Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đỗ Hành tuyệt vọng nằm gục trên mặt đất, máu từ trên đầu nhỏ từng giọt xuống tuyết trắng trước mặt. Hắn và Tiếu Tiếu trước mặt yêu thú chẳng khác gì miếng mồi nhỏ bé, không đủ cho nó lấp đầy kẽ răng. Đỗ Hành có thể cảm nhận được đôi chân nhỏ của Tiếu Tiếu đang run rẩy không ngừng.

Yêu thú khinh miệt cười nhạo sự không biết tự lượng sức của hai người, Đỗ Hành nghe thấy âm thanh như tiếng đá va vào nhau phát ra từ cổ họng của yêu thú, từng luồng gió lạnh từ phía nó thổi đến. Cái lạnh thấu xương như muốn đóng băng cả trái tim của Đỗ Hành. Thực lòng mà nói, Đỗ Hành chưa bao giờ cảm thấy mình lại gần với cái chết đến như vậy.

Móng vuốt sắc nhọn của yêu thú trượt qua lớp tuyết, phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng. Đỗ Hành thấy nó ngày càng tiến lại gần hơn. Tiếu Tiếu run rẩy dữ dội hơn, Đỗ Hành muốn đứng dậy ôm lấy sinh linh nhỏ bé ấy, nhưng hắn ngay cả ngồi dậy cũng không làm nổi.

Yêu thú càng lúc càng gần, bóng đen khổng lồ của nó như ngọn núi Thái Sơn áp xuống đầu. Ánh sáng vàng kim phát ra từ người Tiếu Tiếu như ngọn đom đóm yếu ớt dần tàn lụi. Ngay khi ánh sáng ấy gần như bị che lấp hoàn toàn, một luồng sáng bất ngờ bùng nổ trước mắt họ.

Bất thình lình, một đạo linh quang sáng chói từ trên cao giáng xuống. Tốc độ của đạo quang này quá nhanh, yêu thú không kịp phản ứng đã bị xuyên thấu.

Thời gian như kéo dài vô tận, nét cười khinh miệt trên mặt yêu thú chuyển thành kinh nghi rồi biến thành sợ hãi. Nó ngẩng cao đầu, phát ra tiếng gào thét thê lương, nhưng không thể ngăn cản thân thể mình bị xé toạc.

Thân hình đen khổng lồ của yêu thú giống như một khối than đá bốc cháy. Miêu tả như vậy có lẽ không chính xác, nhưng đó là hình ảnh gần nhất mà Đỗ Hành có thể nghĩ đến. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ, thân thể của yêu thú bùng cháy như một khối than đang thiêu đốt nhanh chóng, biến thành những đốm lửa đỏ rực bay lượn.

Những luồng sóng nhiệt khổng lồ ập đến, lớp tuyết xung quanh bị tan chảy, nước nhỏ tí tách trên mặt đất. Đỗ Hành ngã nhào trong vũng bùn, nhưng hắn không muốn nhắm mắt lại. Hắn sợ sẽ bỏ lỡ cảnh tượng tráng lệ trước mắt.

Đây là khung cảnh đẹp nhất mà Đỗ Hành từng thấy. Ngay cả pháo hoa rực rỡ trong dịp Tết cũng không thể sánh bằng một phần vạn của cột sáng trước mắt. Thân thể bị thiêu đốt của yêu thú, hóa thành những đốm sáng vừa đẹp đẽ vừa tàn khốc, khiến mắt hắn không còn chứa nổi cảnh tượng nào khác.

Ánh sáng dần yếu đi, Đỗ Hành cảm thấy như đã trải qua rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc chớp mắt. Cột sáng thu nhỏ lại thành một sợi dây mảnh kéo dài lên trời. Khi sợi dây sắp biến mất, một bóng người xuất hiện trên con đường phía trước.

Đỗ Hành chưa từng thấy một người đàn ông nào đẹp đến vậy. Người này khoác áo lông hồ trắng muốt, mái tóc vàng rực rỡ xõa dài đến tận đầu gối. Dù đứng giữa bóng đêm, hắn vẫn như nơi hội tụ của ánh sao. Đôi mày mắt của hắn tuyệt đẹp, mang vẻ đẹp vượt lên trên giới tính. Nếu vẻ đẹp này đặt lên người kẻ khác, có thể sẽ bị xem là quá mức yêu mị, nhưng ở hắn, đó lại là sự cao quý, trang nghiêm, không thể khinh nhờn.

Mặt đất đầy bùn lầy, nhưng người này bước đi nhẹ nhàng như dạo chơi trong sân vườn. Chiếc áo lông hồ rộng lớn khoác lên người hắn không hề làm hắn trở nên cồng kềnh, ngược lại càng tôn lên vóc dáng cao gầy.

Nếu phải dùng một loài hoa để miêu tả người đàn ông này, Đỗ Hành chỉ có thể nghĩ đến hoa mẫu đơn. Chỉ có loài hoa mẫu đơn rực rỡ, lộng lẫy, quý phái mới xứng với khí chất của hắn.

Người đàn ông không biết đã dùng loại công pháp nào, ban đầu còn đứng ngoài con đường nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt Đỗ Hành và Tiếu Tiếu. Hắn nhíu mày nhìn về phía Đỗ Hành, rồi nhẹ giọng hỏi: "Sao lại thành ra thảm hại thế này?"

Rõ ràng giọng điệu có chút chê trách, nhưng khi hắn nói ra lại không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm. Giọng nói của hắn thật dễ nghe. Trong khoảnh khắc ấy, Đỗ Hành cảm thấy trong lòng tràn ngập sự chua xót. Trên đời này, sao lại có một con người hoàn mỹ như vậy? Người như thế này chính là con cưng của trời đất.

Đỗ Hành người ngợm bùn đất, bộ y phục thấm đẫm nước bẩn. Lưng hắn bắt đầu đau rát dữ dội. Đứng trước người đàn ông cao quý này, Đỗ Hành chẳng khác nào một tên hề lăn lộn trong bùn đất, khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhưng dù người đẹp hỏi thì cũng không thể không trả lời. Giọng khàn khàn, Đỗ Hành cố gắng nói: "Chúng ta gặp phải..."

Chưa kịp nói hết, người đàn ông đã cúi xuống, vươn tay về phía Đỗ Hành: "Bẩn thỉu."

Ban đầu, Đỗ Hành chẳng còn chút sức lực nào để ngồi dậy, nhưng nghe thấy lời người đàn ông, hắn vội vàng đưa tay lên lau sạch mặt mình. Không quên chùi tay vào vạt áo dưới, sợ rằng bàn tay bẩn sẽ làm vấy bẩn đôi tay ngọc ngà của người đẹp.

Ngay khi Đỗ Hành run rẩy đưa tay ra, người đàn ông đã nhanh chóng bế bổng Tiếu Tiếu từ dưới đất lên. Ánh mắt hắn không hề dừng lại trên người Đỗ Hành.

Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào người Tiếu Tiếu, lớp bùn đất và máu trên người Tiếu Tiếu lập tức biến mất, hắn lại biến thành một con gà con vàng óng, lông mượt mà và tròn trĩnh, trông đáng yêu vô cùng.

Chỉ là Tiếu Tiếu trong lòng người đàn ông liên tục giãy giụa, có vẻ rất phản kháng với vòng tay của hắn, miệng kêu "chíu chíu chíu".

Đỗ Hành tức đến nỗi một ngụm máu nghẹn trong cổ họng. Thực sự là hắn không thể kìm nổi nữa. Thật là tức chết mà!

Đỗ Hành run rẩy phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "nhục nhã". Nếu dưới đất có cái lỗ nào, hắn chắc chắn sẽ chui vào và không bao giờ ra nữa.

Đúng lúc này, Đỗ Hành nghe thấy tiếng xé gió từ phía sau. Đột nhiên, cơ thể hắn nhẹ bẫng, rồi hắn ngã ngửa vào lòng Huyền Vũ.

Huyền Vũ nhíu mày, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đưa tay truyền một ít linh khí vào ngực Đỗ Hành, giúp hắn cảm thấy sức nặng trên ngực giảm đi phần nào.

Giọng của Cảnh Nam (景楠) vang lên: "Trời ạ, sao lại thành ra thế này?" Đỗ Hành vừa định mở miệng, đã thấy Cảnh Nam cầm một viên đan dược màu xanh nhét vào miệng hắn.

Một luồng khí mát lạnh từ miệng Đỗ Hành tràn xuống dạ dày, rồi lan ra khắp ngũ tạng. Cảm giác đau đớn dần biến mất, nhưng đồng thời, ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ.

Từ góc độ của hắn, Đỗ Hành có thể nhìn thấy chiếc cằm thanh tú của Huyền Vũ. Dù Huyền Vũ không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như người đàn ông trước đó, nhưng vẫn là một nam tử khôi ngô tuấn tú, không có góc nào là không hoàn hảo.

Đỗ Hành há miệng, Huyền Vũ nhẹ giọng hỏi: "Có phải muốn nôn máu nữa không?" Đỗ Hành lắc đầu, rồi chỉ tay về phía Tiếu Tiếu: "Tiếu Tiếu..."

Đừng nghĩ rằng chỉ vì người kia đẹp mà Đỗ Hành sẽ mất đi cảnh giác. Tiếu Tiếu còn là một đứa trẻ, lỡ như người này là kẻ chuyên bắt cóc thì sao? Đỗ Hành nhất quyết không thừa nhận rằng lòng tự tôn của hắn đã bị tổn thương bởi người đàn ông kia, hắn chỉ muốn gắn cho đối phương một chiếc mũ đáng ngờ.

Người đàn ông kia bấy giờ mới lên tiếng: "Ừm, người này là ai? Các ngươi có quen không?" Hắn không thèm đợi câu trả lời, đã nhấc Tiếu Tiếu lên mà không cần hỏi ý kiến. Tiếu Tiếu trông đến mức hai con mắt như sắp rơi nước mắt, nhìn về phía Đỗ Hành đầy cầu cứu, mong rằng hắn sẽ lên tiếng bảo vệ mình.

Huyền Vũ lên tiếng: "Người đó chính là thúc thúc của Tiếu Tiếu, tên là Phượng Quy (鳳歸), đều là người trong cùng một làng, ngươi yên tâm."

Nghe vậy, Đỗ Hành mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thở dài một hơi rồi đầu nghiêng sang một bên, ngã gục vào lòng Huyền Vũ. Ngay trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, Đỗ Hành nghe thấy tiếng của Phượng Quy: "Đưa người vào làng, sao không báo trước cho ta một tiếng?"

Đỗ Hành không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, xung quanh hắn có ánh sáng nhè nhẹ. Hắn cảm nhận được sự mềm mại xung quanh, thân thể cũng ấm áp, không còn cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt như trước đó.

Khi hắn xoay đầu, phát hiện mình đang nằm trên giường của chính mình. Ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ viên dạ minh châu treo trên trần. Đỗ Hành cảm thấy một chút hoang mang, nhưng sau một lúc hắn nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bất tỉnh.

Giọng nói của Huyền Vũ từ cạnh giường vang lên: "Có chỗ nào không thoải mái? Có muốn uống nước hay đói bụng không? Trong nồi có cháo ấm, có muốn ăn một bát không?"

Đỗ Hành quay đầu nhìn lại, thấy Huyền Vũ đang ngồi xếp bằng bên cạnh giường. Từ góc độ này, Đỗ Hành có thể thấy rõ bờ vai rộng của Huyền Vũ.

Đỗ Hành yếu ớt hỏi: "Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Huyền Vũ đáp: "Cũng không lâu lắm, vẫn chưa đến giờ Tý."

Đỗ Hành cảm thấy đầu óc mình hơi mơ màng: "Ta còn tưởng rằng mình đã ngất mấy ngày rồi."

Huyền Vũ đáp lời rất nghiêm túc: "Đan dược của Cảnh Nam hiệu quả rất tốt, hắn nói ngươi không thể ngất lâu như vậy."

Huyền Vũ nói xong, đứng dậy. Đỗ Hành định hỏi hắn đi đâu, nhưng nghĩ lại hắn đã tỉnh rồi, cũng không có lý do gì để Huyền Vũ phải ngồi cạnh hắn mãi cả.

Huyền Vũ đứng lên, nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Huyền Vũ vào phòng của Đỗ Hành kể từ khi căn nhà mới được xây xong. Đỗ Hành nhìn vào cánh cửa khép hờ, trong lòng cảm thấy có chút trống trải.

Trên tầng hai có ba phòng. Đỗ Hành vốn định để Huyền Vũ ở cùng trên lầu, như vậy có thể tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Nhưng Huyền Vũ lại nhất quyết muốn ở dưới lầu. Đỗ Hành luôn cảm thấy Huyền Vũ đối với hắn quá khách khí, quá xa cách, khiến trong lòng hắn có một cảm giác khó tả.

Khi Đỗ Hành còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Huyền Vũ lại bước vào phòng.

Huyền Vũ trên tay bưng theo một cái khay, Đỗ Hành nhìn kỹ, thấy trong một cái bát là cháo linh mễ trắng như tuyết, còn cái bát kia chứa mấy chiếc bánh hoành thánh chiên.

Huyền Vũ chần chừ nói: "Ta nghĩ có lẽ ngươi đói rồi."

Đỗ Hành uể oải hỏi lại: "Ngươi và Cảnh Nam chẳng lẽ không ăn sáng hay sao, còn lại thức ăn thừa đến giờ?"

Huyền Vũ nghiêm túc đáp: "Chúng ta đã ăn rồi. Cháo là ta nấu thêm sau đó, nhưng nấu không ngon bằng cháo của ngươi. Hoành thánh là còn lại, ta không biết làm món khác, nên giữ lại một ít để khi ngươi tỉnh lại ăn. Ngươi đừng chê."

Đỗ Hành nhìn vào mắt Huyền Vũ. Dưới ánh sáng nhè nhẹ, trong đôi mắt sâu thẳm của Huyền Vũ hiện lên sự chân thành, khiến Đỗ Hành có cảm giác mình đang được đối xử bằng cả tấm lòng.

Hiệu quả của đan dược quả thật rất tốt. Đỗ Hành cử động một chút, lưng không còn đau nữa.

Ban đầu, Huyền Vũ định đút cháo cho Đỗ Hành, nhưng chưa kịp làm thì Đỗ Hành đã cầm bát lên, uống lấy uống để vài hớp cháo linh mễ. Cháo vừa đủ độ nóng, không quá nóng cũng không quá nguội, vị sánh mịn, ngon lành. Kết hợp với hoành thánh chiên, chỉ trong chốc lát, Đỗ Hành đã ăn hết sạch bát cháo.

Chỉ có vài chiếc hoành thánh còn lại, nhưng Đỗ Hành không thể ăn thêm nữa. Huyền Vũ liền cầm lấy đũa của Đỗ Hành, gắp những chiếc hoành thánh còn thừa và ăn luôn. Đỗ Hành ngạc nhiên hỏi: "Ngươi chưa ăn tối sao?"

Hắn chỉ lo ăn một mình mà quên không hỏi Huyền Vũ. Nghĩ đến điều này, Đỗ Hành có chút tự trách. Lẽ ra hắn nên biết Huyền Vũ không phải người biết tự chăm sóc bản thân.

Huyền Vũ nhai hoành thánh rồi đáp: "Ngươi chưa tỉnh, ta có chút lo lắng."

Trong lòng Đỗ Hành như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến hắn cảm thấy ấm áp. Ở thế giới này, hắn không phải kẻ cô độc, vẫn còn người quan tâm, lo lắng cho hắn.

Đỗ Hành tựa nghiêng vào giường, nhìn Huyền Vũ cẩn thận ăn hết những chiếc hoành thánh còn lại. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Hoành thánh ngon không?"

Huyền Vũ gật đầu: "Ngon, đồ ngươi làm lúc nào cũng ngon."

Đỗ Hành cười híp mắt: "Vậy được rồi, vài ngày nữa ta sẽ làm món khác cho ngươi ăn."

Huyền Vũ gật đầu: "Ừm."

Sau khi ăn xong, Huyền Vũ định thu dọn bát đũa, Đỗ Hành vươn tay đưa cái bát cho hắn. Nhưng không may tay hắn vô tình chạm vào tay của Huyền Vũ.

Sự chạm vào khiến Đỗ Hành bất ngờ. Từ khi Huyền Vũ dẫn hắn đến làng, lo liệu mọi chuyện từ việc chắn gió mưa đến việc mua rượu, xây nhà, trong lòng Đỗ Hành luôn coi Huyền Vũ là một người ấm áp. Nhưng giờ đây, hắn phát hiện ra tay của Huyền Vũ lạnh như băng.

Đỗ Hành giật mình, nắm chặt lấy tay Huyền Vũ: "Huyền Vũ, ngươi có phải không khỏe? Sao tay lại lạnh như vậy?"

Huyền Vũ đang cầm bát, đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp từ tay Đỗ Hành, ánh mắt khẽ dao động: "Đến ban đêm sẽ như thế."

Đỗ Hành nghiêm túc nói: "Chắc chắn là do ngươi buổi tối tĩnh tọa không để ý đến cơ thể. Ta nói cho ngươi biết, nếu bây giờ không chú ý, sau này khi già sẽ bị phong thấp đấy. Thôi đừng dọn dẹp nữa, lên đây mà ấm người." Đỗ Hành kéo chăn, mời Huyền Vũ lên: "Ngươi lớn rồi, không biết bảo trọng thân thể, sau này già rồi sẽ khổ đó."

Chăn của Đỗ Hành rất ấm, ấm đến nỗi Huyền Vũ vừa nằm vào đã cảm thấy buồn ngủ. Huyền Vũ dường như không quen với tư thế nằm, toàn thân hắn trở nên cứng đờ khi chui vào trong chăn.

Đỗ Hành nửa ngồi dậy đắp chăn kỹ cho hắn: "Ngươi chắc là thường xuyên ngồi thiền nên giờ nằm xuống cũng không quen nữa. Dù thể chất của đại yêu quái rất mạnh mẽ, nhưng nếu không chăm sóc tốt, sau này sẽ gặp nhiều phiền toái đấy."

Đỗ Hành nhẹ giọng lẩm bẩm, bình thường khi hắn và Tiếu Tiếu ngủ, Tiếu Tiếu thường nằm bên trong. Hôm nay Huyền Vũ nằm bên ngoài, làm Đỗ Hành cảm thấy chiếc giường của mình đột nhiên nhỏ lại.

Nhưng nghĩ Huyền Vũ như một phiên bản lớn của Tiếu Tiếu, trong lòng Đỗ Hành không chút gánh nặng. Hắn đắp chăn cho Huyền Vũ xong, liền nằm xuống cạnh hắn.

Một sợi tóc của Đỗ Hành vô tình quét lên mặt Huyền Vũ, làm cho Huyền Vũ càng trở nên căng thẳng hơn.

Đỗ Hành thấy vậy, liền chỉnh lại tóc của mình: "Tu sĩ trong giới tu chân dường như không cắt tóc, nếu có thể đi cắt ngắn một chút thì tốt rồi." Huyền Vũ thắc mắc hỏi: "Cắt tóc là gì? Cắt ngắn một chút là sao?"

Đỗ Hành giơ tay lên đầu để minh họa: "Cắt tóc là cắt ngắn tóc đi, cắt ngắn một chút là cắt như thế này. Như vậy thì cuộc sống hàng ngày sẽ tiện lợi hơn nhiều." Huyền Vũ rời ánh mắt khỏi khuôn mặt của Đỗ Hành, nhìn lên trần nhà: "Ngươi để vậy rất tốt rồi."

Đỗ Hành ngạc nhiên, nhưng rồi hắn bỗng nhiên hiểu ý của Huyền Vũ. Huyền Vũ không muốn hắn cắt tóc, càng không muốn hắn cắt ngắn đi. Đỗ Hành chỉ đành bỏ qua ý định này.

Đỗ Hành đưa tay sờ thử lên tay của Huyền Vũ, lạnh toát khiến hắn giật mình: "Lạnh quá! Huyền Vũ, ta nói thật, ngươi như vậy là không ổn đâu. Ngày mai bảo Cảnh Nam kê cho ngươi ít thuốc. Trẻ tuổi mà thân thể lạnh như vậy."

Ban đầu Đỗ Hành chỉ đặt một tay lên tay Huyền Vũ, nhưng rồi nói chuyện một hồi, nửa thân người hắn cũng tựa vào người Huyền Vũ: "Như vậy có thấy ấm hơn chút nào không? Nếu biết trước cơ thể ngươi lạnh thế này, ta đã không để ngươi ngồi thiền trên sàn."

Huyền Vũ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên một chút: "Ừ."

Đỗ Hành suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Huyền Vũ, ta có một cách giữ ấm tốt hơn, ngươi chờ ta một chút."

Huyền Vũ hỏi: "Ừ?" Đỗ Hành toan đứng dậy: "Ta đi làm cho ngươi một cái thang bà tử (湯婆子)."

Huyền Vũ không biết thang bà tử là cái gì, nhưng hắn liền đưa tay giữ Đỗ Hành lại: "Như vậy đã đủ ấm rồi."

Đỗ Hành nghi ngờ nhìn Huyền Vũ: "Thật chứ?" Huyền Vũ nghiêm túc gật đầu: "Ừ, người ngươi rất ấm. Nếu có thể gần hơn chút nữa thì sẽ ấm hơn."

Đỗ Hành liền đáp: "Vậy được rồi, ngươi cứ nằm yên, mọi thứ để ta lo."

Chính Đỗ Hành cũng không biết mình đã nói ra câu gì đầy ám muội như vậy. Hắn như một con bạch tuộc, cuốn chặt lấy Huyền Vũ, rồi còn hỏi hắn: "Như thế này có nặng quá không?"

Huyền Vũ khẽ cười: "Vừa vặn."

Đỗ Hành thở phào: "Vậy là ổn rồi. Mai mượn Tiếu Tiếu về nằm với ngươi, người Tiếu Tiếu ấm lắm. Mấy ngày nay ta thích ôm Tiếu Tiếu ngủ, lông nó mềm mại và ấm áp, thoải mái hơn bất kỳ cái gối ôm nào."

Huyền Vũ nói: "Phượng Quy đã trở về rồi, mấy ngày này chắc Tiếu Tiếu sẽ không ra ngoài được đâu."

Đỗ Hành thắc mắc: "Tại sao vậy?"

Huyền Vũ đáp: "Tiếu Tiếu trốn nhà đi, Phượng Quy muốn dạy bảo nó."

Trong đầu Đỗ Hành bỗng hiện lên hình ảnh một mỹ nhân kiều diễm đang ra sức khuyên bảo một con gà con, không nhịn được hắn bật cười: "Khung cảnh thật đẹp."

Huyền Vũ nói chậm rãi: "Phượng Quy chỉ có một người thân là Tiếu Tiếu, nó chính là bảo vật trong lòng y. Chỉ là Tiếu Tiếu không hiểu được điều đó."

Đỗ Hành nói: "Trẻ con mà, nuông chiều quá cũng không tốt."

Nhưng hắn vẫn nghĩ rằng Tiếu Tiếu là một đứa trẻ ngoan, không kén ăn, ngủ rất đúng giờ, còn biết giúp đỡ những việc nhỏ nhặt trong khả năng của mình. Đặc biệt, Tiếu Tiếu còn sẵn sàng đứng chắn trước Đỗ Hành khi nguy hiểm ập đến.

Đỗ Hành nhắm mắt lẩm bẩm: "Ngày mai ta sẽ làm món bánh gà nướng cho Tiếu Tiếu."

Huyền Vũ đáp: "Ừ."

Hôm nay Tiếu Tiếu đã bảo vệ Đỗ Hành, Đỗ Hành muốn cảm ơn hắn theo cách của riêng mình. Thực ra, người cứu cả hai bọn họ là Phượng Quy, nhưng Đỗ Hành vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cảm ơn Phượng Quy.

Sau khi bị yêu thú tấn công, dù rằng Đỗ Hành đã giữ được mạng sống và giờ đang khỏe mạnh, nhưng hắn vẫn chưa từng trải qua trận chiến lớn như vậy. Thêm vào đó, vừa uống xong cháo, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

Chẳng mấy chốc, hơi thở của hắn trở nên đều đặn và êm đềm. Huyền Vũ quay đầu nhìn sang, thấy đầu Đỗ Hành tựa vào vai mình, hơi thở nhẹ nhàng như những móc câu nhỏ, từng nhịp từng nhịp khẽ móc vào trái tim của Huyền Vũ.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng ban mai ló dạng, Đỗ Hành mở mắt ra, cảm thấy sảng khoái. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào, Huyền Vũ đã ôm hắn trong lòng.

Hắn cuộn tròn như một con tôm nhỏ trong lòng Huyền Vũ, cánh tay rắn chắc của Huyền Vũ vòng qua eo hắn, tỏa ra hơi ấm. Đỗ Hành mở mắt, liền thấy đôi mắt của Huyền Vũ đang nhìn thẳng vào mình: "Ngươi tỉnh rồi."

Nói xong, Huyền Vũ thu tay lại.

Đỗ Hành không nghĩ nhiều, vội gật đầu: "Ừm, đêm qua ngươi ngủ thế nào?"

Huyền Vũ nghĩ một lúc rồi trả lời: "Rất ấm."

Đỗ Hành nói: "Vậy thì tốt. Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi một chiếc giường lớn, vừa vặn ta còn cái chăn, ta sẽ trải lên cho ngươi. Sau này đừng ngồi thiền trên sàn nữa."

Huyền Vũ nhìn chằm chằm Đỗ Hành, khiến hắn có cảm giác như Huyền Vũ đang không muốn.

Đỗ Hành đảm bảo: "Ta sẽ làm cho ngươi một cái thang bà tử, đảm bảo nằm xuống sẽ ấm áp, không hề lạnh chút nào."

Huyền Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Được."

Đỗ Hành vui vẻ bật dậy, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt hắn biến đổi: "Không ổn rồi!"

Huyền Vũ nghi hoặc nhìn theo bóng Đỗ Hành đang chạy vội đi. Hắn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng khi đến phòng bếp, chỉ thấy Đỗ Hành đứng quanh một cái chậu lớn ngâm linh mễ, đấm ngực dậm chân: "Sao lại quên mất chứ!"

Linh mễ sau khi ngâm sáu canh giờ là có thể đưa lên nồi hấp, nhưng hắn đã ngâm gần mười hai canh giờ rồi. Cái linh mễ này còn dùng được không?

Đỗ Hành bốc một nắm linh mễ lên, quan sát kỹ. Chỉ thấy hạt linh mễ sau khi ngâm đã chuyển sang màu trắng sữa, từng hạt tròn trịa, căng mọng, trông có vẻ ngâm rất tốt.

Đỗ Hành thở phào: "May quá, xem ra không có vấn đề gì."

Hắn nhanh chóng nhóm lửa dưới nồi, đặt lên trên một cái vỉ hấp. Sau đó, đổ một ít nước vào đáy nồi, rồi trải đều linh mễ vào khay hấp và đặt lên nồi.

Huyền Vũ tò mò hỏi: "Ngươi đang chọc cái gì vậy?"

Đỗ Hành đang dùng đũa đâm những lỗ nhỏ trên lớp linh mễ trong khay hấp, nghe vậy liền cười đáp: "Đâm vài lỗ nhỏ thế này, linh mễ sẽ chín nhanh và đều hơn."

Huyền Vũ gật đầu: "Hóa ra là vậy."

Khay hấp bằng tre hình chóp, đặt trên nồi nhìn như một đống rơm vàng. Đỗ Hành dùng một tấm vải ướt bao quanh mép khay hấp, giúp hơi nước không bị thoát ra ngoài mà giữ lại bên trong.

Thời gian hấp linh mễ là hơn bốn mươi phút, tức là khoảng thời gian ba nén hương. Đỗ Hành định tranh thủ lúc chờ linh mễ chín để làm ít bánh ngọt.

Hắn muốn làm món bánh gà nướng cho Tiếu Tiếu. Đây là một loại bánh ngọt với nhân đậu đỏ hoặc nhân hạt sen. Nhưng giờ hắn không còn thời gian để làm nhân đậu đỏ hay nhân hạt sen, nên hắn sẽ nghĩ cách khác.

Có rất nhiều cách làm vỏ bánh nướng, có thể nói cả ngày cũng không hết, nên Đỗ Hành không định giải thích hết cho Huyền Vũ.

Hắn múc ra một muỗng bột mì, sau đó lấy ra một hũ mỡ đã được cất trong túi trữ vật.

Dùng mỡ lợn để làm vỏ bánh sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Mỡ mà hắn dùng là loại được luyện từ mỡ của Sơn Cao (山膏). Khi mở hũ, bên trong là lớp mỡ trắng tinh, đặc như ngọc thạch, đang lặng lẽ đông cứng trong hũ. Dùng muỗng gỗ múc một muỗng mỡ lên, nó quấn quanh muỗng mềm mịn như tơ.

Nhưng Đỗ Hành không chút do dự, đập thẳng muỗng mỡ vào đống bột.

Muốn vỏ bánh ngon, mỡ lợn nhất định phải nhiều. Một bát bột cần đến nửa bát mỡ để hòa quyện. Đỗ Hành hì hục múc một miếng mỡ to vào chậu bột.

Huyền Vũ nhíu mày hỏi: "Nhiều mỡ thế này sao?"

Đỗ Hành cười đáp: "Hiếm khi ăn, không sao đâu. Chờ làm xong ngươi sẽ hiểu."

Vừa nói, Đỗ Hành vừa nhào bột và mỡ vào nhau. Sau một hồi nhào nặn, trên tay hắn xuất hiện một khối bột trắng mịn màng. Hắn vo khối bột thành hình tròn, đặt vào một cái bát gỗ, Huyền Vũ không kìm được mà chạm thử vào.

Đỗ Hành vội ngăn lại: "Đừng nghịch, ta còn phải làm lớp vỏ ngoài nữa."

Lớp vỏ ngoài khác với lớp vỏ bên trong, lần này Đỗ Hành dùng mỡ nóng, hơn nữa còn là mỡ thực vật.

Đây là loại dầu mà hắn đã mua được trong cửa hàng Chu gia, giá cả rất phải chăng, chỉ năm viên linh thạch là mua được cả một thùng lớn. May mà hôm qua hắn không đánh mất túi trữ vật, nếu không hôm nay chẳng thể làm món bánh gà nướng.

Đỗ Hành đổ dầu đậu nành vào bột mì, thêm nước ấm vào. Hắn còn bỏ thêm hai muỗng đường vào nước ấm. Bột, dầu và nước ban đầu có vẻ không hòa hợp, nhưng nhờ bàn tay nhào nặn khéo léo của Đỗ Hành, chúng dần dần hòa quyện vào nhau.

Lớp vỏ ngoài sau khi nhào xong có màu vàng óng, đặt cạnh khối bột trắng trông như một viên cầu vàng rực. Huyền Vũ lại không kìm được mà chọc tay vào.

Đỗ Hành cười khổ: "Ngươi thích động tay như vậy thì giúp ta đập trứng đi."

Nói xong, Đỗ Hành lấy từ túi trữ vật ra một rổ trứng vịt muối bọc trong bùn.

Đây cũng là thứ mà Đỗ Hành tìm thấy trong cửa hàng Chu gia. Ở giới tu chân, có người trồng linh thảo, cũng có người nuôi linh thú. Những quả trứng này là từ những con vịt được nuôi ở vùng biển. Những quả trứng không thể nở thành vịt con sẽ được người dân bọc trong bùn trộn với muối và vận chuyển đến Linh Khê Trấn (靈溪鎮). Đỗ Hành nhìn là biết ngay đó là trứng vịt muối.

Tuy nhiên, các yêu tu thường không ăn loại trứng này, phần lớn trứng được mua về để nuôi linh thú. Theo lời Chu Tích Nguyệt, có một số linh thú mỗi ngày phải ăn hai quả trứng như vậy, điều này rất có ích cho việc khai mở linh trí của chúng.

Khi nghe vậy, khóe miệng Đỗ Hành giật giật. Giới tu chân thực sự quá xa xỉ rồi!

Huyền Vũ ngồi xổm trong sân nhìn chằm chằm vào mấy quả trứng vịt muối đang ngâm trong chậu gỗ, có chút đờ đẫn: "Ta nhớ thứ này là để cho linh sủng ăn."
Đỗ Hành nói: "Hôm qua ta đã xem rồi, thứ này con người cũng có thể ăn được, hơn nữa mùi vị cũng không tệ. Ngươi thử nghĩ mà xem, linh sủng còn thích ăn, thì vị chắc chắn không kém gì đâu."

Trong lúc nói chuyện, Đỗ Hành đã rửa sạch một quả trứng vịt muối. Bóc lớp vỏ bẩn bên ngoài, một quả trứng vịt biển xanh mướt bóng loáng hiện ra trên tay hắn.

Đỗ Hành mỉm cười đưa quả trứng vịt biển cho Huyền Vũ xem: "Ngươi nhìn xem, đây là một quả trứng muối rất ngon. Nếu ngươi làm cho người ăn, nó là món ăn của người; nếu cho gia súc ăn, thì nó là thức ăn của gia súc. Thực phẩm không có cao quý hay thấp hèn, quan trọng là người ăn nó là ai."

Huyền Vũ gật đầu: "Có lý lắm."

Hắn nhanh chóng xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống, chẳng mấy chốc cả hai đã thu được hơn ba mươi quả trứng tròn trịa. Những quả trứng này kích cỡ đều nhau, một số có vỏ màu xanh, một số màu trắng. Chúng nằm trong rổ trông như những viên ngọc, thật đẹp mắt.

Xử lý xong đống trứng, Huyền Vũ nhấc chiếc chậu gỗ đã rửa trứng lên, nước bẩn chảy theo rãnh bên tường ra ngoài sân. Lúc này, hắn mở nút cái hồ lô nước treo ngoài nhà, một dòng nước trong lành chảy xuống, chẳng mấy chốc đã rửa sạch chậu gỗ.

Khi Huyền Vũ quay lại bếp, Đỗ Hành đang đập vỡ trứng vịt muối. Lòng trắng trứng muối giống như nước, không dính như trứng tươi. Sau khi đập vỏ, lòng trắng liền chảy ra, Đỗ Hành dùng bát để hứng. Lòng trắng này không được lãng phí, lát nữa có thể dùng để hấp chả thịt.

Còn lại trong vỏ trứng là những lòng đỏ đỏ au. Lòng đỏ trứng muối không dễ vỡ, chúng giống như những quả cầu nhỏ, có thể dễ dàng lấy ra.

Đỗ Hành lấy một chiếc đĩa, cẩn thận bóc lớp màng bọc bên ngoài lòng đỏ và nhẹ nhàng đặt vào đĩa. Khi Huyền Vũ bước vào, trên đĩa đã có bảy tám quả lòng đỏ trứng.

Động tác của Đỗ Hành rất nhanh, chẳng mấy chốc hắn đã bóc được ba mươi quả lòng đỏ. Sau đó, hắn bắc một nồi nước lên bếp, nhóm lửa dưới đáy nồi.

Thực ra nướng lòng đỏ trứng sẽ ngon hơn, nhưng lúc này hắn chưa nghĩ ra cách nào để nướng mà không bị cháy, nên đành dùng phương pháp truyền thống cho chắc ăn.

Hắn úp một chiếc đĩa lên trên đĩa đựng lòng đỏ, rồi đặt đĩa vào trong nồi. Khi nước sôi, chỉ cần đợi một chén trà, lòng đỏ trứng sẽ chín.

Lúc này, nồi cơm linh mễ cũng đã chín kỹ, Đỗ Hành tắt lửa dưới nồi: "Huyền Vũ, giúp ta một tay."

Hai người mỗi người một tay nhấc chiếc khay hấp lên, chỉ cần dùng sức một chút, khay hấp đã được đặt lên bàn ăn. Bàn ngọc trắng gặp nhiệt, mặt bàn liền xuất hiện một lớp sương mù.

Huyền Vũ hỏi: "Tiếp theo làm gì nữa?"
Đỗ Hành cười đáp: "Đợi nó nguội, đến lúc không còn quá nóng nữa thì có thể cho rượu cái vào, sau đó đậy kín trong thùng gỗ, đợi đến khi cơm linh mễ lên men thành rượu linh mễ là được. Ban đầu rượu linh mễ sẽ ngọt, ngay cả Tiếu Tiếu cũng có thể uống. Nếu muốn uống rượu mạnh hơn, có thể chưng cất hoặc pha thêm loại rượu khác vào. Nhưng ta nghĩ rượu linh mễ bình thường cũng rất ngon rồi."

Huyền Vũ gật gù: "Ồ."

Đỗ Hành mở nắp khay hấp, để linh mễ nguội dần. Trong lúc đợi linh mễ nguội, hắn bắt đầu chia bột vỏ bánh thành từng viên tròn đều đặn. Chia xong, Đỗ Hành vui vẻ nói: "Ha ha, không nhiều không ít, vừa đủ làm ba mươi cái bánh gà nướng."

Đỗ Hành lấy lòng đỏ trứng muối đã hấp ra khỏi nồi, lòng đỏ bóng loáng, màu vàng tươi như mặt trời mới mọc, trông thật đẹp mắt. Hương vị mặn ngọt thoang thoảng khiến Đỗ Hành muốn ăn thử ngay một cái.

Nhưng hắn không thể, vì còn phải làm bánh gà nướng.

Đỗ Hành bắt đầu gói bột vỏ bánh quanh lòng đỏ trứng muối, Huyền Vũ cảm thấy rất kỳ diệu. Rõ ràng cả hai đều là những quả cầu, nhưng sao khi vào tay Đỗ Hành, vỏ bột lại dễ dàng bao phủ lòng đỏ như vậy? Hơn nữa, lòng đỏ còn rất nóng, nhưng Đỗ Hành lại không hề chạm vào lòng đỏ.

Huyền Vũ giơ tay định thử, Đỗ Hành nhìn thấy liền cười nói: "Muốn thử không? Nhưng cẩn thận, lòng đỏ nóng lắm đấy."

Huyền Vũ không sợ nóng, nhưng dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể gói được bột vỏ bánh, cuối cùng làm lòng đỏ vỡ ra.

Huyền Vũ nhìn đống bột và lòng đỏ trộn lẫn trên tay, có chút tội nghiệp: "Thất bại rồi."

Đỗ Hành cười lớn: "Không sao, thất bại là mẹ thành công mà."
Huyền Vũ có chút thất vọng: "Ta không làm nữa." Hắn uể oải đặt đống hỗn hợp lên đĩa: "Còn cứu được không?"

Đỗ Hành gật đầu: "Được chứ, cứu được mà." Chỉ là trông không đẹp mắt thôi.

Rất nhanh, Đỗ Hành đã gói xong hết lòng đỏ trứng muối trong lớp vỏ bột, bây giờ đã đến bước quan trọng nhất để làm bánh gà nướng.

Hắn ấn một chút vào giữa khối bột vỏ dầu nước, tách nó làm đôi. Đỗ Hành lấy một nửa bột, cán mỏng ra, rồi gói viên trứng muối đã bọc bột bên trong, vê thành viên tròn.

Phần còn lại của khối bột dầu nước cũng được vê thành viên tròn, nhưng lần này trên viên tròn có thêm một cái chóp nhọn. Đỗ Hành cẩn thận gắn viên bột tròn nhỏ lên viên lớn, rồi dùng hai hạt mè đen làm mắt.

Lúc này Huyền Vũ mới hiểu ra, cái chóp nhọn mà Đỗ Hành tạo ra chính là mỏ của con gà.

Hình dáng cơ bản của chú gà nhỏ đã hiện ra. Đỗ Hành lấy kéo cắt nhẹ trên lưng chú gà hai cái. Chỉ thấy hai vết cắt đối xứng nhau trông như đôi cánh nhỏ.

Đỗ Hành cầm chú gà con nướng chưa hoàn thiện trong tay, vui vẻ khoe với Huyền Vũ: "Giống Tiếu Tiếu không?"

Huyền Vũ nhìn kỹ rồi đáp: "Mắt của Tiếu Tiếu lớn hơn, nhưng nó cũng rất đáng yêu."

Đỗ Hành cười nói: "Người cầu kỳ còn tạo thêm hoa văn trên cánh gà, nhưng vì bánh này sẽ phải chiên ngập dầu, dù ta có làm hoa văn thì lúc chiên lên cũng không nhìn thấy."

Huyền Vũ nghiêm túc nói một câu khiến ai cũng sợ: "Vậy ngươi định cho Tiếu Tiếu vào chảo dầu sao?"

Đỗ Hành: "..."

Huyền Vũ vội chữa lời: "Ta chỉ đùa thôi mà." Đỗ Hành không khỏi giật mình, đùa kiểu này của Huyền Vũ thật sự quá lạnh nhạt rồi.

Chẳng mấy chốc, Đỗ Hành đã làm xong hai mươi chín chiếc bánh gà nướng, chỉ còn lại đống bột và lòng đỏ hỏng mà Huyền Vũ làm. Đỗ Hành nhào bột lại thành một viên tròn, rồi đặt vào lớp vỏ bột dầu nước cuối cùng. Khi viên bánh tròn trĩnh hiện ra trong tay, hắn nói: "Xem này, bánh trứng muối."

Khóe miệng Huyền Vũ khẽ nở nụ cười: "Ừ, đẹp mắt đấy."

Nồi nước đã được thay bằng dầu đậu nành. Khi dầu đã nóng, Đỗ Hành thả thử một chiếc bánh gà nướng vào. Huyền Vũ ngó cổ nhìn theo cái nồi: "Chú gà chìm xuống rồi."

Đỗ Hành đáp: "Không cần lo, lát nữa nó sẽ nổi lên thôi."

Quả nhiên, một lúc sau chú gà từ từ nổi lên, nhưng đã phồng to hơn lúc đầu, vỏ dầu nước căng ra, trông như một chú vịt con. Đỗ Hành thả thêm một chục chiếc bánh vào nồi, chẳng mấy chốc, trên mặt dầu có cả một đàn gà con đang nổi lềnh phềnh.

Khi lớp vỏ bên ngoài chuyển từ vàng nhạt sang vàng ươm, Đỗ Hành vớt bánh ra để ráo dầu.

Hắn nói với Huyền Vũ: "Thực ra cách làm của ta không đúng lắm, bánh gà nướng chính gốc là phải dùng lò nướng. Nướng xong trông bánh sẽ đẹp hơn."

Nhưng điều kiện hiện tại không cho phép, nên mấy chú gà tội nghiệp phải chịu cảnh chiên dầu.

Không chỉ chiên một lần mà còn phải chiên lần thứ hai. Sau khi vớt hết bánh gà ra ngoài, nhiệt độ dầu trong chảo lại tăng lên, Đỗ Hành thả một chiếc bánh gà khác vào.

Lớp vỏ bên ngoài chuyển từ vàng nhạt sang vàng óng, Đỗ Hành nhanh chóng vớt bánh ra để cho ráo dầu. Huyền Vũ nhìn kỹ chú gà: "Nó phồng lên."

Đỗ Hành hơi đỏ mặt, lần đầu làm không tránh khỏi sai sót. Hắn đang lo sốt vó, chỉ sợ bánh gà nướng không chín kỹ, nếu không chín sẽ thật mất mặt.

Chờ thêm một lúc, Đỗ Hành lấy con gà lên, cầm dao cắt làm đôi. Lúc này có thể thấy rõ kết cấu bên trong của bánh. Lớp vỏ bột dầu và vỏ bánh hấp thụ đủ dầu và nhiệt, nở đều ra.

Đỗ Hành cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm mại, lớp vỏ bên ngoài ngọt nhẹ, lòng đỏ trứng bên trong mặn mà, ăn vào miệng lòng đỏ bùi bùi, lớp vỏ tan ra ngay khi chạm đầu lưỡi.

Đỗ Hành híp mắt lại, đưa nửa con gà còn lại cho Huyền Vũ: "Thử xem có ngon không?"

Huyền Vũ không ngại nóng, ném ngay vào miệng, nhai vài miếng rồi gật đầu khẳng định: "Ừ, ngon lắm."

Còn Tiếu Tiếu thích hay không thì hắn không biết, nhưng hắn thích mùi vị này.

Lúc này, Đỗ Hành mới yên tâm thả nốt mấy con gà còn lại vào chảo. Chỉ nghe thấy tiếng dầu xèo xèo nhỏ giọt, chẳng mấy chốc, cả hai mươi tám chú gà nhỏ đã nằm gọn gàng trong đĩa để ráo dầu.

Cảnh Nam vừa bước vào cửa đã nói lớn: "Có phải Đỗ Hành lại đang làm món gì ngon không? Cả ngoài sân cũng ngửi thấy mùi dầu mỡ. Không phải bảo ngươi nghỉ ngơi rồi sao? Ôi trời, cái gì đây?"

Vừa vào bếp, Cảnh Nam đã nhìn thấy mấy chú gà con tròn trĩnh trên đĩa: "Đây là Tiếu Tiếu mắt nhỏ sao?"

Đỗ Hành cười đáp: "Đây là bánh gà nướng, làm cho Tiếu Tiếu ăn, cảm ơn hắn đã cứu ta hôm qua."

Cảnh Nam xoay đi xoay lại mấy chú gà: "Ngươi cảm ơn nhầm người rồi. Người cứu ngươi là Phượng Quy và bọn ta, Tiếu Tiếu thì cứu gì ngươi chứ?"

Đỗ Hành sờ thử mấy chú gà, thấy đã nguội bớt liền đưa một con cho Cảnh Nam: "Cảm ơn mọi người đã cứu ta. Ta cảm ơn Tiếu Tiếu vì dám đứng ra chắn trước yêu thú, ngươi thử xem, có ngon không?"

Cảnh Nam nhìn trái nhìn phải rồi cắn nửa thân chú gà: "Ngươi cảm ơn Tiếu Tiếu mà lại làm thành hình gà để bọn ta ăn, thật là có thành ý quá."

Đỗ Hành nghẹn lời, không biết phải nói gì tiếp.

Đúng lúc đó, Tiếu Tiếu kêu chíu chíu chíu rồi chạy vào phòng, vừa vào đã lao thẳng vào lòng Đỗ Hành. Đỗ Hành liền đón lấy Tiếu Tiếu: "Có chuyện gì vậy, Tiếu Tiếu?"

Tiếu Tiếu rúc đầu vào lòng Đỗ Hành, nước mắt nước mũi cứ thế chảy xuống áo hắn.

Đỗ Hành lo lắng hỏi: "Tiếu Tiếu của chúng ta làm sao vậy? Sao lại khóc như thế này? Đừng vội, có gì từ từ nói."

Huyền Vũ nhìn ra phía cổng sân: "Chắc là Phượng Quy lại bắt hắn ăn sâu rồi."

Vừa dứt lời, mỹ nhân Phượng Quy phong hoa tuyệt đại đã bước vào sân: "Ngôi nhà này cũng không tệ. Tiếu Tiếu đâu? Ra đây ăn sâu nào."

Tiếu Tiếu vừa nghe thấy liền thét lên một tiếng rồi chui càng sâu vào lòng Đỗ Hành. Đỗ Hành vỗ về Tiếu Tiếu: "Đừng sợ, có gì cứ từ từ nói."

Phượng Quy đứng giữa sân nhìn xung quanh một lượt, tay khoanh trước ngực, nhìn về phía bếp mỉm cười. Trong giây lát, đầu Đỗ Hành trống rỗng, chỉ cảm thấy có một dòng chất lỏng trượt xuống mũi mình.

Cảnh Nam quay đầu nhìn Đỗ Hành, rồi thở dài: "Ôi, gương mặt của Phượng Quy thật sự là có sức lừa đảo quá, xem kìa, lại có người vì ngươi mà chảy máu mũi rồi."

Đỗ Hành nghe xong liền vội vàng đưa tay lau mũi, quả nhiên là đầy máu trên tay.

Huyền Vũ không hài lòng, nói với Phượng Quy: "Thu khí tức của ngươi lại đi."

Phượng Quy nhún vai: "Thế nào? Đúng là có tân nhân liền quên cố nhân, ngươi đúng là như vậy đó, Huyền Vũ, ta đã nhìn thấu ngươi rồi."

Phượng Quy khoanh tay bước vào bếp: "Ôi chao, đây là gì vậy?" Y không khách khí cầm một chiếc bánh gà lên nhìn: "Làm theo hình Tiếu Tiếu sao? Nhưng mắt của Tiếu Tiếu không nhỏ thế này, cũng không dẹt như vậy."

Đỗ Hành dùng hạt mè để làm mắt cho chú gà, còn mắt của Tiếu Tiếu lại to tròn, hai cái này quả thực không có gì để so sánh.

Đỗ Hành liền nịnh nọt: "Đây là bánh gà nướng, ta làm để cảm ơn Tiếu Tiếu."

Phượng Quy nhìn Đỗ Hành từ trên xuống dưới, gật đầu: "Có lòng rồi. Cái này có ăn được không?"

Cảnh Nam vừa ăn vừa nói: "Ừm, cũng ngon đấy, ngươi thử đi."

Phượng Quy nhướn mày: "Ngươi dám ăn cháu ta à?"

Cảnh Nam suýt nghẹn: "Ngươi nói lý chút đi, đây chỉ là bánh thôi mà."

Phượng Quy hừ hừ: "Bánh cũng không được, dù sao nó cũng giống Tiếu Tiếu."

Lúc này, Đỗ Hành mới hiểu vì sao Tiếu Tiếu thà chạy sang nhà Huyền Vũ còn hơn ở chung với vị thúc thúc mỹ miều này. Hắn khẽ chọc chọc vào Huyền Vũ, rồi nhỏ giọng hỏi: "Phượng Quy lúc nào cũng bá đạo thế này à?"

Phượng Quy cắn nửa con bánh gà nướng: "Bá đạo à? Từ này ta thích đấy. Bánh này ngon thật."

Phượng Quy dẫn đầu ăn một chiếc bánh gà nướng, dù bánh khá dầu mỡ nhưng trên tay y không dính chút dầu nào.

Phượng Quy nheo mắt nhìn Tiếu Tiếu đang trốn trong lòng Đỗ Hành: "Tiếu Tiếu, ra đây, ăn sâu nào. Thúc thúc đã tốn rất nhiều công sức mới kiếm được đấy, không được lãng phí."

Vừa nói, Phượng Quy vừa thò tay vào tay áo, rồi lấy ra một cái bát ngọc. Mọi người vừa nhìn vào bát liền lập tức tái mặt.

Chỉ thấy trong bát ngọc có nửa bát nước côn trùng nhão nhoẹt, xanh đen lẫn lộn, trên mặt còn nổi lềnh bềnh những lớp vỏ côn trùng chưa nghiền nát. Đỗ Hành nhìn thấy trên lớp vỏ còn có cả lông tơ đen vàng, chỉ nhìn thôi đã muốn nôn, huống chi là bắt Tiếu Tiếu ăn vào.

Thế mà Phượng Quy vẫn chân thành nói: "Tiếu Tiếu, ăn đi, ăn một miếng ngươi sẽ thấy ngon ngay thôi."

Tiếu Tiếu thét lên thảm thiết, ôm chặt lấy áo Đỗ Hành, một vẻ như chết cũng không muốn rời ra.

Cảnh Nam bất lực: "Ngươi không thể tha cho Tiếu Tiếu được sao? Hãy nhớ hắn là người thân duy nhất của ngươi mà nương tay một chút, làm người đi."

Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Quy liếc một cái: "Tại sao ta phải làm một con người thấp kém chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com