bị sốt
(Lớn tuổi hơn nhưng vẫn kèo dưới,và vẫn là 'em bé' của ai đó nha =]])
(Đây chắc là chap truyện lạc quẻ nhất khi 26 tuổi vẫn được gọi là em bé =]])
Cửu Thời ấy, cơ thể ốm o gầy mò nhìn thương lắm cơ . Kháng thể của em còn yếu nữa nên chỉ cần sơ hở là em có thể sốt cả đêm hoặc họ đến mức không ngủ được . Đã thế em cứ bỏ bữa hoài à nên bị mọi người la suốt hà
Đặc biệt là Nam Chúc bồ ẻm, mỗi lần em bỏ bữa là anh lại một tay cầm tô một tay cầm muỗng giãy đành đạch lên tới khi nào em chịu ăn mới thôi
Nhìn cảnh đó chả biết Cửu Thời là em nhỏ hay Nam Chúc mới là em nhỏ cần phải chăm sóc nữa
- Em no rồi mà Nam Chúc
- Em ráng ăn đi mà Cửu Thời, còn có 2 muỗng à
- Thì Nam Chúc ăn dùm em đi
- Anh đủ tròn rồi không cần ăn thêm đâu còn em mới cần phải tròn thêm nên em cố ăn đi mà Cửu Thời . A đi nào !
Nam Chúc vừa làm nũng vừa đưa muỗng cơm lên trước mặt Cửu Thời năn nỉ em nhỏ ăn hết 2 muỗng cơm còn lại
Em nhỏ ốm yếu nhìn trông thương lắm với lại ôm cũng không đã tay . Phải vỗ béo cho tròn lên một tí thì ôm mới đã tay
- Nay anh đi quay tới tối mới về nên em không được bỏ bữa nha Cửu Thời
- Em biết rồi
- Tăng điều hòa lên chứ đừng bật thấp quá rồi bệnh đấy nha Cửu Thời
- Em biết rồi mà
- Nhớ ăn cơm là phải ăn đầy đủ nha ! Ít nhất là 1 chén đấy nhá !
- Em biết rồi mà Nam Chúc đi đi . Em 26 tuổi rồi chứ cũng đâu có còn nhỏ đâu mà anh cứ làm như em là con nít ấy
Dù Nam Chúc chỉ nhỏ hơn Cửu Thời có 2 tuổi thì cũng không hơn kém nhau là bao nhưng đối với Nam Chúc thì Cửu Thời vẫn chỉ là em nhỏ luôn phải đặt trong tầm mắt cần phải được chăm sóc đặc biệt
Miệng thì bảo là em biết rồi nhưng em quên mất rồi
- Aiz chỉ nằm lạnh có xíu thôi chắc cũng không có gì xảy ra đâu ha.
Đến lúc em nhớ lại lời dặn của anh bồ thì mắt em lim dim buồn ngủ rồi nên em cũng lười đi tăng điều hòa lắm . Thôi thì cứ mặc kệ vậy đi, trước sau gì em cũng đắp chăn đi ngủ thôi mà thì tăng hay không cũng vậy thôi
Cứ ngỡ là tới tối mới về nhưng nay lại xong sớm nên Nam Chúc cũng tranh thủ về nhà sớm chứ Nam Chúc nhớ Cửu Thời lắm rồi ấy
- Cửu Thời đâu rồi Thiên Lý ?
Về đến nhà chỉ thấy có Thiên Lý đang nằm trên đài, bấm điện thoại chứ chả thấy em nhỏ đâu nên hỏi
- Ủa sao mấy người kia không hỏi mà hỏi mỗi Cửu Thời vậy anh trai ?
- Thích á được không ? Mấy người kia lớn rồi hỏi làm gì,còn Cửu Thời cònnhỏ nên phải hỏi
- 26 tuổi mà còn nhỏ á ?
- Cho dù Cửu Thời có 80 tuổi đi nữa Cửu Thời vẫn còn nhỏ
Nam Chúc và Thiên Lý mà gặp nhau là y như rằng chó với mèo. Gặp nhau chưa được nóng ghế là phải gây nhau mới chịu nhưng riết rồi cũng dần quen và trở thành đặc sản của Hắc Diệu Thạch rồi. Một ngày không nghe tiếng Nam Chúc và Thiên Lý chửi nhau là không quen
- Lúc trưa Cửu Thời ăn cơm xong đi về phòng rồi, chắc ảnh đang ngủ á
Ui nay Cửu Thời chịu nghe lời thế á. Tự giác đi ăn cơm rồi cũng ngoan ngoãn tự về phòng đi ngủ luôn
Giỏi quá ta !
Đúng là bồ của Nam Chúc có khác !
Giỏi số 2 không ai số 1 !
Quá tuyệt vời !
Nai xừ
Đi thử lên phòng xem em nhỏ dậy chưa nhưng Nam Chúc cũng chẳng dám mở mạnh vì sợ em đang ngủ mà lại làm em thức giấc thì tội lỗi lắm
-Trời đất,gì lạnh vậy ?
Vội đi kiếm cái điều khiển điều hòa thi con số 18 độ đập vào mắt Nam Chúc. Vậy tính ra cũng không có nghe lời lắm ha. Bảo là phải tăng điều hòa mà giờ để 18 độ thì có khác gì đang ướp lạnh Cửu Thời đâu
Nhắc tới Cửu Thời mới nhớ, Cửu Thời đâu ?
Lật tung cái chăn lên thì thấy em đang cuộn tròn ôm gấu ở trong đó ấy, đưa tay lên sờ trán em thì nóng hổi à . Thôi rồi ! Cửu Thời bị sốt rồi !
Chạy đi lấy thau nước ấm và cái khăn vào lau người cho em, với tay tắt luôn cái điều hòa . Đỡ em ngồi dậy dựa vào người mình rồi nhẹ nhàng lau người cho em
- Um Nam Chúc?
Vẫn còn đang chìm trong giấc mộng bản thân mình được ngồi trên lưng bé Nian bay đi khắp nơi thì Cửu Thời cũng cảm nhận được cơ thể được ai đó đỡ dậy nên em mới mệt mỏi mắt ra thì thấy cái đầu vàng kim quen thuộc của anh bồ Nam Chúc
- Anh nè ! Sao em không nghe lời vậy Cửu Thời ?
- Em có nghe lời mà
- Em nghe lời mà điều hòa bật 18 độ á ?
Ui Nam Chúc bực rồi ! Đã bảo là phải tăng điều hòa rồi mà để 18 độ rồi giờ lại sốt rồi nằm một cục như này đây. Hên là em đang bệnh đang mệt á chứ không là Nam Chúc đã giãy đành đạch với em rồi vì em dám không nghe lời
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ nhớ ạ
Chồm lên hôn vào má Nam Chúc một cái để dỗ dành anh bồ rồi Cửu Thời lại nhắm mắt nằm gọn trong lòng anh
- Lần sau nhớ là phải nghe lời anh í nha
- Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com