Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153

Tiếu Tiếu lúc này tâm trạng đặc biệt tồi tệ, cần một mâm thịt heo hấp mới dỗ được. Nó nhào vào lòng Đỗ Hành, khóc òa lên: "Chiu chiu..." Cái cầu trượt yêu thích của nó, vừa làm xong chưa bao lâu đã tan biến! Quan trọng nhất là Đỗ Hành mới chơi được có hai lần thì bị Cưu Thập Tam và đồng bọn phá hỏng mất rồi! Bây giờ muốn tìm nơi băng tuyết bao phủ lần nữa thì thật khó khăn.

Không trách được Tiếu Tiếu đau lòng khóc nức nở, nơi Vũ Tộc sinh sống nhiều cây cối, nhiệt độ cao, thật hiếm thấy tình cảnh tuyết phủ trắng xóa núi rừng.

Đỗ Hành một tay ôm Tiếu Tiếu, một tay kẹp một miếng thịt đưa đến miệng nó: "Đừng khóc nữa, ăn miếng thịt nào..." Tiếu Tiếu bị mùi thịt thu hút, ngẩng đầu lên liền ngậm lấy miếng thịt vào miệng.

Nhai kỹ, Tiếu Tiếu vẫn còn nước mắt rưng rưng ở khóe mắt nhưng đôi mắt lại sáng lên, nó treo đầy lệ mà há to miệng hướng về phía Đỗ Hành: "Chiu~" Cho thêm một miếng nữa đi, ngon quá!

Trên tuyết nguyên giữa lòng hồ trở thành chiến trường, Đỗ Hành không phải lần đầu chứng kiến các cao thủ động thủ, lần trước Ôn Quỳnh và Nghiêm Bất Hối giao chiến tung hoành đất trời hắn đã chứng kiến. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được thấy cảnh đấu pháp vừa đáng sợ vừa mộng ảo đến thế.

Xung quanh tuyết nguyên đều là hồ nước, những mảnh vỡ của cầu trượt trôi nổi ở giữa hồ, chúng phản chiếu ánh sáng từ kết giới xung quanh, trông như hàng nghìn ngọn đèn đang lấp lánh. Trên tuyết nguyên băng hoa tung bay, ánh linh quang màu vàng và đỏ sẫm va chạm nhau, rực rỡ tựa như ngàn hoa đang tỏa sáng.

Kinh Hồng có tu vi cao hơn Cưu Thập Tam, nhưng qua bao năm chịu khổ nhục và lưu lạc bốn phương, thân thủ của nàng không còn sắc bén như tám trăm năm trước. Lần trước nàng có thể phục kích Cưu Thập Tam, chẳng qua là lợi dụng lúc gã không phòng bị mới có thể một kích trúng đích. Giờ đây khi Cưu Thập Tam đã có sự chuẩn bị, Kinh Hồng muốn đánh lén thì có chút khó khăn.

Hai người đấu đến mức khó phân thắng bại, Đỗ Hành chỉ nhìn thấy trên tuyết nguyên là hai bóng hình di chuyển khắp nơi và những linh quang liên tục bùng nổ. Tiếng binh khí chạm nhau không ngừng truyền đến tai hắn, nếu không phải có kết giới xung quanh ngăn cản, hắn đã bị linh khí của Kinh Hồng và Cưu Thập Tam chấn động đến vỡ nát nội tạng.

Kinh Hồng là người dám làm đến mức chính mình còn sợ hãi, khi nàng đã quyết liệt bám lấy Cưu Thập Tam, gã chẳng khác nào dã thú bị sa vào bẫy, chỉ có thể bị nàng cắt xé từng chút một. Mỗi lần giao đấu, trên thân nàng hoặc gã đều bùng lên một luồng huyết quang.

Trên mặt Kinh Hồng toàn là nước, không biết là tuyết hoa văng lên dính trên mặt nàng tan chảy, hay là nước mắt nàng không thể kiềm chế mà chảy ra. Trên trán nàng bị Cưu Thập Tam quét qua một nhát, máu tươi đỏ thẫm hòa với nước loang lổ khắp mặt.

Dung mạo của Kinh Hồng không quá đẹp, nhưng lúc này, vẻ kiên định và quyết liệt trên gương mặt nàng khiến người khác động lòng. Nhìn thấy Kinh Hồng như vậy, Phượng Quy trăm mối ngổn ngang: "Kinh Hồng trở về rồi, ta không ngờ lại có thể thấy nàng hồi sinh vào lúc này."

Cảnh Nam tay cầm bát, đút một miếng thịt vào miệng Phượng Quy: "Vì tình, nàng lựa chọn tự đày đọa, vì hận, nàng lại trở thành một Kinh Hồng đại tướng lẫy lừng. Nàng từng là một yêu tu thẳng thắn và cương trực... Cưu Thập Tam có lẽ đã không hủy hoại ngươi, nhưng lại thực sự hủy diệt Kinh Hồng."

Phượng Quy thở dài một tiếng: "Nghĩ kỹ mà nói, chính ta mới là người hại Kinh Hồng." Cảnh Nam nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn đi. Hôm nay ta cho phép ngươi ăn thêm mấy miếng."

Phượng Quy nhai nhai miếng thịt: "Ừm, ngon đấy, nhưng nhạt quá, cho ta chút ớt đi..." Cảnh Nam suýt nữa đập luôn cái bát vào đầu hắn: "Ăn đi, khó khăn lắm bản quân mới chịu phục vụ ngươi, còn dám chê ỏng chê eo! Quá đáng!"

Đỗ Hành lo lắng hỏi Huyền Vũ: "Tiểu Ngọc, ngươi nói Kinh Hồng có thắng nổi không?" Mới bao lâu mà Kinh Hồng đã đầy thương tích, đương nhiên, Cưu Thập Tam cũng chẳng hơn gì.

Huyền Vũ gắp một miếng thịt đưa vào miệng Đỗ Hành: "Nàng có thể thắng. Nàng từng là Kinh Hồng đại tướng lừng danh Yêu Giới, đối phó với Cưu Thập Tam không phải vấn đề gì lớn."

Quả nhiên sau khi Huyền Vũ nói xong không lâu, Kinh Hồng cuối cùng bắt được một cơ hội. Nàng thoắt một cái lướt qua bên cạnh Cưu Thập Tam, một dòng máu bắn ra từ cổ gã cao đến một trượng.

Kinh Hồng quay đầu nhìn về phía Cưu Thập Tam, chỉ thấy thi thể của gã nặng nề ngã xuống mặt đất. Nàng xoay thanh kiếm tạo nên một đóa hoa kiếm, bước tới thi thể Cưu Thập Tam, dùng trường kiếm xuyên qua đan điền gã, lấy ra yêu đan của hắn, rồi ánh mắt sắc bén bổ đôi đầu gã.

Đây là phản xạ có điều kiện trên chiến trường, yêu thú nếu không giết sạch, linh hồn chúng vẫn có thể gây hại. Sau khi đầu Cưu Thập Tam bị bổ đôi, một luồng linh quang màu đỏ bay ra, lơ lửng trên thi thể gã, bên trong linh quang xuất hiện khuôn mặt già nua của Cưu Thập Tam.

Cưu Thập Tam mở mắt, khuôn mặt đầy hung ác: "Khoan đã!"

Kinh Hồng không muốn nghe Cưu Thập Tam nói gì, lúc này nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là xé tan nguồn gốc nỗi đau của mình. Kiếm của nàng vung lên liên tiếp, mấy chiêu nữa là linh hồn của Cưu Thập Tam đã bị chém thành từng mảnh.

Dù vậy, linh hồn của Cưu Thập Tam vẫn chưa tan, mọi người vẫn có thể nghe thấy giọng nói của hắn: "Chấn nhi... ta sắp đi gặp Chấn nhi của ta rồi..."

Kinh Hồng lạnh lùng nhìn Cưu Thập Tam: "Ngươi sẽ không thấy hắn đâu." Cưu Thập Tam khẽ cười vài tiếng: "Kinh Hồng, kết cục của ngươi cũng sẽ chẳng tốt hơn ta. Còn cả Phượng Quy, ta sẽ nhìn thấy..."

Kinh Hồng lại bổ thêm vài kiếm vào tàn hồn của Cưu Thập Tam, tàn hồn của gã vặn vẹo vài lần rồi hoàn toàn tan biến. Kinh Hồng buông ánh mắt: "Kết cục của ta, ta tự biết, nhưng Phượng quân là kẻ ngươi không có tư cách bôi nhọ. Hãy chết đi."

Từ khi Kinh Hồng và Cưu Thập Tam động thủ, đến lúc linh hồn gã tiêu tán, cũng chỉ trong thời gian hai nén nhang. Kinh Hồng xoay thanh kiếm tạo thành một đóa hoa kiếm, nàng thở dài một hơi, đưa tay lau vết thương trên trán, lo sợ không lau kỹ, nàng còn sử dụng một chiêu thanh tẩy thuật.

Bên hồ nước, kết giới dần dần bị giải trừ, Kinh Hồng đứng giữa trung tâm của tuyết nguyên, đối diện về hướng Phượng Quy. Nàng cúi người hành lễ với vẻ tôn kính: "Phượng Quân, may mắn không làm nhục sứ mệnh, Cưu Thập Tam (鳩十三) đã bị trừng phạt. Kinh Hồng bất trung bất nghĩa, thấy hổ thẹn trước ân đức bồi dưỡng của Phượng Quân, Hỗn Thiên Châu (混天珠) do ta thất lạc, ta nhất định sẽ tìm lại nó."

Vừa dứt lời, một trận gió mạnh đột ngột nổi lên trên tuyết nguyên, bóng dáng của Kinh Hồng bị cuốn vào trong gió tuyết. Khi gió tuyết yên lặng trở lại, Kinh Hồng đã biến mất.

Phượng Quy thở phào nhẹ nhõm: "Ta chỉ lo nàng tự sát bằng cách giơ kiếm lên."

Cảnh Nam khẽ cười: "Miêu Bất Ngôn (貓不言) đang canh chừng nàng, nếu nàng dám giơ tay tự sát hoặc tự bạo, Miêu Bất Ngôn sẽ bắn một mũi tên khiến nàng không thể động đậy."

Huyền Vũ nhẹ nhàng nói: "Dẫu sao cũng là đại tướng đã theo Phượng Quy bao năm, nàng không phải người vô trách nhiệm."

Đỗ Hành nói khẽ: "Nàng bị thương, không biết có còn đan dược hay không." Từ khi Đỗ Hành gặp Kinh Hồng, cô gái ấy luôn khiến mình lâm vào tình trạng thảm hại.

Sau khi trận chiến kết thúc, Cơ Thanh Yến (姬清宴) mới từ trong thạch thất bước ra. Diệp Văn Thu (葉聞秋) đã dặn trước với mọi người, các tu sĩ đều lặng lẽ không nói gì. May mà tính tình của Cơ Thanh Yến vốn lạnh lùng, y cũng không hỏi nhiều.

Chỉ khi biết Vương Mục Dã (王牧野) trở thành đồng bọn của Cưu Thập Tam và đồng đảng, y hiếm khi có chút do dự, rồi một mình ra chỗ doanh trại, đứng dưới trời gió lạnh suốt đêm.

Món heo hấp của Đỗ Hành thực hiện rất thành công, hai con heo hấp bị các tu sĩ trong doanh trại ăn sạch. Tiếu Tiếu ăn nhiều nhất, hắn hoá đau buồn thành sự thèm ăn, để tưởng niệm cái cầu trượt của mình đã bị vỡ tan thành mảnh vụn.

Những ngày sau đó, các tu sĩ vẫn bận rộn, nhưng trong sự bận rộn lại có thêm vài phần tâm trạng khó nói thành lời. Đỗ Hành phát hiện mọi người rời doanh trại ngày càng lâu, những nơi họ đến cũng trở nên xa xôi hơn. Khi trở về, họ lại tụ tập trong động phủ để họp, trong câu chuyện của họ, Đỗ Hành nghe thấy nhắc đến việc tìm kiếm trận nhãn.

Việc tìm kiếm trận nhãn dường như gặp khó khăn, mọi người tìm khắp Tuyết Thâm Tiểu Động Thiên mà không thể tìm thấy manh mối nào liên quan đến trận nhãn. Việc chờ đợi vô vọng khiến mọi người trở nên nóng nảy, mà khi người ta nóng nảy thì dễ sinh bực bội, trong mấy ngày qua Đỗ Hành đã chứng kiến không ít cuộc tranh cãi.

Những ngày này Đỗ Hành và đồng bạn cũng vô cùng lo lắng, không phải vì bị mắc kẹt ở đây, mà là vì Nhàn Nhàn bị bệnh. Tối hôm ăn thịt heo hấp xong, Nhàn Nhàn đã ngã bệnh.

Cảnh Nam phát sốt cao, trán nóng rực nhưng tứ chi lại lạnh ngắt, khuôn mặt tuấn tú vì sốt mà đỏ rực lên. Ninh Bình Khê (寧平溪) liên tục bưng từng chén thuốc đắng đến nhưng Cảnh Nam vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Đỗ Hành nghĩ rằng Nhàn Nhàn lại sắp mọc đuôi rồi, lần trước hắn cũng như vậy khi mọc đuôi.

Phượng Quy không rời hắn nửa bước, chỉ trong mấy ngày mà trong mắt y đã xuất hiện những tia máu.

Khi Đỗ Hành mang canh gà vào phòng, Phượng Quy đang nằm ngoài giường đá không hề quay đầu lại. Đỗ Hành hỏi khẽ: "Tích Tích (惜惜), Nhàn Nhàn thế nào rồi?"

Phượng Quy nhỏ giọng đáp: "Quậy một lúc, mới ngủ yên được."

Đỗ Hành đặt chén canh gà lên chiếc bàn thấp bên cạnh giường đá, nghiêng người nhìn Cảnh Nam. Cảnh Nam gối đầu lên cánh tay của Phượng Quy, khuôn mặt hướng về ngực của y, lông mày nhíu chặt, ngủ không yên giấc. Đỗ Hành thương cảm: "Nhàn Nhàn thật khổ sở. Tích Tích, ngươi uống chút canh gà rồi nghỉ ngơi với hắn một lúc đi. Tối nay ta làm món lạt tử kê (辣子雞) ngươi thích, được chứ?"

Phượng Quy mỉm cười nhẹ với Đỗ Hành: "Ừ." Đỗ Hành mang canh gà đến bên giường, thấy tư thế của Cảnh Nam, liền nói: "Tích Tích, ngươi nằm xuống, để ta đút ngươi."

Phượng Quy lắc đầu: "Không cần, ngươi để đó, lát nữa ta sẽ uống. Hắn vừa mới ngủ, đừng làm hắn tỉnh giấc." Nghe vậy, Đỗ Hành đặt chén canh xuống bên cạnh: "Được rồi, ta không làm phiền hai ngươi nghỉ ngơi."

Khi rời khỏi thạch thất, kết giới trên thạch thất lại một lần nữa dựng lên. Phượng Quy lại khôi phục vẻ nghiêm nghị, y đưa tay vén tóc bên tai của Cảnh Nam. Cảnh Nam hơi cựa mình, dịch về phía y: "Tích Tích."

Phượng Quy áy náy: "Có phải đã đánh thức ngươi rồi không?"

Cảnh Nam nhắm mắt, khoé miệng nở một nụ cười yếu ớt: "Ta không ngủ, trong xương cốt cứ như đang cháy, không cách nào ngủ được." Phượng Quy truyền thêm chút linh khí vào người hắn, Cảnh Nam ngăn lại, yếu ớt nói: "Đừng truyền linh khí nữa, ngươi biết mà, ta đâu thiếu linh khí bây giờ."

Đúng vậy, kẻ sắp mọc đuôi như Cảnh Nam thì sao lại thiếu linh khí được? Đuôi của hắn hoàn toàn dựa vào linh khí để phát triển, hiện tại linh khí trong cơ thể Cảnh Nam đang dồi dào. Nhưng linh khí mạnh mẽ chạy loạn khắp cơ thể hắn, khiến hắn đêm không thể ngủ, đau đớn vô cùng.

Cảnh Nam khẽ nhíu mày, cơ thể căng cứng, hai tay nắm lấy cổ áo Phượng Quy phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Những giọt mồ hôi nhỏ rịn ra trên da Cảnh Nam, chẳng mấy chốc quần áo hắn ướt sũng. Phượng Quy chẳng làm gì được, chỉ có thể ôm lấy hắn: "Ta ở đây, Nhàn Nhàn đừng sợ."

Qua mấy nhịp thở, cơ thể của Cảnh Nam mới dần thả lỏng. Linh khí của Phượng Quy di chuyển trên người Cảnh Nam, quần áo của hắn lại khô ráo như cũ. Cảnh Nam trách nhẹ: "Tất cả tại ta tham ăn, ăn thêm mấy miếng heo hấp, biết là sắp mọc đuôi rồi mà vẫn không kiềm chế được."

Phượng Quy nhẹ nhàng vỗ lưng Cảnh Nam: "Không trách ngươi, trách Đỗ Hành làm heo hấp ngon quá. Hồ ly thích ăn thịt là bản tính, ngươi không sai."

Cảnh Nam phì cười, ghé sát vào Phượng Quy: "May là Tiểu Ngọc không ở đây, nếu y ở đây mà nghe ngươi nói những lời hồ đồ thế này, chắc chắn sẽ đánh ngươi." Phượng Quy nghiêm túc: "Ta chỉ nói sự thật thôi."

Cảnh Nam cảm thấy lạnh sau khi ra nhiều mồ hôi, Phượng Quy tự nhiên ôm chặt lấy hắn: "Duỗi tay chân ra đây, ta giúp ngươi sưởi ấm."

Cảnh Nam không khách sáo, thò tay vào bên trong áo của Phượng Quy, chân cũng duỗi vào giữa hai đầu gối của y: "Ừm."

Cảnh Nam (景楠) nhẹ giọng nói: "Tích Tích (惜惜), nếu, ta nói là nếu. Nếu lần này ta không chịu nổi, sau này ngươi cùng Tiểu Ngọc (小玉) hãy bảo vệ Thanh Hành (清衡). Kiếp này hắn còn khờ khạo hơn kiếp trước, kiếp trước ít ra hắn còn có chút tu vi để tự vệ, kiếp này ngoài tài nghệ nấu nướng, chẳng có gì ra hồn. Các ngươi nhất định phải trông chừng hắn cẩn thận, đừng để hắn ra ngoài gây rắc rối."

Phượng Quy (鳳歸) không vui: "Nói vớ vẩn gì vậy, làm sao lại không chịu nổi, chẳng qua là mọc thêm một cái đuôi thôi mà, vốn dĩ đuôi đó là của ngươi, sao lại không mọc ra được chứ? Ngươi đâu phải thiếu linh khí đâu. Tin ta đi, ngươi nhất định sẽ mọc được cái đuôi đó."

Cảnh Nam áp trán nóng bỏng của mình vào trán Phượng Quy, khẽ thì thào: "Ta đã... mọc ba lần rồi, mỗi lần cách nhau một khoảng thời gian dài hơn, mỗi lần lại càng đau đớn hơn... Ta cũng không muốn nói những lời bi quan, nhưng ta sợ đến lúc đó, muốn nói cũng không thể mở miệng. Lần trước mọc đuôi ngươi không ở bên ta, bên cạnh chỉ có Đỗ Hành (杜衡) và phân hồn của Tiểu Ngọc (小玉), thực ra ta đã rất sợ. Sợ rằng không thể gặp lại ngươi nữa, ta đã bảo ngươi để lại một chiếc lông cho ta, ngươi lại keo kiệt sợ ta đem bán lấy tiền nên nhất quyết không để lại cho ta."

Phượng Quy ôm chặt eo Cảnh Nam, áy náy nói: "Là ta sai, ta không ngờ ngươi lại nhanh chóng phải mọc đuôi. Ngươi xem lần này, lần này chúng ta đều ở đây, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Đợi ngươi mọc ra cái đuôi thứ tám, chúng ta sẽ rời khỏi di tích. Đến lúc đó, Tiểu Ngọc lấy lại linh kiếm của hắn, ta lấy Hỗn Thiên Châu (混天珠), chúng ta sẽ quay về làng sống, được không? Ta sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở bên cạnh ngươi."

Cảnh Nam mỉm cười: "Ngươi nói thế này, người không biết còn tưởng ngươi đang thổ lộ với một cô nương đấy."

Phượng Quy im lặng, tay của Cảnh Nam khẽ ấm lên, hắn thuận tay sờ lên da của Phượng Quy như thể chiếm được lợi lớn: "Tích Tích nhà ta đẹp như vậy, không biết sau này sẽ lọt vào mắt xanh của cô nương nhà nào đây."

Phượng Quy thở dài: "Đừng nói vớ vẩn nữa. À, Đỗ Hành mang tới chút canh gà, ngươi có muốn uống vài hớp không?"

Cảnh Nam mở mắt, đôi mắt đã chuyển thành màu vàng rực rỡ. Hắn cười nói: "Ngươi đút cho ta uống vài hớp đi, ta cần thêm linh khí."

Phượng Quy ngồi dậy, ôm Cảnh Nam vào lòng, một tay bưng bát canh gà, canh gà được hầm đặc sánh, trên bề mặt là một lớp dầu màu vàng nhạt. Trong lớp dầu còn ngâm một chiếc đùi gà đã lọc xương, vừa thấy đùi gà, Cảnh Nam liền cười hớn hở: "Xem ra ta ngã xuống cũng có lợi, thường thì đùi gà thuộc về Tiếu Tiếu (笑笑), nay lại đến tay ta rồi."

Phượng Quy thổi bát canh rồi đút vào miệng Cảnh Nam: "Tất cả là của ngươi, Tiếu Tiếu sẽ không tranh với ngươi đâu." Cảnh Nam uống hết nửa bát, nhưng uống tiếp lại không nổi nữa. Chỉ là uống chút canh gà, trán hắn lại toát mồ hôi.

Phượng Quy thấy hắn đau đớn, liền đặt bát canh xuống rồi ôm chặt lấy Cảnh Nam. Mái tóc dài của Cảnh Nam dần dần biến thành màu trắng ngay trước mắt Phượng Quy, pháp thuật ảo ảnh của hắn đã mất hiệu lực!

Sau một lúc, Cảnh Nam cười khổ: "Tích Tích, ta muốn nói một chuyện với ngươi."

Phượng Quy đáp: "Ừ, ngươi nói đi." Cảnh Nam khô khan nói: "Lần này ta e rằng không chỉ mọc cái đuôi thứ tám, mà có thể cả cái thứ chín cũng phải mọc ra."

Phượng Quy giật mình: "Mọc liền hai cái đuôi! Ngươi làm sao chịu nổi?!" Cảnh Nam đưa tay nắm lấy tay của Phượng Quy, kéo tay hắn xuống theo xương cụt của mình: "Ngươi nhìn xem, có phải đã phân nhánh thành hai cái rồi không?"

Ngón tay của Phượng Quy dừng lại ở phần trên xương cụt của Cảnh Nam, qua lớp da hắn có thể cảm nhận được hai luồng linh khí đang va chạm dữ dội bên trong. Phượng Quy tim đập mạnh: "Sao lại như vậy?!"

Cảnh Nam cười nhạt: "Mọc cùng lúc cũng là chuyện tốt, khỏi phải chịu đau thêm lần nữa." Phượng Quy lo lắng: "Mọc một cái đã đau đớn không chịu nổi, huống chi là hai cái?! Có cách nào giúp ngươi giảm bớt không?"

Cảnh Nam tựa yếu ớt vào vai Phượng Quy, lắc đầu: "Nếu có cách, ta đã không phải sớm nói lời chẳng lành với ngươi."

Phượng Quy nghiến răng, nắm lấy tay Cảnh Nam: "Nhất định có cách, phải không? Nhất định có cách mà!" Cảnh Nam nheo mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của Phượng Quy: "Thực ra còn một cách, nếu có người giúp dẫn dắt luồng linh khí này, có lẽ có thể giảm bớt."

Phượng Quy không chần chừ: "Để ta."

Cảnh Nam lắc đầu cười: "Ngươi không thể. Ta nói dẫn dắt, là song tu. Cho nên ngươi không thể."

Cơ thể Phượng Quy cứng đờ, Cảnh Nam nghịch ngón tay của Phượng Quy, mỉm cười: "Tích Tích, chúng ta quen nhau... đã hơn vạn năm rồi phải không. Ta dám thề rằng, trên đời này chẳng có ai là huynh đệ tốt hơn chúng ta, chẳng có ai là cáo và gà tốt hơn chúng ta. Tích Tích nhà ta là thần điểu tung bay chín tầng trời, sau này phải kết làm đạo lữ với phượng hoàng đẹp nhất thiên hạ. Hừm..."

Cảnh Nam lại bắt đầu đau, cơn đau ngày càng nhiều và kéo dài hơn. Cơ thể Cảnh Nam quằn quại, hắn lao về phía giường, canh gà vừa uống cũng bị nôn ra.

Phượng Quy sốt ruột đến mức lòng như lửa đốt, nếu linh khí của hắn có thể giúp Cảnh Nam giảm bớt đau đớn, cho dù phải hi sinh cả tu vi thì có là gì?! Nhưng linh khí của hắn đã không còn tác dụng gì cho Cảnh Nam nữa.

Nhìn Cảnh Nam (景楠) thân hình gầy yếu nằm tựa trên đùi mình, tay Phượng Quy (鳳歸) run rẩy không thôi. Dẫu đối diện với thiên quân vạn mã của yêu thú, hắn cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này. Ngón tay hắn một lần nữa rơi xuống cột sống của Cảnh Nam, nhưng lần này, không hiểu sao hắn lại nuốt một ngụm nước bọt.

Cảnh Nam ho khan đến mức suýt ngất đi, phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại được. Toàn thân vô lực, Cảnh Nam nằm hẳn lên người Phượng Quy: "Tích Tích (惜惜)... đừng ngẩn ra nữa, giúp ta nằm xuống..."

Vừa dứt lời, Phượng Quy lập tức đặt Cảnh Nam nằm thẳng xuống thạch sàng. Cảnh Nam rên rỉ: "Nhẹ... nhẹ chút... ngươi làm ta sắp chấn động não rồi đấy."

Phượng Quy hai tay nắm chặt vai Cảnh Nam, nhanh chóng quyết định: "Nhàn Nhàn (楠楠), ta đã hiểu rõ rồi." Cảnh Nam ngờ vực nhìn Phượng Quy: "Ừm? Ngươi đã hiểu rõ điều gì rồi?"

Phượng Quy đáp: "Ta chính là phượng hoàng đẹp nhất thế gian, không có phượng hoàng nào sánh bằng ta. Ta không cần đạo lữ, ta chỉ cần ngươi bình an là đủ. Chúng ta sáu người một nhà, chỉ cần sống tốt với nhau!"

Cảnh Nam ngạc nhiên mở to mắt: "Tích Tích..."

Phượng Quy nói: "Thanh Hành (清衡) đặt cho ta cái tên này, một phần là để quý trọng ta, phần khác là mong ta biết quý trọng những người bên cạnh. Nhàn Nhàn, trên đời này sẽ không ai quan trọng hơn ngươi. Tiểu Ngọc (小玉) đã có Thanh Hành, Tiếu Tiếu (笑笑) còn nhỏ, Tiểu Vũ Mao (小羽毛) sẽ lớn lên hạnh phúc cùng nó. Chỉ có ngươi là người đồng hành cùng ta, chúng ta là huynh đệ, là người thân, không ai hiểu nhau hơn chúng ta."

Cảnh Nam đưa tay xoa đầu Phượng Quy: "Tích Tích, ngươi phải hiểu rõ những gì ngươi nói..."

Phượng Quy quả quyết nói: "Song tu! Ngươi chẳng phải từng nói thích thân thể ta nhất sao? Ta cho ngươi! Từ nay ngươi đừng hòng bên ngoài lăng nhăng nữa!"

Nói xong, Phượng Quy cúi đầu, môi hắn gần sát đến nỗi có thể thấy rõ khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn trong đôi mắt vàng kim của Cảnh Nam. Trên gương mặt Phượng Quy hiện lên một tầng đỏ ửng: "Nhàn Nhàn, ta... chưa từng làm..."

Cảnh Nam cười, mắt mày cười nhưng giọng lại lạnh nhạt: "Tích Tích à, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi đối với ta là tình huynh đệ hay là tình ái, nếu chỉ để giữ mạng ta, thì không cần thiết. Ta, Cảnh Nam không phải loại người như thế..."

Chưa dứt lời, Phượng Quy cúi đầu hôn lên môi Cảnh Nam. Đó chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng lại khiến Cảnh Nam không thể nói thêm lời nào.

Phượng Quy nói: "Ta và Tiểu Ngọc cũng là huynh đệ, nhưng ta không bao giờ cho hắn lên giường của ta, không bao giờ cho hắn chạm vào thân thể ta, càng không cho hắn lấy đi lông phượng của ta. Hắn mệt, ta sẽ dừng lại cùng hắn nghỉ ngơi, nhưng tuyệt đối không cõng hắn; hắn khó chịu, ta sẽ nghe hắn than phiền, nhưng tuyệt đối không để hắn ôm ta khóc lớn. Trên thế gian này chỉ có ngươi mới làm được những điều đó, nếu tình giữa chúng ta là huynh đệ, thì ta nhận, cả đời này ta chỉ muốn có huynh đệ là ngươi, ngoài ngươi ra không cần ai khác."

Cảnh Nam ngẫm nghĩ một lúc: "Ngươi... không cõng Tiểu Ngọc, chẳng phải vì ngươi cõng không nổi hắn sao?"

Phượng Quy cởi bỏ đai lưng của Cảnh Nam, trong tay hắn cầm lấy đai lưng chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc. Hắn liền nhíu mày, hỏi: "Hay là ngươi thực sự không thích ta?!"

Cảnh Nam: ???

Phượng Quy đen mặt: "Ngươi thật sự không thích ta? Ngươi không muốn song tu với ta?! Ngươi chê ta kỹ thuật kém?!"

Cảnh Nam không biết nói gì, Phượng Quy phát điên rồi sao? Những lời này là sao chứ?

Đang nói chuyện, Cảnh Nam khẽ cau mày, thân thể cứng đờ. Phượng Quy lúc này cũng không rối bời nữa, hắn ôm chặt lấy Cảnh Nam: "Nhàn Nhàn, chỗ nào ta chưa hiểu ngươi dạy ta, ngươi cần ta làm sao ta sẽ làm vậy. Đừng gồng mình nữa, có ta ở đây rồi, để ta chia sẻ với ngươi."

Cảnh Nam thở gấp, đau đến nỗi nước mắt cũng rơi ra: "Ngươi, ngươi đã là con chim đẹp nhất thế gian, ta sao có thể chê bai ngươi. Đừng nói nhiều nữa, song tu! Ngoài ta ra chẳng ai có thể thu nhận ngươi đâu!"

Đỗ Hành (杜衡) lại bưng chén canh đến phòng đá, kỳ lạ là lần này hắn lại bị chặn bên ngoài. Đỗ Hành gãi đầu, thôi, có lẽ Nhàn Nhàn và Tích Tích đang ngủ rồi, hắn sẽ không làm phiền nữa!

Khi màn đêm buông xuống, Huyền Vũ (玄禦) trở về. Vừa về đến nơi, hắn đã nhìn chăm chăm vào phòng đá, đến mức Đỗ Hành đi tới cũng không để ý. Đỗ Hành giơ tay vẫy trước mặt hắn: "Tiểu Ngọc, ngươi nhìn gì vậy?"

Huyền Vũ đáp: "Nhàn Nhàn bắt đầu mọc đuôi rồi sao?"

Đỗ Hành ngạc nhiên: "Ô? Đã bắt đầu rồi sao?! Sáng nay ta đến đưa canh, hắn vẫn ngủ ngon lành mà. Không được, ta phải vào xem cùng hắn..." Huyền Vũ ngăn lại: "Không cần, Tích Tích đang ở bên trong."

Đỗ Hành gãi đầu: "Ồ... Nhàn Nhàn không sao chứ?"

Huyền Vũ đứng ở cửa phòng đá, bố trí thêm một lớp kết giới, thản nhiên nói: "Không sao. Chúng ta phải tin tưởng Tích Tích."

Phòng đá đóng kín ba ngày, lúc này Phượng Quy mới bước ra khỏi cửa. Đỗ Hành liền đứng dậy, vội chạy tới hỏi: "Nhàn Nhàn thế nào rồi?!" Phượng Quy sắc mặt hồng hào: "Mọc ra rồi, hai cái đuôi đều mọc ra rồi!"

Đỗ Hành mừng rỡ vô cùng: "Đều mọc ra rồi sao?! Mau để ta xem thử!" Ngay lập tức, hắn lao vào trong thạch thất, Phượng Quy cũng không kịp cản lại.

Huyền Vũ cùng Phượng Quy đối mắt nhìn nhau, Huyền Vũ nói: "Vòng đi vòng lại, vẫn là các ngươi." Phượng Quy thở dài: "Chỉ trách ta quá trì độn, đến hàng vạn năm mới ngộ ra."

Huyền Vũ hỏi: "Cảm giác thế nào?" Phượng Quy vỗ vai Huyền Vũ: "Tự nhiên là diệu không thể tả, bất quá ta cũng bắt đầu đồng tình với ngươi rồi, nhẫn nhịn thật gian khổ phải không."

Cảnh Nam đang ngủ say trên thạch sàng, y nằm giữa một vùng lông trắng như tuyết, Đỗ Hành vừa dùng thần thức quét qua liền xúc động đến rơi nước mắt: "Chín đuôi, có đến chín đuôi!" Nhàn Nhàn thật là lợi hại, một lần mọc ra đến hai cái đuôi, từ nay về sau không còn phải chịu đựng nỗi đau dài đuôi nữa!

Đúng lúc Đỗ Hành vui sướng ngập tràn, hai chiếc đuôi dài mềm mại quấn lấy hắn. Tiếng nói khàn khàn yếu ớt của Cảnh Nam truyền đến: "Trước đó đã bảo, để ngươi xem đuôi mới của ta, xem đi..."

Đỗ Hành vuốt ve bộ lông mềm mại, hắn cảm động đến suýt bật khóc: "Nhìn thấy rồi, Nhàn Nhàn, ngươi thật tuyệt vời!"

Cảnh Nam mỉm cười nhẹ: "Là Tích Tích lợi hại, quả thật đã thành công rồi... Ta có chút mệt... ngủ trước một lát..." Đỗ Hành vui vẻ không thôi: "Được, ngươi ngủ đi, ta sẽ hầm súp bồ câu cho ngươi, nướng bồ câu sữa, lại làm thêm một món Chân Vịt Bát Bảo!"

Cảnh Nam đã ngủ say, chín cái đuôi mềm mại của y dịu dàng bao quanh thân. Y đã kiệt sức, lần này dài đuôi suýt nữa lấy mạng y. Nếu không có Phượng Quy, giờ này y đã không còn sống.

Khi Đỗ Hành bước ra khỏi thạch thất, Huyền Vũ đang trò chuyện cùng Diệp Văn Thu. Đỗ Hành chỉ nghe loáng thoáng Huyền Vũ nói: "Mấy ngày nay mọi người luôn tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu được kết quả, cứ kéo dài thế này không phải cách. Ta định đêm nay dùng thuật suy diễn để tìm mắt trận của Đồ Yêu Trận, cần năm người giữ trận, không biết bên nhân tu có thể tìm vài người giúp đỡ không?"

Diệp Văn Thu cung kính hành lễ: "Đương nhiên không thể từ chối."

Phía nhân tu giữ trận là bốn người Diệp Văn Thu, Cơ Thanh Yến, Ôn Quỳnh và Ngọc Tĩnh, người giữ trận còn lại là Phượng Quy.

Đỗ Hành đang xào Lạt Tử Kê nghe thấy Phượng Quy và Huyền Vũ lại đang ầm ĩ, Phượng Quy lớn tiếng: "Sao lần nào cũng phải dùng kiếm của ta!!" Huyền Vũ đáp: "Vì kiếm của ngươi thuận tay dùng."

Phượng Quy liền quay qua phàn nàn với Cơ Thanh Yến: "Ra ngoài rồi nhất định phải mở cấm địa của các ngươi! Mau trả lại Lục Thiên Kiếm cho hắn! Nếu không hắn cứ đòi mãi!" Cơ Thanh Yến nghe mà mờ mịt: "Mở cấm địa không vấn đề gì, chỉ là... Lục Thiên Kiếm là gì vậy?"

Huyền Vũ bối rối giải thích: "Nói ra thật hổ thẹn, linh kiếm bản mệnh của ta đã bị Ngoa Thú lừa đi mất, sau đó bặt vô âm tín. Nghe nói trong cấm địa của Thần Hư Cung có một thanh linh kiếm bị phong ấn, khí tức rất giống linh kiếm của ta."

Cơ Thanh Yến bừng tỉnh: "Thì ra là thanh kiếm đó, thanh kiếm đó ta tình cờ nhặt được khi tu luyện ở Đông Cực Sơn Mạch. Khi ta phát hiện, nó đang nằm dưới một hàn đàm, nhặt lên rồi thấy khó khống chế, không ngờ là linh kiếm của Long Quân. Chờ ra khỏi di tích, ta sẽ trả lại cho ngài."

Vốn dĩ, Thần Hư Cung dự định mở cấm địa cho tu sĩ tham quan nhân dịp Đại hội Vạn Tông, Huyền Vũ và đồng đội sẽ nhân cơ hội lẻn vào lấy kiếm. Nhưng còn chưa kịp chờ đến Đại hội Vạn Tông, ba đại tông môn đã bị kẹt trong di tích Vạn Tông.

Đây gọi là gì chứ? Đều là lòng tham gây họa, nếu không vì thèm muốn bảo vật trong di tích, ba tông môn sao lại rơi vào cảnh ngộ này!

Giờ thì chỉ biết mừng vì tu sĩ của những tông môn khác chưa kịp tiến vào, mừng vì di tích Vạn Tông sụp đổ, nếu không, những người đến tham dự hội nghị đều sẽ thành tế phẩm của Đồ Yêu Trận.

Sau bữa tối, Huyền Vũ chuẩn bị bắt đầu suy diễn. Cuộc suy diễn diễn ra trên mặt hồ đối diện nơi trú ngụ, Đỗ Hành chưa từng thấy Huyền Vũ thi triển thuật suy diễn bao giờ, ăn xong cơm liền cùng các tu sĩ chen chúc ở cửa động xem náo nhiệt. Cửa động không lớn, số tu sĩ chen chúc cũng không nhiều, phần đông còn lại kéo nhau lên đỉnh núi để quan sát.

Đỗ Hành ôm một đĩa kẹo gạo rang, Tiếu Tiếu và Tiểu Vũ Mao rúc vào lòng hắn thì thầm to nhỏ. Ngay lúc Đỗ Hành đang vui vẻ nhấm nháp kẹo, từ bên trái vang lên giọng điệu đầy ai oán của Giang Thượng Chu: "Ngươi đúng là quá nhàn hạ rồi?"

Đỗ Hành đưa một nắm bắp rang: "Ăn không?" Giang Thượng Chu bốc một miếng, tiện thể ngồi xuống cạnh hắn: "Đỗ Hành, ta nghĩ thông suốt rồi."

Đỗ Hành vừa nhai kẹo gạo, vừa hỏi: "Ừ? Nghĩ thông suốt cái gì?" Giang Thượng Chu nói: "Sau này ta muốn làm một kẻ hành hiệp trượng nghĩa, khi ra khỏi địa lao của Thần Hư Cung, ta sẽ mang kiếm đi giang hồ hành hiệp, thấy chuyện bất bình rút kiếm tương trợ."

Đỗ Hành giơ ngón cái lên: "Hay, ta tin ngươi nhất định sẽ được toại nguyện." Đôi mắt đào hoa của Giang Thượng Chu sáng lấp lánh: "Ta còn muốn đến yêu giới một chuyến, khi đó sẽ ghé thăm thôn của ngươi. Nghe Tông chủ Ôn nói, đó là nơi non xanh nước biếc, ngươi không được cấm cửa ta đâu đấy."

Đỗ Hành vỗ ngực: "Ngươi cứ yên tâm, đảm bảo hoan nghênh!"

Đỗ Hành và Giang Thượng Chu trò chuyện vui vẻ, bất ngờ bên cạnh vang lên một tiếng thở dài. Đỗ Hành quay đầu nhìn, thấy Dương Nguyên Khánh mặt mày ủ dột: "Ngay cả Ngọc Tĩnh cũng được chọn giữ trận, nhưng lão Diệp lại không cho ta tham gia."

Nghe thấy Dương Nguyên Khánh (楊元慶) than thở như vậy, mọi người xung quanh đều không khỏi bật cười. Dương Tông chủ vẫn như thường, không muốn thua kém nữ tu sĩ, ngay cả việc thủ trận cũng phải tranh giành với Ngọc Tĩnh (玉婧).

Bên cạnh, Tố Nhàn (素嫻) mỉm cười nói: "Dương Tông chủ thương thế chưa lành, mà thủ trận thì hao tổn linh khí không ít, Diệp lão cũng chỉ lo cho ngài thôi." Dương Nguyên Khánh không phục: "Ngọc Tĩnh cũng bị thương mà, sao nàng ấy có thể lên?"

Tố Nhàn chỉ cười mà không đáp. Dương Nguyên Khánh chợt nhớ ra một việc: "Đúng rồi Tố Nhàn Tông chủ, hôm ấy ta nghe Hồ Thần (狐神) nhắc đến gì đó... Triền Tâm Thuật (纏心術)? Đó là gì vậy?"

Tố Nhàn dịu dàng vuốt lại tóc dài, uyển chuyển nói: "Triền Tâm Thuật, nghĩa là hai người có thể tâm ý tương thông, như vậy khi đối diện hiểm nguy sẽ phối hợp tốt hơn. Dĩ nhiên đó chỉ là một khía cạnh, quan trọng hơn, Triền Tâm Thuật có chia làm hai bên, bên công có thể hấp thu phần lớn linh khí của bên thủ, nhờ đó mà trong chiến đấu bộc phát sức mạnh phi thường."

Đỗ Hành (杜衡) kinh ngạc thốt lên: "Ôi, lợi hại thật! Nếu bên công dùng Triền Tâm Thuật khi đấu với kẻ địch mà đối phương không biết thì chẳng phải sẽ chiếm thế thượng phong sao?"

Tố Nhàn mỉm cười gật đầu: "Đúng là như vậy."

Đỗ Hành cười nói: "Quả là một pháp thuật thần kỳ!"

Nhưng Dương Nguyên Khánh lại cảm thấy có gì đó không ổn: "Thế này... chẳng phải là mượn linh khí sao? Vậy còn bên thủ thì thế nào?"

Tố Nhàn không đáp, mà bên cạnh, Ninh Bình Khê (寧平溪) lên tiếng: "Bên thủ sẽ phải gánh chịu phần lớn thương tổn của bên công. Ví dụ, nếu bên công bị đâm một đao, thương tổn sẽ truyền sang bên thủ. Điều này dĩ nhiên có thể tăng thêm khả năng chiến thắng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc gánh chịu nguy cơ lớn. Nếu bên thủ chết, bên công cũng không thể sống sót."

Dương Nguyên Khánh kinh ngạc nhìn Tố Nhàn: "Thật vậy sao?" Tố Nhàn gật đầu: "Ninh Cốc Chủ nói không sai."

Ngọc Tĩnh và Tố Nhàn, ai là bên công ai là bên thủ, bây giờ nhìn qua là rõ.

Tố Nhàn bình thản nói: "Hôm đó chúng ta vốn định đoạt được Huyễn Thiên Châu (幻天珠) để tăng cường tu vi, nhưng không ngờ lại gặp phải Nghiêm Bất Hối (言不悔). Chiêu thức của Nghiêm Bất Hối âm hiểm tàn độc, ta không thể chống đỡ nên khiến Ngọc Tĩnh rơi vào thế yếu. Không ngờ thiên đạo luân hồi, cuối cùng Huyễn Thiên Châu cũng không thuộc về Nghiêm Bất Hối. Như vậy cũng tốt."

Dương Nguyên Khánh kinh ngạc thốt lên: "Nhưng... như thế thì chẳng phải Tố Nhàn Tông chủ đã bị thương rất nặng sao?!" Mọi ánh hào quang đều dành cho Ngọc Tĩnh, nhưng thương tổn lại để Tố Nhàn gánh chịu, Tố Nhàn quả là chịu khổ quá nhiều.

Tố Nhàn nhẹ nhàng nhìn về phía bờ hồ nơi Ngọc Tĩnh đang chuẩn bị, ánh mắt dịu dàng: "Ta và tỷ tỷ là song sinh, về tư chất, chúng ta không có gì vượt trội. Về công pháp, chúng ta có được cũng không thể sánh với người khác. Muốn sống trong giới tu chân, chúng ta buộc phải có chỗ hơn người. Chúng ta dựa vào điều gì? Chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau. Khi quyết định tu luyện Triền Tâm Thuật, chúng ta đã thề với nhau, dù ai công ai thủ, mục đích duy nhất vẫn là để sinh tồn."

Tố Nhàn bình tĩnh tiếp lời: "May mắn là ta bốc được vai trò thủ, bao năm qua nếu không phải tỷ tỷ xông pha, một mình ta sớm đã không chống đỡ nổi. Bấy lâu nay, tỷ tỷ là mũi nhọn, còn ta là tấm khiên của nàng. Nàng bảo vệ ta khỏi thương tổn, ta bảo vệ nàng khi hiểm nguy đến gần, kéo dài được chút thời gian. Cứ thế mà dìu dắt lẫn nhau, chúng ta đã cùng đi qua hàng ngàn năm. Có lẽ các ngươi thấy Triền Tâm Thuật chẳng phải pháp thuật chính thống gì, nhưng chính nó đã giúp ta và tỷ tỷ sống đến ngày hôm nay."

Tố Nhàn thản nhiên nói tiếp: "Chúng ta không chỉ bảo vệ chính mình, mà còn bảo vệ nhiều nữ tu yếu đuối, không nơi nương tựa. Yếu đuối thì đã sao, chỉ cần có nhau, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Công pháp này đã giúp chúng ta hiểu rằng, thế giới tu chân có vô số khả năng, sức mạnh không chỉ nằm ở thân thể, mà khi phương pháp đúng đắn, kiến càng cũng có thể lung lay voi lớn."

Trong mắt Đỗ Hành, hình ảnh dịu dàng của Tố Nhàn đột nhiên trở nên vô cùng cao cả. Yếu đuối thì có gì đáng ngại, chỉ cần có người để dựa vào, ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đó chính là đạo nghĩa của song tỷ Lăng Hoàn Các (琅嬛閣)!

Dương Nguyên Khánh cảm thán: "Có lẽ trước đây ta cho rằng thủ đoạn của các nàng có phần đê hèn, nhưng giờ phút này, ta bội phục hai vị."

Dương Nguyên Khánh từ trước tới giờ luôn cho rằng con đường tu luyện của mình là chính đạo, ngồi vững đạo tâm, tự mình tiến lên không cần dựa vào ai. Cho đến khi trong di tích, hắn được Ngọc Tĩnh và Tố Nhàn bảo hộ, tâm trạng hắn mới có chút thay đổi.

Lúc này, mặt hồ đen tối chợt lóe lên một tia linh quang xanh nhạt, các tu sĩ kinh hô: "Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi!" "Đây chính là Chu Thiên Tinh Thần Thuật (周天星辰術) diễn diễn đại pháp, không ngờ đời này có thể tận mắt chứng kiến!"

Đỗ Hành nhìn về phía bờ hồ, vừa hay thấy Huyền Vũ (玄禦) đang nhìn về phía mình. Đỗ Hành không giấu được nụ cười nơi khóe miệng, hướng về phía Tiểu Ngọc (小玉) mà mấp máy môi: "Tiểu Ngọc, cố lên!"

Đỗ Hành nghe thấy truyền âm từ Huyền Vũ: "Ừ."

Tác giả có lời muốn nói: Mời thưởng thức tập thượng của cặp đôi Tích Tích (惜惜) và Nhàn Nhàn (楠楠), đừng hỏi tập hạ ở đâu, cứ hỏi là sẽ có ở Hải Đường (海棠).

Bạn: Chẳng phải nói Tích Tích và Nhàn Nhàn chỉ là tình huynh đệ thuần khiết sao?

Lão Miêu: Tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa đó, đâu có sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com