ghế ghiền
(Lo mà dỗ bồ đi nhé anh trai =]])
Con nít phải có gối ghiền mới chịu ngủ riêng em bé Lăng Lăng phải đúng cái ghế ghiền mới chịu ngồi
Em có thể ngồi bất cứ chỗ nào không có anh bồ Nam Chúc cũng được mà có anh bồ Nam Chúc cũng được nhưng nếu không có ghế ghiền là không được vậy nên ẻm ít khi nào đi ra ngoài ăn lắm
Riêng Nam Chúc, ôm trong mình một nỗi hận thù với cái ghế ghiền của em. Tại sao chứ ?Cửu Thời có thể ngồi khi không có anh ở cạnh nhưng nếu không có cái ghế ghiền đó thì thà chết chứ cũng không chịu ngồi
Tất nhiên Nam Chúc phải làm rõ việc này !
-Mày tính làm thiệt luôn hả Nam Chúc?
-Thiệt mà, ông mang vô phụ tui coi
- Thôi tao sợ Lăng Lăng nổi điên lắm
Để kiểm chứng việc nếu không có ghế ghiền thì em sẽ như thế nào nên Lai Bâng quyết định sẽ đem giấu chiếc ghế ghiền của em đi và nơi mà anh nhắm tới chính là phòng của Trần Phi
Trần Phi cũng rén lắm chứ tại mặc dù Lăng Lăng là em nhỏ nhưng ẻm mà giận lên thì có đến 10 Nam Chúc cũng không chở che được cho hết các anh em trong Gaming House nhưng bây giờ lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi
- Hai người chán sống à ? Bộ cuộc đời của hai người hết có gì thú vị rồi hả ?
Nhất Tạ vô tình đi ngang qua thì bắt gặp hình ảnh Nam Chúc và Trần Phi đang mang ghế ghiền của Cửu Thời vào phòng Trần Phi nên cũng dừng bước lại hỏi thăm
Lăng Lăng mà biết là toang đấy !
- Không cuộc đời tao còn vui lắm nhưng do tao thiếu 3 tệ chưa trả mà thằng Nam Chúc đẩy tao tới bước đường này
Nhất Tạ chỉ lắc đầu một cách bất lực rồi rút đi trước vì sợ nếu ở đây mà lỡ bị Cửu Thời phát hiện một cái thì khác gì mình cũng trở thành tội đồ thôi. Thôi thì bảo toàn tính mạng của mình trước đã !
- Ghế của em đâu ?
Tới giờ ăn thì vẫn như thường lệ mấy anh em tập trung đông đủ ở bàn ăn nhưng chỉ có điều là cái ghế ghiền của Cửu Thời biến mất tiêu rồi
Thì tất nhiên kẻ tình nghi ở đây còn ai khác ngoài anh bồ Nam Chúc nên chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều mà em quay sang anh mà hỏi ngay
- Anh đâu có biết ! Sao em nhìn anh?
- Cái ghế của em chỉ có anh dám đụng đến thôi . Mau nói đi ! Ghế của em đâu ?
Cửu Thời chống hông nhìn Nam Chúc một cách thật nghiêm mà hỏi chuyện. Em hiểu cái tính trẻ con của anh bồ nha em lắm, có mấy lần anh và em cũng tranh luận vì cái ghế rồi nhưng lần nào cái ghế cũng được Cửu Thời bảo kê một cách an toàn nên anh không cay thì cũng lạ
Các anh em có mặt đã chắp tay cầu nguyện sẵn cho Nam Chúc rồi, còn sống sót qua kiếp nạn này hay không còn tùy thuộc vào phước đức lẫn duyên số của anh nha Nam Chúc ơi
Cố lên Nam Chúc ! Anh em đều đang cầu nguyện cho anh nha !
- À thì nó bị hư rồi
Nam Chúc trả lời một cách đầy sợ hãi nhưng nếu em hỏi mà không trả lời thì nó còn đáng sợ hơn. Thôi thì thà trả lời đại đi nhưng có khi em bồ tin rồi tha cho mình thì coi như là mình qua kiếp nạn này
- Thì ?
- Anh thấy nó hư nên anh vứt rồi nhưng anh có mua lại cái ghế mới cho em rồi nè
Chưa để Cửu Thời kịp nói gì hết là Nam Chúc đã vỗ vỗ sang cái ghế bên cạnh nói tiếp để em khỏi la mình
-Mình vứt cái ghế đi nhưng mình mua lại cái ghế khác cho em rồi thì chắc cũng sẽ không sao đâu ha
- Vậy em đứng
Nam Chúc đứng im lặng một lúc thì cũng lên tiếng nhưng em không la mắng gì anh cả làm cho các anh em cũng thở phào nhẹ nhõm vì Nam Chúc đã thoát được kiếp nạn nhưng Nam Chúc cũng đang có nỗi lo mới
Lỡ em giận rồi sao ?
- Thì em qua đây ngồi cạnh anh này còn không ngồi lên đùi anh cũng được nè. Đảm bảo thoải mái hơn cái ghế ghiền của em nhiều
Còn ai cơ hội bằng anh không Nam Chúc ?
Sơ hở là dụ dỗ Cửu Thời à !
Các anh em ở đây cũng bắt đầu đánh giá anh rồi đó đội trưởng Nam Chúc rồi. Ban đầu chỉ nghĩ anh simp bồ thôi chứ cũng đâu có ngờ là anh rớt giá dữ vậy đâu
Nhưng nhưng nhưng dù Nam Chúc có đưa ra biết bao nhiêu lời chào mời thì Cửu Thời vẫn nhìn anh im lặng thì anh biết nỗi sợ của mình đã thành sự thật rồi
Em định giận anh tới bao giờ nữa đây Lăng Lăng?
- Không biết ! Tui có quen anh à ?
Chơi ngu thì có thưởng thôi Nam Chúc ơi chứ kiếp nạn này cũng không ai cứu nỗi được anh đâu nên thôi thì ráng mà dỗ dành em bồ đi nha
Anh em vẫn ở đây cầu nguyện cho anh mà Nam Chúc!
Cố lên !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com