Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mỏ hỗn

(Mỏ hỗn thì phải hôn thôi =]])

Dạo gần đây Nam Chúc đang rất rất là đau đầu bởi vì dạo này Lăng Lăng của anh mỏ rất là hỗn luôn

Hồi trước Lăng Lăng của anh rất là ngoan, gọi dạ bảo vâng, nói gì cũng chỉ ngồi im cười cười còn bây giờ ai mà nói gì mà không vừa ý ẻm là ẻm dứt lại liền

Kể cả anh bồ Nam Chúc của em cũng không thoát !

"Cailonma anh cút ra coi Nam Chúc"

"Bé đuổi anh á ?"

"Ừ anh mau cút ra chỗ khác"

Tất nhiên Nam Chúc vẫn mặt dày bám dính lấy em quyết không buông nhưng rồi vẫn bị em xách áo quăng ra ngoài phòng rồi đóng cửa lại chốt cửa nhốt luôn bên ngoài

Mặc dù là anh khỏe hơn em thiệt nhưng anh lại thấp hơn em vả lại cũng không nỡ làm đau em nên cứ để yên cho em xách mình quăng ra ngoài thôi

"Anh làm gì Cửu Thời vậy Nam Chúc?"

Nhất Tạ đang cầm gói bim bim trên tay đi ngang qua lại vô tình thấy được cảnh tượng đội trưởng Nam Chúc bị em bồ Cửu Thời quăng ra ngoài nên cũng tò mò đứng lại hỏi thử xem sao

"Thì hôm nay trời nóng mà em nhớ hơi ẻm quá nên ôm ẻm riết xong ẻm quăng em ra đây luôn"

Cứ tưởng là Nam Chúc làm gì đó ghê gớm lắm nên Cửu Thời mới quạo tới vậy nhưng ai có dè đâu cái lý do nó xàm vậy đâu.Mạn Mạn vô tri đứng cạnh còn chống hông vì cảm thấy quạo nữa mà

"Anh chiều ẻm quá nên ẻm hư đó Nam Chúc"

"Dạo này mỏ anh hỗn lắm đó Nam Chúc,anh lo coi lại ảnh đi nha"

"Hai người nói với em cũng có được gì đâu, em có làm gì được ẻm đâu"

Nhất Tạ và Mạn Mạn nghe vậy chỉ biết bất lực lắc đầu thôi chứ biết nói gì giờ. Cái này không phải là không làm gì được mà là do simp bồ quá nên không nỡ làm gì ẻm thôi. Đúng là vạn vật thua Cửu Thời mà !

"Nam Chúc,anh tỉnh táo lại đi. Bản lĩnh của anh đâu ?"

"Bản lĩnh hả ?"

"Em bật trừng trị lên mà trừng trị Cửu Thời chứ có gì đâu mà sợ"

"Rồi ẻm bật suy nhược thì cũng vậy thôi"

Thôi hai người nói làm cái gì, Cửu Thời counter cứng Nam Chúc rồi

Nghe thấy Nhất Tạ và Mạn Mạn đang xúi dại Nam Chúc vùng dậy mà chống lại đế chế Lăng Cửu Thời thì Trần Phi đi ngang chỉ biết cười khẩy một cái rồi bỏ đi luôn

Có cho 10 cái lá gan thì Nam Chúc cũng chả dám làm gì đâu !

Nhìn sang Mạn Mạn thì Nhất Tạ mới thấy có gì đó sai sai thì phải. Hình như dạo này Mạn Mạn hơi bị ngoan đúng không ta ? Mỏ cũng không còn hỗn nữa nè, gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà luôn nè

"Anh Phi! Sao dạo này Mạn Mạn hết mỏ hỗn rồi ?"

"Thì mỗi lần mà Mạn Mạn mỏ hỗn thì anh phạt thôi"

"Anh còn không mau chỉ cho Nam Chúc"

Anh nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn Nhất Tạ đang hất mặt về phía mình còn Trần Phi thì đang ngơ cũng dần nở một nụ cười đắc chí làm anh đây có chút hơi sợ

"Ê ê hai cái người kia !"

"Tính làm cái gì vậy ?"

Nam Chúc đây là hoa đã có chủ rồi nha, đừng có mà giở trò bậy bạ nha

«Nam Chúc gavailon luôn á"

"Anh có biết chơi không vậy Nam Chúc?"

"Duma anh cút ra chỗ khác cho em farm đi"

Cửu Thời vẫn bộc lộ khả năng mỏ hỗn của mình vào buổi tối giải trí hôm đó. Nam Chúc của em chơi rất là ngáo luôn ấy nên chắc chắn anh sẽ không thể nào thoát khỏi cái mỏ của em rồi

"Thôi không sao mình có cái trụ trên mà"

"Huề trụ thôi chứ đâu có sao đâu"

"Thôi má hai người im đi, quạo vl"

Mạn Mạn và Nhất Tạ ngồi giữa cũng lên tiếng nói đỡ cho Nam Chúc mỗi người một câu thì kết quả là cũng bị Cửu Thời dứt luôn chứ sao

Thôi thì kiếp nạn này anh tự chịu đi nha Nam Chúc!

Mọi người không giúp gì được cho anh rồi

"Em về phòng trước nha, mọi người chơi tiếp đi"

Bình thường mà bị Cửu Thời la là Nam Chúc liền giãy đành đạch lên làm nũng bảo " bé quát anh à ? " hoặc là " sao bé nỡ quát anh ? " nhưng hôm nay Nam Chúc lại dửng dưng bỏ đi về phòng như vậy thì mọi người thấy cũng có chút lạ

"Hay là em chạy theo Nam Chúc coi sao đi Cửu Thời"

Dù gì Nam Chúc cái tôi ảnh cũng cao nên em mà cứ la ảnh như vậy hoài thì thế nào cũng có chuyện cho mà xem

"Em xin phép về phòng trước ạ"

Em cũng bất ngờ trước thái độ của anh lắm rồi lại bị Mạn Mạn và Nhất Tạ tác động tâm lí nữa thì quả thật là em cũng có chút sợ

Lỡ như anh giận em luôn rồi sao ?

Lỡ như anh chia tay em thì sao ?

Có phải là hai người thông đồng với Nam Chúc lừa Cửu Thời đúng không ?

Cửu Thời vừa đi là Mạn Mạn và Nhất Tạ liền quay sang đập tay nhau rồi còn yeah các kiểu nữa nên Trần Phi cũng sinh ra chút nghi ngờ mà lên tiếng hỏi nhưng với hai gương mặt không thể nào gian hơn này thì chắc chắn là đúng rồi

"Đừng lo chuyện nhà người ta nữa bé yêu, lo chuyện nhà mình đi nè"

"Duma buông em ra coi anh Phi"

"Chậc chậc, bé yêu lại mỏ hỗn rồi nên phải phạt thôi"

"Duma đều tại anh chọc em trước mà anh Phi"

"Duma 2 lần,mỏ hỗn quá nha nha bé yêu. Tối nay cực cho em rồi"

"Anh Phi,em không muốn !"

Chơi game 5 người, một đứa thì bị bồ la xong giận dỗi bỏ về phòng, một đứa thì chạy theo dỗ bỏ, một đứa thì mỏ hỗn bị bồ bế đi, một đứa do bồ mỏ hỗn nên bế đi . Quay qua nhìn lại thì nơi đi cũng chỉ còn mình Nhất Tạ ở lại

Anh em như cái quần !

"Nam Chúc, em xin lỗi"

Mở cửa phòng anh ra đã thấy anh chùm chăn phủ kín người nằm trên giường. Em tiến tới ngồi cạnh khều anh thì anh lại nhích vào trong không thèm lú đầu ra

"Hôm nay anh còn dám làm giá với em nữa hả Nam Chúc?"

"Em xin lỗi mà á"

Cửu Thời nhích vào khều khều anh, nói còn chưa hết câu thì anh đã bật dậy đè em xuống giường trong khi em vẫn chưa kịp phản ứng nên cứ theo phản xạ mà nằm dưới người anh thôi

"Duma anh cút"

Chụt

"Anh bị điên"

Chụt

"Duma anh"

Chụt

Cửu Thời còn chưa dứt câu chửi đã bị Nam Chúc cúi xuống hôn một cái. Đã vậy không phải một lần mà đến tận ba lần làm em đỏ cả mặt mà im lặng

Cách này của Trần Phi dùng được phết ấy nhờ

"Từ giờ mỗi lần mà em mỏ hỗn thì anh sẽ hôn em một cái"

"Cailonma đừng ..."

Chụt

"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi chứ đừng có"

"Để anh phạt em giống như Trần Phi phạt Mạn Mạn đó"

Dạo này em cũng thắc mắc tại sao Mạn Mạn lại ngoan ngoãn một cách bất thường trong khi lúc trước mỏ Mạn Mạn là cái mỏ hỗn bậc nhất trong Hắc Diệu Thạch không ai sánh bằng

Em cũng nhiều lần hỏi Mạn Mạn lý do tại sao thì Mạn Mạn chỉ đỏ mặt im lặng rồi liếc sang Trần Phi đang cười vô tội ngồi cạnh thì có lẽ bây giờ em không cần hỏi Quý nữa đâu vì em biết tại sao rồi

Và em hứa sẽ không mỏ hỗn nữa đâu mà Nam Chúc, nên đừng có phạt em giống Trần Phi phạt Mạn Mạn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com