giam cầm (#6:Để ta ôm em thêm chút nữa)
(Trong phim đã ngược,qua đây còn ngược hơn =]])
Trong suốt thời gian đầu khi phát hiện bệnh tình của Cửu Thời. Hắn mỗi ngày đều chăm sóc cậu rất đều đặn, mua những món cậu thích, ở bên cạnh và trấn an tinh thần cậu.
"Em không ăn cái này được đâu.. Bác sĩ bảo ta rồi"
"Nhưng mà em thích..."
"Khi khỏi bệnh, em ăn bao nhiêu ta cũng mua hết."
Tất nhiên có vài thứ vẫn phải kiêng cử rồi.Hiểu Chanh,Đông Nguyên cũng biết tin, đôi lúc đến bệnh viện thăm cậu. Hai người họ giờ đã tách nhau ra làm việc, không còn là bộ 3 ngày trước.
"Huhu.. anh phải khỏe lại đó!"
"Ngài Nam Chúc chăm sóc kỹ càng như này mà.Cửu Thời,anh cố gắng lên, ăn nhiều một chút"
Từng lời động viên, từng tiếng cười nói. Cậu cảm thấy thật ấm áp, quan trọng là cậu còn hắn, người yêu của cậu.
Mới đó mà đã qua 3 tháng. Sức khỏe của cậu chẳng tiến triển thêm tí nào cả, thậm chí nó ngày một tệ đi. Nhìn mình trong gương, cậu có khác gì một cái xác khô không cơ chứ?Cửu Thời hở dài, chỉ thấy một vòng tay choàng qua cơ thể cậu.
"Đã khuya rồi, em ngủ sớm cho khỏe"
Hắn vẫn như vậy, vẫn cố gắng không ngừng nghỉ với hy vọng em sẽ khỏi bệnh. Quên ăn quên ngủ, cả ngày chỉ lo lắng cho Cửu Thời.
"Nam Chúc.."
"Hửm? Ta đây..."
"Em nghĩ.. mình không thể tiếp tục điều trị nữa"
Mọi thứ trong bệnh viện dần ám ảnh lấy tâm trí cậu. Những cơn đau, từng liều tiêm thuốc, bản thân cậu không chịu nổi nữa. Cậu chẳng còn tí hy vọng gì, chỉ muốn khoảng thời gian còn lại có thể yêu hẳn một cách trọn vẹn.
"Đừng như vậy.. một chút nữa thôi Cửu Thời, em.. em sẽ khỏe lại"
"Thật ấy"
Mặt đối mặt với hẳn, đôi bàn tay gầy gò áp lên má Nam Chúc.
"Em.. cảm ơn vì thầy đã làm mọi thứ cho em... Em muốn thầy dẫn em đi hẹn hò, được không?"
"..."
Nhìn vào cậu, vào cơ thể đã gầy đi rất nhiều của cậu. Đôi mắt hắn nặng trĩu, hẳn xoa lấy tay cậu, nghe từng lời cậu nói. Cả thế giới của hắn như thu lại trong một mình Cửu Thời.
"Nghe này.., em không muốn dành hết thời gian của mình ở đây.. Em chỉ muốn đi với thầy, yêu thầy, và còn sắp xếp căn phòng thật đẹp cho em ở nhà chúng ta nữa..."
Đau lòng thật đấy, vì thương, vì yêu, vì cậu. Cậu ở trước mặt đây, nhưng chẳng còn được bao lâu nữa. Hắn gắng gượng gật đầu, đồng ý sẽ cho cậu làm mọi điều mình thích, chỉ cần cậu ở bên hẳn thôi.
Sáng hôm sau, hắn cùng cậu dọn đồ từ bệnh viện trở về. Mặc dù đã nghe những vị bác sĩ ở đó khuyên nhủ đủ điều, nhưng vì nụ cười của Cửu Thời.. hắn muốn làm cậu vui.
"Thuốc, quần áo,.. còn gì nữa không nhỉ?"
"Thầy ơi.. đã đi được chưa thế?"
"Nào, về thôi."
Về nhà với hắn, ăn tối cùng nhau. Thỉnh thoảng cậu lại thấy hắn lôi điện thoại ra để ghi hình và chụp ảnh, sau đấy lại giấu nhẹm những bức hình đó đi.
"Thầy chụp gì đấy?"
"Người yêu ta"
"Ha.. sến chết đi được!"
Cậu cười rồi, cuối cùng cũng cười rồi. Nụ cười đó.. Sau này phải làm gì để tìm lại đây?
"Vậy thì, em cũng phải chụp người yêu của em"
Cậu hướng camera về phía hắn.Nam Chúc vốn là người không thích chụp ảnh, nhưng mà hắn cũng nhoẻn miệng cười một chút cho cậu vui.
"Thầy phải cười như em chứ, như thế không đẹp"
"Chỉ ta xem?"
Cậu đi đến bên hắn, xoay camera trước. 1 bức Luca chụp cùng hắn, cậu cười thật tươi, hạnh phúc nhất có thể. Đến bức thứ 2,Nam Chúc bỗng nhiên hôn vào môi khiến cậu đỏ mặt tía tai. Bức hình vì độ rung lắc tay của Cửu Thời mà cũng bị nhòe hết.
"Ấy! Sao thầy không xóa bức đó đi.. nhìn mặt em buồn cười quá"
"Em thế nào cũng đẹp mà.."
Ăn tối xong thì cả hai cùng nhau sắp xếp phòng cho cậu. Cậu vui vẻ mà đặt những bản thiết kế nhỏ của mình trên chiếc bàn đã được lau dọn sạch sẽ, còn hắn sẽ đóng cho cậu cái tủ đồ mới. Cứ như một cặp tình nhân mới cưới vậy, thật hạnh phúc.
"A... xong rồi!"
"Xong rồi thì uống thuốc nào Cửu Thời"
Cậu vẫn phải sử dụng những liều thuốc đó. Nó sẽ giúp cơn đau được xoa dịu đi phần nào.
Đến tối muộn, cả hai đều đã mệt mỏi. Cậu nằm lăn xuống giường, còn hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Cửu Thời. Hôn vào trán cậu một cái rồi khép hai mắt lại. Cậu xoa nhẹ lên mái tóc của hắn, vuốt lấy sóng mũi thẳng tắp. Cậu sẽ phải rời xa người đàn ông này sao..
"Thầy đẹp trai quá ta.."
"Hm.. ngủ đi Cửu Thời"
"Nhưng mà ngày mai em muốn đi hẹn hò.. với thầy"
"Ừ, muốn đi đâu ta cũng dẫn em đi"
Hắn cứ ôm cậu, cứ hôn cậu,Cửu Thời thầm cầu mong ông trời cho cậu thêm chút thời gian nữa. 2 giờ sáng, cậu bị cơn đau đầu dày vò hơn nửa tiếng. Máu từ mũi lại chảy ra không ngừng, cậu cố lau dọn, cố nhỏ tiếng nhất có thể để không đánh thức Nam Chúc. Trốn trong nhà vệ sinh,Cửu Thời yếu lòng rồi.
"Hức.. làm ơn... đau quá-"
Ước gì bây giờ có phép màu nhỉ?
"Mình không muốn rời xa thầy ấy..."
Cậu tìm thấy thuốc giảm đau, uống vào một liều. Đợi khi cơ thể ổn một chút thì lại trèo lên giường ôm hẳn ngủ.Nam Chúc vẫn nằm đó, hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Sáng hôm sau, cậu vờ như đã trải qua một đêm yên tĩnh. Nhẹ hôn lên môi hẳn một nụ hôn chào buổi sáng.
"Bắt được rồi nhé"
"Á! Thầy đã dậy rồi sao?"
"Hôm qua em ngủ được không? Chẳng có gì bất thường xảy ra chứ?"
"Hôm qua em ngủ ngon lắm.."
"Có chuyện gì cứ bảo ta, đừng giấu một mình nhé? Yêu em lắm đấy"
Cậu khẽ gật đầu. Vệ sinh cá nhân xong thì cả hai xuống nhà ăn sáng, hắn đang chọn địa điểm thích hợp để hẹn hò thì cậu liền nói rằng bản thân muốn đi biển. Nam Chúc hơi lo ngại vì tình hình sức khỏe của cậu, ngoài biển gió lạnh, hắn sợ Cửu Thời sẽ bị ảnh hưởng.
"Không sao đâu mà.. em thích đi biển.."
Hắn lại chiều theo cậu nữa rồi. Đồng ý sẽ đưa Cửu Thời đi. Thật sự không nhịn nổi cái vẻ mặt hờn dỗi đó.
"Sao em đáng yêu quá vậy?"
"Hỏi kì cục quá!."
Trêu cậu một tí thôi, rồi lại sửa soạn để cùng cậu đi biển. Mặc dù thời tiết này bên ngoài khá lạnh, nhưng nếu ra bờ biển hóng gió thì cậu rất thích. Cậu phải mặc áo ấm, quần dài, nào là khăn choàng cổ.. Cậu tự hỏi có phải hắn đang làm quá lên không, chỉ cần ôm hắn là đủ ấm rồi mà?
Để Cửu Thời ngồi trong xe, hắn ở ngoài bí mật nhấc điện thoại lên để chuẩn bị một cái gì đó. Từ đây ra biển chắc cũng không xa, nhưng nó đủ để hắn tặng cậu một bất ngờ.
Sau 2 tiếng, đến nơi thì cậu đã vội vàng kéo Nam Chúc chạy ra bờ biển. Cậu phấn khích mà tận hưởng bầu không khí trong lành này. Hắn ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn ngắm Cửu Thời. Tiếng sóng nhẹ của buổi chiều tà, lúc này bãi biển rất ít người. Càng làm cho khung cảnh trong mắt hẳn bừng sáng, bừng sáng khi có cậu.
Nâng điện thoại lên, chụp vội nụ cười của cậu cùng với hoàng hôn tuyệt đẹp phía sau.
"Thầy ơi.."
"Ta đây."
Ở bờ biển, có một cặp tình nhân đang tựa đầu vào nhau, thì thầm cho nhau nghe những điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà cả hai tưởng tượng. Xem lại đồng hồ đã điểm 6 giờ, hắn cầm tay cậu lên, dắt Cửu Thời đi đến một điểm sáng cách đó không xa.
Vòng hoa màu trắng, một chiếc bàn cùng hai cái ghế. Nến thơm, hoa hồng, những món ăn Cửu Thời yêu thích. Tất cả đều dành cho cậu. Cậu ngại ngùng ngồi xuống ghế, hắn đối diện say đắm mà hôn lấy tay cậu.
"Thầy.. làm cái này khi nào thế..."
"Em không thích sao?"
"Em.. thích lắm"
Sau khi ăn tối và trò chuyện với nhau. Bỗng hắn bật công tắc đặc biệt, cả vòng hoa sáng đèn giữa bờ biển.Nam Chúc đứng dậy, hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp đỏ, quỳ xuống trước mặt cậu.
"Nam Chúc.. thầy?.."
"Cửu Thời,.. ta biết không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng liệu em... có đồng ý lấy ta không?"
Hắn làm cậu bất ngờ quá. Nhưng phải làm sao đây? Cậu sắp phải rời xa hắn, rời xa thế giới này. Tình yêu này của Nam Chúc, đối với cậu nó đã quá chân thành rồi. Cậu che đi đôi mắt đã đẫm lệ, miệng lắp bắp không nói thành câu.
"Nhưng mà.. hức... sau này.. em không ở bên cạnh Nam Chúc được nữa"
"Ta không quan tâm.. ta chỉ biết hiện tại.. ta chỉ có em, một mình em, ta muốn yêu em một cách trọn vẹn... có được không?"
Cậu gật đầu đồng ý, bàn tay nắm chặt cũng từ từ thả lỏng. Hắn đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cậu, khoảnh khắc đó khiến cảm xúc Cửu Thời dường như vỡ òa. Hắn ôm lấy cậu, vuốt ve đôi bờ vai run rẩy.
"Thầy.. ngốc thật đấy! Em.. em sắp chết rồi... em..-"
"Đừng,Cửu Thời đừng khóc nữa. Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả em dành cho ta, ta không hối hận.."
"... Hức.."
"Để ta ôm em thêm chút nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com