Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giận dỗi (R18)

(Cái giá phải trả cho việc làm Lăng Lăng liệt giường =]])

Anh là người dịu dàng nhất nhưng cũng là kẻ làm em đau nhất khi nghĩ về.

"Lăng Lăng, em đừng có như thế nữa. Có còn là con nít nữa đâu mà cứ cư xử như thế!" Nam Chúc bất mãn nhìn em người yêu vẫn đang nhởn nhơ giương cặp mắt chán ghét nhìn anh.

"Đúng rồi làm người lớn như Nam Chúc ấy, làm gì cũng phải phức tạp lên hết!" Cửu Thời cũng đang rất nóng máu nên không quan tâm những lời lẽ bản thân sắp buông ra.

"Em đừng có trả lời với anh kiểu đó, anh không phải lúc nào cũng dễ chịu với em mãi đâu!" Nam Chúc to tiếng quát em làm cả Hắc Diệu Thạch giật mình, có bao giờ Nam Chúc như thế đâu đã vậy còn là với Lăng Lăng nữa chứ, lạ thật.

"A-anh...Nam Chúc anh lớn tiếng với em đó hả? A-anh..."

Cửu Thời nhìn anh ánh mắt long lanh ảnh nước như sắp khóc, em chợt nhận ra mắt mình đã đỏ hoe thì giật mình quay đi, em thật sự chẳng muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa.Cậu đẩy cửa đi ra ngoài bỏ mặc anh đứng ở đó.Cửu Thời khóc rồi, khóc thật rồi, em chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi mà, em đã làm gì sai đâu? Khi bắt gặp hình ảnh anh đi bên cạnh cô gái đó em chẳng thể ngăn mình khỏi cảm giác lo sợ và rồi em không ngăn được bản thân nữa.

Cửu Thời ngồi trong xích đu ở công viên, mắt em nhìn thất thần về phía lũ trẻ đang vui chơi, em nhớ Nam Chúc quá nhưng chắc anh không có tâm trạng gặp em lúc này đâu, lục tìm danh sách bạn bè trên điện thoại em thấy tên của Đông Nguyên một cậu bạn mà em quen trong lúc làm việc. Ma xui quỷ khiến thế nào tay em tự bấm vô nút gọi điện và trùng hợp hơn là đầu dây bên kia bắt máy.

"Cửu Thời gọi tôi có việc gì không? Lâu rồi không gặp cậu"

"À...thì lâu quá không nói chuyện, định rủ đi massage ấy mà."

Cửu Thời điên rồi, nói cái quái gì vậy trời?

"Ok cậu, giờ tôi đang rảnh, chỗ cũ luôn nha cậu."

Đông Nguyên đồng ý luôn mới tài, rồi giờ Cửu Thời phải bắt xe tới chỗ massage một cách bất đắc dĩ.

Vừa thấy Cửu Thời thì chàng trai đầu xám cười rất hớn hở, chạy vội đến chỗ cậu. Quả là lâu rồi không gặp nhưng cậu bạn cũng nhìn chẳng khác gì lúc trước cả.

Đông Nguyên giơ cái điện thoại lên cho Cửu Thời coi,Cửu Thời hóa đá luôn. Anh ta nghĩ cái gì mà đăng cái bài đó vậy? Làm như em là người sai ấy,Cửu Thời bực tức bơ luôn cái tin đáng ghét đó. Em quyết định rồi, em sẽ bỏ Nam Chúc đi nguyên hôm nay luôn. Thế là em dắt cậu bạn kia đi chơi đến tận tối muộn mới về, không quên up thêm cái story để trêu tức người kia.

Trái ngược với tâm trạng vui tươi của em bồ thì Nam Chúc ở nhà nãy giờ như sắp giết người tới nơi vậy,Cửu Thời bỏ đi không nói tiếng nào hại anh lo lắng muốn chết, xong giờ lại đăng tin đi chơi cùng thằng khác nữa chứ.Cửu Thời đang muốn chọc điên anh à?

"Nam Chúc.Agh! Anh làm gì vậy hả!? Bỏ em ra-...Agh!" Vừa bắt gặp em về là gã đội trưởng đã lôi em vào phòng tắm, còn mạnh tay đẩy em ngã nữa.Cửu Thời chưa kịp thốt lên bất kì chữ nào thì đã bị tạt nước ướt đẫm rồi. Chiếc áo thun em mặc trên người cũng bị anh ta một tay xé rách.

"Thằng khốn đó đã chạm vào chỗ nào rồi hả!?" Bàn tay em bị nắm chặt đến mức hắn lên cả giấu, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Nam Chúc hình như Cửu Thời đoán ra được gì đó.

Haha~ Anh đang ghen đấy à? Anh mà cũng biết ghen tuông nữa hả? Em tưởng đó chỉ làm hành động của mấy đứa con nít chứ?" Cửu Thời ngồi dưới sàn nhà đưa mắt khiêu khích nhìn anh, không những không sợ mà còn đổ thêm dầu vào lửa, em còn tưởng chỉ có mình em biết ghen chứ, không ngờ anh bồ mình cũng có ngày này.

"Lăng Cửu Thời em chán sống rồi đúng không?"

"Thì sao chứ? Anh đi chung với cô ta thì em không được ghen còn em đi chơi với bạn em thì anh làm như sắp tận thế tới nơi ấy." Cửu Thời cổ tình lè lưỡi ra trêu chọc anh nhưng ngay lập tức phải trả giá, khi bị kéo vào một nụ hôn sâu.

Nam Chúc mạnh bạo chiếm lấy khoang miệng ngon ngọt, lưỡi anh luồn vào trong cưỡng ép tách mỗi em ra,Cửu Thời bị ép đến khó thở, môi em bị cắn tới bật máu nhưng em vẫn cứng đầu chống cự. Đôi tay nhỏ bé của em sau một hồi giãy giụa cũng chịu chung số phận khi bị anh túm lại, nụ hôn ngày càng kéo dài càng khiến ý thức em mơ hồ, nước mắt em đã lem nhem hết cả rồi.

"Ah~...ưm...Hah~...B-bỏ em ra." Miệng không khép lại được làm dịch vị nhiễu xuống cằm em ngày càng nhiều nhưng Cửu Thời chẳng thể nào thoát ra được cả nụ hôn của anh ta như đang trói buộc tâm hồn em lại vậy.

"Hah~..A-anh! Anh nghe em nói không vậy N-Nam Chúc!?" Cửu Thời xây xẩm sau nụ hôn, cố gắng đẩy người đang vùi đầu vào hõm cổ mình ra.

"Tsk... em ngày mai đừng mong xuống được giường nữa."

"Ư..ưm~...Agh~...E-em sai rồi...Dừng lạ- Agh!"

Mặc kệ những lời van nài tội nghiệp của em người kia vẫn không có ý định dừng lại, em mệt lắm rồi chỉ biết úp mặt vào gối nức nở, hậu huyệt không ngừng tiếp nhận những cú thúc dồn dập khiến hông em mềm nhũn. Tấm lưng trắng sữa của cậu in chi chít vết cắn đặc biệt là phần gáy bị cắn đến rớm máu, phải là cắn không phải hôn, đó là hình phạt mà anh dành cho em.

"N-Nam Chúc...Ah~...E-em xin lỗi mà...Hah~"

Vẫn không một lời đáp,Cửu Thời hiện tại bị anh dọa sợ lắm rồi. Em cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi để thoát ra khỏi vòng tay kiên cố kia nhưng chỉ vừa nhít được một chút là eo em đã bị nắm kéo lại rồi. Em không biết mình đã ra bao nhiêu lần nữa, đầu óc em chẳng còn tí tỉnh táo nào cả, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào chiếc ga giường đến nhăn nhúm lại.Bên dưới vẫn là một nhịp độ ra vào đáng sợ.

"Hah~...ưm Anh ơi..."

Nam Chúc nhìn bộ dạng đáng thương của em, trong lòng cũng thấy xót nhưng Nam Chúc vẫn còn giận lắm, sao em có thể nghi ngờ tình cảm của anh như thế. Khẽ lật người em lại,Nam Chúc đưa tay vuốt ve khuôn mặt mơ màng đỏ bừng của em, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi, miệng em thở hổn hển từng hơi yếu ớt.

"Hức-...Nam Chúc, em xin lỗi..Hah~"

"Vậy em biết mình sai ở đâu chưa?"

Nam Chúc vừa nói tay vừa nâng lưng em lên, răng nanh day cắn nhũ hoa làm em phải bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Em bé của anh lúc nào cũng khiến anh đau đầu nhưng Nam Chúc biết em giận dỗi vô lí vì sợ mất anh,Nam Chúc thương em và luôn trân trọng tình cảm của em.

Bởi thế khi thấy em gần gũi quá mức với người khác lòng anh lại không tránh nổi cảm giác ghen ghét, đố kị.

"E-em không làm anh ghen nữ...Hức." Thêm một vết cắn nữa in dấu trên ngực em.

"Sai rồi. ~" Nam Chúc tiếp tục hành hạ cần cổ mảnh mai của em, cho đến khi em đưa ra được đáp án ưng ý thì hình phạt vẫn sẽ tiếp tục.

Anh nhìn chầm chầm vào yết hầu của em bé, một suy nghĩ độc ác xuất hiện trong tâm trí của anh,Nam Chúc khom người bắt ngờ cắn mạnh vào cổ em làm Cửu Thời giật mình trực tiếp bắn ra.Cửu Thời cả người run rẩy sao cú cắn, đưa ánh mắt ận nước đầy bất lực nhìn anh, ngay lập tức cảm nhận được cơn đau rát ngay vùng thịt bị cắn.

"Vậy là em vẫn không biết lỗi của mình ở đâu rồi. " Rồi một lần nữa anh ta nâng đùi em lên, liếm nhẹ phần thịt nhạy cảm.

"Em-...agh!" Em nghe cảm giác đau đớn truyền từ phần đùi trong, từng chút từng chút một những dấu cắn gai mắt hiện lên trên phần da ấy. Đùi là điểm nhạy cảm của em nên Nam Chúc có thể dễ dàng cảm nhận được bên em trong đang siết chặt lấy mình mỗi khi anh chạm vào đây. Chết tiệt, em bồ của anh đúng là mê người mà, làm Nam Chúc chỉ muốn dày vò em tới chết.

"Hức..Nguyễn Nam Chúc là đồ đáng ghét...Hah~" Sau khi cảm thấy việc cầu xin trở nên phản tác dụng Cửu Thời bắt đầu buông miệng chửi rủa anh bồ.

"Miệng em chửi như vậy chứ Lăng Lăng vẫn ghen lồng ghen lộn đấy thôi~" Han bật cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt ấm ức của em làm Hoàng chỉ biết rúc mặt vào gối. Thật ra Nam Chúc chẳng bao giờ mong muốn cuộc cãi vả này xảy ra nhưng thấy em thế này cũng tạm chấp nhận được, chắc anh sẽ lấy cớ giận em để bắt Cửu Thời đền bù cả vốn lẫn lời mới được.

"A-anh cười cái gì đấy?"

"Hửm? Anh nghĩ rằng Lăng Lăng ghen dễ thương quá chừng."

"Ừm...Mà khoan! Anh hết giận rồi đúng không!?"

"Em đoán xem?"

"Nếu hết rồi thì buông em ra, khó chịu quá. Em muốn đi tắm!"

Cửu Thời đưa tay đẩy người kia ra, xoay người cố gắng lê thân thể ê ẩm xuống khỏi đệm. Nhưng em lại không ngờ hành động nhỏ nhặt của mình lại khơi dậy cơn đói của con sói kia,Nam Chúc nhìn vòng eo nhỏ nhắn in hằn dấu tay của em rồi liếc xuống phần đùi mềm mại đang nhiễu nhão thứ dịch ám muội kia mà nuốt nước bọt. Thật sự chẳng thể kiềm chế được mà,Cửu Thời đang leo xuống giường thì cổ chân bị nắm lấy kéo ngược về phía anh.

"Ah~ A-anh định làm c-cái gì vậy hả!? Bỏ em ra mau- Agh!"

"Lăng Lăng, anh lại muốn nữa rồi "

Ai đó cứu Cửu Thời đi khỏi Nam Chúc đi,Cửu Thời mệt lắm rồi, rốt cuộc em đã làm gì sai chứ.

Khi Cửu Thời tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, hông em đau nhức kinh khủng và nó làm em chẳng thể chợp mắt được nữa, em ngồi trên chiếc giường lớn đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng của người kia. Ngay khi Nam Chúc kịp mở toang hết cánh cửa phòng thì chiếc gối mềm mại đã bay thẳng vào mặt anh,Cửu Thời đưa đôi mắt bất mãn nhìn anh, mặt em đỏ bừng, môi mím chặt như đang rất tức giận.

"Anh liệu hồn tránh xa xa em ra đấy.Nam Chúc đúng là đồ tồi tệ mà...Hức..." Nói rồi Cửu Thời òa khóc như một đứa trẻ, làm Nam Chúc hốt hoảng một phen.

Cả ngày hôm đó Hắc Diệu Thạch toàn là hình ảnh anh đội trưởng mới ngày hôm qua còn tức giận đùng đùng thì hôm nay đã cơm bưng nước rót cho con mèo đang giận dỗi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com