Vào sáng hôm sau
"Chết đuối khô là như thế nào? "Đinh Chí hỏi Nguyễn Bạch Khiết.
"Vừa đi vừa nói, bây giờ đến giờ ăn sáng rồi. " Nguyễn Bạch Khiết gật đầu ra hiệu cho Trần Phi rồi dẫn đầu đi về phía cầu thang trước.
"Cô nàng này ghê gớm vậy, nhìn thấy mấy thứ này còn ăn được. " Tiểu Tiêu ôm tay Đinh Chí làu bàu, "Chúng ta cùng đi. "
Lễ tân đứng đợi họ ở cửa từ bao giờ, sau khi lướt qua mặt đám người thì mở cửa phòng ăn mời họ vào trong.
"Anh ta... không hỏi những người kia tại sao không xuất hiện sao? " Một cô gái người mới run rẩy hỏi.
"Hỏi làm gì, biết đâu họ chết là do anh ta. " Bạn gái Phạm La lạnh nhạt trả lời.
Nguyễn Bạch Khiết chăm chú ăn không xen vào, cũng mặc kệ mấy ánh nhìn của mọi người bắn tới.
Tận khi ăn no, cô bạn gái Tiểu Tiêu mới có cơ hội mở miệng, "Cô này, chết đuối khô cô bảo là sao? Làm sao cô biết? "
"Đoán đó. " Nguyễn Bạch Khiết cười đáp.
"Cô... Cô là không muốn nói. " Tiểu Tiêu bĩu môi nói.
"Quan trọng sao? Chết cũng chết rồi, có biết cũng đâu còn tác dụng gì? " Nguyễn Bạch Khiết hỏi lại.
"Chúng ta cần tìm manh mối, đúng chứ? " Phạm La im lặng nãy giờ lên tiếng, "Cô Nguyễn, tôi nghĩ nói cho mọi người biết để tránh sẽ tốt hơn, dù sao chúng ta cũng sẽ luôn gặp nhau đến khi cửa kết thúc mà. "
"Lại nói, biết được nguyên nhân chẳng phải sẽ dễ cho mọi người đưa ra ý kiến hay sao? Càng nhiều người càng có nhiều biện pháp. "
"Chín người mười ý, nhỡ đâu nghe biện pháp của mấy người rồi chết luôn thì sao? " Nguyễn Bạch Khiết nghiêng đầu đáp trả.
"Tôi không chuyên về mấy chuyện này, Phi Chân, anh giải thích đơn giản chút đi. "
Trần Phi im lặng nãy giờ mới lên tiếng, "Chết đuối khô ấy à, mọi người cứ hiểu đơn giản là tình trạng mà nước không bao giờ vào đến phổi. Mà là hít thở trong nước khiến dây thanh quản co thắt và đóng lại dẫn đến khó thở. Những dấu hiệu đó sẽ biểu hiện triệu chứng ngay lập tức như trong tình huống hóc dị vật vào đường thở. "
"Vậy là cô gái kia... "
"Bàn chải đánh răng. " Tiểu Châu nhỏ giọng nói, "Lúc tôi với chị Khiết kiểm tra, chúng tôi thấy ở họng cô ấy có một cái bàn chải đánh răng. "
"Đúng hơn là phần đuôi thôi. " Tiểu Châu suy nghĩ rồi miêu tả, "Trong phòng không có nhà vệ sinh, có lẽ cô ấy nhờ người mang đồ sinh hoạt đến, lúc đánh răng liền không cẩn thận làm bàn chải chui vào cổ họng, chặn đường thở, rồi ngã úp mặt vào chậu rửa mặt. "
"Bàn chải đánh răng... Có thể làm nghẹn đường thở sao? " Cô bạn gái của Phạm La hỏi.
"Sao không? " Nguyễn Bạch Khiết trả lời, "Ở đây đâu phải thế giới thật, hơn nữa cho dù là ở thế giới thật, hóc bàn chải xong đi đời cũng chỉ có thể xét và trường hợp hiếm thôi, chứ không phải không thể xảy ra. "
"Xin lỗi... Tôi có một câu hỏi. " Một cô gái người mới giơ tay lên, giọng run run.
"Ok. "
"Không phải lễ tân nói chỉ ở tối đa hai người một phòng sao... Tại sao phòng kia lại là ba người, còn... còn phòng cô ấy chỉ có một mình? "
"Cô ấy tự muốn ở riêng sao? " Tiểu Tiêu hỏi.
"Hôm qua chúng tôi có bàn... về việc chia phòng, vì chị gái đã nhận ở một mình, vậy nên mấy người chúng tôi đã tự chia nhau, nhưng... " Cô gái bỏ dở câu nói, nhìn qua Tiểu Châu vẫn đang ăn trái cây và Trần Phi ngồi uống trà.
"Tôi và cậu em Phi Chân này ở chung, đúng không? " Tiểu Châu hỏi lại, "Tôi nói chứ... Ở cùng ai quan trọng chắc, sống chết có số thôi, chẳng phải ở cùng người có thể đảm bảo khả năng sống của mình cao hơn là sai à? "
"Đúng vậy... "
"Cô phải mạnh mẽ lên, cô xem, chị Khiết tối qua còn nhận ở một mình một phòng, chẳng phải khẳng định mọi thứ rồi hay sao? " Tiểu Châu chỉ Nguyễn Bạch Khiết, "Sống chết có số, có thể họ chết không phải vì vấn đề chia số người trong phòng, hoặc có thể là phải, nhưng chắc chắn họ đã làm gì đó. "
"Vậy nên họ mới chết. " Trần Phi kết luận.
"Chuẩn nha. "
"Vậy nói vòng lại một chút, ai kể chuyện trên tầng bốn vào tối qua cho tôi được không? " Nguyễn Bạch Khiết nhìn đồng hồ rồi nói.
Phạm La gõ gõ mặt bàn, nói trước, "Phòng của tôi ở dưới phòng của cô gái kia, buổi sáng bạn gái tôi dậy sớm, cô ấy thấy có nước đọng trên cửa sổ nên nói nói tôi, vậy nên tôi cùng nhóm Đinh Chí lên tầng xem thử. "
"Nửa đường gặp hai cô gái này. " Cậu ta chỉ hai cô gái người mới kia, "Sau khi phát hiện cửa phòng của bốn người đó mở, chúng tôi có ngó vào xem, sau đó nhờ Tiểu Tiêu xuống gọi mọi người. Chuyện sau đó mọi người biết rồi đấy. "
"Vậy còn hai cô thì sao? "
"Chúng tôi... Tối qua chúng tôi hơi sợ nên không ngủ được, ba chúng tôi, là với Lam Lam, chính là người ở phòng ngủ ấy... " Một cô gái nói trước, "Chúng tôi ở phòng cô ấy nói chuyện, đến tận lúc lễ tân gõ cửa phòng. "
"Lễ tân gõ cửa? " Nguyễn Bạch Khiết nhắc lại, "Là gõ mời mọi người đi suối nước nóng Gia Trạm sao? "
"Đúng vậy. "
"Nhưng chúng tôi từ chối, Lam Lam cô ấy nói muốn đi ngủ sớm, rồi nhờ lễ tân mang đồ vệ sinh cá nhân cho mình. "
"Lúc chúng tôi về phòng... Tôi thấy chỗ cầu thang có tiếng nói chuyện. Phòng... Phòng hai chúng tôi ở gần cầu thang ấy. " Cô gái hơi hoảng sợ giải thích, "Hình như có người rủ nhau đi ngâm suối nước nóng. "
"Là ba người kia sao? " Trần Phi hỏi.
"Tôi không chắc... Tôi không nhớ giọng của họ lắm, với cả âm thanh cũng không rõ... "
Cũng phải, cô gái này chắc cũng mới vào cửa đầu, còn bình tĩnh nói chuyện như vậy đã tốt lắm rồi, ít nhất không gào khóc hoảng loạn cả lên hay làm gì không thể cứu nổi.
"Được rồi. Giải tán thôi, ai làm việc nấy nhé, tôi xin phép đi trước. " Nguyễn Bạch Khiết vỗ tay làm mọi người quay lại nhìn mình, mỉm cười rồi đứng lên.
"Chúng ta tổng kết được rồi, số người trong phòng không vượt quá hai là không phạm phải nguyên tắc. Ở một mình hay ở nửa mình cũng không thành vấn đề. "
"..." Còn có ở nửa mình, cái này là cái người có thể nói hay sao?
"Chị Khiết, tôi đi với chị nhé. " Tiểu Châu phủi tay vừa ăn đồ ăn rồi vội vã đuổi theo Nguyễn Bạch Khiết.
Trần Phi gật đầu với mọi người rồi cũng rời đi, rõ ràng anh cũng không có gì để nói hay kết luận nữa, cũng tỏ rõ phần ý nào rằng anh muốn tìm hiểu chung với cô nàng Nguyễn Bạch Khiết kia.
Phạm La lại lần nữa làm người phát biểu, dù đã muộn, "Vậy mọi người đi tìm manh mối nhé. "
Nhóm bốn người rời đi tiếp đó, để lại hai cô gái mặt mũi trắng bệch, tận khi lễ tân đến gõ cửa, họ mới dìu nhau đứng lên, nhờ lễ tân gọi người đưa đến điểm tham quan.
Rõ ràng hai cô gái cũng không muốn chết, hay ít nhất, dù có chết, họ cũng muốn hiểu rõ ràng một số chuyện.
*
Nơi mà nhóm Nguyễn Bạch Khiết ghé đến trước tiên vẫn là suối nước nóng Gia Trạm kia.
Cũng không phải họ nghi ngờ nơi này nhất, mà là nơi này gần với nhà trọ nhất.
"Xin chào, quý khách muốn phòng đơn hay phòng chung. " Phục vụ tại sảnh vừa thấy họ bước vào đã nở nụ cười niềm nở.
Nhưng rõ ràng nụ cười đấy quá công nghiệp, hơn hết là trong môi trường ai cũng có thể nhảy ra giữa đường xiên bạn một dao thế này, nụ cười niềm nở đấy càng thêm đáng nghi.
Trần Phi định lên trước chắn cho hai cô gái, vừa vặn hỏi thăm thông tin thì đã bị Nguyễn Bạch Khiết dành trước.
Phải nói rằng cô nàng rất đẹp, chí mạng hơn nữa là cô nàng cũng biết điều đó.
Nguyễn Bạch Khiết dựa lên mặt bàn của phục vụ, một tay chống cằm, một tay sờ đuôi tóc, giọng nói nhẹ nhàng, "Chào anh, chúng tôi chỉ muốn hỏi chút chút việc nhỏ thôi, có được không? "
Trần Phi căng thẳng nhìn nhân viên phục vụ, anh cảm thấy tên này dù sao cũng là NPC trong cửa, chẳng biết là loại hiền lành hay yêu ma ra sao, chắc không đến nỗi trúng chiêu cưa cẩm lộ liễu này của Nguyễn Bạch Khiết đâu nhỉ.
"... Được. "
Trần Phi: "..."
"Tối qua nhóm chúng tôi có ba người bạn đến đây tắm suối nước nóng thì phải. " Nguyễn Bạch Khiết nhíu mày rất khẽ, mô tả một cách ngập ngừng, "Là ba cậu con trai nha, chúng tôi ở nhà trọ trong trấn, lễ tân giới thiệu chúng tôi đến đây ngay, nghe nói nơi này rất tuyệt, có lẽ mấy người bạn ấy đã đến, không biết có phải không? "
"Ba cậu con trai? " Phục vụ hỏi lại, sau đó cúi đầu lật giở quyển sổ trước bàn, "Xin đợi tôi một chút. "
"Đây rồi. " Phục vụ nói, "Tối qua họ có đến đây, khoảng 8:30 tối thì phải. "
"Họ rời đi lúc nào? "
"Hơn chín giờ. "
"Vậy sao? " Nguyễn Bạch Khiết nhỉ giọng nói, "Tôi có thể xem nơi này một chút được không, khi nào có thời gian tôi muốn đến ngâm mình. "
"Được chứ. " Phục vụ đáp không do dự.
Trần Phi im lặng nãy giờ cũng phải cảm thán rằng thế này không ổn, Nguyễn Bạch Khiết có khác nào bật hack ở mấy chỗ có NPC nam đâu.
Mà rõ ràng cô nàng biết nhưng vẫn xài hack lộ liễu, bộ cô không sợ trò chơi phát hiện ra cô hay sao?
Lại còn nữa, anh làm NPC mà như vậy được à? Thiết lập nhân viên phục vụ của anh có phải hơi to không, còn cho cổ đi tham quan, nhỡ cổ vào phòng tắm nam thì sao?
Bỏ qua vẻ mặt nghi ngờ của Trần Phi, phục vụ tự mình dẫn Nguyễn Bạch Khiết và Tiểu Châu lẽo đẽo theo sau cô nàng từ đầu đi tham quan khu suối.
Rồi trong phút mốt, lai lịch quá khứ rồi doanh thu của suối nước nóng và các tin lề đường của trấn Đôn Tùy này được Nguyễn Bạch Khiết moi ra bằng sạch từ miệng cậu phục vụ.
"Cô nhớ ghé suối nước nóng nhé, tôi sẽ làm thẻ hội viên miễn phí cho cô. "
Phục vụ tiễn họ ra tận ngoài cửa, trước khi mấy người họ rời đi còn tha thiết nói.
Trần Phi nhìn Nguyễn Bạch Khiết mỉm cười dịu dàng nói đồng ý rồi chết lặng, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Rõ ràng cô nàng mời mình dẫn cổ qua cửa, ấy mà thấy mình cũng không cần thiết lắm, lại thấy mình hơi vô dụng.
Nhóm Phạm La đi sau nên mất xe đưa đón nên đành phải đi bộ tới, ai dè vừa hỏi vài câu đã bị phục vụ nói mát mời đi.
Họ lòng vòng vài hồi, sau đó cắn răng làm thẻ hội viên mới thu được thêm ít thông tin.
Trần Phi lại thở dài, lần nữa phát hiện Nguyễn Bạch Khiết cũng không đơn giản.
Rõ ràng việc cô nàng nói là mình đã từng qua cửa rất nhiều lần là chẳng sai, mà việc có kinh nghiệm chắc chắn chuẩn.
Chỉ là không biết con boss làm cô nàng phải đáp giày chạy trốn trông thế nào, chứ chẳng phải mấy NPC kia hoàn toàn chịu thua với cô nàng hay sao?
Về sau, Trần Phi có cơ hội hỏi Nguyễn Bạch Khiết, cô nàng mới nhăn nhó đáp.
"Có lẽ là ganh tị tôi đẹp hơn cô ả. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com