Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hai cơ thể bê bết máu được bác sĩ nhanh chóng đưa lên xe cấp cứu. Chiếc cáng lăn bánh trên mặt đường lổn nhổn, để lại sau lưng một vệt máu đỏ vẫn còn chưa khô. Tôi bước theo như người mất hồn, chẳng cảm nhận được gì ngoài một nỗi sợ khổng lồ đang dâng lên trong ngực. Đôi chân tôi không nghe lời, như đang bị kéo đi bởi thứ bản năng mơ hồ của một người sắp đánh mất tất cả.

Cánh cửa xe cấp cứu đóng sập lại. Không khí bên trong lập tức trở nên ngột ngạt. Chỉ có tiếng máy móc vang lên đều đặn, tiếng còi hú ngoài đường và tiếng tim tôi đang đập loạn. Một chàng trai lạ mặt cũng lên xe theo, nhưng tôi chẳng để tâm. Sự chú ý của tôi lúc ấy đã dành trọn cho bố mẹ mình—hai con người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, đang nằm đó với hơi thở mong manh như sắp tắt.

Bác sĩ nhanh chóng băng bó tạm thời các vết thương hở, bàn tay run nhẹ nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một người từng trải. Tôi nhìn thấy từng giọt máu đỏ vẫn thấm qua lớp băng trắng, loang ra như thể muốn thách thức sự nỗ lực của con người.

Ánh mắt của bác sĩ chợt nghiêm trọng. Ông chăm chú nhìn màn hình theo dõi rồi quay sang đồng nghiệp với vẻ mặt căng thẳng.

“Không hay rồi…” – giọng ông trầm xuống, như một bản án lạnh lùng – “Nhịp tim của cả hai đang yếu dần, huyết áp giảm nhanh. Nếu không đưa đến phòng cấp cứu kịp thời, khả năng sống sót rất thấp!”

Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi. Tôi chết lặng, đôi môi mím chặt nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào. Nỗi sợ hãi không còn là một cảm xúc nữa—nó đã trở thành một con quái vật khổng lồ đang cào xé bên trong tôi, không cho tôi thở, không cho tôi đứng vững.

Tài xế nghe vậy lập tức đạp ga, chiếc xe rú lên rồi lao đi như điên dại giữa dòng người. Còi hụ vang dội, mọi phương tiện đều né sang hai bên, nhường đường cho một chiếc xe đang mang trên mình sự sống mong manh của hai con người.

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ, tay kia run rẩy nắm tay bố. Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi, từng giọt nóng bỏng chảy dài trên má, rơi xuống những bàn tay đang dần lạnh đi ấy.

Tôi sợ… sợ rằng khi xe đến bệnh viện, mọi thứ đã quá muộn.

Ngồi bên cạnh tôi là người thanh niên lạ mặt. Dù tôi chưa từng gặp anh ta trước đây, nhưng sự hiện diện của anh lúc này… lại có chút gì đó khiến tôi không cảm thấy quá đơn độc.

Anh ta lên tiếng, giọng trầm ổn và bình tĩnh đến lạ:
“Không sao đâu. Cậu đừng quá lo. Các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức, bố mẹ cậu sẽ ổn thôi.”

Tôi quay sang nhìn anh với ánh mắt mờ lệ, không nói gì. Trong lòng tôi hiện lên một câu hỏi, như một tiếng vang đầy nghi ngờ: “Không lo sao cho được hả! Mà anh ta là ai tại sao lại lên đây ngồi cùng mình chứ?”

Tôi cất tiếng, giọng khản đặc, rời rạc:
“Anh là ai... tại sao lại đi theo tôi?”

Chàng trai hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy sự thông cảm.
“Tôi là người đã gọi xe cấp cứu cho bố mẹ cậu. Khi tai nạn xảy ra, tôi đi ngang qua. Thấy cậu ngồi đó, bất động giữa mọi thứ hỗn loạn... Tôi biết cậu sẽ không thể tự mình xoay xở. Nên... tôi đi cùng.”

Tôi nhìn anh chăm chú, trái tim tôi chùng xuống. Trong mắt tôi lúc ấy, anh như một người lạ bước vào cơn ác mộng của tôi – không báo trước, nhưng lại đúng lúc.

“Cảm ơn...” – tôi thì thầm, như nói với chính mình.
Không phải vì tôi cảm thấy nhẹ nhõm, mà vì ít nhất... tôi không phải hoàn toàn đơn độc.

Xe rẽ gấp vào cổng bệnh viện. Nhân viên y tế lao đến như ong vỡ tổ. Cánh cửa xe mở toang, ánh sáng đèn bệnh viện chiếu xuống khiến tôi phải nheo mắt. Bố mẹ tôi được đẩy đi trên cáng, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu.

Tôi định bước theo, nhưng bị chặn lại. “Cậu phải đợi ngoài này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi gật đầu như một cái máy, đứng chết lặng nơi hành lang trắng lạnh. Đôi chân tôi run lên, rồi khuỵu xuống chiếc ghế nhựa cứng. Thế giới như sụp đổ lần nữa.

Chàng trai lạ mặt vẫn ở đó. Anh không nói gì, chỉ ngồi cạnh tôi. Thỉnh thoảng, tôi thấy anh lén nhìn tôi, như thể sợ tôi sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Thời gian trôi qua chậm đến mức đáng sợ. Mỗi phút giây trôi qua là một lần tôi phải đối mặt với nỗi lo sợ tột cùng. Không biết phía sau cánh cửa kia… có còn hy vọng nào cho tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com