Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : hôn ước được định sẵn

      tại quán bar lớn của Phùng thịnh trên khu vip hắn cùng với tứ đại kỳ tài của Vương Bài đang  tập trung nghiên cứu về loại súng ngắm AS50-khẩu súng bắn tỉa 12 ly 7 và nâng cấp nó nhưng bỗng cửa phòng mở ra xung quanh bọn hắn lại là các cô em chân dài tới nách , gương mặt yêu mị còn phong cách lại vô cùng diêm dúa lẳng lơ cứ bám như đỉa đói vào  4 nhà lãnh đạo của Vương Bài ,quản lí nói là ngô tổng tặng chút quà mọn nói xong rồi chạy như bay chỉ sợ bị phạt ,  Phùng trắc vẻ mặt hoàn hoãn hơi 3 người kia 1 chút " lại đây " nói xong anh chỉ tay với 1 cô gái ăn gần nhất  rồi giơ tay vuốt 1 cách không đứng đắn " còn có thể chấp nhận được miễn cưỡng thu nhận " cô gái mặc bộ váy bó ôm sát cúi mặt  thẹn thùng giọng nói nũng nịu khiến người nghe cảm thấy mềm nhũn " oppa..a...oppa đi chơi với em nha " thấy Phùng Trắc không nói gì cô liền biết điều nhích ra 1 chút , kế tiếp những cô gái còn lại lườm nguýt cô không che dấu rất nhanh làm cô hơi lộ ra tầng hơi nước nơi hốc mắt rất nhanh Phùng Trắc xoay người cô lại đặt lên đùi hôn 1 nụ hôn kiểu pháp , cô chưa được 2 phút đã sắp ngất mặt ửng hồng" không tệ "  anh đang tính quay sang chỗ Dạ Tiêu mà đâu biết rằng bị mấy người kia tưởng quay đầu về phía  bọn họ , 1 đám vũ vữ như mở cờ trong bụng tưởng được anh để ý vì dù sao mình cũng phục vụ ở đây rất nhiều năm có thể làm điên đảo dưới mọi hình thức đâu như con nhỏ kia mới và làm hôm nay nhưng được ngô tổng nhìn trúng bảo đi qua , nghĩ tới làm mấy cô không hẹn mà lườm nguýt thêm 1 cái . Dạ Tiêu đều thu hết vào mắt  " gọi quản lý Trương lên đây cho tôi " giọng nói thâm trầm nhưng mang lực sát thương cực mạnh , sau 5 phút ông đi từ lầu 2 đến lầu 51 dành cho khách vip bởi ông biết hôm nay là những nhân vật cực kì nổi danh trong hắc đạo được gọi là tứ đại kì tài không chỉ là đệ nhất mĩ nam mỗi người một vẻ đẹp khác nhau thậm trí tiền và danh tiếng gia thế không kể  siết làm các cô gái chỉ muốn hung hăng leo lên giường  nhưng thật chất ít ai biết là 4 vị diêm vương sống đặc biệt là Hàn Lãnh nói về độ khủng bố , lực sát thương , cách giết người đều là thiên người đứng đầu trong 3 người nên được gọi là king ông vừa đi vừa gào thét trong lòng ô ô ô mình đã làm gì phật lòng 4 vị diêm vương sống này rồi ô ô ô 

vừa bước vào trong quản lý Trương khom người gập xuống vẻ mặt thoạt nhìn trắng bệnh giọng nói hơi run run " các ngài có gì căn dặn  " 1 giọng nói như đến từ địa ngục mang lên khuôn mặt lạnh tanh làm người ta có cảm giác kính phục và run sợ thoạt nhìn 4 người đều khoảng 17t nhưng đều mang theo hơi thở của ác ma " đem bọn họ cút " quản lý Trương kêu bảo vệ lôi hết ra ngoại trừ cô gái nhỏ đang ngồi trong đùi Phùng Trắc thiếu gia , lúc ông định lui ra ngoài vì sợ làm mất nhã hứng của 4 vị diêm vương sống này thì Phùng thiếu gia búng tay " Kai lấy hai vạn đưa ông ta tôi mua cô bé này " ông lặng người 1 lúc rồi nhận tiền bước đi bước chạy như bay ra ngoài rất nhanh đã không thấy bóng dáng , ông nghĩ nghĩ 1 hồi đều không hiểu được hồi trước mặc dù trong 4 người Phùng thiếu gia là người hơi phóng khoáng 1 chút nhưng không bao giờ vượt quá mức nhưng hôm nay lại vung hai vạn mua cô gái nhỏ này chỉ sợ lão gia biết được chuyện thiếu gia sẽ làm ầm lên thôi tốt nhất ông không nên quan tâm ông thở dài thôi thì tới đâu hay tới đó 

sau khi quản lý Trương ra ngoài cô gái nhỏ trong lòng của Phùng Trắc vẫn còn khá ngạc nhiên có chút không tin " anh..anh..sao ah lại chuộc lại em vậy " ngay lúc đó " sao vậy cô bé không thích " giọng anh mang chút vẻ trêu chọc cô gái nhỏ trong lòng  " không...không phải chỉ là chỉ là em hơi ..." " thôi được rồi nãy là nụ hôn đầu của em sao " cô ngẩn người giọng lí nhí đáp " vâng ..vâng " mặt đỏ ửng " làm được bao lâu rồi " " em hôm nay đến ngày đầu tiên , tại dượng em đáng bạc thiếu nợ còn mẹ bị bệnh tim nên em mới đồng ý quản lý Trương cho công việc này " kể ra làm hốc mắt đang ươn ướt tuôn trào ra , anh hơi giật mình " ngoan ngoan được rồi , kai cậu qua nhà cô bé này đưa mẹ cô đến bệnh viện điều trị còn cha thì trả nợ dùm rồi đuổi đi đi phải nói rõ từ nay cô bé này là người của tôi ""vâng thưa cậu chủ " 

ngay sau đó 1 giọng nói vang lên " a sao hôm nay lại có người làm anh hùng cứu mĩ nhân vậy ha ha ha " tiếp theo lại có người ùa theo " còn phải nói sao mày không thấy nó đang tuổi lớn phải .. phải .... 1 chút chứ đúng không Lãnh , Tiêu " , " ừ " hai người đồng thanh kẻ sướng người họa làm Phùng Trắc cũng có chút không thích ứng kịp " tao thấy chuyến đặc huấn ở châu phi nên cho mày 1 ngạch rồi Phong " 2 người làm vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa " Phong cố gắng chịu đựng tao sẽ cố gắng cho mày và cô để đỡ bị nghẹn mà uất ức " " mày ..." chưa dịp nói dứt câu thì điện thoại Hàn lãnh reo lên  

" alo cậu chủ , lão gia cho gọi cậu về " Hàn Lãnh mặt bắt đầu tỏa ra sát khí khiến nhiệt độ trong phòng như muốn đóng băng " chuyện gì "  quản gia lên tiếng " thưa cậu , lão gia bảo cậu về xem mắt con gái bác Mặc và lão gia có dặn nếu cậu chủ không về thì cũng đừng về nữa , đừng hỏi thăm phu nhân " quản gia cố nhấn mạnh và 2 chữ phu nhân cuối làm mặt Hàn lãnh không thể nào lạnh hơn được nữa mới phun ra được 1 câu " nói ông ta cho tôi 2 ngày " " vâng 2 ngày sau cũng là ngày Mạc tiểu thư từ pháp về " Hàn lãnh cũng muốn xem thử cô ta có bao nhiêu bản lĩnh mà được ông già đó nhìn trúng chứ " hừ .. tôi biết rồi nhắn với lão già không ần đem theo vệ sĩ tôi không thèm trốn đâu mà lo " Hàn Lãnh cúp máy rồi ném ngay về phía tường kia ( t/g : hàng động này hình như quen quen ^.^ ) mama là điểm yếu duy nhất của mình ông ta tại sao cứ đem mama ra chứ lão già hồ đồ đó cứ xem Hàn Lãnh là quả hồng mềm sao đi thì đi chứ để tôi xem ông làm sao thực hiện hôn ước này sát nhập hai phái chính và tà đây . 

nói xong cậu lấy tay làm dấu hiệu muốn nghỉ cả ba người còn lại Dạ Tiêu , Phùng Trắc , Thiên Phong cũng không muốn nói nhiều vì cả người như  1 họ điều hiểu hắn đang nghĩ gì hừ không nói chứ lão già kia bị hồ ly tinh quyến rũ 10 năm , 10 năm 1 câu hỏi thăm cũng không có lại bắt cậu về chỉ để đính hôn gì gì đó 3 người làm vẻ mặt rất rất không cam tâm " được được rồi về đi "

" ukm cẩn thận chút tụi tao về " thấy hắn trầm mặc cả 3 đều ra về với vẻ mặt bất bình thật hòa thượng chưa lo mà thái giám đã nôn nóng muốn hỏng rồi . hắn ngồi uống 1 chút rồi lại lang mang nghĩ về chuyện xưa khi hắn 7t về vườn hoa bách hợp trắng muốt với chiếc váy dài như thiên sứ bước vào nơi tối tăm nhất trái tim anh tỏa nắng Angela 10 năm em sao rồi , em đang ở đâu  , anh đã tìm em gắp nơi , em còn nhớ về anh...chút nào .. hay không ..." đến khi say khướt và gục ra bàn mới có người bước vào là kai  , lão đại thật quá si tình 10 năm không ngày nào không nghĩ về người đó haizzz đỡ anh bước từng bước về khu phòng cho khách vip .buổi tối nay cũng đã kết thúc hai nơi khác nhau hai trái tim bắt đầu dần dần lệch đường đi . 

                                                                                                                          tiểu mao 

                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com