Hồi 7: Hồng hồng xanh xanh !
"Tập trung...hết sức tập trung....Quân Đằng...tập trung thêm chút nữa !"
"KẾT GIỚI"
"Wow...con làm được rồi Quân Đằng ah! Giỏi!"
Tiểu Đằng leo rào trốn ra khỏi khu huấn luyện, nhóc muốn ra ngoài chơi như Lưu Vương và Khả Tuyên nhưng suốt ngày cứ bị nhốt ở biệt viện....Nhóc con nhà họ Kỷ như ngoài hành tinh rớt xuống đây cái gì cũng lạ, cái nào nhóc cũng thử chơi thử ăn đến trời tối thì cũng biết điều quay về nhà....Hôm nay là ngày thả đèn ước nguyện nơi cái hồ lớn gần nhà nhóc Quân Đằng, giờ này còn sớm nên người chưa đến hết, nhóc đến bờ hồ ngồi xuống lấy mảnh giấy màu hồng gấp gấp xếp xếp thành con thuyền rồi nhẹ tay đẩy con thuyền nhỏ trôi theo dòng nước nhưng chưa kịp rời đi thì thấy con thuyền của mình bị đôi tay bé bé của một cô bé vớt đi xong toe toét cười chạy khoe với mama. Quân Đằng chưa kịp chảy đòi lại thì bị hai hộ pháp túm lấy áo lôi về nhà, ánh mắt vô cùng hờn dỗi nhìn con thuyền của mình bị con nhóc đầm xanh chôm đi mất.
Như mọi ngày , tiểu Đằng đang tập thuật kết giới thì có tiếng người lạ đến đây, nhóc dừng tay khi papa mình gọi tới mà kế bên là con nhóc tối qua.
"A Đằng ah! Đây là Tiểu Trân con của một người bạn thân papa, nhà họ có việc bận gửi Tiểu Trân ở lại đây! Con lớn con phải chăm sóc em biết chưa!?"
Ánh mắt nhóc như muốn nhìn đến chết cô bé váy xanh nhưng rồi ngỡ ngàng "váy xanh" khóc rồi! Papa không có ở đây, nhóc bối rối quá tay vò đầu khiến mái tóc rối xù, "váy xanh" nhìn thấy khẽ bật cười.
"Đầu xù như PuPu vậy!"
"PuPu là ai?"
"Cún cưng của Trân Trân ấy!"-Nói rồi Tiểu Trân cụp mặt buồn so thấy mà thương sao ấy, con giận lúc đầu của nhóc cũng tiêu tan, móc trong túi ra một cục kẹo nhẹ nhàng đặt vào tay bé con.
"Ăn kẹo lúc buồn sẽ cảm thấy vui hơn! Papa và mama của Trân Trân bận nên A Đằng sẽ chơi với em chịu không?"
"A Đằng hứa đi không bỏ rơi Trân Trân nha!"- Bé con chìa ngón út về phía nhóc đợi chờ lời hứa từ nhóc.
"Hứa chứ...A Đằng hứa với Trân Trân!"- Nhóc ngoắc nghéo với bé con, hai ánh mắt yêu thương nhìn nhau.
==================
" Ăn sáng đi nhìn gì mà nhìn hoài vậy?" - Tịnh Trân quang ngại khó hiểu với ánh mắt nhìn mình nảy giờ.
Không vội trả lời nàng, Quân Đằng đưa tay lên lau vết kem nơi khoé môi nàng :" Ăn uống cẩu thả!"
Dứt lời cô ngồi dậy đi vào phòng bỏ lại con người đang ngu ngơ chẳng hiểu mô tê gì đang xảy ra cả, nhưng trong tiềm thức nàng dường như thấy thân quen với ánh nhìn nhu tình đó.
Đêm giông bão, mưa đổ ào ạt tạt mạnh vào mọi người, tiếng sét rền vang nền trời xé toạc nơi phân ranh thiên địa, một đám người đang lao đi như bão táp phong sa trên các nóc nhà. Con sói trắng hung bạo đang ra sức chống trả lũ hộ pháp nhà họ Kỷ, nó ngoạm lấy từng người nào dám lao vào nó, hàm nanh sắt nhọn trắng sáng đã nhuốm máu tươi, tất cả hộ pháp lấy bảy sợi xích lớn ghì chặt con sói hoang lại nhưng với pháp lực của một ma thú thời cổ thì đâu dễ dàng gì bị tóm, từng sợi xích đứt ra khiến hộ pháp té bay ra xa trọng thương nặng. Đang khí thế ngút trời thì một tia sét lớn giáng xuống đầu nó, một sợi xích mảnh đã xiết lấy cổ ma thú, tiếng hét lớn từ trên cao vang xuống :"Phong ấn!"
============
" Cô bị gì vậy cô gì ơi....???"
".....đói......lạnh......!"- Một cô gái mặc chiếc váy liền trắng vài vết rách, mái tóc xoã ướt mưa, chân trần cùng đôi tay bết máu.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaa!"
End 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com