nhỏ bé
Anh như là mặt trời vậy, thật ấm áp nhưng cũng thật xa vời, em luôn thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh anh.
"Mình đi không báo thế này có ổn không Nam Chúc? Lỡ mọi người tìm thì sao?" Cửu Thời ngồi sau xe tay ôm chặt lấy người đang đèo em trên chiếc xe máy.
"Nói thế chứ em vẫn đi theo anh đấy thôi." Nam Chúc một tay lái xe tay còn lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em bé cho vào túi áo khoác, mặt Cửu Thời đỏ bừng có lẽ là do không khí ở Phượng Hoàng Cổ Trấn quá lạnh hay chính cái nắm tay kia đã làm lay động tâm trí em.
Ngay khi Nam Chúc vừa trình bày cái kế hoạch đánh lẻ này thì Cửu Thời đã lập tức gật đầu đồng ý, em nghĩ rằng đôi khi em cần phải dành thời gian riêng với người thương chứ. Thế là cặp đôi đường rồng đã thu dọn hành lí trốn đi ngay trong đêm. Do đi có hai người nên cả hai quyết định sẽ đi bằng xe máy. Chạy từ lúc vầng trăng còn treo trên đỉnh đầu đến khi những vì sao đã nhạt màu thì cả hai mới đến nơi.Cửu Thời vừa nhận phòng ở Homestay là lao lên giường đánh ngay một giấc ngon lành, anh đội trưởng thấy em như thế thì cũng chỉ cười phì, người gì đâu mà dễ buồn ngủ dữ vậy. Nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc rồi leo lên giường ôm em bé ngủ.
"Lăng Lăng, dậy đi em, trời tối rồi. Đi chợ đêm thôi." Nam Chúc tay vừa lây con sâu lười đang cuộn tròn trong chăn vừa khom người tặng cho em bé một nụ hôn.
"Um~ Nam Chúc cho em ngủ xíu nữa đi..." Cửu Thời cố cựa quậy ra khỏi vòng tay của anh, quay người sang hướng khác để tiếp tục tận hưởng giấc ngủ giữa tiết trời se se lạnh.
Nam Chúc biết mình chẳng thể kéo em ra khỏi tổ được nên dứt khoát giựt luôn cái mền ra khỏi người em, thuận tay bế Cửu Thời ra khỏi chiếc giường ấmcúng đi thẳng vào nhà vệ sinh.Cửu Thời chưa kịp định hình đã bị đặt ngồi trên bồn rửa mặt,Nam Chúc tay vừa bôi sữa rửa mặt cho em vừa giúp em đánh răng, em thấy Nam Chúc làm thế thì cũng chịu ngồi yên cho anh làm.
"Nam Chúc, lạnh quá cho em ôm cái đi.~" Cửu Thời dang tay ra làm hành động như muốn ôm,Nam Chúc đang sửa soạn áo khoác cho cả hai thì thấy em bé lại làm nũng nữa rồi. Phải chăng em cũng dần quen với việc có người chăm lo từng li từng tí nên dần ỷ lại vào anh hơn.
"Rồi rồi, anh đây.~" Nam Chúc đúng là chẳng bao giờ có thể từ chối em bé của anh, tay nhẹ nhàng khoác áo cho em, khẽ kéo em vào lòng.Cửu Thời cũng vui vẻ hưởng thụ sự ấm áp đến từ anh người yêu.
Chợ đêm ở Phượng Hoàng Cổ Trấn đúng là biểu tượng của nơi đây mà, nó lung linh và hào nhoáng khi về đêm nhưng lại thu mình lại khi bình minh dần ló dạng.Cửu Thời thấy mình với Nam Chúc cứ như mặt trời với mặt trăng vậy, trăng chỉ sáng khi có ánh mặt trời chiếu đến thôi.
"Ở đây lạnh thật đấy, mà anh có biết về lời nguyền ở chỗ này không?" Cửu Thời nắm tay anh, nối bước của người đi trước mà khẽ hỏi.
"Ừm, sao Lăng Lăng lại hỏi vậy?" Nam Chúc vẫn đi về phía trước, không ngoái đầu lại nhưng vẫn trả lời em. Nhìn bóng lưng to lớn như thể che chở em khỏi đám đông tấp nập trong chợ,Cửu Thời bỗng thấy mình thật nhỏ bé làm sao.Nam Chúc lúc nào cũng thế luôn là một con người quá đỗi hoàn hảo chả bù cho em, một người vụng về làm gì cũng lóng ngóng, hậu đậu. Và có khi nào chuyến đi này là cái cớ để anh nói lời chia tay không?
"Sao anh lại yêu em vậy?" Từng câu từ mà em thốt ra nhỏ dần nơi trong cổ họng,Cửu Thời chả biết sao mình lại hỏi như thế nhưng tim em cứ bắt em phải nêu lên những thắc mắc trong lòng em bấy lâu. Nhưng hình như người kia không nghe thấy thì phải, thế cũng tốt.
"Hửm? Nãy Lăng Lăng hỏi anh gì ấy?"
Khi mà cả hai đã yên vị trên một chiếc ghế đá ở trong khuôn viên Nam Chúc mới đánh tiếng hỏi em,Cửu Thời đang nhâm nhi cái bánh tép nóng hổi nghe câu hỏi của anh thì giật mình xém làm rơi luôn cái bánh.
"À không, không có gì đâu anh đừng bận tâm." Miệng thì nói không có gì nhưng nhìn vẻ một hoảng hốt của em kìa, nó đang tố cáo chủ nhân của nó.
"Vậy à, nếu anh nghe không lầm thì..."
"Thì sao ạ?"
"Anh cũng chẳng biết lí do vì sao anh lại yêu em nữa."
"Nam Chúc nghe hả?" Mặt Cửu Thời xanh lắm rồi, em sợ phải nghe thấy lí do của cuộc tình này, lỡ như anh không quen em vì tình yêu thì sao.
"Anh yêu Lăng Lăng chắc không có lí do đâu, anh chỉ yêu em vì đó là em thôi, Lăng Lăng trong mắt anh lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ hết, lần đầu gặp em thì tim anh đã không còn là của anh nữa rồi."
Vừa nói anh vừa nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh cóng của em, mặt Cửu Thời đỏ ửng lên, cố gắng quay mặt đi chỗ khác, tay còn lại cũng đưa lên che mặt lại. Thì ra anh thật sự có tình cảm với em, cảm xúc của em bây giờ lạ lắm cứ như tâm trí em ngày đầu khi được anh ngỏ lời yêu. Nhưng ngay khi em kịp hiểu được mình thì em đã cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi,Nam Chúc đang hôn em, mọi nghĩ ngợi bấy giờ chợt biến tan, bàn tay to lớn kia vẫn siết chặt tay em. Chết tiệt,Cửu Thời không nghĩ được gì nữa rồi, cứ đơ người ra đó mặc cho anh hôn mình.
"Em yêu Nam Chúc nhiều lắm, đến nổi em luôn sợ mất anh." Cửu Thời thủ thỉ khi được Nam Chúc cõng trên lưng, em không nhìn thấy gương của anh lúc này nhưng vành tai đỏ bừng của anh đội trưởng đã nói lên tất cả.
"Ừ, anh cũng yêu Lăng Lăng nhiều lắm. " Nam Chúcvẫn từ tốn đáp lời em, con dốc này thật dài nhưng anh mong nó không bao giờ kết thúc.
Phượng Hoàng Cổ Trấn thì lạnh thật nhưng sẽ không còn lạnh khi mình có đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com