Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em là ngoại lệ của anh =)))

(Đọc xong nhớ alo ship viên thuốc hạ đường huyết =]])
×××
Hôm nay Nam Chúc bắt Lăng Lăng đi mua đồ.

Cả trung tâm siêu thị như bị thu hút bởi hai người.Nam Chúc mặc sơ mi xanh nhẹ nhàng, còn Cửu Thời lại chọn một chiếc sơ mi trắng họa tiết trang trí đơn giản.

-Lăng Lăng, em qua đây.

Nam Chúc nhìn được một cái áo khoác rất hợp với cậu, kéo tay Cửu Thời vào trong cửa hàng thời trang.Cửu Thời cũng thấy rất thích cái áo, thử qua thử lại còn hỏi anh đến cả chục lần là ít.

-Em mặc cái gì cũng đẹp mà.- Nam Chúc ôm ngang hông cậu, nhìn Cửu Thời trong gương, cậu đang cười rất tươi. Cả cửa hàng thời trang đều náo nhiệt hơn hẳn.

-Chọn cho em ấy thêm vài mẫu nữa.

Nam Chúc nhìn cô nhân viên bên cạnh, nháy mắt một cái, nở nụ cười thật tươi.Cửu Thời bên cạnh đột nhiên ngắt hẳn một cái.

-Em muốn đi về.

-Lăng Lăng ~~

Nam Chúc đuổi theo Cửu Thời ra ngoài. Biết cậu lại giận anh nữa rồi. Bảo bối ghen đó nha. Haha anh đang cảm thấy thật hạnh phúc.

-Anh ở lại mà nháy mắt lung tung với người ta, em về!

-Lăng Lăng~~

Vẻ mặt Nam Chúc không có vẻ gì gọi là buồn rầu, ngược lại còn cười rất tươi. Không ngại giữa trung tâm đông người, đem cậu ôm vào lòng

-Được rồi bà xã, đi lấy áo liền về.

-Em đột nhiên muốn đi ăn.

-Ok,bà xã muốn gì anh đều chiều.

Cửu Thời biết không thể giận tên mặt dày này được lâu mà. Hai người quay lại cửa hàng ban nãy lấy cái áo, sau đó ghé nhà hàng trên tầng.

---Vài hôm sau

Hôm nay Nam Chúc phải ra ngoài có hẹn.Cửu Thời theo lẽ thường lựa đồ cho anh.Nam Chúc mặc cái gì cũng đẹp, nhưng sơ mi có vẻ hợp với anh nhất. Được rồi, cậu chọn một cái sơ mi trắng vậy. Nhìn sang khoan tủ bên cạnh, vốn móc áo khoác kèm phụ kiện.Cửu Thời lại chợt thấy bóng dáng cái áo thân quen. Này là áo cậu, không phải sao? Còn là cái áo hôm trước mua. Cũng là anh chọn.

Nam Chúc từ trong phòng tắm đi ra, choàng tay ôm lấy bà xã nhỏ.

-Nam Chúc, cái áo này...?

-Hửm? Có việc gì sao?

-Không phải áo của em sao? Làm sao nằm trong tủ đồ của anh?

[ Chứ không phải mấy người xài chung một tủ hử >>]

-Không phải nha, đây đúng là áo của anh nhưng là đồ cặp với em.

Cửu Thời:....

Nam Chúc cạ cạ má mình nơi gò má trắng nõn mịn màng của Cửu Thời. Ôn nhu nở một nụ cười.

-Chúng ta sau này cùng mặc đồ cặp. Giày hôm trước lỡ mua rồi, anh cũng đổi cho thành cũng nhãn hiệu. Áo cũng là cùng một bộ. Điện thoại sẽ xài chung một loại, còn nữa phải để hình khóa của anh đó. Em biết mà, mỗi sáng nhìn thấy anh thì cả ngày sẽ phải nhớ đến anh.

-Nam Chúc!! Anh... trẻ con!

-Trẻ con thích trẻ con, chúng ta đều là trẻ con.

Nam Chúc nhẹ cúi người hôn cậu, đẩy một cái liền thuận thế mang cậu ép lên trên giường.

-Không phải trẻ con thì không nên làm... ưm... làm bước tiếp theo sao?- Cửu Thời đỏ mặt hỏi lại.- Với cả, anh còn phải ra ngoài.

-Bảo Bối... em thật hảo ngây thơ. Được rồi, hôm nay anh không ra ngoài nữa. Ở nhà với bà xã nhé!?

-Hứ, ai cần.- Cửu Thời bĩu môi.

-Chuyển cảnh-

- Cửu Thời? Cửu Thời? Cửu Thời?

Trình Thiên Lý mất kiên nhẫn, định cúp máy.Cửu Thời lại đột nhiên nghe điện thoại.

-Alo?

-Anh làm cái quái gì mà không trả lời điện thoại.

-Xin lỗi...anh... đang bận ăn...

-Lăng Lăng~ *quờ tay quờ tay.... ôm*

Trình Thiên Lý (>>) -Được rồi, không phá hai người nữa.

-Nè, ai nói là... hai người? – Cửu Thời ngượng chết được.

-Gửi lời thăm đến ông xã nhà anh. Chào hai người!

*Nói nhỏ* Chúc hai người.... ờm....

-Dẹp đi nhóc!

Cửu Thời bực dọc ngắt máy luôn.Nam Chúc bên cạnh lúc nào đã tỉnh ngủ, chống tay nằm nhìn bà xã mình nổi giận

-Lăng Lăng, em giận lên cũng thật đẹp nha ~ Vợ anh lúc nào cũng đẹp.

-Chỉ biết nịnh nọt.

-Anh cũng chỉ khen một mình bà xã anh thôi.

-Không có tương lai gì hết...

-Được, không có tương lai... haha... vậy bà xã phải nuôi anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com