Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu di tích cổ

Ba người Nguyễn Bạch Khiết ngồi xe của nhà trọ đến khu di tích cổ Thoại Đàm ngay sau đó.

Dọc đường đi, cuối cùng họ cũng có cơ hội quan sát toàn bộ thị trấn này.

Toàn bộ nhà cửa đều mang màu sắc cũ kỹ, người qua lại cũng không mấy đông đúc, không giống như một khu vực phục vụ hoạt động du lịch chút nào.

Trước cửa mỗi nhà có treo một dây lồng đèn đỏ, trông cực kỳ không đối xứng, nhưng không biết sao lại hợp với dãy nhà đấy một cách kỳ lạ.

Điểm duy nhất được Nguyễn Bạch Khiết đánh giá cao là đường đi, không ổ gà ổ chuột nào, giống y như đi trên đường mới trải nhựa.

Trần Phi bị ngồi kẹp ở giữa hai cô nàng, chỉ bởi cả hai đều bảo muốn hóng gió từ cửa sổ xe.

Anh nhìn qua lại hai bên, rồi nhân lúc Tiểu Châu trông gà gật không chú ý lắm mà quay sang thì thầm với Nguyễn Bạch Khiết, "Cô không muốn hợp tác với mấy người Phạm La kia sao? "

"Hử? "Nguyễn Bạch Khiết quay lại nhìn anh, chớp chớp mắt, trông có vẻ chẳng chú ý mấy, "Ai? "

"À, thì không thích lắm. " Cô nàng lại tự hỏi tự trả lời.

Trần Phi gật đầu, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi, chứ cũng không có ý định hợp tác, chưa kể đến việc dẫn Nguyễn Bạch Khiết qua cửa là nhiệm vụ mà anh nhận, thì đối với mấy người Phạm La, Trần Phi cũng không có hứng thú lắm.

Nói trắng ra là ghét bọn có người yêu.

Mấy năm vùi đầu vào sách vở trong trường y, rồi bị thực tế chạy trạm, khám bệnh, tư vấn rồi rụng tóc liên tục, Trần Phi đã nhận ra việc có người yêu là vớ vẩn, vô lý như trúng số.

Nhưng mà...

Trần Phi lén nhìn Nguyễn Bạch Khiết bên cạnh, cô nàng lúc này đã quay đầu nhìn ra ngoài, tóc dài bay bay theo gió, gương mặt xinh đẹp cứ thi thoảng lại sáng lên vì ánh nắng hắt tới.

Tự nhiên cảm thấy trái tim cằn cỗi vì hiện thực nghề y đang sống lại...

"Cậu em nhìn chị Khiết làm gì? " Giọng nói âm u vang lên bên cạnh khiến Trần Phi giật nảy, Tiểu Châu đã thôi gà gật từ bao giờ, lúc này nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh phát sợ.

"..." Trần Phi há miệng tính bảo liên quan gì đến cô, tôi ngắm Nguyễn Bạch Khiết rồi nghĩ cổ okela quá luôn, quá hợp với hình mẫu của tôi đấy thì sao, nhưng anh xem vẻ mặt Tiểu Châu có vẻ chẳng giống đùa, nên lời đến miệng lại quay ngược lại não, xử lí thông tin, sắp xếp ngôn từ mới nói tiếp, "Đâu có, cô đừng nghĩ linh tinh, tôi nhìn ra ngoài thôi. "

"Thật? " Tiểu Châu nghi ngờ hỏi lại.

"Đương nhiên..." là không rồi. Nhưng ngu gì tôi nói cho cô biết.

Tiểu Châu vẫn nhìn Trần Phi vài giây, sau đó gọi Nguyễn Bạch Khiết, "Chị Khiết, thảo luận chút đi chị. "

"Ừ. " Nguyễn Bạch Khiết quay lại, gật đầu.

"Vậy mình trước hết nói về việc nhóm thằng nhóc kia nói dối đi. " Tiểu Châu hào hứng đề nghị.

"Cũng được. " Nguyễn Bạch Khiết cười đồng ý.

Trần Phi: "..." Gì cơ, hai cô nói gì vậy, sao tôi chưa theo kịp lắm, thằng nhóc nào nói dối cơ?

Tiểu Châu híp mắt cười, rõ ràng mới hôm qua cô gái này còn khóc lóc đỏ mắt bám lấy Nguyễn Bạch Khiết đòi sống chết, vậy mà nay lại bình tĩnh hơn cả mấy người chơi có kinh nghiệm.

"Ủa, cậu em Phi Chân không có biết hả, trời ơi sao tội nghiệp thế, để chị Châu nói cho cậu em nhớ. " Tiểu Châu chớp chớp mắt cười, có lẽ là học theo Nguyễn Bạch Khiết.

Thế nhưng thay vì mang vẻ mong manh xinh đẹp của Nguyễn Bạch Khiết, vẻ mặt Tiểu Châu gợi đòn cực kỳ.

Trông cứ như viết to mấy chữ, "Ngu thế, để chị nói cho mà nghe. "

Trần Phi không biết cảm giác này từ đâu, nhưng rốt cuộc để không bị bỏ lại trong cuộc nói chuyện của mấy cô nàng, anh vẫn gật đầu.

"Câu hỏi thứ nhất, cậu em nhớ xem sáng nay nhóm thằng nhóc kia nói gì nào? "

Trần Phi nhíu mày, nói, "Bạn gái của cậu ta phát hiện cửa sổ có vệt nước giống như cửa của chúng ta nên họ đã lên phòng để xem, sau đó phát hiện mấy người kia đã chết? "

"Đúng vậy. " Tiểu Châu gật đầu khen ngợi, "Câu thứ hai, điểm kỳ lạ ở câu nói đó là gì? "

Trần Phi: "..." Là gì?

"Cậu em không nhận ra à? " Tiểu Châu hỏi lại.

"..." Tôi nhận ra cái con khỉ á? Cô bảo giải thích cho tôi cơ mà.

Tiểu Châu như đọc hiểu tâm tư của Trần Phi, cô bảo, "Tôi đang cho anh không gian phát triển đó. Với cả tôi đưa ra công thức rồi mà. "

"..." Công thức của người ta là nâng cấp dần từ 1+1=2 tới 2+2=4, cô thì hay rồi, 1+1=2 rồi đến luôn ax+by+cz.

"Là vết nước. " Nguyễn Bạch Khiết lên tiếng.

"Vết nước? " Trần Phi quay sang nhìn cô nàng.

"Ừ. " Nguyễn Bạch Khiết đáp, "Có lẽ là do anh không vào cả hai phòng nên không nhớ. "

"Cô gái ở trên phòng của Phạm La, là chết đuối khô. " Nguyễn Bạch Khiết bình tĩnh nói, "Thi thể ở trên giường. "

"..." Trần Phi mở to mắt, nói tiếp lời, "Nếu như thi thể trên giường, hơn nữa tử trạng của cô gái kia không phải liên quan tới nước, vậy thì lấy đâu ra vết nước đọng trên cửa sổ như phòng tôi với Tiểu Châu? "

"Đúng vậy. " Nguyễn Bạch Khiết chống tay lên má, "Vậy tại sao họ lại nói vậy?"

"Tại sao? " Trần Phi hỏi lại.

"Sao tôi biết. " Nguyễn Bạch Khiết cười đáp, "Anh không nghe tôi vừa hỏi tại sao à? "

"..."

Cuộc thảo luận tạm thời của ba người kết thúc trong sự im lặng của Trần Phi.

Mà cũng chẳng mấy chốc, xe đã chở họ đến khu di tích cổ Thoại Đàm.

Người lái xe đợi họ xuống xe hết mới thò đầu ra, dặn dò, "Khu di tích cổ của trấn chúng tôi có quầy bán vé, mọi người cứ đi thẳng tầm 50 mét nữa là thấy, họ sẽ sắp xếp cho mọi người. Tôi đánh xe qua bên kia đường để đợi. "

"Thời gian tham khu di tích là 1 tiếng. Mong mọi người về xe đúng giờ. "

Đợi người lái xe rời đi, Trần Phi mới nói, "Khu di tích cổ mà cũng giới hạn thời gian quy định tham quan của khách cơ à? Không kiếm tiền sao? "

Nói thế, nhưng cả ba vẫn nhanh chóng đi đến nơi bán vé rồi cùng với tờ hướng dẫn đi vào khu di tích.

"Chia ra tìm? " Tiểu Châu đề nghị.

"Không. " Nguyễn Bạch Khiết lắc đầu, "Chỉ có một tờ hướng dẫn tham quan, hơn nữa theo định luật phim ma, tách lẻ dễ chết, chúng ta đi chung vẫn hơn. "

"Được. "

Hai cô nàng bám lấy nhau đi đằng trước, vừa đi vừa so sánh với tờ hướng dẫn, Trần Phi thì đi theo sau.

Khu di tích cổ Thoại Đàm không hổ danh là khu di tích cổ, cái gì cũng có,  cũ như sắp sụp xuống, hơn nữa cái gì cũng đưa vào, bất chấp niên đại và hoàn cảnh.

Như vừa nãy ba người đi qua một buồng điện thoại công cộng.

Nghe thì có vẻ không có gì bất thường lắm, nhưng mà... Ở một khu di tích cổ toàn bàn gỗ ghế mục bay cả màu sơn lại có một cái hộp nhôm sắt xài tiền xu?

Tưởng đây là trạm du hành thời gian à, liệu tý có anh bác sĩ nào mở cửa buồng điện thoại bước ra không vậy?

Trần Phi nghi ngờ sâu sắc về sự sắp xếp này của khu di tích, thế nhưng sau đó sững người lại.

Buồng điện thoại công cộng?

Anh nhìn Nguyễn Bạch Khiết đang nói cười với Tiểu Châu cách đó vài bước chân, rồi nhấc chân lên đi đến gần hai cô nàng.

Nguyễn Bạch Khiết liếc nhìn anh một cái, cũng không nói gì.

Cả ba lại theo tờ hướng dẫn đi hết một lượt khu di tích cổ, sau đó trước khi hết một tiếng thì đi ra ngoài.

...

"Tại sao không thể chờ chúng tôi rồi cùng về? " Giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa.

Nguyễn Bạch Khiết đưa tờ hướng dẫn lại chỗ quầy bán vé, rồi cùng hai người Trần Phi và Tiểu Châu nhìn về phía đó.

Hoá ra nhóm Phạm La kia đã đến rồi, nhưng thay vì vào quầy mua vé, họ lại đứng chỗ cửa người lái xe to nhỏ nói chuyện.

"Không được, tôi không đưa mọi người đến đây, vậy nên không thể đưa mọi người về. "

"Chúng tôi cũng là khách của nhà trọ. "

Ba người Nguyễn Bạch Khiết đến đã nghe thấy đoạn nói chuyện này.

"Đương nhiên tôi biết. "

"Ông biết nhưng ông còn từ chối, mấy người họ chờ chút nữa thì đã sao? Chúng tôi là khách thuê nhà trọ cùng một đợt, cũng không ngại chia sẻ mấy điều nhỏ nhặt này. "

"Tôi ngại mà. " Nguyễn Bạch Khiết đáp lại trước khi người lái xe lên tiếng, "Chị gái à, xe này chúng tôi lên trước đấy, chị chưa hỏi chúng tôi thì thôi đi, còn lên tiếng quyết định hộ chúng tôi luôn. Mặt chị to như vậy sao? "

"Cô..."

"Tôi làm sao? " Nguyễn Bạch Khiết đẩy hai người Tiểu Châu và Trần Phi lên xe trước, còn mình thì quay đầu lại liếc nhìn cô bạn gái của Phạm La.

"Xe này có gì hơn người mà cô phải giữ khư khư thế chứ? "

Nguyễn Bạch Khiết bật cười, trong lòng nghĩ không biết cô gái này lấy cái lẽ đấy ở đâu ra.

Tài xế đã nói không chở họ rồi, cũng không đợi, mà nhóm Nguyễn Bạch Khiết cũng đâu có hợp tác gì với họ, sao phải nể mặt làm gì?

Vậy mà giờ hay rồi, cô gái này còn thấy việc người ta không nhường cho mình là sai?

Khả năng đọc hiểu của não có vấn đề à?

Nguyễn Bạch Khiết liếc nhìn Phạm La đang khuyên bảo bạn gái bên cạnh, và Đinh Chân lẫn Tiểu Tiêu đều im lặng kia, cô nàng chậc một cái rồi leo lên xe ngồi vào chỗ.

"Xe này có gì hơn người mà tôi không nhường cô ấy hả? Chắc là có tôi ngồi bên trong nên hơn người đó. " Nguyễn Bạch Khiết nở nụ cười, mày mắt cong cong trông rất xinh, hai nốt ruồi dưới đuôi mắt lại càng thêm sinh động, "Dù sao tôi cũng đẹp thế này cơ mà. "

Rầm.

Cửa xe đóng lại thật mạnh, rồi lao đi về phía nhà trọ thật nhanh.

...

"Bác này, sao tham quan khu di tích cổ lại chỉ có một tiếng vậy? " Tiểu Châu hiếu kỳ hỏi người lái xe.

Ông không lạnh lùng không nói một lời nào như vừa nãy, có thể bởi vì mấy người bọn họ giúp ông xử lí mấy người kia, vậy nên bây giờ trông dễ nói chuyện hơn nhiều, "Thì khu di tích có một tẹo, đi một lúc là hết chứ sao? "

Nguyễn Bạch Khiết nghe ông nói thì bật cười, "Dạ đúng đấy ạ, nhưng cháu vẫn đi mỏi cả chân mới ra được đấy. "

"Đúng nhỉ? " Người lái xe trả lời, "Đi lâu trong khu di tích dễ gây ảo giác lắm, nên chả ai dám ở lâu. "

Mấy người bọn họ liếc nhìn nhau, lần này Trần Phi lên tiếng, "Cháu thấy người bán vé ở quầy rồi, bác ấy không tiện đi lại sao ạ? "

"Đột quỵ vài năm trước, không chết, nhưng để lại di chứng. "

"Mấy năm trước cô cháu gái duy nhất của bà ấy chết, cảnh sát từ thành phố về tra, cuối cùng cũng không làm được gì. "

"Không làm được gì ạ? " Tiểu Châu nghi ngờ nói, "Nhưng sao họ lại không làm được gì? "

"Tự sát thì họ còn làm gì, chỉ có thể mang về cho người nhà nhận rồi mang đi chôn chứ sao? " Người tài xế bình tĩnh nói, "Sau này vẫn nghe người ta bảo cô cháu gái còn vất vưởng ở đấy. "

"Ở đâu ạ? "

"Chỗ buồng điện thoại ấy, cô cháu treo cổ bằng dây điện thoại, chân cách mặt đất 5-6 cm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com