Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"đêm ấy kết thúc rồi.

giọt nước mắt của hạnh phúc đã lăn xuống, bao trọn lấy và an ủi những nỗi buồn man mác.

tạm biệt anh hiếu, 7 anh em sẽ bước tiếp hành trình này, vẫn đồng hành với tụi em nhé,

các anh."

-----

cất gọn cuốn nhật kí vào ngăn tủ, lâm anh lưu luyến nhìn vào không gian nho nhỏ bên trong một lúc thật lâu, trước khi giật mình vì cái thân ảnh to lớn bao lên toàn bộ cơ thể mình.

"lâm anh làm gì dợ?"

chất giọng trẻ con chưa sõi thường ngày của phúc nguyên cất lên, hôm nay lại trầm khàn cuốn hút đến lạ.

"cất đồ thôi, để đóng tủ."

phúc nguyên chăm chăm nhìn vào đôi tay xinh xinh đang đóng cửa tủ đồ, rồi đặt tay mình bao lấy tay em.

"cho tao ôm."

"nóng quá đấy, toàn mùi mồ hôi."

"tao nói vậy thoi chứ mày không cho thì tao vẫn ôm."

tay còn lại vòng qua eo người nhỏ, phúc nguyên đặt cằm lên vai em, lắng nghe hơi thở gấp gáp của hai đứa hòa quyện vào nhau, nóng bỏng mà ẩm ướt, dù trong kí túc xá không gian chẳng bí bách là bao.

"buồn lắm đúng không?"

"ừm..."

lâm anh quay người lại, đôi mắt ầng ậng tầng nước nhìn vào gương mặt đối phương, bờ môi hồng đào mấp máy nhưng e ngại không biết nói gì.

phúc nguyên mỉm cười. y ôm má em, vỗ về đầy cưng chiều, rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

em không tránh né. nước mắt im lặng lăn dài theo gò má, đậu lên ngón tay phúc nguyên, chảy dọc xuống cằm, nóng hôi hổi, còn đôi môi mềm để yên cho người ta bao bọc, dịu dàng an ủi, như làn suối êm ái chảy qua mát lành, thả lỏng tận hưởng cảm giác được nâng niu.

cảm giác chếnh choáng say vờn quanh tâm trí phúc nguyên, đẩy y qua lại giữa cảm giác dục vọng đang dâng trào trong từng mạch máu.

"lâm anh này."

"hửm..."

ánh mắt mơ màng si tình của phúc nguyên lướt qua hàng mi ướt mèm, chóp mũi đỏ ửng, và đôi môi run run như đang chờ một thứ gì của em, khó khăn lắm mới nói ra được vài từ không liền mạch cho lắm.

"vuốt cơ... thể tao... như lúc nãy... đi."

mắt em mở to, rồi khẽ bật cười.

"không đấy, làm một lần thôi."

"làm đi mà... tao sắp chịu không nổi rồi."

đuôi mắt lâm anh càng ngày càng đỏ, rồi lan dần từ má sang tai, màu hoa hồng tỏa khắp gương mặt thiên sứ, cái vẻ đẹp mĩ miều cấm dục này...

đưa em lên ngôi temple.

phúc nguyên nghĩ rằng y là tín đồ của em mất rồi.

bàn tay thon vuốt từ trên ngực trái, mân mê chầm chậm xuống bụng, nhè nhẹ lướt qua thắt lưng, rồi ngay khi chuẩn bị chạm tới thứ cồm cộm dưới quần y, lâm anh rút tay lại, thích chí nheo mắt cười.

"mày trêu tao hả?"

"ừm."

"vậy tao sẽ phạt lại mày."

y rúc đầu mình vào trong cổ em, cắn mút cần cổ hăng say, tay ôm em ép sát cơ thể cả hai vào với nhau, mặc cho em dồn hết sức đẩy y ra.

"chó... khỏe thế."

"mấy nay tập gym mà... hehe."

"đừng có cắn... chưa tắm đâu..."

"vậy làm xong rồi tắm."

y hôn lên mắt, lên má, lên mũi em, hôn phớt qua môi, rồi hôn xuống yết hầu ẩn ẩn hiện hiện, hôn lên xương quai xanh tinh xảo y mê mẩn từ hồi chung team với nhau, rồi y vén áo em lên, hôn lên nhụy hoa hồng xinh nhỏ xíu trên làn da trắng ngần.

"đừng có hôn chỗ đó, ah- điên này."

phúc nguyên vờ như không nghe thấy. y hôn lên bầu ngực nhỏ, xoa nắn nó thật nhẹ nhàng, rồi hôn rải xuống bụng dưới của em, liếm láp như trẻ em liếm kẹo.

ngay khi y chuẩn bị cởi bỏ chiếc thắt lưng của em ra, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"từ từ, anh cường gọi!"

nghe đến tên anh cả, phúc nguyên cũng khựng lại, để mặc cho lâm anh kéo y cùng ngồi xuống sát cạnh mình.

"alo anh cường ạ?"

[ừ, có đi ăn không? tụi anh tính đi ăn lẩu.]

"dạ th-thôi ạ, em đang bận- ah!"

[hử? gì đấy?]

"à không có gì ạ, em lỡ... lỡ tay đập vào bóng hơi đau."

[ờ... thằng nguyên có gần đấy không? có thì rủ.]

"dạ thôi... nó đang tắm... thôi thôi thôi em tắt máy đây."

[ơ ơ từ t-]

nhìn màn hình cuộc gọi vừa tắt cách đây vài giây, lâm anh thở phào, rồi đập phát vào vai phúc nguyên.

"tao đã ngăn rồi... còn mút nữa..."

"xin lỗi lâm anh nhe, hông có ngừng được."

y hôn lên dương vật em, liếm quanh bao quy đầu rồi lút cán tới sâu trong họng.

"ah... đừng... tao bắn ra đấy..."

"ắn i, ao uốt."

"hức đừng có... ah..."

chất dịch trắng phun trào khỏi đầu khấc, cứ thế trôi xuống cổ họng phúc nguyên, và y nghiễm nhiên nuốt hết một cách đầy thỏa mãn.

"ha... được đấy chứ."

"eo... em bé biến thái."

"biến thái với mỗi lâm anh thoi mà."

tiếng lách cách ở khóa quần đối diện làm em sực tỉnh. tới khi nhìn thấy cây côn thịt của cái tên đồng niên biến thái kia ở gần sát lỗ hậu, lâm anh mới thật sự nhận ra mọi chuyện tiến xa hơn tưởng tượng ban đầu.

"c-cái gì đấy..."

"lâm anh ơi... cho tao vào nha?"

em ngỡ ngàng nhìn vào gương mặt đỏ ửng vì kìm nén ở trước mặt, bỗng nhận ra một điều.

phúc nguyên thật sự là người trưởng thành.

y cũng có nhu cầu sinh lý.

nhưng y chưa bao giờ coi em là công cụ giải tỏa, ít nhất là từ ngày hai đứa tìm hiểu nhau.

những lần làm tình mà phúc nguyên đề cập, luôn chỉ dừng lại ở lúc cả hai xuất ra, và y sẽ ôm em vào lòng thật chặt khi em muốn dừng lại, rồi đi vào nhà vệ sinh xử tiếp.

phúc nguyên cảm nhận được cái gì đó lưỡng lự nơi đáy mắt em, thoáng thất vọng trong lòng, rồi y hôn lên má em.

"nếu mày không thích thì không sao đâu, tao sẽ dừng lại-"

"không!"

cái vòng tay hoảng loạn kéo y lại gần em, ôm chặt như trẻ con sợ bị cướp mất đồ chơi.

"tao sẽ... không sao đâu, nên cho vào... đi."

y nhìn vào đôi má hây hây đỏ của em, xúc cảm mãnh liệt dần dâng trào từ tim lên trí não, và lâm anh thấy mắt y long lanh hơn bình thường.

"vậy nếu đau thì nói tao nha."

ngón tay lành lạnh lần mò xuống cửa huyệt, chầm chậm tiến vào bên trong, thăm dò vách thịt ấm mềm ẩm ướt.

"ah... hức."

"tao đây tao đây... mở rộng chân ra."

một ngón, rồi hai ngón, y nghịch ngợm cào vào vách thịt, tới khi chạm vào tuyết tiền liệt mới rút ra.

"ah... hah..."

lâm anh hổn hển che mặt, chờ đợi được thứ gì đó lấp đầy dưới thân, nhưng cơn ngứa ngáy khó chịu vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong.

"ch-cho vào đi..."

"gọi anh đi."

"hả...?"

gương mặt tinh ranh áp sát má em, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán y như có sức hút, khiến lâm anh trắng xóa đầu óc, nuốt nước bọt.

"bình thường mày bắt tao gọi mày là anh đó... tao đang phạt mày nè, gọi anh đi."

"kh-không..."

"nếu không gọi thì tao không có cho vào đâu."

em trăn trối nhìn vào nụ cười đểu của y, sau vài phút mím môi lưỡng lự, một tiếng gọi nhỏ phát ra.

"anh phúc nguyên..."

"anh phúc nguyên sao?"

"anh phúc nguyên... cho vào..."

ok, vậy được rồi.

cự vật đâm vào trong lỗ huyệt, cảm giác nóng bỏng bao quanh quy đầu, phúc nguyên ghì chặt em trong vòng tay, kìm nén tiếng gừ gừ nơi cổ họng.

"đau..."

"đây để tao giữ như này... em lâm anh thả lỏng đi."

lâm anh trốn trong lòng y, không còn sức để phản kháng câu trêu đùa của người to hơn, chỉ đập đập vào ngực y một cách yếu ớt.

"động đi... động đi... ah..."

"vậy tao động đây... cố gắng chịu nha..."

phúc nguyên chầm chậm nhấp hông. tiếng lép nhép mờ ám thi thoảng lại chen giữa những cái chạm chậm mà sâu. tiếng rên ngắt quãng vang bên tai y, theo đó mà từng cú thúc nhanh dần.

"ah... ah... sâu... sâu qu... ah..."

lâm anh bấu vào vai đối phương, móng tay cào rách da, vài chỗ rướm máu đỏ một mảng lớn trên vai y.

"lâm anh... lâm anh hôn tao đi..."

cơn khoái lạc che mờ trắng xóa tâm trí em. giữa những tiếng nức nở hoan ái, lâm anh lần mò theo giọng nói của người ta, bấu víu lấy gương mặt điển trai đang đỏ bừng bừng, run run hôn lên khắp mặt, rồi cuối cùng đặt lên môi người ta chút dư vị ngọt ngào mà có lẽ tới sau này phúc nguyên cũng chẳng thể quên.

em ngoan xinh yêu không thể từ chối.

"tao sắp ra rồi..."

"hức... t-tao cũng thế... ưm..."

"em đừng nhìn tao vậy... tao không chịu được đâu..."

phúc nguyên cúi xuống cắn nhẹ lên nhụy hồng trên làn da trắng ngần của lâm anh. mùi dầu gội, mùi mồ hôi, mùi cơ thể hòa vào nhau, vương lên đầu mũi y, làm y choáng ngợp như muốn phát điên. giữa những cú thúc chạm đỉnh dồn dập, đôi tay cả hai đan vào nhau, nắm chặt, tận hưởng cảm giác ranh giới vô hình hai đứa tạo nên vỡ ra, tan biến đi, để lại không gian nhuốm màu tình ái mãnh liệt.

sau một tiếng hừ nặng nhọc, phúc nguyên ôm ghì người yêu trong vòng tay, tinh dịch ấm nóng tràn đầy cửa huyệt em, rồi y thơm lên môi người ta, bao lấy cơ thể giật nảy từng hồi trong lòng, bình thản thả lỏng cơ thể.

"hơi quá giới hạn rồi ha..."

"không nghĩ nó... hah... mệt thế..."

y hôn cái chóc lên cổ xinh của em, lẩm nhẩm hát.

"đưa em lên ngôi temple..."

"thôi, mê lắm à?"

y cười xòa, thơm nhẹ lên má em.

"đúng rồi, mê lắm á, tại lâm anh ngoan xinh yêu không thể từ chối mò."

"im đi nịnh suốt."

đuôi mắt phúc nguyên khẽ cười. y gỡ tay em khỏi miệng mình ra, thơm lên môi em (hứa là cái cuối cùng).

"đi tắm... ngứa quá rồi..."

"gọi anh đi rồi người ta bế đi."

"tự đi-"

... thôi lâm anh hối hận rồi không đi nổi đâu.

"có đi được hông? thôi gọi anh đi nè."

lâm anh nhìn cái mặt gian xảo đội lốt cún con của cái tên trước mặt, cắn răng gọi nhỏ hều.

"anh phúc nguyên..."

"anh phúc nguyên làm sao?"

"anh phúc nguyên bế tao đi tắm với..."

"bế em, không phải bế tao."

"anh phúc nguyên bế em đi tắm với..."

"ok em lâm anh nha, ngoan quá."

tổ sư, hành cỡ này mà kêu tôn người ta lên ngôi temple?

-----

lanh nó vuốt cái mà đơ luôn 🙉.

cảm ơn mn đã đọc shot này của ron nìii. không phải sở trường nên sai sót mong mn thông cảm cho ron nì nhaaaa.













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com