Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tôi ngồi ở hàng ghế đó đó, bất động. Cảm giác bất lực siết chặt lấy tôi như một sợi dây thừng đang quấn quanh cổ, không cho tôi thở. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe, như thể tôi đang đứng giữa một cơn mộng mị đầy những hình ảnh méo mó và không thực.

“Cậu bình tĩnh đi,” giọng anh vang lên bên cạnh, kéo tôi ra khỏi cơn mê man ngắn ngủi. Anh ta kéo tay tôi nhẹ nhưng kiên quyết, đẩy tôi ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo dọc hành lang. “Đợi bác sĩ xong xuôi đã. Gọi cho người thân đi, gọi ai đó đến đây với cậu. Tôi không thể ngồi đây với cậu mãi đâu.”

Câu nói thẳng thắn của anh khiến tôi khựng lại. Tôi chợt nhớ ra – chị gái tôi. Người thân duy nhất lúc này mà tôi có thể tìm đến. Cảm giác hoảng loạn lại dâng lên trong lồng ngực khi nghĩ đến việc phải là người báo tin cho chị. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình phải làm điều đó – gọi cho chị, và nói rằng bố mẹ đang trong phòng phẫu thuật, giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Tay tôi run rẩy lần mò trong túi áo lấy điện thoại. Những con số quen thuộc lần lượt hiện ra trên màn hình. Bàn tay tôi bấm từng phím, chậm rãi như sợ nhấn sai, hay đúng hơn… sợ rằng khi nhấn xong, tôi sẽ phải đối diện với một điều gì đó mà bản thân không sẵn sàng.

Điện thoại đổ chuông. Một hồi… hai hồi…

“Alo? Có chuyện gì vậy Jiyong?” – giọng chị tôi vang lên ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng và ấm áp như mọi khi. Một thứ âm thanh thân thuộc mà tôi đã luôn cho là hiển nhiên sẽ còn mãi.

Tôi mở miệng định nói, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch trong lồng ngực, còn đầu óc thì trống rỗng. Tôi chỉ phát ra vài tiếng ấp úng, rời rạc, không thành câu.

Anh ta – người vẫn ngồi cạnh tôi – liếc nhìn tôi, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chiếc điện thoại khỏi tay tôi. Anh đưa máy lên tai, giọng nói trầm ổn vang lên:

“Chị của Jiyong đúng không ạ? Bố mẹ của cậu ấy vừa bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện S. Mong chị đến đây ngay.”

Chưa kịp dứt câu, đầu dây bên kia đã lập tức tắt máy. Tôi nhìn anh, ánh mắt lạc lõng. Anh đưa lại điện thoại cho tôi, không nói gì thêm. Sự điềm tĩnh của anh lúc này như một cái phao cứu sinh nhỏ nhoi giữa cơn sóng dữ đang nhấn chìm tôi.

Tôi ngồi đó, im lặng. Một khoảng im lặng dài đến đáng sợ. Dường như ngay cả không khí trong hành lang bệnh viện cũng đang đông đặc lại. Mọi tiếng động trở nên xa vắng – tiếng bước chân, tiếng loa thông báo, tiếng máy móc từ đâu đó vọng về. Nhưng với tôi, chỉ có duy nhất một thứ vang vọng trong đầu: liệu bố mẹ có qua khỏi không?

Tôi ôm lấy đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối, cố ngăn những dòng suy nghĩ tiêu cực đang kéo tôi rơi xuống đáy. Anh ta vẫn ngồi bên cạnh, tay đút túi áo khoác, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật như đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com