Khi Nam Chúc chăm con =))
(Cũng ra gì và này nọ phết =]])
×××
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến
Ngày Cửu Thời và đứa bé trong bụng cùng nhau vượt cạn
Nam Chúc tất nhiên vẫn rất lo lắng,cứ suốt ngày tra tấn lỗ tai của cậu bằng hang loạt câu từ quen thuộc,rất dài dòng nhưng đại khái là nhớ giữ gìn bản thân,bị đau phải gọi bác sĩ.Nói chung là anh cũng kỹ tính nên cậu cũng không cần quá là lo lắng
Quả nhiên ngay buổi chiều hôm ấy,Cửu Thời đột nhiên trở dạ,đau đến mức không thể gọi điện thoại được
Cho đến khi Nam Chúc về đến nhà,Cửu Thời đã được đưa lên bệnh viện rồi
Anh tức tối gọi cho Hiểu Chanh,gắt gỏng với cô rằng tại sao lại không gọi cho mình
"Anh trai à,Cửu Thời đã như thế rồi,mà anh còn gọi điện trách móc tôi được hả?"
"Thôi khỏi đi,thế rốt cuộc là ai đưa Cửu Thời đến bệnh viện?"
"Là Trình Thiên Lý đưa đến,sao anh còn thắc mắc gì không?"
"À không,thế tình hình Cửu Thời sao rồi?"
"Không được ổn cho lắm,cậu ấy mất nhiều máu quá"
"Tôi đến liền đây,cô nhất định phải ở đó nhé!Cửu Thời mà có mệnh hệ gì là cô xong đời với tôi đấy!"
"Rồi rồi,anh cứ lo xa"
Cúp máy xong,Hiểu Chanh cũng không còn gì để nói nổi về Nam Chúc luôn.Tính cách nóng nảy,cộc cằn khó tính.Mong rằng đứa trẻ sẽ không giống tính của bố nó.
Thật may mắn khi Nam Chúc vừa đến nơi,đứa trẻ cũng vừa được ra đời
"Oe..oe...oe"
"Đứa trẻ đáng yêu quá!"
Trình Thiên Lý không thể giấu nổi sự phấn khích của mình khi được tận mắt nhìn thấy một sinh linh bé bỏng được ra đời.Nam Chúc lúc này cũng không thể giấu nổi sự xúc động của mình,ôm chặt lấy người em khóc nức nở
"Cái anh này!Ôm em chặt quá đó!"
"Xin lỗi,anh xúc động quá"
Lúc này Cửu Thời cũng được đẩy ra khỏi phòng sinh,Nam Chúc vẫn theo thói quen,lập tức hỏi xem vợ mình có đau nhiều không
"Cửu Thời,là anh có lỗi.Nếu hôm nay không có Thiên Lý,có lẽ em đã không thể giữ được mình rồi"
"Không sao đâu,em vẫn ổn mà.Anh đừng khóc nữa"
"Tên ngốc nhà em!Em phải cứng rắn với anh hơn chứ!"
"Em sợ anh phải lo lắng,ảnh hưởng đến công việc của mình"
"Anh còn lo lắng hơn em nghĩ nhiều đó!"
"Dẫu sao cũng đã ổn thỏa rồi,anh đừng suy nghĩ nhiều nữa"
"Anh hứa sẽ chăm sóc em với con thật tốt,Cửu Thời,anh yêu em"
"Em cũng yêu anh,Nam Chúc!"
Khoảnh khắc đó cứ ngỡ sẽ tiếp tục,nhưng không,sau khi cậu sinh con,anh lại càng lao đầu vào công việc,bỏ rơi vợ con nhiều hơn.
Cửu Thời ngậm ngùi chăm con,đã có lúc nửa đêm con lên cơn sốt,cũng chỉ có cậu kề bên chăm sóc,còn Nam Chúc đang bận lo cơm áo gạo tiền,thậm chí đã có lúc cậu nghĩ là anh đang tay trong tay với một người khác
Lúc Nam Chúc về đến nhà,Cửu Thời đã thiếp đi từ lúc nào không hay
Nhận ra mình đã bỏ bê vợ con quá nhiều,Nam Chúc dần dà cũng đã thay đổi.
"Oe..oe...oe"
"Nào nào,tiểu hoàng tử của bố,mau nín đi nào,bố thương,bố thương!"
Cửu Thời nhờ thế cũng được xả van khá là nhiều,nhưng đúng là Nam Chúc vẫn còn vụng về lắm!
"Con nó cuốn anh hơn cuốn em rồi đó!"
"Em cứ trêu anh thôi,giờ mà thả ra là con khóc thật đó!"
"Em dỗ quen rồi,anh thử dỗ con một lần xem nào!"
"Em đánh giá thấp anh quá nha!"
Qủa nhiên khi vừa đặt xuống nệm,đứa trẻ đã có dấu hiệu mếu máo
"Oa..oa...oa"
Nam Chúc vốn rất vụng về trong khoản chăm con,nên không thể có nhiều kinh nghiệm như Cửu Thời được
"Thế mà anh nói mình dỗ con tốt lắm"
"Chỉ là anh chưa quen thôi"
"Thôi để em dỗ cho"
Nam Chúc rất chăm chú theo dõi,không quên note lại để rút kinh nghiệm.Cửu Thời nhìn anh mà không thể nhịn được cười
« Em cười cái gì đấy ? »
« Ôi ông chồng tôi yêu ơi,anh quả thực rất có hiếu học hỏi đấy nhé,giá như anh chịu nghe lời em thì tốt biết bao »
« Em lại đùa anh rồi »
Dường như đã không thể chịu được nữa rồi,Nam Chúc khẽ đón lấy con từ tay Cửu Thời,đặt vào nệm và ru ngủ,tuy có chút khó hiểu nhưng cậu công nhận là khoản này mình không có cửa với anh
« Cửu Thời,hôm nay...cho anh nhé?"
"Anh này,em mới hồi phục được 1 tháng,chưa chi đã đòi thêm đứa nữa rồi"
"Không thì để anh bù đắp cho em được không?"
"Được thôi,em rất sẵn lòng"
Thế rồi cả hai cùng nhau lạc vào vị ngọt của đôi môi,quyện nhau một hồi lâu,nói chung cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng mà thôi.
"Môi em ngọt quá...ước được vờn nhau mỗi ngày"
"Lo mà kiếm tiền đi chồng ơi,phần thưởng cuối ngày là đôi môi của em,đồng ý không?"
"Thế thì còn gì bằng nữa,yêu vợ"
"Yêu chồng nhiều lắm"
Đã để Nam Chúc ra tay,thì Cửu Thời không thể chê nổi được nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com