Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Nam Chúc ghen =))

(Chỉ là ghen thôi,có cần làm quá lên không anh Nguyễn =]])
Tóm tắt:Cả hội tổ chức party hè,tổ chức ở nhà của cả hai

"Ừm...Nam Chúc bình tĩnh,đ-đây chỉ là hiểu lầm thôi.."

Tình hình hiện tại là mọi người đã về hết rồi,hiện tại chỉ còn hai bóng người đang áp sát nhau,chỉ cách vài cm tưởng chừng như sẽ chạm môi nhau. Bỗng đâu đấy có một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Đến nước này rồi mà em vẫn kêu anh bĩnh tĩnh được à?"
(1 ngày trước)

"Ah-Buồn ngủ chết được, tối qua chạy deadline xong thì lại mất ngủ luôn"

Cậu không thể tập trung làm việc được,đầu cứ gật gà gật gù,miệng thì ngáp đến rách cả hàm

"Ngủ một chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ...?"

Nói rồi cậu gục ngay trên bàn làm việc, đánh một giấc cho đến chập tối

"Oi!Này!Cửu Thời!Mày mau dậy đi!Trời tối rồi đó!!"

"Huh...?Ai...vậy?"Cậu dần mở mắt ra.

"Đông Nguyên hả?"

Ông bạn Đông Nguyên hiện đang áp sát mặt cậu khiến cậu hoảng hồn, không kìm được mà hét lên.

Đông Nguyên thấy bộ dạng Cửu Thời hiện tại mà bật cười, mái tóc rối bù lên cả. Trông dễ thương chết được. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu

"H-Heh?Gì vậy?"

"Haha,trông cậu lúc này chẳng khác gì một con mèo cả"

Đông Nguyên cười nhẹ

"Trông cậu dễ thương thật đấy."

-Trở lại hiện tại---

"À...thì.. Bọn em c-chỉ là bạn t-thôi mà."

Mặt Nam Chúc lúc này hiện rõ sự tức giận

"C-Cậu ấy không phải như anh nghĩ đâ-"

Không cho cậu nói hết,anh áp môi mình vào môi cậu.Cửu Thời giật mình, cố đẩy Nam Chúc ra. Càng đẩy,y càng kìm chặt cậu hơn

"Ha-Hah~"Cậu không kìm được mà kêu lên, đấm mạnh vào lưng anh ra hiệu kêu anh thả cậu ra.

Nhận thức được cậu đang thiếu hụt hơi, đành luyến tiếc rời môi cậu. Bế thốc cậu lên đưa về phòng. Để cậu ngồi trên giường,cẩn thận khóa cửa phòng. Tiến về phía cậu

"Anh cần một lời giải thích từ em đấy,Cửu Thời"

Vừa nói,anh vừa đẩy cậu xuống giường, chèn đầu gối vào giữa hai chân cậu. Kìm chặt hai tay cậu lại.

"Em có gì muốn nói không Cửu Thời?"

Tiếng nói trầm nhưng ai nghe vào cũng phải rùng mình.

Cậu run lên, giọng nói có phần lấp vấp

"E-Em xin lỗi..."

Rưng rưng nước mắt. Anh lặng người.

"Chậc, thấy cảnh này thì làm sao mà không mềm lòng cho được chứ..."

Anh nghĩ.

Thả lỏng tay cậu ra,ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng để dỗ cậu.

"Được rồi, tha cho em lần này thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com