7
【70】
"Hận Trần Xán sao?"
"Không hận."
"Ba năm sau nếu được thả ra ngoài thì cậu có muốn gặp lại cô ấy không?"
"Không cần phải gặp."
"Không định xin lỗi cô ấy sao?"
"Tôi không có tư cách gặp lại cô ấy, cũng không muốn gặp."
【71】
"A Xán, cô có hy vọng anh ta đến tìm mình không?"
"Tôi không muốn gặp lại."
【72】
Có lẽ ba năm sau Trần Xán không thể gửi bài đăng đến bạn như đã hẹn được.
Tôi là Lily được Trần Xán nhắc đến trong bài đăng này, không biết mọi người còn nhớ tôi không.
Tôi vừa đến bệnh viện thăm Trần Xán xong, cô ấy vừa mới tập vật lý trị liệu xong.
Cô ấy có nói đến bài đăng này, nhờ tôi nói với bạn, xin lỗi vì không thể tiếp tục đăng bài được nữa.
Tôi có hơi tò mò nên đã đọc bài viết này.
【73】
Tôi và Mục Vũ là bạn cùng lớp đại học.
Tôi, Mục Vũ và một số người bạn khác đã cùng thành lập công ty.
Tất nhiên là tất cả chúng tôi đều chỉ được xem là cộng sự của anh ấy.
Trong công ty, anh ấy là lãnh đạo cao nhất.
Nói thật thì việc Trần Xán vào công ty chúng tôi đều cực lực phản đối.
Chúng tôi đều không hy vọng Lý Mục Vũ sẽ đem chuyện tình cảm cá nhân vào công việc, bất chấp mọi thứ, anh ấy đều một mực giữ cô ấy lại.
Bất ngờ là anh ấy chẳng thiên vị cô ấy một chút nào.
Mà thậm chí còn đối xử nghiêm khắc hơn đối với các nhân viên khác, cho dù như thế thì Trần Xán vẫn không hề oán giận.
Cô ấy vô cùng khoan dung với việc lúc nào Lý Mục Vũ cũng săm soi mình.
Một lần sau bữa tối, tôi hỏi Mục Vũ.
"Chẳng lẽ cậu không thông cảm cho cô ấy được chút nào sao?"
Mục Vũ trả lời tôi
"Trần Xán luôn tự cho mình là đúng, phải làm như thế thì cô ấy mới bớt tính đó lại được."
Mục Vũ nói đúng, Trần Xán chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối.
Đôi khi ngay cả khi làm sai, cô ấy cũng nhanh chóng xin lỗi.
Nhưng trong ánh mắt chẳng nhìn ra một chút ý xin lỗi nào cả.
Khi tôi biết Trần Xán và Mục Vũ "nối lại tình xưa" là lần cô ấy phá thai.
Số thuốc bổ là do Mục Vũ mua, anh ấy nói:
- Lily, Trần Xán chỉ sống có một mình, hay là cho cô ấy đến chỗ cậu ở một thời gian, cậu giúp tôi chăm sóc cô ấy, tôi mời cậu bữa cơm.
Tôi rất ngạc nhiên khi việc Trần Xán phá thai không phải là việc liên quan đến anh ấy, anh lo lắng như thế làm gì.
Tôi hỏi "Tại sao?"
Mục Vũ trầm mặc một hồi mới nói, "Đứa bé là của tôi."
Tôi bừng tỉnh
Nhưng tôi không thể hiểu tại sao Mục Vũ lại không muốn đứa trẻ đó.
Tôi cũng không hỏi thêm gì cả.
【74】
Lúc ở nhà tôi, Trần Xán thích cầm sách đọc.
Cô ấy hiếm khi trò chuyện với tôi, nếu có nói chuyện thì hầu hết cũng là về công việc.
Bật máy tính cũng vì công việc.
Không đề cập đến chuyện phá thai lần nào cả.
Mục Vũ đã tìm đến vài lần.
Sử dụng lý do công việc để gặp tôi.
Thật ra đều là để nhìn Trần Xán.
Anh ấy cũng không kiêng dè gọi biệt danh của cô ấy.
Trần Xán cười tủm tỉm nhìn Mục Vũ nói:
- Lý Mục Vũ, bao giờ thì em có thể đi làm lại?
【75】
Tối hôm đó, Mục Vũ mời tôi ra ngoài ăn tối.
Mục Vũ nói cho tôi biết Trần Xán trước kia không gọi mình như thế.
Tôi hỏi anh là cô ấy gọi anh như thế nào, anh ấy cau mày lắc đầu, nói rằng bản thân đã quên rồi.
Không lâu sau, Mục Vũ cầm chứng minh thư của tôi, tôi đi cùng anh đến ngân hàng để mở tài khoản.
Mỗi năm anh sẽ gửi tiết kiệm 100.000NDT vào đó, một đồng cũng không thiếu.
Anh đưa thẻ ngân hàng cho tôi bảo tôi giữ nó.
Sau này nếu Trần Xán kết hôn thì đưa thẻ này làm của hồi môn cho cô ấy.
Tôi hỏi Mục Vũ sao không dùng chứng minh thư của mình, anh chỉ cười không nói gì.
Bây giờ tôi mới biết.
Anh ấy là sợ mình gặp chuyện ngoài ý muốn, không để lại được chút gì cho cô ấy.
Mà bây giờ, tôi ở thành phố mà Trần Xán sống, cầm tấm thẻ ấy nhưng làm thế nào cũng không thể lấy nó ra.
Tôi sợ phải dùng giọng điệu áy náy nói với Mục Vũ.
"Người anh em, xin lỗi cậu, số tiền này chỉ sợ là không thể trao đi, chờ cậu ra ngoài tự sử dụng nó thì hơn."
【76】
Mục Vũ bởi vì công việc nên phải đi dự tiệc xã giao rất nhiều, mỗi lần như thế đều là Trần Xán đỡ rượu cho.
Anh ấy thường thờ ơ nhìn Trần Xán nâng cốc chúc mừng, rồi lảng tránh, từ chối khi người khác đến mời rượu.
Chờ cho đến khi cô ấy uống say, anh lại lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật của cô ấy.
Mục Vũ như vậy tôi nhìn không thấu.
【77】
Văn phòng play không may bị tôi nhìn thấy một lần, nhưng đó là chuyện của rất lâu sau.
Trần Xán tựa người lên vai Mục Vũ, người cô ấy quấn chiếc chăn mỏng, môi và răng cô ấy bị Mục Vũ quấn lấy.
Lúc này trông bọn họ như một cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt.
Khi Mục Vũ kết hôn, Trần Xán không đến.
Tôi còn cho rằng mọi chuyện đều được Mục Vũ cố ý sắp xếp, nhưng kết quả lại là do Trần Xán đổ bệnh.
Ngày hôm đó, câu Mục Vũ hỏi tôi nhiều nhất là "Trần Xán tới chưa?"
Vợ của Mục Vũ là một người không để tâm nhiều đến mọi chuyện, điều này khác hoàn toàn với Trần Xán.
Trong ấn tượng của tôi, trong mắt của Trần Xán chỉ có tiền, tiền, tiền.
【78】
Sau ngày kết hôn cỡ sáu ngày, Mục Vũ đón Trần Xán về lại căn hộ của họ.
Trần Xán ngồi ở ghế sau nói với Mục Vũ.
"Lý tổng, chúc ngài tân hôn hạnh phúc."
Mục Vũ chỉ lo nhìn đường ở phía trước, "Cảm ơn"
Trần Xán đột nhiên nói "Em cũng muốn kết hôn" giọng nói vô cùng tủi thân.
Mục Vũ gật đầu với thái độ khác thường.
"Cô kết đi, để tôi xem có người đàn ông nào chấp nhận được việc bạn gái mình làm tình nhân cho kẻ khác."
Trần Xán đăm chiêu gật đầu nói "Đúng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com