#DV9: Lời hứa
- Cậu ơi. Cậu ơiiiiiiii
- Cái giề?
- Cho tui kẹo đi ><
Một cậu bé da ngăm đen chạy tới chạy lui xin xỏ
- Tôi chả được lợi lộc gì từ việc này cả
- Vậy... Vậy....
- Hay thế này. Cậu làm vợ tui đi. Ngày nào cũng có kẹo ăn. Cả hai cùng vui. Thấy sao?
- Được. Được
Cậu bé ngây thơ, cười tươi rói mà không biết đã bị lừa.
- Để cho chắc. Cậu cầm bút kí vào đây đi.
.
.
Hai mươi năm sau, vẫn là cậu bé đó. Chỉ là đã lớn rồi. Trưởng thành hơn, điển trai hơn. Cũng là cái tuổi bị đưa đi xem mắt. Cậu chán nản, nhưng vẫn mặc quần áo vào, đi đến nơi hẹn như mẹ dặn. Ngồi nói chuyện với cô gái kia chưa được 10' thì bị một bóng đen bao trùm. Mùi sát khí nồng nặc
- Em đang làm cái khỉ gì ở đây thế hả? Tôi mới đi được vài năm em đã định cưới vợ??? HÀ ĐỨC CHINH, EM LÀ CỦA BÙI TIẾN DŨNG TÔI NGHE CHƯA?
- Ơ hay, anh điên à? Tôi đồng ý là của anh bao giờ????
- Còn cãi à? Em được lắm. Em đã kí tên, đồng ý làm vợ tôi 20 năm trước rồi. Em có trốn đằng giời. Đi!!! Về!!!
- *đỏ mặt* ~ing
"Tôi tưởng là nữ chính ngôn lù. Hóa ra nữ phụ đam mẽo à? 😑"
🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com