Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#DV1: Thích nữ nhân?

Bùi Tiến Dũng - cũng như bao thanh niên. Anh cũng đã nghĩ nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, thử yêu đương đi.
18 tuổi, anh tạm xa FLC Thanh Hóa để tham gia U19. Lên Hà Nội, anh đã gặp cô - người con gái đầu tiên tỏ tình với anh, rung động không? Có chứ. Hơn 10 năm nay ngoài mẹ, họ hàng ra anh chưa từng thân thiết với cô gái nào. Và rồi như một lẽ đương nhiên, họ đến với nhau.
Nhưng khi bên nhau, anh mới nhận ra cô và anh dường như có gì đó không thể hòa hợp. Cô thích nhõng nhẽo, thích được người yêu nương chiều nhưng anh chỉ là một chàng trai chân chất từ quê lên, làm sao có đủ kinh nghiệm cũng như thời gian cho việc đó. Anh còn sự nghiệp đá bóng, còn nhiều thứ khác phải lo. Cứ thế họ xa nhau như không thể khác. Nhưng điều ngạc nhiên là anh không cảm thấy buồn, không thấy nuối tiếc. Chính anh cũng không hiểu.
Anh có một người bạn thân là cậu - Hà Đức Chinh, mọi người hỏi cậu có đẹp trai không ư? Chỉ ưa nhìn thôi, đặc biệt là làn da nổi bật như muốn "chìm vào bóng đêm". Anh kể cho cậu nghe về cô. Cậu không nói gì nhiều cả, chỉ nhắc anh đừng buồn, sau này anh sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn thôi. Anh muốn nói với cậu là anh không buồn nhưng nhìn nụ cười an ủi của cậu, nghĩ sao lại thôi. Anh với cậu bên nhau, anh quan tâm cậu, cậu lo lắng cho anh như một điều nên làm với đồng đội. Anh luôn nghĩ thế cho đến một ngày. . .
Cậu công khai "thả thính" với đồng đội khác, lúc đầu anh cũng không bận tâm nhưng càng ngày cậu càng "hăng", quăng thính hết người này người khác. Một cảm xúc khó chịu bất thường nảy sinh rồi cứ lớn dần. Đến khi anh không chịu được nữa. . .
- Cậu thích trêu mọi người như thế sao?
- Vui mà. Tôi thấy không có gì kì lạ cả.
- Vậy sao cậu không làm vậy với tôi?
- . . .
Không thấy cậu trả lời, anh quay lưng bỏ đi. "Thật sự rất khó chịu" anh giận, nhưng chính anh cũng không thể tìm một lý do để giận dỗi. Đêm đó mất ngủ. Anh đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về cậu. Từng hình ảnh của cậu cứ như một cuộn film quay chậm, khiến trái tim anh ấm ấp lạ. Anh... Thích cậu? Anh thích NAM NHÂN? Chính anh cũng không dám tin.... Anh không tin.
Một đêm mất ngủ làm cho chàng trai trẻ nhìn như mất hồn. Anh xuống canteen mua cafe, chợt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, là cậu. Anh đang định cất giọng thì. . . ai đây? Một cô gái??? Tư thế gì đây? Cô gái đó đang tỏ tình??? Anh nấp sau bức tường, nhìn cậu, nhìn cô gái kia, lo sợ. Cậu có đồng ý không? ĐỒNG Ý KHÔNG? KHÔNG ĐƯỢC!!!!
Anh chạy lại với tốc độ nhanh nhất có thể, anh không thể để cậu với cô gái đó...
-Dũng? Cậu làm gì vậy? - Giọng nói quen thuộc khiến anh bừng tỉnh, anh đã nắm tay cậu rồi kéo về phía sau, đúng chuẩn "gà mẹ bảo vệ con".
Cô gái khẽ bật cười, giơ tay vẫy vẫy Chinh. Còn ra dấu "Gọi điện cho em", Chinh thì vẫn vô tư cười nói. Anh thấy máu nóng dồn hết lên não rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang ích kỉ, một suy nghĩ muốn giam cậu lại chợt lóe lên.
- Không được gọi cho cô gái đó.
- Tại sao chứ? Cô ấy là...
- Tôi nói không được là không được!
- Cậu nghĩ cậu là ai chứ?
- Tôi là người thích cậu...
- Hahaha
Phải, anh thích cậu rồi. Giờ anh đã hiểu vì sao anh không buồn khi chia tay cô. Là vì... Anh đã có người anh thích rồi. "Cậu thích nữ nhân sao?" "Phải, trước khi gặp được cậu"
Tất nhiên đấy chỉ là chuyện của nhiều năm về trước, khi họ mới chỉ là những thanh niên 19 tuổi. Trước khi anh biết cô gái đó là em họ của cậu, trước khi họ kịp nhận ra... "Thật may mắn vì có anh ở đây" 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com