sinh nhật (R18)
(Bức ảnh đã nói lên tất cả,ai trên ai dưới nhìn ra được luôn =]])
Hôm nay là sinh nhật của Nam Chúc là ngày mà hắn được thêm tuổi mới, ngày mà một nhà lãnh đạo được sinh ra. Sáng sớm vừa mở mắt ra là hắn đã nhận được hàng trăm tin nhắn chúc mừng trên điện thoại rồi, sau đó là màn tổ chức hoành tráng của team, cả đội đã dành hết ngày hôm nay offteam chỉ để chơi bời cùng hắn. Người hâm mộ thì gửi vô số quà tới, còn người nhà thì dù không lên được Bắc Kinh thì vẫn gửi đồ lên cho hắn. Cả ngày của Nam Chúc trôi qua thật hoàn hảo với những lời chúc và những món quà. Nhưng Nam Chúc vẫn thấy thiếu thiếu, thiếu một điều gì đó làm cho hôm nay được trọn vẹn, một điều mà hắn mong đợi cả ngày hôm nay.
Phải đó chính là lời chúc từ em người yêu của hắn, cả ngày nay hắn chẳng thấy em đâu cả, kể từ sáng sớm con cá kia như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không nhắn cho hắn tiếng nào. Chỉ vì chuyện này mà Nam Chúc đã chờ cả ngày rồi, thầm nghĩ em quên sinh nhật mình làm hắn tủi thân nhiều chút, cũng đành thôi sắp qua nửa đêm rồi, vừa vu vơ suy tư hắn lủi thủi bước về phòng. Nhưng hắn lại phải bất ngờ một lần nữa khi vừa mở cửa phòng, đập vào mắt Nam Chúc là hình ảnh em người yêu tay cầm bó hoa hồng đang giơ lên trước mặt hắn.
"Happy Birthday Nam Chúc nha! Bất ngờ chưa?" Rồi em ôm chầm lấy anh, làm Nam Chúc ngơ luôn một cục, hắn đứng im ngỡ ngàng nhìn em cười tươi ơi là tươi.
"À còn cái này nữa em muốn tặng Nam Chúc." Cửu Thời đưa tay lấy trong túi áo khác một cái hộp nhỏ màu đỏ, rồi đưa hắn.Nam Chúc mở hộp ra thì thấy một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
"Là đồ đôi á, em phải đặt trước một tháng lận may mà kịp." Em xòe bàn tay trái của mình ra trước mắt hắn, trên ngón áp út ánh lên màu bạc lấp lánh. Vậy là Cửu Thời không quên ngày sinh nhật của hắn.
"Lăng Lăng đang cầu hôn anh hả?" Nam Chúc tỉnh bơ hỏi một câu làm mặt Cửu Thời đỏ hết cả lên, cái gì mà cầu hôn chứ? Em thật sự chỉ muốn tặng quà thôi, chỉ là tặng quà sinh nhật thôi...
"Nam Chúc nói bậy gì vậy!? Em chưa muốn kết hôn đâu." Nhìn em đỏ mặt quay đi chỗ khác hắn thấy hơi hụt hẫng trong lòng, ngay lập tức bàn tay to lớn của hắn đã bị em nắm lấy.
"Nãy giờ chỉ là mấy món phụ thôi, món chính đang ở đây nè..." Cửu Thời dù mặt đã đỏ bừng rồi nhưng vẫn lí nhí nói với hắn, tay em phụ họa chỉ chỉ vào mặt mình.
Nam Chúc nghe xong thì ngớ người luôn, em yêu của hắn luôn biết cách tạo bất ngờ mà. Cửu Thời vừa dứt lời thì đã bị Nam Chúc bế bổng lên rồi, bình thường phải khó khăn lắm em mới cho làm nên bây giờ Nam Chúc phải tận hưởng món quà này thôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Cửu Thời đã bị ném lên giường, không một động tác thừa Nam Chúc cư nhiên cướp lấy đôi môi ngọt ngào, tay giữ gáy em lại khẽ nâng lên ép khuôn miệng nhỏ bé phải hé ra, chiếc lưỡi linh hoạt không chần chừ mà luồn vào. Mặt Cửu Thời đỏ bừng, bị hôn trong thế bị động làm em choáng váng nhanh chóng hết hơi, khuôn miệng bị tàn phá một cách mạng bạo bởi chiếc lưỡi ranh mãnh kia, mọi ngóc ngách nơi đây lần lượt bị hắn chạm tới, tay Nam Chúc không yên phận mà luồn vào áo em xoa nắn khuôn ngực đầy đặn.Cửu Thời cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn nhưng tên kia lại không muốn vậy,Nam Chúc cứ thế ép em vào cơn trầm mê.
Sau một hồi dây dưa thì Cửu Thời cũng được buông tha, người em mềm nhũn trong vòng tay của người kia, hơi thở gấp gáp như đang cố gom góp từng chút không khí ít ỏi, mắt em ậng nước mơ màng nhìn Nam Chúc. Và rồi em thấy hắn cười,Nam Chúc đúng là kẻ cơ hội mà, chỉ vì hôm nay là sinh thần của hắn em mới nhượng bộ thôi đấy. Nhưng đối với ánh mắt hờn dỗi của em thì người đi đường trên lại tỏ ra vô cùng thích thú.
Trong phòng đèn đã được tắt hết, không khí vô cùng mờ ảo, quần áo bị vứt la liệt trên sàn nhưng Cửu Thời không còn tâm trí đâu để nghĩ nữa rồi vì bên dưới em đang là nhịp độ ra vào kịch liệt của người kia, em không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhưng hắn ta chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại cả. Hậu huyệt em hiện giờ đau nhức khủng khiếp, dịch trắng cũng thấm ướt cả mảng đệm,Nam Chúc đúng là chẳng còn thương em nữa rồi.
"Ah~ anh cắn nãy giờ chưa đủ hả?...-Agh!"
Cửu Thời lên tiếng khi thấy tên kia lại tiếp tục in thêm dấu răng vào ngực mình. Nhưng Nam Chúc không quan tâm lắm với tiếng hỏi kia vì dù có là bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là 'Không bao giờ đủ cả'. Răng nanh day cắn đầu nhũ đến rớm máu ép em phải bật ra âm thanh xấu hổ, tay em cố đẩy đầu hắn ra nhưng em làm gì còn đủ sức chứ, nhanh chóng bị tóm lại trên đầu.Nam Chúc thừa nhận rằng hắn rất thích ngực của em, nơi đây vừa mềm, trắng lại còn ấm áp nữa hắn thật sự rất muốn lưu thật nhiều dấu vết ở đây. Bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn khuôn ngực đầy đặn.
"Nhưng không phải đây là quà sinh nhật của anh sao?" Nam Chúc đưa ánh mắt cún con ủy khuất nhìn em.
Lại nữa rồi, lại giở cái giọng như cún con ấy, Cửu Thời chẳng bao giờ có thể ngó lơ được cái con người này mà.
"Phải, nhưng mà anh là vậy sao em che được, người em giờ toàn là vết cắn của anh thôi đấy." Cửu Thời thấy hắn như thế nhưng vẫn sa vào bẫy, em lại dung túng cho gã bạn trai nữa rồi.
Em cứ bị hắn xoay như chong chóng, quần nhau nay giờ mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho em. Cửu Thời bấy giờ đúng thật là một con cá mắc cạn đang trở thành bữa tối thơm ngon cho con báo ma mãnh kia, em nghĩ rằng Nam Chúc đang gặm nhấm mình từng chút một như một miếng mồi ngon, chút lí trí cuối cùng của em đang vơi dần đi trước khuôn mặt thỏa mãn của hắn.
"Tại anh yêu Lăng Lăng nhiều lắm ấy, chỉ muốn em là của riêng mình thôi." Chỉ một câu nói đơn giản nhưng tim em lại rung rinh nữa rồi. Cửu Thời cũng yêu hắn nhiều lắm và em cũng chỉ muốn trong lòng hắn chỉ có em thôi.
"Tình yêu của anh lạ quá, người em đau nhức hết rồi...-hức.." Thật sự là hết cứu thiệt rồi, cách Nam Chúc bày tỏ tình yêu cũng quá mức chịu đựng của con cá kia rồi. Em nghĩ mình thua thật rồi, em chẳng bao giờ thắng hắn trong chuyện này cả.
"Anh xin lỗi mà~ Tại em nhìn ngon quá, anh kiềm lòng không nổi."
"Em muốn đi tắm...Hức..ngay bây giờ.." Cửu Thời tay bấu chặt lấy cổ hắn, ánh mắt nức nở như sắp khóc tới nơi, vẫn là Nam Chúc không nở nhìn em yêu của mình như thế. Nhẹ nhàng bế em vào nhà tắm, xả nước vào bồn.
Nam Chúc ngồi trong bồn tắm nhìn em mơ màng trong làn nước, cả cơ thể em chi chít dấu vết mờ ám làm lòng anh không khỏi dâng tràn một cảm xúc khó tả. Cửu Thời vẫn mãi mê ngâm mình mà chẳng để ý ánh nhìn như sói đói kia của anh người thương, còn vô tư quay tấm lưng trắng ngần của mình về phía hắn. Em yêu của Nam Chúc đây là đang mời gọi anh đấy à?
"Agh!N-Nam Chúc làm gì vậy?" Cửu Thời ngay lập tức lùi về phía còn lại, tay đưa lên che gáy nơi đã in đậm một vết răng đỏ hỏn của hắn vừa để lại, em hướng ánh mắt hoang mang nhìn về phía người vẫn đang vô tư liếm môi.
Nam Chúc không đáp chỉ chầm chậm tiến lại gần em, làm Cửu Thời sợ hãi lùi sát vào vào góc, cuối cùng vẫn là bị dồn vào đường cùng.
"A-Anh đi ra chỗ khác nha...E-em nói là đủ rồi nha...Em không giỡn đâu-...ưm"
Đúng là đối với hắn chẳng bao giờ đủ cả.
"Ah~ Hah~...Nam Chúc...Hức"
Cánh tay em ôm chặt lấy người kia, bàn tay nhỏ bé vô tình để lại những vết cào cũn cỡn trên lưng hắn, chút đau đớn nửa vời lại kích thích Nam Chúc không thôi. Với tác động của làn nước giúp việc ra vào trở nên dễ dàng hơn, Cửu Thời hiện đang gục đầu vào vai người kia mà nức nở, em chắc rằng hiện giờ mình chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Nhưng tên khốn kia vẫn nâng eo em lên mà tiếp tục cuộc vui của mình, bụng dưới của em cũng chịu chung số phận khi em không chịu được kích thích được mà bắn ra lần nữa.
"Nam Chúc...H-hức...Đ-đúng là đồ lừa đảo mà..." Cửu Thời đưa ánh mắt oán hận nhìn kẻ đã làm mình ra nông nổi này, nhưng trong mắt Nam Chúc thì em giống như một chú mèo nhỏ đang xù lông hơn.
"N-Nam Chúc không còn thương em nữa...ah ~hức..." Em mệt quá rồi, chỉ biết nương theo hắn, miệng bật ra lời trách cứ trong bất lực.Lăng Lăng của hắn đúng là đáng yêu quá mà, hắn nở nụ cười nhìn em lại không tự chủ được mà đặt một nụ hôn trên trán em như một phần thưởng, bàn tay to lớn đan vào bàn tay nhỏ hơn.
Đối với Nguyễn Nam Chúc thì Lăng Cửu Thời chính là món quà lớn nhất trong đời hắn rồi, em đến với hắn chính là may mắn lớn nhất. Thế nên năm nay có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của hắn bởi hắn đã được ở cạnh em.
Cửu Thời mơ màng tỉnh giấc sau trận mây mưa tối qua, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của con báo kia, hắn ôm em chặt cứng như sợ em chạy trốn vậy nhưng bây giờ Cửu Thời cũng lười chẳng muốn thức dậy nên nằm đây tận hưởng dáng vẻ say ngủ này của hắn cũng không tệ. Nhìn nét mặt ôn nhu đang say giấc thật đúng là khác xa kẻ tối qua đã ăn sạch em không còn một mẩu xương kia, nghĩ tới đây Cửu Thời đột nhiên thấy ấm ức ghê gớm, giơ tay lên chọt chọt vào má người kia.
"Em đang làm gì vậy? Mê anh rồi chứ gì?" Nam Chúc đang ngủ ngon lành bị hành động dễ thương của em làm cho thức giấc, tay bắt lấy cổ tay đang làm loạn trên mặt mình.
"Không em chỉ thấy anh đáng ghét thôi." Cửu Thời cố dằn co với người đang nắm chặt tay mình nhưng hắn lì lợm không buông ra, giọng em hơi khàn khàn do tối qua bị tên nào đó làm đến khóc.
"Anh cũng yêu em lắm." Trả lời kiểu gì vậy trời, Cửu Thời cạn lời với cái con người này luôn rồi. Rốt cuộc thì em vẫn chỉ có thể thương mỗi Nam Chúc thôi.
"Vậy là em trốn cả ngày để tạo bất ngờ cho anh á hả?" Nam Chúc nhìn em ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương.
"Tại em nghe mọi người nói được tặng quà bất ngờ thì sẽ vui lắm nên em mới thử." Cửu Thời vừa nói vừa thưởng thức bữa sáng được phục vụ tận giường của mình.
"Anh yêu em quá đi mất!~" Hắn ôm em trong lòng dụi má mình vào người em như một hành động bày tỏ tình yêu trong lòng hắn ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com