đáng yêu
(Làm ơn,đừng mít ướt nữa,biết tui khoái lắm không =]])
bạn bé của nam chúc thường bị đau bụng, đó là bệnh mãn tính của bé luôn rồi. mỗi lần như vậy thì ẻm chuyên làm nũng, rồi khóc lóc lung tung làm anh mệt lắm chứ. nhưng biết sao được, vì cái tính trẻ con đấy nên anh không khác gì bố của cửu thời, hồi còn là bạn thân với nhau cửu thời chẳng bao giờ làm cái bộ mặt trẻ con trước mặt anh. thế mà từ khi yêu nhau, bạn lăng lăng lại nhõng nhẽo như mấy bé lên ba
nam chúc đang stream như mọi khi, thấy điện thoại hiện lên bạn bé thì bắt mắt, nghĩ rằng cửu thời đã biết nhớ nhung bạn lớn của mình. thấy đầu dây bên kia có tiếng thút thít, anh mới hoảng lên hỏi chuyện gì,cửu thời nói bé đau bụng mà hết thuốc rồi.nam chúc vội cầm áo đi mua thuốc cho bâng mà quên tắt live. trên kênh chat đang rầm rộ việc gì khiến nam chúc lại vội vã như vậy
anh cầm trên tay lọ thuốc, chạy vội lên phòng bạn bé mà suýt thì trượt cầu thang mà ngã. mở cửa ra thấy cửu thời đang nằm ôm bụng một góc rồi miệng cứ gọi tên nam chúc. không nói không rằng bay lên bế em lên
"lăng lăng, tớ đã bảo em phải luôn chuẩn bị thuốc rồi mà"
"hức,oa bé xin lỗi"
"dậy uống thuốc nào, lần sau nhớ phải chuẩn bị thuốc đấy. em mà không nghe lời tớ thì tớ hôn em đến nghẹt thở đấy"
cửu thời phồng má, đánh yêu bạn lớn của mình. mà nói số cửu thời may mắn thì cũng đúng, vì có được bạn người yêu luôn chiều chuộng, chăm sóc em từng tí một, dù có đó là những điều nhỏ nhặt đi chăng nữa nam chúc vẫn dành hết cho em nên cửu thời yêu yêu nam chúc lắm
nửa đêm,cửu thời bỗng thấy bụng mình nhức nhức, nghĩ là do nãy ăn nhiều đồ ngọt nên mới vậy cơ mà ngày càng đau quặng lên. thấy thế cửu thời vội đi tìm thuốc cơ mà lại hết mất rồi. em định gọi cho nam chúc thì nhớ ra mình lỡ hứa với bạn lớn là sẽ không bao giờ quên không mua thuốc nữa, giờ mà anh biết thì sẽ giận em mất. vậy nên cửu thời mới cố lết cái thân mình đi mua
nam chúc mệt mỏi nhìn đống deadline trên bàn, định rủ bạn người yêu đi ăn để hâm nóng tình cảm vì dạo gần đây anh bận không hẹn hò với bé được. gọi điện mãi bé không bắt máy nam chúc mới đi lên phòng kiểm tra thì thấy còn mỗi mấy con gấu bông trên giường, điện thoại thì chẳng thèm bật chuông. không thấy bạn bé đâu nam chúc mới hốt hoảng ra ngoài tìm, nửa đêm nửa hôm rồi nhỡ đâu bé ra ngoài bị lạc thì nam chúc tăng sông mất
cửu thời cố nhịn cơn đau đi đến tiệm thuốc, mắt em mờ dần, cảm thấy như sắp chết đến nơi. từ xa cửu thời thấy nam chúc đang chạy ra đỡ em trước khi em ngất ngay giữa đường
tỉnh lại do cơn lạnh từ chai nước mà nam chúc mua, đầu em đang nằm trên đùi anh. thấy bạn bé nhà mình dần tỉnh, anh mới hỏi bạn cho ra lẽ tại sao lại đi ra ngoài mà không nói với anh một tiếng, thấy thế cửu thời lại khóc òa lên rồi luôn miệng xin lỗi nam chúc
"huhu tớ xin lỗi, tớ sợ nam chúc không yêu tớ nữa nên tớ mới không gọi"
"ai bảo tớ không yêu bé nữa, lần sau có chuyện gì phải nói với tớ chứ. em có biết anh lo lắm không, nhỡ em có chuyện gì thì anh chết mất"
cửu thời dụi dụi vào người nam chúc, ôm chặt bạn lớn không dám rời. anh bật cười vì sự đáng yêu của bé con nhà mình. nếu anh không đi tìm cửu thời thì chắc giờ em đã ngất giữa đường mà chẳng ai giúp mất
thế là giữa công viên có đôi bạn nhỏ đang ngồi ôm ấp nhau, cơ mà sao lại thấy ấm áp vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com