Chương 66
Phượng Quy (鳳歸) và Huyền Vũ (玄禦) bốn mắt nhìn nhau, Phượng Quy để lộ nụ cười khiêu khích. Hắn quay sang nói với Đỗ Hành (杜衡): "Giường à, nhiều lắm, ngươi muốn mấy chiếc cũng có thể. Ta đưa ngay cho ngươi, đúng rồi, đặt ở phòng dưới lầu chứ gì?"
Giọng của Huyền Vũ nghe như đang nghiến răng: "Phượng Quy."
Phượng Quy cười hì hì đáp: "Hai nam nhân khí huyết phương cương mà ngủ chung thì thật không hay, cũng đâu phải là không còn phòng."
Huyền Vũ nhìn Phượng Quy sâu thẳm, Đỗ Hành cảm thấy ngay sau đó nắm đấm của Huyền Vũ sẽ tung thẳng vào mặt Phượng Quy. Nhưng Huyền Vũ lại xoay người, bước đến chỗ bếp lò, nhẹ nhàng nói: "Chín rồi."
Sau thời gian uống hai chén trà, những chiếc bánh thanh đoàn đã được hấp chín. Lồng hấp bốc lên hơi nước, đặt trên bàn ăn, khi nắp lồng hấp được mở ra, hơi nước trắng xóa phụt lên, xua tan mọi khó chịu vừa nãy trong gian bếp. Mọi người đều bị cuốn hút bởi những chiếc thanh đoàn xanh ngọc đang nằm yên dưới đáy lồng.
Bột gạo pha cùng nước lá ngải cứu, sau khi hấp lên trở thành màu xanh ngọc tươi sáng rực rỡ. Những chiếc thanh đoàn ngồi im lặng, tròn trĩnh, bóng loáng như vừa được bôi một lớp dầu mỏng.
Cầm lấy một chiếc còn nóng hổi, cắn một miếng, lớp vỏ mềm dẻo toát lên mùi hương thanh mát, Đỗ Hành không cho đường vào vỏ bánh nên lớp vỏ dính dẻo hơn cả loại bánh ngải trước đó, chỉ ăn mỗi lớp vỏ cũng có thể ăn liền hai ba cái.
Cắn xuyên qua lớp vỏ, phần nhân phong phú bên trong lộ ra. Nhân mặn chảy ra chút nước, vị mặn ngọt được bọc trong vỏ xanh, nhẹ nhàng hút một ngụm nước cốt, lập tức cảm thấy thư thái.
Một miếng nhân mặn với măng mùa xuân tươi ngọt và Sơn Cao (山膏) quyện hòa cùng thịt, thêm vào đó là đậu phụ khô, dưới tác động của gia vị, tất cả như ôm ấp nhau tạo thành một vị ngon không thể dừng lại.
Những chiếc thanh đoàn nhân ngọt cũng không kém phần hấp dẫn. Thanh đoàn nhân đậu đỏ mật số lượng không nhiều, cắn vỡ lớp vỏ, từng hạt đậu đỏ tròn trĩnh căng mọng, chỉ cần đầu lưỡi khuấy nhẹ là đậu đỏ tan ra thành dòng đậu sa ngọt ngào.
Nhân đậu đỏ mật có nền tảng sâu rộng ở quê nhà Đỗ Hành, rất nhiều bô lão đặc biệt thích vị ngọt thanh của nó. Đỗ Hành không cho quá nhiều đường, thanh đoàn không quá ngọt, dù ăn mấy cái cũng không cần phải vội vàng uống nước.
Nhân thanh đoàn đậu phộng vừng thì ngọt hơn so với nhân đậu sa, đường trắng tan chảy thành nước cốt ngọt lịm, hút một ngụm, hương thơm của vừng và đậu phộng lan tỏa. Đối với những ai mê đồ ngọt, thanh đoàn vị này thật đúng là vị thần tiên.
Đỗ Hành cầm trong tay một chiếc thanh đoàn màu xanh biếc, nhưng bỗng nhiên không còn khẩu vị. Chuyện phải chia giường với Huyền Vũ cứ vương vấn trong đầu, điều kỳ lạ là, chuyện này vốn dĩ hợp lý, nhưng tại sao lại khiến hắn có cảm giác có lỗi với Huyền Vũ.
Bên cạnh, Huyền Vũ đang ăn thanh đoàn nhân đậu phộng vừng, sắc mặt cũng không vui vẻ gì, Đỗ Hành nhìn hắn, bốn mắt lại chạm nhau. Đỗ Hành lúng túng quay đi, không hiểu sao mình lại thấy vừa áy náy vừa ngượng ngùng, cứ như thể bị bắt quả tang làm điều gì xấu.
Phượng Quy và Cảnh Nam (景楠) ăn uống vô cùng vui vẻ, nhất là Phượng Quy, hắn cầm một bát ớt, chấm vào thanh đoàn mà ăn. Từng giọt dầu ớt đỏ rực lăn dài từ thanh đoàn, hắn cười ha hả: "Này, giường ta đã đặt dưới lầu rồi đấy. Tiểu Ngọc, nghe rõ chưa, tối nay xuống dưới lầu mà ngủ."
Huyền Vũ chỉ lặng lẽ liếc nhìn Phượng Quy, rồi quay đầu không nói thêm gì.
Nhìn dáng vẻ của Huyền Vũ, Đỗ Hành càng thấy áy náy. Chính hắn từng hứa sẽ giúp Huyền Vũ giữ ấm, giờ lại là kẻ đòi chia giường. Nghĩ kỹ, hắn cảm thấy bản thân thật đáng trách.
Quả nhiên, Phượng Quy đặt một chiếc giường dưới lầu, chiếc giường này trông thật uy nghiêm, khắc hình bách điểu triều phượng. Đầu giường khắc một con phượng hoàng, như thể sẵn sàng vỗ cánh bay lên. Nếu chiếc giường này được đặt trong phòng của Đỗ Hành, có lẽ hắn sẽ ngắm con phượng hoàng đó nửa giờ không chán. Nhưng khi đặt dưới lầu, Đỗ Hành lại thấy không thể nào ngẩng đầu lên nổi.
Cảm giác áy náy trong lòng hắn càng sâu sắc hơn. Như để chuộc lỗi, hắn trải lên giường một lớp nệm mềm mại, thay ra tấm ga giường sạch sẽ mà hắn yêu thích nhất. Đỗ Hành ngồi xuống giường: "Huyền Vũ, lại đây ngồi thử, êm lắm."
Huyền Vũ đứng ở cửa phòng nhìn Đỗ Hành sâu thẳm, lần đầu tiên hắn không đáp lại lời Đỗ Hành.
Huyền Vũ giận rồi, tuy ngoài mặt không biểu lộ, nhưng Đỗ Hành biết chắc hắn giận. Để bày tỏ lời xin lỗi, Đỗ Hành tối đó ân cần gắp cho Huyền Vũ mấy lần đồ ăn. Thông thường Huyền Vũ cũng sẽ gắp lại, nhưng lần này Huyền Vũ chỉ u ám nói cảm ơn rồi tiếp tục ăn.
Lòng Đỗ Hành cảm thấy hoang mang đến tột độ.
Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài mưa rơi lác đác. Đỗ Hành sau khi rửa mặt về phòng, trong lòng lại dậy lên nỗi bực bội. Không còn Huyền Vũ, căn phòng bỗng trở nên trống trải. Hắn lăn qua lộn lại trên giường, một lúc sau lại vô tình nhìn thấy chiếc gối mà Huyền Vũ đã dùng.
Đỗ Hành ôm chiếc gối vào lòng, bất giác bước đến bên cửa sổ. Qua khung cửa, hắn thấy trong sân vẫn còn ánh sáng, có vẻ như dạ minh châu ở phòng bếp, khách sảnh, cùng phòng của Huyền Vũ đều chưa tắt. Huyền Vũ đang bận gì chăng?
Đỗ Hành ôm gối đi vào phòng Huyền Vũ. Thật ngoài dự đoán, giường trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ chiều, trên đó còn in dấu ngồi của Đỗ Hành. Huyền Vũ không có ở phòng, chẳng lẽ hắn ở bếp?
Đặt chiếc gối lại trên giường Huyền Vũ, Đỗ Hành nhẹ nhàng bước về phía bếp. Đứng từ cửa khách sảnh nhìn vào bếp, hắn thấy Huyền Vũ ngồi trên chiếc ghế nhỏ sau bếp lò.
Chẳng lẽ đang đút cho Tiểu Hồn Đồn (小餛飩) ăn sao?
Tiếng "yêng yêng yêng" của Tiểu Hồn Đồn vang lên, Đỗ Hành nhìn kỹ hơn thì thấy Huyền Vũ đang ôm chú chó nhỏ vào lòng. Dáng vẻ của Huyền Vũ lặng lẽ và cô đơn, trong đêm tối, một nam nhân lớn tuổi ngồi thụp sau bếp lò ôm lấy chú chó nhỏ, không nói một lời nào. Ai thấy cũng phải thương cảm, nghe mà xót xa, lòng Đỗ Hành bỗng trở nên chua xót.
Hắn thật chẳng ra gì, hắn thật có lỗi với Huyền Vũ.
Đỗ Hành nhẹ nhàng bước đến sau lưng Huyền Vũ, đặt tay lên vai y, khẽ gọi: "Huyền Vũ."
Huyền Vũ đáp lại bằng giọng trầm uất: "Ừm." Đỗ Hành cẩn trọng hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Khi tiến lại gần hơn, hắn nhìn thấy Huyền Vũ thực sự đang ôm lấy Tiểu Hồn Đồn, con chó nhỏ nửa lớn nửa bé đang rúc vào lòng y, vẻ rầu rĩ. Khi thấy Đỗ Hành tiến lại, Tiểu Hồn Đồn ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt tròn như nho đen lấp lánh nước, trông vô cùng đáng thương.
Huyền Vũ không quay đầu lại, nhưng Đỗ Hành có thể nhìn thấy khóe mắt y hơi ửng đỏ.
Huyền Vũ khóc vì hắn không cho y lên giường chỉ vì cơn xuân mộng. Sự hối hận và tiếc nuối trào dâng trong lòng Đỗ Hành, nhưng hắn không thể nói lý do thực sự với Huyền Vũ. Nếu thực sự nói ra, không biết Huyền Vũ sẽ nhìn hắn ra sao.
Huyền Vũ là người tốt biết nhường nào, đã nhặt hắn về khi hắn không xu dính túi ở Đông Cực Sơn (東極山). Trong cái lạnh băng tuyết, Huyền Vũ cho hắn một mái ấm, đảm đang công việc nhà cửa, tướng mạo tuấn tú, làm gì cũng tận tâm và đáng tin cậy. Cùng sống với Huyền Vũ, y chưa từng có hành động nào vượt quá chừng mực, vẫn luôn như một quân tử.
Kẻ khởi tâm không nên mới chính là hắn. Có lẽ ngay lần đầu tiên gương mặt của Huyền Vũ xuất hiện trong giấc mộng, hắn đáng lẽ nên tỉnh dậy, chứ không nên để mình chìm đắm trong sự quan tâm của Huyền Vũ. Sự việc diễn biến đến đây vẫn còn cơ hội quay đầu, nếu cứ tiếp tục phóng túng chính mình, đó mới là làm điều bất nghĩa với Huyền Vũ.
Huyền Vũ có lỗi gì chứ? Y chưa từng làm điều gì sai.
Đỗ Hành vừa áy náy vừa đau lòng, hắn ngượng ngùng chuyển chủ đề: "Huyền Vũ, ngươi có đói không? Để ta làm chút gì cho ngươi ăn nhé."
Huyền Vũ không đáp, Tiểu Hồn Đồn vẫy đuôi, đôi mắt to tròn nhìn Đỗ Hành, làm lòng hắn mềm nhũn.
Xem kìa, Tiểu Hồn Đồn cũng là Huyền Vũ bắt về cho hắn, ngay cả một con chó nhỏ mà hắn cũng chẳng bằng, Tiểu Hồn Đồn còn có thể yên ổn nằm trong lòng Huyền Vũ an ủi y, còn hắn chỉ toàn làm y phiền lòng.
Huyền Vũ không có phản ứng gì, Đỗ Hành liền coi như y đồng ý. Hắn nghĩ một lúc, trong tủ lạnh có sữa bò, sữa bò tươi có thể dùng làm nhiều món ngon.
Đỗ Hành suy nghĩ một chút, quyết định làm món gì đó đơn giản, càng đơn giản càng dễ, trông lại phải đẹp mắt để có thể làm Huyền Vũ vui lên.
Nghe nói khi tâm trạng không tốt, ăn chút đồ ngọt sẽ cảm thấy thoải mái.
Nói đến đồ ngọt, Đỗ Hành lập tức nghĩ đến bánh tart trứng. Ở quê hắn có một cửa hàng ăn nhanh Tây dương bán món này rất ngon, nhưng vỏ bánh thì hắn không tự làm được. Vì vậy, hắn quyết định làm món "song bì nãi" (双皮奶).
Huyền Vũ ôm Tiểu Hồn Đồn ngồi sau bếp lò, ánh mắt dõi theo bóng lưng Đỗ Hành khi thấy hắn tiến về tủ lạnh. Một lát sau, y nhìn thấy Đỗ Hành cầm một chiếc bát bước ra, liền quay đầu đi, cố giữ nguyên vẻ điềm nhiên như ban nãy.
Đỗ Hành nhìn bát sữa bò, thủ đoạn của tu sĩ quả thật cao minh. Sữa này từ phương Bắc chuyển đến tủ lạnh của hắn chắc đã vài ngày, nhưng vẫn như vừa mới vắt ra, nếu ở quê hắn, sữa có khi đã biến thành sữa chua rồi.
Đỗ Hành nhấc bát lên ước lượng, thấy khoảng hai cân sữa bò, đủ để làm hai phần song bì nãi, một phần giữ lại cho Tiếu Tiếu (笑笑).
Hắn chia sữa bò vào hai cái bát nhỏ, loại bát hiếm khi dùng đến vì nhà đông người mà những chiếc bát này chỉ chứa được ít đồ ăn. Hai chiếc bát này là một phần của bộ bát có nắp, trông như hoa sen, chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, vừa đủ để đậy nắp khi đổ đầy sữa.
Đỗ Hành thêm nước vào nồi, đặt giá hấp lên trên rồi đặt hai chiếc bát hình hoa sen vào, đậy nắp nồi lại.
Ngọn lửa trong bếp bừng cháy, ánh sáng cam đỏ lập lòe chiếu lên gương mặt nghiêng của Huyền Vũ. Y xoay người, ôm Tiểu Hồn Đồn quay lưng về phía lò bếp, đôi mắt như trống rỗng, dáng vẻ trông thật cô độc.
Thường ngày khi cùng Huyền Vũ ở trong bếp, dù không nói năng gì cũng có một sự đồng điệu, còn hôm nay, ở bên nhau lại chỉ còn cảm giác lúng túng khó nói. Đỗ Hành mãi cũng không nghĩ ra nên nói gì, chỉ len lén nhìn khóe mắt của Huyền Vũ.
Lông mi của Huyền Vũ dài, đôi mắt của y sáng, có mí đôi rất đẹp. Đỗ Hành không rõ đó là mắt đào hoa hay là mắt đan phượng, hắn chỉ biết ánh mắt của Huyền Vũ rất sâu, nhìn một lần cũng đủ khiến người ta chìm đắm.
Huyền Vũ là người có học thức, sống dưới một mái nhà cùng y, Đỗ Hành chưa bao giờ cảm thấy gò bó. Nói thật, đôi khi hắn còn thấy mình như chủ nhà nhiều hơn, bất kể nói gì Huyền Vũ cũng làm theo.
Hắn không ít lần thầm cảm thán, có một bạn cùng phòng tuyệt vời như thế, quả là may mắn hiếm có.
Hắn vẫn nhớ, trước lần đầu tiên gặp Huyền Vũ, hắn đã gặp phải chuyện gì. Động phủ sơ sài của hắn suýt bị yêu thú phá hủy, hắn sợ hãi không dám ăn uống gì, nếu không có Huyền Vũ, có lẽ hắn đã mất mạng.
Càng nghĩ càng thấy áy náy với Huyền Vũ, Đỗ Hành ôm lấy mặt mình, nghĩ mà chán nản.
Sau khi nước sôi, chỉ cần hấp trong thời gian uống hai chén trà là sữa bò đã chín. Đỗ Hành định với tay lấy bát từ trong nồi ra thì bất ngờ có một đôi tay khác vươn ra từ bên cạnh.
Huyền Vũ lợi dụng lúc Đỗ Hành đang ngẩn người liền đứng lên, nhẹ nhàng đưa bát từ trong nồi sang bếp. Đỗ Hành định nói lời cảm ơn, nhưng khi nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của Huyền Vũ, lòng hắn bỗng dấy lên chút ấm ức.
Hắn tự thấy bản thân thật đáng trách, Huyền Vũ đối xử tốt với hắn, còn hắn lại nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Giờ đây, Huyền Vũ lạnh nhạt, khiến hắn cảm thấy bất an. Đây chẳng phải là điều hắn mong muốn sao?
Với lòng đầy ấm ức và bối rối, Đỗ Hành cẩn thận mở nắp chiếc bát. Trên bề mặt sữa bò kết thành một lớp kem sữa dày, chỉ có sữa bò tươi nguyên chất mới có thể tạo nên lớp kem đẹp đến vậy.
Đỗ Hành dùng đũa khéo léo rạch một đường nhỏ ở phần rìa lớp sữa, sau đó đổ bớt phần sữa ra ngoài. Bên trong bát vẫn giữ lại một ít sữa để làm đế, bên trên phủ lớp kem sữa tròn trịa.
Hắn lấy ra năm quả trứng từ tủ lạnh, cẩn thận tách lòng đỏ vào một bát riêng. Song bì nãi chỉ cần lòng trắng trứng, nên Đỗ Hành cho thêm năm muỗng đường vào bát lòng trắng. Hắn khuấy nhẹ cho đường tan đều vào lòng trắng, bên trong bát dần xuất hiện những bong bóng nhỏ li ti.
Đỗ Hành kiểm tra sữa nóng vừa đổ ra ngoài trước đó, thấy đã nguội thành sữa ấm, bèn đổ lòng trắng trứng đã khuấy vào, khuấy nhẹ. Hương thơm ngậy của sữa tỏa ra, còn phần bọt thì được hắn dùng muỗng gỗ vớt bỏ cẩn thận.
Sữa bò ánh vàng, tỏa ra mùi hương thanh dịu. Đỗ Hành cẩn thận rót sữa vào bát qua khe nhỏ vừa rạch, dòng sữa nóng từ từ chảy qua, lớp kem sữa trôi nổi trở lại trên bề mặt. Khi lớp kem sữa đã trở lại hình tròn hoàn chỉnh, Đỗ Hành ngừng đổ sữa, lặp lại thao tác với bát thứ hai.
Nước trong nồi vẫn đang sôi, Đỗ Hành nhìn vào làn hơi nóng bốc lên mà tâm trí như trôi dạt. Nói thật lòng, hắn cảm thấy hơi hoang mang.
Tâm trạng của hắn lúc này giống như vừa ăn phải trái quýt chưa chín, vừa chua vừa đắng. Nhưng hắn cũng biết cảm giác ấm ức này hoàn toàn vô lý, vì từ đầu đến cuối, hắn là người có lỗi. Những cảm xúc rối rắm ấy khiến Đỗ Hành không biết phải làm sao, thậm chí có chút muốn khóc.
Nồi nước sôi thêm hai chén trà thời gian nữa thì Đỗ Hành đứng dậy tắt lửa nhưng không mở nắp ngay. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ cát trên nắp nồi mà ngẩn ngơ, ngay cả khi Tiểu Hồn Đồn đang cọ cọ bên chân cũng không nhận ra.
Chiếc đồng hồ cát này cũng là do Huyền Vũ giúp hắn làm ra, có loại đo thời gian một chén trà, cũng có loại đo thời gian một nén nhang. Chiếc đồng hồ này rất đẹp, trong đó chứa "tinh hà sa" (星河沙), nghe nói có thể luyện thành pháp khí ngưng đọng thời gian.
Khi đồng hồ cát vừa cạn hết, Đỗ Hành giật mình tỉnh lại. Song bì nãi đã hoàn tất, không thể để lâu hơn, nếu tiếp tục đậy nắp sẽ làm món này bị nấu quá chín.
Đỗ Hành mở nắp nồi ra, lần này hắn không nhờ Huyền Vũ. Với linh khí nhẹ nhàng truyền vào tay, hắn dễ dàng bưng hai bát ra khỏi nồi, đặt trên bàn ăn. Khi mở nắp, trong bát là lớp song bì nãi mịn màng, trắng như bạch ngọc. Đỗ Hành dùng muỗng gỗ nhẹ nhàng vỗ, song bì nãi khẽ run rẩy như món trứng hấp, càng thêm phần hấp dẫn.
Thấy món song bì nãi này có vẻ hơi đơn giản, Đỗ Hành lấy từ tủ lạnh ra chút nước đường màu đỏ sậm. Khi đổ nước đường lên mặt song bì nãi, hơi nóng làm nước đường chảy từ từ, như thể món ăn vừa được truyền thêm sức sống.
Đỗ Hành nhìn Huyền Vũ với ánh mắt mong đợi, cười khẽ: "Huyền Vũ, ngươi tối nay chưa ăn gì mấy, ta làm chút đồ ngọt, ngươi thử xem nhé."
Huyền Vũ nghe vậy, không động đậy, lòng Đỗ Hành thầm than khổ. Huyền Vũ giận thật rồi, có lẽ không thể dỗ dành nữa, không biết làm sao bây giờ.
Khi Đỗ Hành còn đang cân nhắc xem có nên xin lỗi không, thì Huyền Vũ đã lên tiếng. Y ngồi xuống ghế, nhìn bát song bì nãi rồi nói câu đầu tiên kể từ khi Đỗ Hành quyết định ngủ riêng: "Đây là gì?"
Đỗ Hành lập tức thể hiện bộ dạng lấy lòng, niềm nở giới thiệu: "Đây là song bì nãi, làm từ sữa bò và lòng trắng trứng. Ngươi thử đi, ngon lắm."
Vừa dứt lời, hắn lại muốn tự trách mình, Huyền Vũ đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, đương nhiên biết món này làm từ sữa.
May thay, Huyền Vũ dường như không để tâm, y dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy chuôi muỗng gỗ, nhẹ nhàng chọc thủng lớp mặt song bì nãi. Phần bên trong mềm mịn run rẩy dưới đầu muỗng, nước đường chảy vào phần lõm, trông thật ngon mắt.
Y đưa một muỗng đầy lên miệng, vị song bì nãi mềm mịn tan chảy nơi đầu lưỡi. Hương thơm của sữa hòa quyện với vị ngọt thanh của nước đường mà không hề ngấy, kết cấu mịn màng như lụa, đây quả thật là hương vị chưa từng thưởng thức.
Đôi lông mày của Huyền Vũ hơi nhướng lên, Đỗ Hành thầm nhẹ nhõm, xem ra y thích hương vị này.
Huyền Vũ cứ thế từng muỗng từng muỗng ăn hết bát song bì nãi, đến cả phần dính xung quanh bát cũng được y cạo sạch.
Thấy Huyền Vũ vẫn còn thòm thèm, Đỗ Hành liếc nhìn bát song bì nãi còn lại. Ban đầu hắn định để lại cho Tiếu Tiếu, nhưng nghĩ đến cùng, hắn đành đẩy bát đó đến trước mặt Huyền Vũ: "Thích thì ăn thêm đi."
Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành rồi không khách sáo nhận lấy. Y múc một muỗng rồi đưa tới trước môi Đỗ Hành: "Ngươi cũng ăn đi."
Chỉ cần Huyền Vũ chủ động nói chuyện, dù có bảo hắn ăn bất cứ thứ gì, thậm chí bảo hắn gọi y là "cha", Đỗ Hành cũng vui lòng đáp ứng.
Huyền Vũ tranh thủ lúc Đỗ Hành còn sững sờ mà đứng lên, nhẹ nhàng đặt chiếc bát song bì nãi lên bếp. Đỗ Hành định mở lời cảm ơn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không biểu cảm của Huyền Vũ, hắn bỗng nhiên thấy lòng mình có chút tủi thân.
Cảm xúc lẫn lộn trong lòng, Đỗ Hành từ từ mở nắp bát ra. Bên trong, lớp sữa bò mịn màng đã kết lại thành một lớp kem dày, chỉ có sữa bò tươi nguyên chất mới có thể tạo ra lớp kem đẹp đẽ như vậy.
Hắn nhúng đũa vào lớp kem, rạch một đường nhỏ rồi rót bớt sữa ra ngoài. Hắn tiếp tục chế biến, rồi cuối cùng đưa chiếc bát song bì nãi lên bàn cùng Huyền Vũ thưởng thức. Vị ngọt từ món ăn xua đi sự bực bội trong lòng hắn, mọi phiền muộn dường như có cánh mà bay xa.
Đỗ Hành thở dài một hơi, cảm thán: "Cũng không tệ, sữa bò của tu tiên giới quả là chất lượng cao."
Huyền Vũ chậm rãi múc thêm một muỗng cho Đỗ Hành, đồng thời giải thích: "Ở phía Bắc Yêu giới có thảo nguyên và núi rừng, nơi đó các yêu tu nuôi dưỡng bò. Mỗi năm vào mùa xuân là lúc bò sinh sản, nên mới có sữa tươi để dùng, sau đó chỉ để lại cho bò con, mùa xuân mới có thể lấy sữa."
Đỗ Hành gật gù: "Thì ra là thế, ở quê ta thì có sữa quanh năm. Người ta nuôi dưỡng, khiến bò mẹ luôn sinh sữa suốt năm."
Huyền Vũ trầm ngâm: "Cũng tiện lợi. Nhưng như vậy thì bò con không được lớn lên bên mẹ, phải chịu xa cách để mẹ nó cung cấp sữa."
Đỗ Hành lặng người rồi cảm thấy lòng mình chùn xuống, lời của Huyền Vũ lại càng khiến hắn thêm suy ngẫm. Hai người thưởng thức món ăn cùng nhau, tâm trạng nhẹ nhàng hơn, cứ thế cho đến khi Đỗ Hành nằm trên giường, chợt nhận ra Huyền Vũ cũng tự nhiên nằm bên cạnh. Hắn ngẩn người, chẳng phải đã nói chia giường rồi sao, sao lại thế này?
Nhìn Huyền Vũ, Đỗ Hành bối rối gãi má, nghĩ thầm, thôi thì đợi đến mai vậy. Khi Huyền Vũ không nói gì, thật là khó dỗ mà.
Đêm đó, Đỗ Hành lại chìm vào giấc mộng, trong mơ hắn không ngừng cầu xin, nhưng Huyền Vũ vẫn kiên quyết, bá đạo áp hắn xuống. Đỗ Hành run lên, tỉnh dậy trong cơn thổn thức. Sao có thể tiếp tục như vậy mãi được?
Bên cạnh, giọng Huyền Vũ vang lên trong bóng tối: "Ngươi tránh ta chỉ vì lý do này sao?"
Cùng với giọng nói ấy, ánh sáng trong phòng dần bừng lên. Sự nóng bừng trong lòng hắn tan biến chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt và xấu hổ không nơi nào ẩn nấp, hắn giống như con cá vừa bị kéo lên khỏi mặt nước, tất cả mọi bí mật, mọi nỗi xấu hổ bị phơi bày dưới ánh mặt trời.
Mặt Đỗ Hành tái đi, không còn dám đối diện ai. Chẳng lẽ hắn đã nói mớ sao? Chẳng lẽ hắn đã gọi tên Huyền Vũ trong mơ? Tất cả xấu hổ này có phải đều đã bị Huyền Vũ chứng kiến rồi sao?
Tứ chi hắn bỗng trở nên lạnh ngắt, thu người vào chăn, hai tay ôm mặt. Nếu sàn nhà có khe hở, hắn sẵn sàng chui xuống để mãi mãi không xuất hiện nữa.
Đỗ Hành vốn không phải người dễ xúc động, nhưng lần này, hắn thực sự không chịu nổi. Hắn nhớ lại lời dạy của cha mẹ, phải sống biết ơn, phải hài lòng với cuộc sống. Hắn vốn chỉ muốn bình yên sống qua ngày trong thôn làng, nhưng rồi, hắn lại nảy sinh những ý nghĩ đen tối đối với người bạn cùng phòng.
"Xong rồi," đầu óc Đỗ Hành chỉ còn hai chữ này. Hắn xong rồi, Huyền Vũ cứng cỏi, nhất định sẽ đuổi hắn ra khỏi thôn làng.
Đỗ Hành không sợ chết, hắn chỉ sợ chết mà còn mang theo tiếng xấu.
Cơ thể hắn bất giác run rẩy, trong đầu thoáng hiện những chữ máu đỏ như "thân bại danh liệt", "tiếng xấu muôn đời". Khi cảm xúc cực độ xâm chiếm, tứ chi hắn trở nên tê liệt, linh khí cũng hoàn toàn rối loạn. Hắn thấy ngực mình như bị ép chặt, cố mở miệng hít thở nhưng chỉ thấy như một con cá đang hấp hối, chỉ biết há miệng trong vô vọng.
Đỗ Hành nghĩ mình sắp chết, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hắn xong thật rồi.
Rõ ràng hắn thích những thiếu nữ đáng yêu, vậy sao bây giờ lại thành ra như thế này, sao lại là một nam nhân, lại còn là Huyền Vũ?
Đầu óc hắn trống rỗng, không còn ý niệm nào muốn sống.
Đột nhiên, một dòng linh khí ấm áp truyền vào cơ thể hắn, hơi thở của hắn bỗng chốc dễ chịu hơn, hô hấp cũng dần trở lại bình thường. Hắn nhận ra mình đang được Huyền Vũ ôm trong lòng, bàn tay của Huyền Vũ đặt lên ngực hắn, chính dòng linh khí ấy đã giúp hắn bình tĩnh lại.
Huyền Vũ nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, bình tâm lại, hãy để linh khí của ngươi hòa cùng linh khí của ta. Chậm thôi, có gì chúng ta từ từ nói."
Đỗ Hành cảm thấy toàn thân mệt mỏi, như thể sức lực bị rút cạn. Hắn nằm im trong vòng tay Huyền Vũ, cố gắng bình tĩnh lại như lời Huyền Vũ, nhưng khi nghe giọng y, nước mắt hắn lại lăn dài xuống khóe mắt.
Toàn bộ xấu hổ của hắn đều đã bị Huyền Vũ nhìn thấy, không biết y sẽ nghĩ về hắn ra sao.
Đứng ở góc độ của Huyền Vũ, Đỗ Hành biết rằng hành động của hắn thật không thể chấp nhận. Huyền Vũ đã cho hắn nơi trú ngụ, che chở cho hắn khỏi gió mưa, còn hắn lại lấy lý do làm ấm cho y mà để y lên giường, trong lòng lại nuôi dưỡng những ý nghĩ tăm tối.
Cuối cùng, Đỗ Hành tuyệt vọng thốt lên: "Đúng, ta chính là kẻ chẳng ra gì như vậy."
Giọng nói của Đỗ Hành tràn ngập tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Ta không còn là Đỗ Hành mà ngươi từng biết, ta nằm bên ngươi mà trong đầu toàn nghĩ đến chuyện ấy. Với tu sĩ, những thứ như vậy thật dơ bẩn phải không?"
Huyền Vũ nhẹ nhàng vỗ lên ngực hắn, khiến hắn càng khóc nhiều hơn. Hắn như thể phạm nhân đang chờ tuyên án tử hình, nhìn vào gương mặt của Huyền Vũ: "Ngươi định đuổi ta đi đúng không?"
Huyền Vũ đáp nhẹ: "Đuổi ngươi làm gì, đây không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta."
Đỗ Hành ngỡ ngàng nhìn Huyền Vũ, giọng lạc đi vì nước mắt: "Sao lại là lỗi của ngươi?"
Huyền Vũ nói: "Ta quên mất rằng tu vi của ngươi chưa đủ, chưa thể tự kiểm soát cơ thể, càng quên rằng ngươi chưa thể chống lại linh khí của ta."
Đỗ Hành nức nở, giọng đứt quãng: "Ngươi không hiểu... không phải là vậy... không phải như vậy..." Như thể mất kiểm soát, hắn vỡ òa: "Có nhu cầu sinh lý không có gì là lạ, tất cả đều là nam nhân. Chỉ là... người trong giấc mơ lại là ngươi... ta thực có lỗi với ngươi... ngươi đối với ta tốt như vậy, mà trong lòng ta lại sinh ra những ý nghĩ hèn mọn."
Huyền Vũ trân trọng ôm Đỗ Hành vào lòng, giọng y nhẹ nhàng, ẩn chứa niềm vui: "Ngươi mơ thấy nửa kia là ta sao?"
Đỗ Hành đưa tay che mặt, lí nhí đáp: "Phải."
Huyền Vũ khẽ cười, tiếng cười vang lên bên tai Đỗ Hành, như một làn gió thoảng êm dịu. Huyền Vũ nói: "Đỗ Hành, ta rất vui."
Đỗ Hành khóc lóc nghẹn ngào: "Có gì đáng vui chứ? Bị đồng tính làm này làm nọ trong mơ, có gì vui chứ?"
Huyền Vũ nghiêm túc đáp: "Chính vì trong giấc mơ của ngươi, người mà ngươi mơ thấy là ta, nên ta rất vui."
Đỗ Hành chần chừ buông tay che mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Huyền Vũ, không giấu được vẻ ngờ vực.
Huyền Vũ ôn tồn nói: "Yêu tu như ta có bản thể, dù có thể hóa hình thành nhân dạng, nhưng vẫn mang đặc tính riêng của loài. Hầu hết yêu tu vào một mùa nhất định sẽ có nhu cầu sinh lý, nhưng nhờ tu vi mà ta kiểm soát được bản năng này. Trước khi gặp ngươi, ta luôn nghĩ mình đã hoàn toàn làm chủ, nhưng khi ngủ bên cạnh ngươi, ta thấy rất an tâm, và chỉ khi ta thực sự an tâm mới để lộ ra một chút linh khí."
Y nói tiếp: "Bị linh khí của ta ảnh hưởng, phản ứng của ngươi là chuyện bình thường. Nhưng người xuất hiện trong giấc mơ của ngươi lại là kẻ ngươi tín nhiệm và yêu thích nhất. Được làm người mà Đỗ Hành tin tưởng, quý mến nhất, ta thực sự rất vui và hân hạnh."
Nghe vậy, nước mắt Đỗ Hành đột nhiên ngừng lại, khóe mũi đỏ ửng. Mắt hắn rưng rưng, nhìn Huyền Vũ như thể không thể tin nổi vào điều vừa nghe. Trong lòng hắn thoáng chốc tràn ngập cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm. Thì ra, nguyên do cho sự khác thường của hắn thời gian qua chính là do chịu ảnh hưởng từ linh khí của Huyền Vũ, và hình bóng Huyền Vũ trong giấc mơ chỉ là biểu hiện của lòng tin tưởng.
Đỗ Hành vừa vỡ lẽ, vừa xúc động, lại đỏ mắt thì thầm: "Thì ra là vậy..."
Huyền Vũ đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi ngươi, Đỗ Hành. Là ta đã gây ra phiền toái cho ngươi. Từ mai, ta sẽ tạm tránh đi một thời gian. Chỉ cần còn ở dưới cùng một mái nhà, ít nhiều ngươi vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ yêu lực của ta."
Giọng Đỗ Hành khàn đi vì xúc động, hắn ngây ngốc hỏi: "Ngươi sẽ đi đâu?"
Huyền Vũ đáp: "Phượng Quy vài ngày nữa sẽ đi, ta sẽ đến nhà hắn ở tạm. Xin lỗi ngươi, ta không ngờ lại làm ngươi khó chịu đến thế. Là ta khiến ngươi đau lòng."
Đỗ Hành nghe vậy cười khẽ, nước mắt lăn dài: "Không sao đâu, đều là huynh đệ cả. Chỉ tại ta nghĩ nhiều, sợ ngươi sẽ ghét ta."
Hơi thở ấm áp của Huyền Vũ phả nhẹ bên tai hắn, giọng y trầm ấm: "Ta sẽ không ghét ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Chỉ mong ngươi đừng ghét ta. Ta sẽ cố gắng khống chế linh khí của mình. Mai ta sẽ đến ở nhà Phượng Quy, rồi ngươi sẽ sớm ổn định lại thôi."
Huyền Vũ ôm Đỗ Hành vào lòng, tựa đầu lên vai hắn, giọng khẽ thì thầm: "Đỗ Hành, đừng ghét ta. Là ta sơ suất, từ giờ ta sẽ cẩn thận hơn."
Nhìn dáng vẻ khổ sở của Huyền Vũ, lòng Đỗ Hành chợt mềm đi. Gần gũi như thế này, hắn cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ cơ thể Huyền Vũ, hương thơm nhẹ thoảng, tiếng tim đập nơi ngực. Đây là một người sống động, là người từng cô độc đến vậy cho đến khi hắn xuất hiện, và từ đó đến nay, đối xử với hắn hết lòng. Sao hắn có thể ghét bỏ y chứ?
Đỗ Hành vỗ nhẹ vào lưng Huyền Vũ: "Không đâu, chúng ta là huynh đệ tốt, bạn bè tốt."
Vừa rồi Đỗ Hành luôn lo sợ mình vô tình có hành động "chó Poodle" trong đêm, nhưng giờ biết rằng mình chỉ bị linh lực của Huyền Vũ ảnh hưởng, hắn thấy yên tâm hơn nhiều.
Thoải mái hơn, hắn khẽ đẩy Huyền Vũ ra: "Ta... đi tắm đã."
Huyền Vũ nhẹ nhàng bế bổng Đỗ Hành lên: "Vừa rồi ngươi loạn linh khí, để ta đưa ngươi đi."
Đỗ Hành đã quen với việc mỗi khi bị thương, đều có Huyền Vũ bế đi chăm sóc vết thương, nên cũng không lạ gì. Hắn vỗ ngực, ngạc nhiên hỏi: "Phải rồi, sao ta đang yên lành lại loạn linh khí nhỉ?"
Huyền Vũ giải thích: "Tu sĩ gặp phải tâm trạng cực vui, cực buồn, hay cực căng thẳng đều có thể khiến linh khí rối loạn, gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nếu không can thiệp kịp thời, sẽ dẫn đến kinh mạch nghịch hành, nổ tan xác mà chết. Tu vi cao hơn thì có thể áp linh khí xuống, nhưng như vậy dễ sinh ra tâm ma. Nếu ngươi có điều gì không thông suốt, chớ nên giấu trong lòng mà hãy nói ra ngay."
Đỗ Hành nghe mà lè lưỡi, nghĩ thầm: tu luyện quả không đơn giản!
Khi toàn thân ngâm mình vào dòng suối mát, ánh mắt hắn lơ đãng liếc nhìn xuống phần giữa hai chân của Huyền Vũ. Hắn bất giác trợn mắt, nghĩ thầm: Thứ đồ lớn như vậy, sau này có cô gái nào chịu nổi chứ?
Bị Đỗ Hành nhìn đến ngại ngùng, Huyền Vũ nói: "Bản năng có thể khống chế, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có phản ứng, ngươi đừng bận tâm."
Đỗ Hành giơ ngón cái lên, cười: "Đúng là thiên phú dị bẩm! Ngươi thật xuất sắc, Huyền Vũ!"
Mặt Huyền Vũ lập tức đỏ bừng, cả tai cũng đỏ. Đỗ Hành hoàn toàn thả lỏng, cười bảo: "Nghe ngươi nói vậy, ta giờ cũng yên tâm rồi. Trước đây ta cứ tưởng mình đang nghĩ ngợi xấu xa về ngươi."
Huyền Vũ áy náy đáp: "Thật có lỗi."
Đỗ Hành tiếp lời, nói đùa: "Chỉ sợ có hôm nào nửa đêm tỉnh dậy mà lại làm điều không phải với ngươi, ta sẽ bị ngươi đánh chết mất thôi."
Huyền Vũ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt thấp thoáng ý cười, rồi nghiêm túc đáp: "Ừm. Nhưng ngươi yên tâm, từ mai ngươi sẽ không phải lo về chuyện này nữa."
Đỗ Hành mặt đỏ lên, nói nhỏ: "Thật ra, cũng không cần phải chuyển đi đâu..."
Huyền Vũ ngạc nhiên, "Ngươi nói gì?"
Đỗ Hành quay đi, nhìn dòng nước suối tinh khiết, khẽ nói: "Không cần chuyển đến nhà Phượng Quy. Ngươi không ở nhà, ta lại thấy trống vắng. Trước đây là do ta hiểu lầm rồi mới làm ầm lên như vậy. Giờ ta đã rõ nguyên nhân, chúng ta nên đối mặt với vấn đề này thôi. Chúng ta là bạn tốt, không chê trách nhau, chi bằng cứ giữ nguyên như vậy."
Huyền Vũ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như hoa xuân nở: "Chỉ cần ngươi không bận tâm, ta cầu còn chẳng được."
Một lát sau, Huyền Vũ thốt lên một câu còn táo bạo hơn: "Nếu ngươi cần, ta cũng có thể giúp ngươi."
Đỗ Hành đang chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy câu nói "hổ lang" ấy, chân hắn trượt một cái, "ùm" một tiếng rơi vào suối linh. May mà Huyền Vũ nhanh tay giữ lại, chỉ để hắn uống phải một ngụm nước.
Đỗ Hành tựa vào ngực Huyền Vũ, ho sù sụ đến đỏ cả mắt, kêu lên: "Ôi trời ơi, Huyền Vũ, ngươi có biết ngươi vừa nói cái gì không?"
Nói xong, hắn mới nhận ra tư thế hiện tại của hai người vô cùng ái muội. Huyền Vũ một tay ôm eo hắn, chân trái hơi nhấc để Đỗ Hành ngồi lên. Đỗ Hành cũng tay nắm vai Huyền Vũ, hai người mắt chạm mắt. Khác hẳn với những lần tắm rửa trước, lần này cả hai thật gần, gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm của nhau.
Nhiệt độ cơ thể Huyền Vũ dường như cao hơn hẳn, Đỗ Hành cảm thấy bụng dưới có chút chật chội. Huyền Vũ xấu hổ quay mặt đi, khuôn mặt đỏ như hoa đào ngoài sân. Đỗ Hành cúi xuống nhìn, thầm nghĩ: tắm cũng bằng không rồi. Huyền Vũ đang bối rối.
Đỗ Hành vỗ nhẹ lên ngực Huyền Vũ an ủi: "Không sao, đều là nam nhân cả, ta hiểu mà." Phản ứng sinh lý là không kiểm soát được.
Khi ở trước người bạn thân thiết nhất, không cần phải che giấu gì. Đỗ Hành thấy lòng nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá lớn, cảm giác giữa hắn và Huyền Vũ càng thêm gần gũi. Cảm giác ấy làm hắn vui mừng, đến nỗi mọi ngượng ngùng đều bị thay thế bởi niềm hạnh phúc; hắn chỉ muốn gần Huyền Vũ thêm chút nữa, lại gần chút nữa.
Sau khi tắm rửa, Huyền Vũ nằm bên cạnh Đỗ Hành, cả hai đối mặt với nhau. Đỗ Hành khẽ hỏi: "Huyền Vũ, ngươi có thích cô gái nào không?"
Huyền Vũ đáp nhẹ nhàng: "Không. Nhưng ta biết ngươi có người thích, nếu ngươi thích Ôn Quỳnh, ta sẽ giúp ngươi tác hợp."
Đỗ Hành đầu hàng: "Tha cho ta đi. Hiện tại ta chỉ mong sư phụ đừng đánh ta là tốt rồi, chứ không dám mơ tưởng gì. Huyền Vũ, chẳng phải ngươi vẫn dùng linh khí thường xuyên sao? Sao khi ngươi ngủ, linh khí lại khác với khi thức?"
Huyền Vũ nghĩ ngợi rồi nói: "Ừm, linh khí khi thức thì có thể kiểm soát được, còn linh khí khi ngủ lại giống với bản nguyên linh khí của yêu tu."
Đỗ Hành huyên thuyên suốt đêm, gần sáng mới thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn thấy trời xanh mây trắng, cảnh vật tươi đẹp. Huyền Vũ bước tới giữa khung cảnh rực rỡ, lần này họ nằm trên thảm cỏ, thoải mái để dòng suy nghĩ trôi dạt, Đỗ Hành mỉm cười, lăn một vòng rồi rúc vào lòng Huyền Vũ.
Sáng hôm sau, Đỗ Hành tỉnh dậy sớm. Trời đã ngừng mưa, hôm nay hắn có rất nhiều việc phải làm, ngoài tu luyện, còn phải nấu nước lẩu cho Phượng Quy. Hắn nấu một nồi trứng trà làm món ăn sáng, trà dùng là loại Phượng Vũ trà mà Huyền Vũ lấy từ chỗ Phượng Quy.
Khi Cảnh Nam và những người khác vừa vào sân, đã ngửi thấy mùi thơm của trứng trà phảng phất khắp nơi. Phượng Quy nhíu mày, hít một hơi: "Đây chẳng phải mùi trà Phượng Vũ của ta sao?"
Đỗ Hành mở nắp nồi, bên trong đầy ắp những quả trứng trà nâu bóng ngâm trong nước gia vị, trên còn để một bó rau tề thái buộc gọn. Đỗ Hành cười nói: "Ngũ vị trứng trà, làm món điểm tâm cho mọi người."
Cảnh Nam lập tức nhào tới nồi bới trứng, trong khi Phượng Quy thì đi lại gần Huyền Vũ trong sân, khẽ hỏi: "Hòa rồi hả? Không phân giường nữa?"
Huyền Vũ liếc Phượng Quy: "Chỉ ngươi là nhiều chuyện."
Phượng Quy cười hai tiếng: "Tiểu Ngọc, ta biết ngươi giỏi nhất khoản tấn công vào lòng người, nhưng vẫn muốn nhắc ngươi rằng tu vi của hắn còn chưa đủ. Giờ mà kết khế, hắn sẽ không chịu nổi đâu."
Huyền Vũ gật đầu: "Ta biết."
Phượng Quy nhún vai: "Thật đáng thương, nhìn được mà ăn không được. Thật là tự chuốc khổ, chỉ cần ngươi ngoắc tay, biết bao người xếp hàng muốn kết khế với ngươi."
Huyền Vũ nhìn vào bếp nơi Đỗ Hành đang cười nói với Cảnh Nam, khẽ đáp: "Từ lần đầu gặp hắn, ta đã nhận định hắn là người duy nhất. Đợi bấy nhiêu năm rồi, thêm vài năm cũng không thành vấn đề."
Phượng Quy cười khẽ: "Trước đây ta cứ nghĩ Long tộc các ngươi dễ đổi lòng, nhưng gặp ngươi rồi mới biết, hóa ra giống loài càng đa tình, càng dễ sinh ra những kẻ si tình. Mai ta sẽ đi xuống phương Nam, mong khi ta trở về, hai ngươi sẽ có một kết quả rõ ràng."
Huyền Vũ khẽ gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói: "Phương Nam dạo này có vẻ lắm chuyện."
Phượng Quy đáp: "Chỉ là lại xoay quanh chuyện Huyễn Thiên Châu thôi, gây ầm ĩ bao năm rồi mà chẳng tạo nên bọt sóng gì. Ta cũng chán ngán rồi, nếu không phải việc giết vài lão già đó có thể làm các tộc ở Nam loạn lạc, ta đã ra tay từ lâu."
Huyền Vũ im lặng, Phượng Quy cười, vỗ vai Huyền Vũ: "Ta đi rồi, chuyện của Phượng Lâm nhờ ngươi trông nom."
Huyền Vũ nhìn Tiếu Tiếu đang vui vẻ ăn trứng trà ở cửa bếp, gật đầu nghiêm túc: "Giữa huynh đệ không cần nói những lời này. Tiểu tử ấy cũng là cháu của ta. Có ta và Cảnh Nam ở đây, ngươi cứ yên tâm mà đi, nhớ là bình an trở về."
Phượng Quy cười hào sảng: "Kẻ muốn tính toán Phượng Quy ta phải trả giá đắt. Ngươi tưởng ta giống ngươi, nhẫn nhịn đến mức này sao?"
Từ cửa bếp, Đỗ Hành gọi: "Phượng Quy, ta làm nồi trứng hầm cay cho ngươi, có muốn nếm thử không?"
Phượng Quy không kìm nổi, lập tức quay vào bếp, không chút hình tượng mà đáp ngay: "Đến đây, đến đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com