Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DV8: Buông tay đi (P2)

Đã 2 năm kể từ ngày đó. Hai năm, đối với đời người có gọi là dài? Có đủ để quên một người? Hai năm Chinh tập luyện điên cuồng. Cậu tham gia không biết bao nhiêu trận đấu. Chỉ để không nhớ đến anh, cậu đã quyết định coi anh như một khoảng kí ức ngọt ngào mà cũng đau đớn, ở sâu trong tim. Mãi mãi chôn vùi. . .
.
.
-Chinh, mở cửa cho tao đi - Mới sáng sớm, đã có đập cửa. Chinh vò đầu rối, đi ra. Đang định mắng tên khỉ gió kia một trận thì người trước mặt làm cậu khựng lại
- Dụng? Sao mày lại ở đây? Không phải mày đang có chuyện ở Hungary à? Mắt mày sao vậy? Mày. . . KHÓC đấy à?
- Mày cầm lấy - Dụng dúi vào tay Chinh một hộp nhỏ bằng giấy
Giọng Dụng vẫn nhẹ nhàng mà làm Chinh thấy tim hẫng đi một nhịp
- Mày với ông anh tao. . . Thực sự cứ thế mà kết thúc. . .
Chinh không nói, chỉ lặng lẽ đóng cửa. Vừa kịp để nghe câu nói cuối cùng của Dụng:
- HAI NGƯỜI LÀ ĐỒ ĐIÊN!!!!!
. .
Trong hộp giấy không có gì đặc biệt. Là một cuốn sổ. Không biết có gì thôi thúc, Chinh ngồi đó. Đọc. Đọc hết. .

"Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay tôi đi khám, thật ngạc nhiên. Tôi mắc ung thư tủy. Bác sĩ nói phẫu thuật ghép tủy có thể sẽ cứu được nhưng tỉ lệ thành công rất thấp."
"Ngày... Tháng... Năm...
Tôi đã quyết định sẽ trả lại tự do cho em. Tôi không thể vì sự ra đi của tôi làm em đau lòng. À. Không. Chia tay rồi, em cũng sẽ đau lòng, nhưng thà vậy. . . còn hơn. Đúng không em?"
"Ngày... Tháng.... Năm...
Tôi đã nhờ bác sĩ của mình phối hợp một vở kịch. Tôi biết em ở đó. Tôi biết em đang chết lặng. Biết mà tôi không thể lại ôm em vào lòng được nữa rồi..."
"Ngày... Tháng... Năm
Sao em không hỏi tôi về cô gái đó? Sao em lại cứ bám víu vào cái hi vọng nhỏ nhoi ấy? Đã vậy... Tôi là người kết thúc... Hận một người sẽ tốt hơn. Ngày em đi ra khỏi quán cafe cũng là ngày tôi đã khóc. Bùi Tiến Dũng tôi, ngoài gia đình, chưa từng vì ai mà khóc. Chinh à. Em phải sống thật tốt..."
"Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay tôi sẽ sang Hungary. Tôi không đi gặp em, sợ gặp rồi sẽ không có dũng khí mà đi. Tôi thực sự yêu em..."
"Ngày... Tháng... Năm...
Tôi đã ở đây được 6 tháng rồi. Ở đây, tất cả mọi thứ đều có. Chỉ thiếu em... Nghe Dụng nói em đã tập luyện và thi đấu rất nhiều. Đừng để bị thương..."
" Ngày... Tháng... Năm...
Cô ấy nói sức khỏe tôi đang yếu đi. Ha... Tôi sắp hoàn thành lời hứa yêu em đến trọn đời, chỉ tiếc là... Trọn đời quá ít ỏi. Giá như tôi gặp em sớm hơn..."
Cậu đọc, cứ đọc. Nước mắt đã thấm đẫm, nhưng vẫn cứ đọc... Nước mắt làm nhòe mắt, lau đi. Lại đọc...
"Ngày... Tháng... Năm..."
Là ngày hôm qua...
"Hôm nay tôi phẫu thuật...Tự nhiên muốn sống tiếp... Muốn ôm em... Con người khi gần chết, ích kỉ quá... Nếu được chọn lại... Tôi vẫn chọn yêu em... Yêu em đến chết... Hà Đức Chinh..."
Nét chữ run run. Trái tim cậu cũng run rẩy. Những vết thương lại bung chỉ, đau đớn. Đồ ngốc. Sao anh phải làm như vậy. Anh là đồ đại ngốc. Chinh ôm chặt lấy cuốn sổ. Cậu khóc như một đứa trẻ, nức nở mà đau lòng. Hận, cần gì phải làm như vậy. Anh biến mình thành kẻ xấu, để rồi cứ thế biến mất... Để cậu không hối hận... Anh nào biết... Dù sao... Cậu cũng sẽ hối hận. Vì đó là... anh... Không phải ai khác. . .
.
.
Ngôi mộ lạnh lẽo, nước người, một người con trai. Dáng người cao ráo, làn da ngăm đen, tay cầm một bó hoa. Cậu cứ đứng đó, thật lâu. .  .
Chợt một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng.
- Sao em đi mà không gọi anh?
- Em muốn cảm ơn người đã mang anh về thôi
Phải. Nếu không có cô ấy hiến tủy cho anh thì giờ anh đã không thể đứng đây. Là một cô gái Hungary, biết mình không sống được nữa đã hiến tủy. Nhưng đâu phải chỉ có vậy, "Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên. Cậu đã hoàn thành cuộc phẫu thuật rất thành công. Cậu có động lực để sống tiếp?"
Anh không muốn cả đời chỉ ngắn như vậy... Muốn yêu thương cậu lâu hơn... Không muốn nửa đời sau cậu sẽ phải nhờ người khác chăm sóc... Có lẽ... Sự ích kỉ đã cứu sống anh?
- Em à. Em có đồng ý dành nửa đời này để chứa chấp anh không? 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com