moonlight (SE)
(The warmest is memory, the coldest is also memory...)
(Lấy bối cảnh khi Nam Chúc không thể bảo vệ Cửu Thời trong cửa)
....
Mặt trăng đang khóc.
Hắn giật mình.
Đôi mắt em tựa ánh trăng đêm rằm, Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh.
Em ơi, đừng khóc. Đừng để mặt trăng của ta khóc.
Hắn bật khóc, vùi mình vào những ký ức dài đằng đẳng.
Dấu yêu của ta.
Những ký ức tựa màn sương mỏng, hẳn không thể nắm lấy nó, nhưng sẽ không bao giờ phai mờ vào những lúc bình minh rực rỡ. Và hẳn sẽ chẳng thể nào quên em, xinh đẹp như đóa hoa ly còn vương pha lê trong vắt.
Ta đã luôn yêu em.
Trong giấc mơ ấy, em đã yêu, em đứng giữa đám lau sậy, đôi môi khẽ khàng gọi tên hắn. Khi đó, hắn thấy hàng mi em cong dài yêu kiều.
Em yêu anh.
Hắn mặc những hàng nước mắt vẫn tuôn rơi và đôi mắt đã nóng hổi, rồi lại tiếp tục nắm lấy giấc mơ.
Không quên em, và hắn chỉ có thể đeo đuổi những giấc mơ cũ.
Những bóng ma đã biến mất. Vĩnh viễn. Vì em, yêu dấu của ta.
Hắn muốn hôn em. Muốn một lần nữa được sờ lấy đôi môi mềm mại. Muốn âu yếm em trong lòng, chỉ muốn trao em mọi yêu thương. Vì, em biết đấy, hắn luôn âu yếm gọi em là yêu dấu.
Ta có thể làm mọi thứ.
Ta yêu em.
Yêu em
Tận tâm can.
===
Nước mắt em rơi lã chã, đôi mắt đỏ ửng.
Hắn vò đầu, lạc lối giữa những cơn ác mộng, nhớ em, nhớ cách em yêu kiều thốt lên từng câu nói nhẹ tựa lông vũ, nhớ cách em cong môi cười dù mắt còn ướt đẫm.
Khi đó, hắn đã hạnh phúc biết bao. Hắn luôn cẩn thận giấu khoé môi cong cong sau chiếc quạt giấy, nhưng rồi em sẽ reo lên hồ hởi rằng a! ngài cười! Thật xinh.
Và khi đó, hắn biết mình sẽ chẳng thể nào rời khỏi em, đuôi mắt hắn lại cong cong vui vẻ.
À, nhưng đó chỉ còn là kí ức. Một chuỗi kí ức đẹp đẽ mà hắn chẳng hề muốn quên đi.
Đôi môi em khẽ gọi tên hắn, như mọi lần, với ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống mái đầu em, lấp lánh.
Bàn tay hắn được ấm trong lòng em, trong chiếc áo khoác mang mùi hoa nhàn nhạt, trong đôi tay trắng nõn gầy guộc. Dấu yêu của hắn rải lên bàn tay hẳn những nụ hôn vụn vặt, và nước mắt em nóng hổi trên tay hắn.
Mặt trăng đang khóc.
Những giọt lệ trong veo rơi xuống mặt hồ tí tách.
Em ơi, em đừng khóc, ta thương em mà.
Em ơi.
Hắn bật khóc, trái tim hắn như đang vỡ ra từng mảnh. Em yêu quý đừng khóc, đừng khóc, đừng khiến ta thêm đau lòng.
Em chỉ cần ngài.
Hắn sai rồi.
Hắn đã mắc phải sai lầm mà hắn đã từng làm mọi cách để tránh xa nó. Hắn đã giết em, giết tâm hồn bé bỏng dại khờ của em.
Ôi, hãy tha thứ cho kẻ ngu si này. Vì ta đã đẩy em vào chốn nguy hiểm mà cho rằng mình đã đúng.
Chao ôi, em yêu dấu. Còn đâu cơ hội để làm lại những sai lầm, cả em và hắn đều đã chìm trong tình yêu.
Ngọt ngào.
Và hẳn chẳng thể nào sửa chữa được, và em thì sẽ mãi đau khổ với cuộc tình còn vươn vấn những câu thơ cùng những dải lụa đầy màu sắc.
Khi em đặt lưng mình xuống chiếc giường rộng lớn, bóng đêm sẽ bao phủ cả căn phòng và nước mắt sẽ che mờ mắt em.
Khi hắn ngồi xuống mép giường quen thuộc, đôi tay hẳn sẽ luôn cố xoá đi những giọt lệ.
Em biết ta luôn ở đó mà.
Em biết ta yêu em mà.
Thế nên, đừng khóc. Dấu yêu của ta.
Ôi, hắn đã ở đó. Hắn luôn ở bên em chẳng rời,nhưng những thứ hắn có thể làm cho em là dùng chút sức mạnh cuối cùng để bảo vệ em khỏi những vết trầy xước vụn vặt.
Và cứ thế, hẳn luôn dõi theo em, chạy theo bóng hình người yêu dấu. Và em chẳng thể quên được,từng có một người yêu em biết nhường nào.
Nhưng hẳn sẽ không bao giờ hối hận, em nên ở lại với thế giới của em, nơi có ánh nắng, có nụ cười. Ta nên ở lại chốn này, nơi bóng tốt luôn bao phủ và chỉ toàn những nỗi u uất.
Chẳng có ai thương xót cho em, cho ngài.
Ngài vẫn ở đó, với những dải lụa đã bạc màu.
Em vẫn ở đó, với trái tim mang hoài những kỉ niệm.
À, mặt trăng đang khóc. Và hắn lại tiếp tục đi vào những giấc mơ.
À, em đang khóc.
Và hắn lại tiếp tục đi vào những giấc mơ.
Ngủ ngon, yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com