nhà thơ
(chap này ngọt như chính bức ảnh này đây =]])
Nam Chúc này yêu Cửu Thời và chỉ mình Cửu Thời
Anh và cậu đang ngồi trong phòng nơi gần ban công để ngắm trăng Cửu Thời ngồi trong lòng Nam Chúc nhìn cậu lúc này thật nhỏ bé trong lòng anh
Anh mân mê tóc cậu một cách chăm chú
- Nghịch tóc em vui thế à
Cậu ngước mặt lên nhìn anh
- Ừm tóc em mềm sờ thích lắm
Cậu nghe vậy cũng để anh nghịch tóc mình cậu thì ngồi cười khúc khích
- Làm gì bé vui thế
Anh ngừng việc nghịch tóc cậu xoay cậu đối diện với mình tay áp lên má cậu hỏi
- Vì em có anh người yêu siêu nịnh bồ
Cậu vẫn cười mà đáp anh
- Bé dẻo miệng quá anh yêu bé chết mất
Anh bẹo má cậu rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ xinh của cậu
- Nam Chúc cáo già
Cậu vui vẻ nói
- Thế mới có được em
Cậu tựa vào lòng anh mà nhìn ra bầu trời đầy sao kia, anh thì giờ chuyển sang mân mê tay cậu
- Tay bé đẹp quá
- Em cái gì chả đẹp
- Cửu Thời của anh đẹp nhất
Anh bật cười trước câu nói của cậ
- Lăng Lăng _anh dịu dàng gọi cậu
- Vâng?
-Anh làm thơ cho em nghe nha
- Nam Chúc biết làm thơ à đọc em nghe
Đêm nay trời đầy sao
Trăng cũng tròn vành vạnh
Nếu có em bên cạnh
Đời anh đẹp biết bao
Em như một ánh sao
Lấp lánh trên bầu trời
Làm tôi cứ mê mẩn
Ngắm nhìn em mãi thô
- Nam Chúc anh làm nhà văn được rồi đấy
Cậu cười khúc khích trước bài thơ của anh người yêu
- Nhà thơ của riêng em thôi Cửu Thời
Anh hôn lên cái miệng nhỏ đang cười kia rồi bế cậu vào giường đi ngủ vẫn là Nam Chúc ôm cậu vào lòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com