Có người gặp nạn
Bữa trưa cả bọn không ai gặp nhau, đúng hơn thì ngoài nhóm Nguyễn Bạch Khiết đi xe về từ sớm, thì nhóm bốn người Phạm La còn kẹt lại điều tra khu di tích cổ, hai cô gái người mới không thấy tung tích đâu, nghe bảo là vào trấn tìm manh mối.
Đến tối, nhóm người chơi mới có cơ hội gặp gỡ chia sẻ thông tin.
Buổi sáng Nguyễn Bạch Khiết vừa đi điều tra thông tin xong đã về phòng ngủ bù ngay lật tức, để lại Tiểu Châu và Trần Phi nhìn nhau ngoài cửa phòng.
"Sao cô ấy lại ngủ rồi? " Trần Phi vừa mở cửa phòng vừa hỏi.
Tiểu Châu đi theo không nói gì, đến khi thấy Trần Phi hỏi lại mới chớp mắt, trả lời, "Chắc là thiếu ngủ. "
"Thiếu ngủ? "
"Ừ. " Tiểu Châu đi đến bên cửa sổ, nơi mà từ tối qua đến khi sáng sớm vẫn còn đọng vệt nước, dấu vết cuối của những người cùng vào cửa này cùng họ, "Cô ấy ủ rũ hơn lúc ban đầu nhiều lắm. "
"Ở hoàn cảnh này, lại còn một mình một phòng, trái với nguyên tắc chia phòng, anh nghĩ ngủ ngon được hay sao? " Tiểu Châu quay lại nhìn Trần Phi đang đứng dựa vào bàn gỗ.
Có lẽ vì đứng ngược sáng, gương mặt cô nàng nhìn không rõ ràng mấy, mà cũng không biết sao, Trần Phi cảm thấy Tiểu Châu không giống cô gái hôm qua còn rụt rè khóc lóc vì mới vào cửa chút nào.
"Cô... " Lúc anh muốn nói gì đó, Tiểu Châu đã đi về phía giường ngủ, chùm chăn kín cả người, giọng nói lầm bầm.
"Ngủ ngon. "
"... Ngủ ngon. " Tuy vẫn chậm một nhịp với phản ứng của cô, nhưng Trần Phi vẫn đáp.
Anh thôi không nghĩ ngợi nữa mà nhìn về phía cửa sổ, rồi kinh ngạc phát hiện ra rằng vết đọng nước đã biến đi đâu mất tăm.
Ngày hôm qua nhận phòng, Trần Phi đã ngó qua cửa sổ kính một lần, bởi nơi này vẫn thường được liệt kê vào danh sách "tình nghi" trong các câu chuyện kinh dị.
Ví dụ như nửa đêm giật mình tỉnh giấc, phát hiện có gì đó đang dán mặt vào sát cửa kính, đến mức ngũ quan biến dạng, nhìn mình chăm chú.
Hay có thể là trong lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng cạch cạch va chạm nhưng không dám mở mắt, bởi vì đâu ai biết, có người nào đó đung đưa ngoài cửa, bàn chân va vào cửa kính.
Tóm lại thì muốn tưởng tượng bao nhiêu thứ kinh dị thì có bấy nhiêu, trí tưởng tượng của con người luôn phong phú, đến mức nhiều khi tự doạ chết mình.
Thế nhưng cái cửa sổ kính này không đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn thế, hoặc theo Trần Phi nhận định thì, không được.
Lớp kính mờ mờ như đã cũ, để vậy cả mấy chục năm mặc gió táp mưa sa nắng gắt hay va đập, và hơn hết, là cửa không thể mở được.
Không có chốt cửa, chẳng có khe hở, cứ như ngay từ đầu cái cửa đã xuất hiện, là một phần cửa tường nhà, xây lên căn nhà trọ này.
Đây cũng là thứ khiến Trần Phi và Nguyễn Bạch Khiết, Tiểu Châu cảm thấy kỳ lạ.
Nếu cửa sổ đã không thể mở, vậy tại sao ba người kia lại nằm vắt ngang trên đó được.
Ai đã mở cửa sổ? Hay đúng hơn thì, thứ nào đã làm cho điều đương nhiên ở mọi căn phòng khác, trở thành điều kỳ lạ ở phòng bên trên họ?
Trong lúc suy nghĩ miên man, trên giường có tiếng chăn gối vang lên loạt xoạt, Tiểu Châu ló đầu ra từ chăn, đầu tóc rối bù.
Giọng cô nàng hơi nhỏ, như vừa tỉnh ngủ, "Phi Chân, ngủ đi cậu em, tối nay không ngủ được đâu. "
Vừa nói xong thì cô nàng lại chùm chăn qua đầu tiếp.
Trần Phi dừng mấy giây, sau đó đi đến tủ lôi chăn gối ra xếp dưới đất, anh cũng lười tìm hiểu xem tại sao cô nàng Tiểu Châu này lại kỳ quái thế rồi.
Sao chẳng được, miễn là sống ra khỏi cửa là được, không phải sao?
...
Câu chuyện buổi trưa gác lại như thế, đến tối, đám người vào cửa cuối cùng cũng ngồi cùng nhau trên một cái bàn.
Nguyễn Bạch Khiết sau khi ngủ một giấc dậy có vẻ nhiệt tình hơn nhiều, chí ít theo Trần Phi thấy thì cô nàng lại tràn đầy sức sống như hôm qua, cái sức sống như có thể vật chết một con bò.
"Mọi người hôm nay có tìm hiểu được gì không? " Phạm La vẫn lên tiếng trước.
Cả bàn không ai mở miệng, chỉ có tiếng đũa va chạm với bát sứ và tiếng gắp đồ ăn vang lên từ vị trí nhóm Nguyễn Bạch Khiết mà thôi.
Trần Phi trước giờ không phải người thích lo bao đồng, dù rằng anh là bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng có giới hạn nhiệm vụ của mình.
Như việc bị người nhà bệnh nhân hội đồng, thì cái Trần Phi cần là lẩn đi, tìm bảo vệ, chứ không phải đứng lên cãi tay đôi rồi túm áo kéo quần đối phương.
Tiểu Châu từ đầu đã không có ấn tượng tốt, kể từ khi cô khóc thút thít không xuống nổi xe, thì thật sự ấn tượng của cả đám đối với cô nàng là ăn hơi nhiều.
Vậy nên ánh mắt của Phạm La nhìn về Nguyễn Bạch Khiết.
Phải nói cô nàng có sức sống rồi, mồm miệng cũng lanh lẹ hơn, Nguyễn Bạch Khiết gắp một miếng thịt đặt vào bát, mỉm cười nhìn về phía Phạm La.
"Sao anh không nói trước đi. "
"Chẳng phải tôi thấy nhóm cô đi trước nên có thể sẽ có nhiều manh mối hơn à. " Phạm La trả lời, "Người đi trước dò đường, người đi sau nhặt nhạnh. "
"Ồ. " Nguyễn Bạch Khiết có vẻ không để tâm lắm, "Nhặt nhạnh? Nhặt rác à? "
"Cô... "
"Sao anh nghĩ chúng tôi cần trao đổi thông tin với anh? " Nguyễn Bạch Khiết đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn họ, "Cái các anh tìm thấy, không lẽ chúng tôi không nhìn được? "
"Hay các anh nghĩ, bốn người tám con mắt sẽ hơn ba người sáu con mắt? "Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên chỉ vào Trần Phi, "Xin lỗi đi, Phi Chân nhóm chúng tôi có đeo kính đấy, một mình anh ta có bốn mắt rồi. "
Trần Phi: "..." Có cần phải thế không?
"Cái tôi cần... " Nguyễn Bạch Khiết liếc qua hai cô gái người mới vẫn cúi đầu nãy giờ, nhưng có lẽ thấy các cô không nhìn thấy, nên lại thu tầm mắt về, "Là thông tin ở nơi tôi chưa đi được, hoặc là... Nơi không thể đi. "
"Giúp đỡ lẫn nhau trong cửa để cùng ra ngoài chẳng phải chuyện nên làm à? " Bạn gái Phạm La nhỏ giọng nói.
Có vẻ là trong mắt của cô gái này, Nguyễn Bạch Khiết đã trở thành kiểu người bất chấp tất cả vì biết mình không thể ra khỏi cửa rồi thì phải.
"Tôi nghe hết đấy. " Nguyễn Bạch Khiết nói.
"Được rồi. Nói cho rõ ràng chút nhé. " Cô nàng đặt đũa xuống, khoanh tay đặt lên bàn, cằm ngẩng cao, trông vừa nghiêm túc vừa kiêu kỳ, "Thứ nhất, chúng ta ở lại đây mười ba ngày, quy tắc duy nhất mọi người biết là về số lượng người trong phòng. "
"Đương nhiên có ai biết thêm mà giấu cũng chưa chắc được. "
"Thứ hai, ngày đầu tiên đã có bốn người bỏ mạng, mấy người nghĩ mấy cái mạng còn lại của chúng ta đủ trụ đến trước ngày thứ mười ba hay không? " Nguyễn Bạch Khiết ngừng một chút, rồi hạ thấp giọng, "Tại sao ngày đầu tiên lại chết nhiều người như thế? "
"Giới hạn số lượng? " Trần Phi nói, "Ý của cô là cửa này có lẽ sẽ giới hạn số lượng người chết mỗi đêm? "
"Có lẽ. " Nguyễn Bạch Khiết gật đầu, "Chứ mỗi ngày chết như ngả rạ vậy, có lẽ chưa tìm ra cửa và chìa khoá đã mua hòm trong này rồi. "
"Thứ ba, nhóm mấy người các anh tìm được manh mối về chìa khoá hay cửa rồi hay sao? "
"... Không có. " Đinh Chí nhăn mày nói.
"Ừ. " Nguyễn Bạch Khiết gật gật đầu, "Vậy thì các anh có gì mà đòi trao đổi? "
"Đừng lấy lí do linh tinh. Thứ tư, tại sao mấy người nói dối? "
"Chúng tôi không nghĩ mình nói dối gì với cô. " Phạm La bình tĩnh nói.
"Ồ. " Nguyễn Bạch Khiết mỉm cười, cô đứng lên sửa lại nếp gấp trên váy, "Mong mọi người nghĩ kỹ chút nhé, nếu mọi người chịu nói thì bữa sáng ngày mai chúng ta tiếp tục bàn bạc. Nếu không thì đường ai nấy chơi. "
"Chơi chết thì là do mình. "
"Bai bai nha. "
Trần Phi và Tiểu Châu lối đuôi Nguyễn Bạch Khiết đi ra ngoài, tiếp đó là hai cô gái người mới kia.
Nhóm mấy người Phạm La còn ở lại nhà ăn.
"Anh, cô ấy biết gì rồi à? "Bạn gái cậu chàng lên tiếng.
"Không biết. " Phạm La lắc đầu, "Nhưng chú ý cô nàng Nguyễn Bạch Khiết đó một chút. "
Mấy người còn lại gật đầu, cũng chẳng có tâm trạng đâu để mà ăn uống nữa, mỗi người gắp vài đũa, sau đó đứng lên đi về phòng của mình.
...
Ba người Nguyễn Bạch Khiết lại tụ họp bàn bạc trong phòng cô nàng.
Trần Phi lên tiếng trước, đồng thời nói ra suy đoán của mình, "Theo như cô bảo, vậy là nhóm Phạm La có thứ gì đó giữ mạng? "
"Tôi không biết. " Nguyễn Bạch Khiết ngồi chết giường chải tóc, "Cũng có thể là sống bằng cách khác. "
"Ví dụ như... "
"Lừa người vào chỗ chết. " Trần Phi nói ra suy đoán xấu nhất.
"Em có một câu hỏi. " Tiểu Châu im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Sao à? "
"Về vụ giới hạn số lượng người chết gì đó mà chị Khiết vừa nói ấy. " Tiểu Châu nói, "Có nghĩa là người chết càng nhiều, thời gian cho những người còn sống càng lớn phải không? "
"Tôi chỉ suy đoán thôi. " Nguyễn Bạch Khiết đáp, "Mười ba ngày, mười ba người, chúng ta phải tìm thấy cửa và chìa khoá để rời đi trước ngày thứ mười ba. "
"Nhưng nếu không thì sao? "
Tiểu Châu mím môi, khẽ lắc đầu tỏ ý không biết.
Trần Phi trả lời thay cô nàng, "Tất cả đều chết. "
"Cũng không đúng, là tất cả trừ một người cuối cùng đều phải chết. Khi đấy, người cuối cùng của cửa sẽ nhận được buff từ trò chơi, không thể bị tấn công bởi quỷ quái và boss, từ từ tìm chìa khoá và cửa. "
Anh giải thích xong thì im lặng, nhường phần giải đáp sau đó cho Nguyễn Bạch Khiết.
"Tiếp tục nhé. "
"Thông thường các cửa trong trò chơi đều vô cùng điên, chắc chắn mỗi ngày đều phải có người chết. Không phải vi phạm quy tắc thì cũng là xảy ra biến cố nào đó không biết được, nhưng phần lớn vẫn là do vi phạm quy tắc, vậy nên việc tìm ra quy tắc rất quan trọng. "
"Đương nhiên nó không giới hạn số người chết, cứ vi phạm là chết, trừ trường hợp quá nhiều người vi phạm thì trò chơi mới đưa ra phán định xem mức độ vi phạm của từng đối tượng rồi lựa chọn người chết mà thôi. "
"Nhưng tôi nghĩ cửa này không đúng. "
"Nếu mỗi ngày chúng ta đều có người vi phạm, vậy thì quá nhiều người chết, mà cửa lại muốn mỗi ngày đều phải có người chết, vậy thì số lượng người trong cửa của chúng ta không hề đủ. "
"Đây là một điều vô lý. " Nguyễn Bạch Khiết đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, lát sau mới thu tầm mắt về, nhìn Trần Phi và Tiểu Châu đang im lặng nhìn theo mình nghe giải thích.
"Vậy nên điều hợp lý duy nhất là mỗi ngày chết một người, người cuối cùng trong thời gian mười hai ngày ở cửa đấy tìm được manh mối, và rời đi vào ngày thứ mười ba. "
"Tàn nhẫn quá rồi. " Tiểu Châu đột nhiên nói.
"Làm sao? "
"Thì... " Cô ngập ngừng, "Nếu theo chị Khiết nói, chẳng phải hôm đầu tiên có bốn người chết rồi, chẳng phải chúng ta sẽ có bốn đêm yên bình sao? "
"Đúng. " Trần Phi khẳng định, "Tuy rằng nghe rất tàn nhẫn, nhưng đây là sự thật. "
"Cái chết của đồng loại, chính là cơ hội sống của những người còn lại. "
"Miễn là không ai vi phạm quy tắc nào, vậy thì miễn là chúng ta tìm thấy chìa khoá và cửa trong bốn ngày này, mọi người sẽ cùng sống sót. " Nguyễn Bạch Khiết đi đến trước cửa phòng, cô quay lại gật đầu với hai người rồi nói tiếp, "Nhưng sao có thể đây. "
"Muộn rồi, về phòng đi. "
Cửa phòng vừa mở, người lễ tân lại xuất hiện từ bao giờ, nhìn động tác tay của anh ta, có lẽ đang muốn gõ cửa.
Nguyễn Bạch Khiết mỉm cười dựa vào cửa, "Có chuyện gì sao? "
"Chào cô, tôi đến để thông báo rằng khu di tích cổ Thoại Đàm đã chính thức mở cửa vào buổi đêm, mọi người có thể đi tham quan bất kỳ lúc nào, nhà trọ chúng tôi có dịch vụ đưa đón đến tận nơi. "
"Không được đâu nha. " Nguyễn Bạch Khiết từ chối, "Buổi tối tôi phải ngủ để dưỡng da đó. "
"Nếu không ngủ đủ giấc, mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn. " Cô nàng cười khanh khách, giọng điệu cũng đáng yêu mềm mại, thế nhưng qua tai Trần Phi và mắt của Tiểu Châu có vẻ hơi kinh dị.
"Nếp nhăn như trên mặt anh sẽ xấu lắm đó. "
Lễ tân: "..."
"Vậy chúc cô ngủ ngon, thưa cô. "
Đợi người lễ tân rời đi, Nguyễn Bạch Khiết mới quay lại ra hiệu hai người Trần Phi và Tiểu Châu đi về phòng.
"Mai gặp nhé. " Tiểu Châu vẫy tay với Nguyễn Bạch Khiết.
"Ừ. " Cô nàng gật đầu rồi đóng cửa lại.
...
Sáng hôm sau, Trần Phi lại được đánh thức bởi giọng nói quen thuộc của Tiểu Châu.
Và vẫn là cái câu y như sáng hôm trước, "Dậy đi, cậu em. Có người gặp chuyện rồi. "
Deja vu à?
Trần Phi bò dậy, "Sao cô biết, Nguyễn Bạch Khiết đâu? "
Ngay cả mình cũng deja vu luôn.
Vẻ mặt Tiểu Châu có vẻ hơi khựng lại, cô nàng chỉ tay ra cửa, hướng về phía phòng của Nguyễn Bạch Khiết, "Người gặp nạn đang ở phòng của cô ấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com