thuốc lá
(Biết lợi dụng thế này thì đúng là không còn gì để nói rồi =]])
Cửu Thời có một tật xấu mà khiến chàng thủ lĩnh nhà Hắc Diệu Thạch phải đau đầu.
"Lăng Lăng, em lại hút nữa à?"
Nam Chúc nhíu mày nhìn đống xác thuốc nằm trong chiếc gạt tàn rồi lại ngẩng mặt lên nhìn em người yêu đang ung dung phì phèo điếu thuốc. Như thấy được sự khó chịu trong ánh mắt của người kia em cố gẳng chữa cháy.
"Tại dạo này em căng thẳng, anh biết mà em phải làm vài điếu mới bình tĩnh được.Nam Chúc thấy khó chịu thì em không hút ở đây nữa."
"Không ý anh không phải như thế."
"Chứ anh muốn sao?"
Cửu Thời thắc mắc sao mấy nay anh bồ của em lạ thế, bình thường em hút như cái lư hương sống luôn mà anh có ý kiến gì đâu. Sao nay anh lại để ý chuyện em hút nhiều hay ít thế. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu nhóc trước mặt anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ bờ môi em, dập đi điếu thuốc đang cháy dở trên tay em
"Anh muốn là thay vì bé ngồi hôn điếu thuốc cả ngày thì có thể lấy anh thay thế mà. Hút nhiều quá không tốt cho sức khỏe của em đâu."
Sau cái hôn nhẹ như cánh bướm đáp xuống bông hoa như thế mà mặt cậu đỏ bừng, còn chàng thủ lĩnh nào đó thì đang thích thú ngắm nhìn em. Đúng là Cửu Thời nghiện hút thật nhưng em sẽ không nói là em nghiện anh bồ của em hơn đâu. Và có vẻ như Nam Chúc đã thành công trong công cuộc sửa tật xấu của em.
" Ủa Nam Chúc thấy bao thuốc của em ở đâu không? Em nhớ là bỏ trong túi áo khoác mà giờ đâu ta?"
"Hình như anh biết nè."
Nam Chúc cười cười nhìn em lục tung cả cái nhà lên. Bởi hắn chính là người giấu nó đi
"Đâu? Đâu? Chỉ em với."
"Bé hôn anh cái đi rồi anh chỉ cho~"
Nhìn khuôn mặt gian ơi là gian của Nam Chúc em chỉ đành làm theo lời anh nói thôi. Thấy em tiến lại hôn mình, hắn ta biết em bé của hắn lại bị lừa nữa rồi. Cửu Thời chỉ định hôn lên má Nam Chúc thôi thế nhưng khi khom người xuống hôn lại bị hắn kéo tay khiến em ngã xuống giường, rồi bất ngờ bị khóa môi bởi anh người yêu. Bị hôn trong thế bị động em nhanh chóng hết hơi, dần bị hắn lấn áp, chiếc lưỡi hư hỏng dạo chơi trong khoang miệng như muốn ép em vào cơn trầm mê. Bàn tay không yên phận mà xoa nắn eo em mặc cho mọi nỗ lực muốn thoát khỏi vòng tay ấy của em. Lần đầu tiên trong đời Cửu Thời cảm thấy bất lực như thế.
"Um~...Nam Chúc.. anh bỏ em ra- ah~"
Có vẻ như đã đạt được mục đích hắn nhẹ nhàng rời bỏ đôi môi của em để lại một sợi chỉ bạc mê người. Vừa được buông tha em hít từng ngụm không khí một cách khó khăn, mặt em đỏ bừng còn đôi môi thì sưng tấy lên. Hắn vừa liếm môi vừa nhìn em với vẻ mặt thỏa mãn của kẻ săn mồi khi lừa được con mồi cắn câu.
"Nguyễn Nam Chúc! Sao anh dám lừa em?"
"Tại bé dễ thương quá anh chịu không nổi, người gì đâu mà dễ dụ thế không biết."
Nhìn khuôn mặt cười cười của hắn ta,Cửu Thời quyết định rồi em sẽ giận hắn cả tuần luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com