Chương 8: Sự thật
-Diệp Vô Thần tỉnh dậy đi anh đây.
-Anh,là anh sao?
-Đúng vậy là anh đây.
-Anh đi đâu vậy?
-Anh chỉ biến mất tạm thời tôi.
-"Không đúng,thế giới này có khi là giả,vì thế anh trai này cũng có thể là giả",đừng lừa tôi nữa,ngươi hãy biến đi.
-Em nói vậy là có ý gì?
-Còn định lừa?
Lúc nãy trong suy nghĩ của Diệp Vô Thần chỉ còn 4 chữ "hãy biến mất đi".
-Đừng,đừng đuổi anh, không,hahaha ngươi sẽ phải hối hận.
-"Đúng như mình đoán đây chỉ là quấy rồi phải tập trung hơn nữa"
*Vang*
-Diệp Vô Thần hãy tỉnh lại đi con.
-Ngươi là ai nữa?
-Ta là mẹ con đây.
-Mẹ cái gì chứ ta không có mẹ.
-Đừng nói thế thật ra đây là mộng cảnh thôi con hãy tỉnh dậy đi,nếu con cứ như vậy con sẽ chết.
-Đừng lừa ta nữa.
-Mẹ không còn thời gian có 2 cách để con thoát ra đó là tự giết bản thân, 2 là nhìn thấy đồng hồ, chỉ có 2 cách này thôi.
-Cố chấp quá, biến đi.
-Tạm biệt.
1 lúc sau.
-Không còn quấy rối sao,âm thanh này.
*Ào ào*
-Đây chính là tiếng sóng,mình đã thức tỉnh được rồi.
Sau khi nghe tiếng sóng Diệp Vô Thần chuẩn bị mở mắt tắt dòng trạng thái hiện tại nhưng mọi chuyện là càng xấu đi.
-Mình thưca tỉnh được rồi, phải tỉnh lại để nói với sư phụ,......, tại sao mình không thể tỉnh lại, gì nữa đây mình đang ở đâu đây, đây là biển sao, tại sao lại ở đây chứ, từ từ đã.
*Ù ù*
-"Mình ngập nước rồi, không thể cử động, không thể bơi, mình chết đuối mất, ai cứu với.
*Bong*
-Tỉnh chưa vậy.
-Ui da, sư phụ, người đã cứu con.
-Cứu cái gì mà cứu, tự nhiên ngươi giật đùng đùng vậy.
-Con cũng không biết nhưng khi tập trung con đã nghe được tiếng sóng.
-Vậy là được rồi.
-Nhưng sau khi nghe xong con lại thấy mình đang ở biển sau đó bị chết chìm.
-Hm, ngươi bị vậy cũng đúng, điều này là do ngươi bị phản phệ thôi cũng không nguy hiểm đâu thôi ngồi dậy để ta dạy cho người "Linh Hồn Chấn".
-Bây giờ con phải làm gì?
- Trước tiên, ngươi phải vận chuyển linh hồn lực tụ vào Thức Hải. Khi khí tức ổn định, dùng ý niệm ngưng kết thành một cỗ dao động. Sau đó, trong khoảnh khắc, dồn toàn bộ ra ngoài thành sóng chấn động. Nhớ kỹ, dao động càng tinh thuần, uy lực càng lớn.
-Nhưng nếu lực chấn phản ngược lại thì sao?
-Cho nên ta mới nói ngươi phải thức tỉnh trước để làm quen việc tụ linh hồn lực vô Thức Hải trước để tránh phản phệ vì thế khi chưa ổn định tâm thần, tuyệt đối không được liều thử. Linh hồn vốn mong manh, chỉ cần lệch một niệm, ngươi có thể tự hủy nguyên hồn. Hãy tập từng bước: từ truyền dao động nhẹ như gợn sóng, sau đó mới mạnh dần thành bão tố, ta nói vậy mong ngươi hiểu nhiều bây giờ hãy thực hành đi, hãy coi ta là mục tiêu.
-Được
Diệp Vô Thần hít sâu, ngồi xuống, nhắm mắt lại. Linh hồn lực trong thức hải bắt đầu chuyển động. Một luồng dao động nhỏ khẽ gợn lên.
-Tập trung! Đừng để tâm thần phân tán. Hãy tưởng tượng ý niệm của ngươi là mặt hồ phẳng lặng, rồi tạo ra một gợn sóng lan ra ngoài.
Diệp Vô Thần cắn răng, mồ hôi rịn trên trán. Một thoáng sau, ánh mắt cậu mở ra, ánh sáng linh hồn lóe lên.
-Linh Hồn Chấn!
Một luồng sóng vô hình lan ra, chạm vào sư phụ, khiến ông lập tức khựng lại.
-Sư phụ! Con… con làm được rồi! Người có sao không?
-Khá lắm. Tuy chỉ là chấn động sơ cấp, nhưng uy lực đủ để khiến ta choáng váng. Nếu rèn thêm mười năm, chấn động ấy có thể khiến kẻ địch tâm thần tan vỡ trong nháy mắt.
-Nhưng con cảm thấy đầu óc hơi choáng váng…
-Đó là do ngươi chưa điều hòa tốt. Linh hồn lực tiêu hao quá mức sẽ phản chấn trở lại, khiến chính ngươi bị tổn thương. Hãy nhớ kỹ, tu luyện "Linh Hồn Chấn" không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần sự tĩnh tâm tuyệt đối.
-Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Từ nay, ngươi sẽ dần hiểu, sức mạnh thật sự của tu sĩ không chỉ ở cơ bắp hay pháp lực, mà nằm ở linh hồn.
Sau khi buổi tập kết thúc,Diệp Vô Thần dường như đã quên đi 1 điều gì đó.
-(Ngáp) mệt quá ngủ thôi.
1 tuần sau kì thi đã tới.
-Dậy đi tên nhóc.
-Hả.
-Ngươi ngủ được tuần rồi,đến giờ thi rồi.
-Hả,thi rồi nhanh vậy sao?
-Đi nhanh đi muộn rồi tỷ ngươi đi trước rồi.
-Rồi đi nhanh lên nhé.
10 phút sau.
-Anh Diệp đến rồi à.
-Ừ vào chỗ ngồi đi.
-Oke.
MC mở đầu kỳ thi đánh giá năng lực
MC(giọng vang vọng qua trận pháp truyền âm):
-Kính chào toàn thể thí sinh! Hôm nay, các ngươi đã tụ hội tại Thí Luyện Trường Chủ Văn An. Kỳ thi này được gọi là “Tứ Vai Trận Đấu – Định Vị Năng Lực”
-Luật thi như sau:
1.Mỗi thí sinh sẽ lần lượt bước vào ảo cảnh trận pháp, đối diện thử thách tương ứng với vai trò bản mệnh.
2.Điểm số sẽ được đánh giá dựa trên: thời gian hoàn thành – hiệu quả kỹ năng – khả năng ứng biến.
3.Trong một số vòng, thí sinh có thể bị ép buộc đối kháng trực diện với nhau, để chứng minh năng lực thật sự khi đứng trước áp lực kẻ thù.
4.Kết quả cuối cùng sẽ quyết định ngươi thuộc về vai trò nào, hoặc… bị đào thải.
-Hãy nhớ kỹ: Đây không chỉ là một kỳ thi… mà là cửa ải định mệnh! Kẻ mạnh sẽ tỏa sáng, kẻ yếu sẽ bị vùi lấp trong bụi mờ lịch sử.
-Đầu tiên là phần của hỗ trợ.
-Sau đó từng người 1 lên để thi và tất nhiên mọi người chủ yếu đều qua và Diệp Vô Thần vẫn bị loại.
-Trước khi kết thúc kì thi ở đây chúng ta có 1 màn thi mới là Đối Đầu. Quy luật là tôi sẽ bốc ra 2 cái tên trong hộp mà quái này 2 người được chọn sẽ phải đánh nhau, áp dụng cho cả 4 vai trò và dĩ nhiên trò này chỉ chơi 1 lần thôi.
Nói xong MC lập tức bốc 2 cái tên và 2 cái tên này là Diệp Vô Thần và Triệu Diễm Phong.
-Hahaha, hôm nay ngươi phải chết rồi Diệp Vô Thần à.
-Oke thử xem.
-Huyễn ảnh thuật
-Lại là chiêu này nhưng kết quả bây giờ khác ngày trước lắm.
-"Tụ linh hồn lực vào Thức Hải"
-Diệp Vô Thần con tỉnh lại đi.
-Lại là cô sao?
-Ta biết con không tin ta nhưng ta có lý do để con tin.
-Nhảm nhí.
-Con từ nhỏ đã sống cùng anh.
-Anh tôi làm gì có anh.
-Không phải con có anh nhưng anh con đã biến mất.
-"Anh sao đúng rồi tôi có anh" vậy sao cô biết?
-Không có thời gian giải thích, nhưng ta muốn nói rằng con hãy để đối thủ tấn công đi vì con sẽ không chết đâu.
-Nói vớ vẩn.
-Đây là mộng cảnh, con sẽ không chết vì thế hãy tự chết để thoát ra nhé.
-Tôi không có lý do để tin cô.
-Tùy con thôi mẹ chỉ có thể làm đến thế thôi mẹ đã mất 1 người con rồi, mẹ không muốn mất đi người còn lại, mẹ đi đây.
-Ê đi thật sao mình cảm thấy ở cùng người này có cảm giác rất quen thuốc, mình có nên tin không, liều đi.
-Chết đi.
*Bùm*
-Hả tại sao ngươi không đỡ?
-"Đúng vậy mình không chết" ta không đỡ vì ngươi không thể giết ta. Nhưng bây giờ ta không chơi với người nữa.
Dứt câu Diệp Vô Thần quyết định dùng toàn bộ linh lực tấn công vào bản thân.
-Tạm biệt mọi người, tôi không thể ở đây nữa.
Mọi người ở đó đồng thanh.
-Không được.
*Bùm*
Máu nhuộm đỏ trời, thân xác cậu ta bay theo gió, liệu cậu ấy chết chưa, thật đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com