Vừa đủ 13 người
Trước mặt Trần Phi là một xã nhỏ trong thị trấn, bồn bề xung quanh là núi đồi xem chừng hiểm trở.
Có một trạm đỗ xe bus cách đó không xa, mái che đã phủ một lớp rêu xanh, mấy tờ quảng cáo cũng bị dán lên nhau chồng chất, câu chữ không rõ ràng.
Con đường từ trạm xe chỉ có một hướng, đó là đi về trấn nhỏ kia, xa hơn thì không thấy được gì.
Dựa vào khung cảnh này, chính Trần Phi đoán có lẽ vào khoảng năm 2009 - 2010, mặc dù thời điểm này nhiều nơi đã có từng toà cao tầng mọc san sát, cũng có phố thị với đèn đường phồn hoa, thế nhưng ở khu thị trấn nhỏ nơi núi đồi nhấp nhô cách trở như vậy, nền kinh tế hơi kém cũng không phải chuyện kỳ lạ gì.
Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, thế nhưng vẫn chưa có thêm bất kỳ người chơi nào xuất hiện, Trần Phi im lặng ngó nghiêng xung quanh, sau đó dứt khoát đi về phía trạm xe bus với mái che cũ tồi tàn.
Vừa đứng dưới mái che, bầu trời bất chợt tối lại với tốc độ mà mắt thường thấy rõ, Trần Phi nhìn đồng hồ trên tay, thời gian mới vừa rồi còn hiện là 16:53 đã chuyển thành 18:00 từ bao giờ.
Chưa hết ngạc nhiên, tiếng còi xe chói tai vang lên, tiếng lạch cạch rất khẽ như một loại xe nào đó to lớn lại cũ kỹ bắt đầu tới gần.
Xe bus dừng tại trạm.
Cửa xe mở ra, lớp rỉ sắt rơi xuống.
"Lên trấn Đôn Tùy? "
"Đúng vậy. "
"Lên xe, chuyến cuối rồi. " Người thu vé tránh sang một bên nhường chỗ cho Trần Phi bước lên.
Vừa đặt chân lên chỗ để chân, tiếng nhựa cũ bị gãy vang lên rất vang, mùi ẩm ướt mục nát phả ngay vào mặt.
Gương mặt vẫn luôn không có biểu tình gì của người thu vé nhăn lại, giống như miếng nilon bị vứt vào lửa, mùi khét bay ra khắp xe.
"Anh làm hỏng xe rồi. " Tiếng nói vang lên một cách máy móc từ buồng lái, tài xế mặc áo kaki cũ đã giặt bạc màu, đeo kính gọng đen, đầu tóc cũng ngả bạc, mũ lụp xụp nghiêng nghiêng như sắp rơi.
Nhưng cái làm người ta thấy kinh khủng chính là đầu ông ta cứ thế quay ngược trở lại, giống như một con búp bê với các khớp nối rời, hoàn toàn quay 180 độ.
"Bác tài à, xe cũ đến nỗi sắp bán sắt vụn được rồi còn bày đặt cái gì? Cháu phải về thị trấn trước khi mặt trời xuống núi đấy! Bố mẹ cháu sẽ dỡ cả xe vì bác làm chậm trễ con gái cưng của họ về nhà. " Giọng nũng nịu của một cô gái vang lên, cắt ngang bầu không khí vừa nãy, "Bác biết bố mẹ cháu là ai không? "
"Lên xe đi. " Người tài xế quay đầu về trước, lần này là quay 360 độ, sau đó bắt đầu nổ máy.
Phụ xe cũng lùi về sau, cầm bút vi viết ngoáy lên tờ giấy, sau đó đưa cho Trần Phi, "Bỏ tiền vào hộp, tự tìm chỗ ngồi theo vé. "
Trần Phi lục tìm trong túi, sau khi liếc qua bảng giá dán trên hòm thì nhét vào đó một đồng xu, rồi lại quay về sau tìm chỗ ngồi.
"Hi. "
Điệu chào quen thuộc vang lên, cũng chính là cái giọng vừa nãy đã nói giúp anh, Trần Phi nhìn về phía đó.
Hàng ghế thứ hai từ dưới lên, mà may mắn rằng vé xe của Trần Phi cũng chỉ vị trí đó.
Trần Phi đi đến chỗ của mình, thấp giọng chào, "Tôi là Phi Chân, chào cô. "
"Xin chào. " Cô gái ngồi cạnh nghiêng đầu cười, mái tóc dài rủ xuống bên vai, kết hợp với gương mặt xinh đẹp giống như con lai của mình lại càng thêm thu hút.
Mi mắt cô nàng cong cong, hai nốt ruồi bên dưới mắt phải như sống động hẳn, "Tôi là Nguyễn Bạch Khiết. "
"Cô cũng tới trấn Đôn Tùy? "
"Không, nhà tôi ở đấy. Nếu anh tới đây tham quan, anh có thể nghỉ tạm ở nhà tôi. "
Nghe qua thì giống như một lời mời, hơn nữa chắc chắn người ta có ý với mình, thế nhưng Trần Phi biết rõ không phải.
Bởi cô nàng Nguyễn Bạch Khiết mặc váy trắng dài ngồi bên cạnh anh này, chính là người thuê anh vào cửa cùng nửa tháng trước.
Kí hiệu của hai người cũng không có gì đặc biệt, nếu bất kỳ ai xuất hiện trước, vậy người đó sẽ giả vờ là dân bản địa ở đây, người còn lại là người đến tham quan.
"Có 13 người. " Nguyễn Bạch Khiết nhỏ giọng nói với Trần Phi.
"Ừ. Tất cả người chơi đều ở đây sao? "
"Đúng vậy, tôi đến đây trước anh. Tôi lên từ trạm trước. " Nguyễn Bạch Khiết bảo.
"Trạm trước? Ở đâu? "
"Trạm dừng xe bus trấn Đôn Tùy. "
"... Đó là chỗ tôi vừa đứng? " Trần Phi kinh ngạc hỏi lại.
"Ừm. Tôi đến đây sau đó không phát hiện bất cứ ai cả, mà nắng bây giờ hại da lắm, vậy nên tôi ghé vào trạm dừng xe để tránh, nhoáng một cái, anh biết mà, lúc tôi lên xe là 17:16. "
"Vậy sao cô biết cô lên xe ở trạm trước tôi? "
"Vé xe có viết đó. " Nguyễn Bạch Khiết rút tờ giấy trong túi ra chỉ chỉ.
Trần Phi liếc qua, sau đó lại nhìn vé xe của mình.
Được rồi, hoàn toàn không đọc được. Cho dù là chữ bác sĩ cũng không phải.
Nguyễn Bạch Khiết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết cửa xe đã bao lâu không lau, lớp bụi bẩn bám dính rồi bị kẹt lại thành những đám bụi bẩn đen sì, thỉnh thoảng có vài vệt dọc kéo dài bớt hơn, chắc là nước mưa chảy xuống, rửa trôi bớt phần nào.
Mặt trời sắp lặn hẳn, khung cảnh vào thị trấn cũng mờ tối, không có lấy một bóng đèn đường, chỉ thấp thoáng mãi xa là đèn nhà ai bật lên sớm.
Mọi người trong xe đều im lặng, thực chất thì từ khi Trần Phi lên xe, cũng có vài người nhỏ giọng trò chuyện, chỉ là anh vẫn tập trung nói chuyện với Nguyễn Bạch Khiết nên không để tâm, bây giờ cô nàng im lặng, Trần Phi mới bắt đầu xem xét họ.
Hàng ghế đầu, gần chỗ phụ xe nhất là một cô gái tầm hai mươi mấy, từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi gầm mặt, bả vai run rẩy, chắc hẳn là người mới, hơn nữa vị trí ngồi của cô cũng quá xui xẻo.
Vừa cách những người chơi khác hai hàng ghế, vừa bị ánh nhìn lạnh nhạt của phụ xe thi thoảng lướt qua.
Hàng ghế thứ tư là ghế đôi, cả hai bên là hai cặp đôi đang thì thầm gì đó, thi thoảng, hai bên sẽ liếc qua nhau như trao đổi ám hiệu.
Sáu người còn lại đều bị nhét ở dãy ghế dài cuối xe, cách chỗ Trần Phi tầm hai bước chân.
Vẻ mặt vài người trắng bệnh, có người rơm rớm nước mắt, mà Trần Phi tránh để họ nghi ngờ, cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi.
7 nữ bao gồm cô gái ngồi ghế đầu, hai cô gái ngồi theo cặp ở ghế thứ tư, ba người nữa ở hàng cuối và cả cô nàng Nguyễn Bạch Khiết bên cạnh, 6 nam ngồi ở các chỗ còn lại, vừa đủ 13 người.
Không biết chuyến này đi 13, liệu về còn bao nhiêu đây.
Trần Phi thở dài thật khẽ, sau đó liếc nhìn Nguyễn Bạch Khiết vẫn luôn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như chờ đợi gì đó.
Nhưng nhìn kỹ, tay cô nàng hơi run.
Chắc hẳn vẫn sợ.
Anh nghĩ thầm, nhưng cũng phải cảm ơn cô nàng, vừa nãy đã lên tiếng giúp anh.
"Hai cửa trước cô qua như thế nào? " Trần Phi chủ động hỏi.
Nguyễn Bạch Khiết quay lại, "Có người quen dắt. "
"Lầm này họ không đi cùng cô sao? "
"Họ phải vào cửa khác. " Nguyễn Bạch Khiết bảo, "Họ cũng muốn tôi học cách tự lập dần. "
Giọng cô nàng nghe khá uể oải chán nản, nhưng trước lúc Trần Phi kịp mở lời an ủi, Nguyễn Bạch Khiết đã trút hết nỗi oán than đấy vào tiếng thở dài.
"Anh biết đấy, ông bà bô ở nhà lo cho con cháu thôi. Tôi nói là cho ít tiền lại rồi, họ cứ gửi tiền vào tài khoản của tôi để tôi tìm người dắt. "
"..." Cũng không biết phải an ủi thế nào, mà cũng không rõ là ai an ủi ai nữa.
Trần - đang thất nghiệp - Phi gật đầu gian nan.
Nguyễn Bạch Khiết nói nhiều hơn trên mạng, nhưng cũng chỉ quanh quẩn về việc "ông bà bô" vừa nãy, Trần Phi im lặng nghe, thỉnh thoảng lại nhìn cô nàng.
Trong suy nghĩ của anh, Nguyễn Bạch Khiết đúng là sinh vật lạ kỳ, hoặc giả dụ tất cả con gái đều là những sinh vật lạ kỳ như người ta hay bảo.
Mới nãy cô nàng còn hơi run tay, vậy mà giờ có vẻ kể chuyện chẳng rõ trời trăng gì.
...
Câu chuyện của Nguyễn Bạch Khiết chưa kịp kết thúc thì xe bus đã đến nơi, phụ xe lùi về sau rồi cất tiếng, "Đã đến cổng trấn Đôn Tùy, vui lòng xuống xe. "
Cửa trước cửa sau của xe đồng thời mở ra, âm thanh của sắt han gỉ kêu nên nghe ghê tai, phụ xe lẫn tài xế có vẻ không kiên nhẫn, liên tục bấm còi lên tiếng thúc giục.
"Giục cái gì, không phải hết chuyến rồi sao? "
"Hay vội đi đầu thai đó. " Nguyễn Bạch Khiết cười bảo, sau đó nhận về ánh mắt âm trầm của hai người kia.
Sáu người ngồi chen ở ghế sau đùn đẩy nhau bước ra từ cửa sau, mà bốn người hàng ghế thứ tư, cũng là hai cặp đôi kia dán vào nhau đi cửa trước, có vẻ không mấy quan tâm đến phụ xe mặt mày lạnh tanh đứng cạnh cửa.
"Đi thôi. " Trần Phi nói với Nguyễn Bạch Khiết.
"Ừ. " Cô nàng đứng lên, sửa sang lại váy áo, sau đó nhìn về phía phụ xe vẫy vẫy tờ vé xe, "Gặp lại sau nhé. "
Trần Phi lại lần nữa nhìn cô với con mắt khác, không ngờ cô nàng lại dám trêu cả NPC trong game, tuy rằng phụ xe mặt mũi lẫn điệu bộ xem chừng bình thường hơn tài xế, nhưng cũng không cần thiết trêu chọc làm gì.
"Anh đi trước, tôi đi cửa phía trên. " Nguyễn Bạch Khiết lắc đầu nói với Trần Phi, sau đó đi về phía cô gái vẫn cúi đầu run rẩy ở ghế đầu.
Hoá ra cô gái đó không hề xuống xe mà vẫn ngồi đơ ra đấy.
"Cẩn thận chút. " Trần Phi thu lại tầm mắt, sau đó đi xuống trước, nhưng xuống xe, anh vẫn nhìn qua lớp kính mờ của của sổ dõi theo bóng dáng của Nguyễn Bạch Khiết.
Cô nàng đã nhanh chóng đi đến bên cô gái tóc ngắn ngồi đầu, sau đó dắt cô ra ngoài.
Mười ba người bị bỏ lại cổng trấn, còn chiếc xe bus cũ nát lại lái về phía con đường cũ đã nhuốm bóng đêm.
"Làm quen một chút chứ? Đến khi kết thúc cửa này chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau mà. " Một chàng trai trong nhóm bốn người lên tiếng trước.
"Tôi tên Phạm La, ba người này là bạn bè của tôi, cậu này tên Đinh Chí, cô nàng nhuộm tóc đỏ là bạn gái cậu ta, mọi người gọi cô ấy là Tiểu Tiêu là được, còn đây... "
"Vào trấn trước đi, sắp tối rồi. " Nguyễn Bạch Khiết cắt ngang, "Tôi cảm thấy buổi tối ở ngoài không an toàn lắm đâu. "
"Được thôi. " Phạm La gật đầu đồng ý, sau đó cùng ba người bạn đi trước dẫn đầu vào trấn.
Sáu người kia có người vẫn im lặng, có người bắt đầu run rẩy, trong đấy ba cô gái kia tự tách ra, dần dần bám theo không xa không gần Nguyễn Bạch Khiết.
"Đi vào thôi. " Trần Phi lên tiếng, cùng mấy người còn lại vào trấn.
"Cô gái kia là thế nào vậy? " Trần Phi nhân lúc hai người đi lẻ trước nhỏ giọng hỏi.
"Thế nào? Tôi thấy cô ấy không xuống được xe, vậy nên quan tâm một chút. " Nguyễn Bạch Khiết đáp, "Tôi là một người đẹp thiện lương mà. "
"..." Trần Phi không phản đối, khoảng thời gian trên xe bus cũng đủ để anh hiểu phần nào về cô nàng này rồi.
"Anh biết người như tôi ở quê của tôi còn gọi là gì không? " Nguyễn Bạch Khiết có vẻ không vừa ý với sự im lặng này nên hỏi tiếp.
"Là gì? " Trần Phi hỏi lại.
"Lại đây đi em gái. " Nguyễn Bạch Khiết quay lại vẫy tay gọi cô gái tóc ngắn kia, cô gái lau nước mắt, sau đó bước nhanh đến bên cạnh cô nàng.
"Em cảm thấy chị như thế nào? "
Nguyễn Bạch Khiết hỏi thẳng.
Vẻ mặt cô gái tóc ngắn như sắp khóc, viền mắt đỏ bừng, nhưng đối với Nguyễn Bạch Khiết lại không có vẻ đề phòng, đặc biệt là khi nghe câu hỏi của cô nàng.
Cô gái tóc ngắn nắm chặt tay của Nguyễn Bạch Khiết, nói với giọng chắc chắn, "Chị Khiết là người đẹp người đẹp nết ạ. "
"Đúng luôn nè. "
Trần Phi: "...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com