Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yếu đuối để anh thương =))

(Chap này sẽ cho thấy một Lăng Lăng yếu đuối hơn bình thường =]])
×××
Từ ngày mà được anh bồ Nam Chúc chỉ cho tập chạy xe thì Cửu Thời đã lấy xe ra chạy rất nhiều . Cứ ở nhà chán chán là đòi anh đẩy xe ra cho chạy còn anh thì bản năng simp bồ nên em nói thì anh nghe thôi

Simp thì simp nhưng anh cũng có nguyên tắc của anh ! Anh chỉ cho em chạy khi nào có anh đi theo hoặc có ai đó đi cùng em thì anh mới cho còn không thì dù cho Cửu Thời có giãy cỡ nào thì cũng đừng mơ chạm vào được chiếc xe nhưng hầu như anh chẳng chịu cho em chạy xe cùng người khác đâu mà toàn là anh ngồi đằng sau mà thôi

Lỡ mà có chuyện gì thì anh xót em bé lắm !

- Nam Chúc đẩy xe ra cho em đi chơi đi, ở nhà chán quá à

Cửu Thời vẫn như thường ngày chạy qua phòng anh bồ Nam Chúc năn nỉ anh đẩy xe xuống cho em chay

Nói chứ em nhờ người khác cũng được nhưng nếu như Nam Chúc mà biết chuyện này thì em vẫn không bị sao cả nhưng người mà em nhờ sẽ bị anh xé xác ra mất nên thôi em vẫn nên trực tiếp xin anh thì tốt hơn

- Giờ anh đi quay rồi xe đâu em chạy ?

Xe tay ga của Nam Chúc khá là mini, cũng không quá cao nên anh mới dám lấy xe mình ra cho em tập nhưng giờ anh phải xách xe đi quay rồi thì em chạy bằng gì giờ

- Thì lấy xe người khác cũng được mà ạ

- Rồi ai đi với em ?

Nam Chúc vẫn đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc cho đàng hoàng trong khi em bồ Cửu Thời ở phía cửa đang dần mất kiên nhẫn lắm rồi

- Thiên Lý đấy,nó đang rảnh mà

- Thôi ở nhà đi bé

Ai anh còn dám tin tưởng chứ riêng Thiên Lý thì Nam Chúc say no nha . Đã vậy lần này lại còn là đi chung với Cửu Thời cho em chạy xe thì anh lại còn lo hơn nhiều

Một phần là lo độ báo của Thiên Lý còn một phần là do Thiên Lý cũng nhỏ con, lỡ có gì mà kiềm xe không được là hai anh em cắm đầu như chơi

Hai phần là do Thiên Lý còn tám phần còn lại là do Cửu Thời chạy xe vẫn chưa cứng nên để em chạy xe ra ngoài mà không có anh thì bản thân cũng lo lắm nên tốt nhất là nên để bé ở nhà thì hơn

Từ trong phòng ra tới ngoài phòng rồi tới lúc anh mang giày thì Cửu Thời vẫn cứ lẽo đẽo sau lưng anh xin anh cho mình xách xe chạy vòng vòng nhưng kết quả là vẫn bị anh nhốt ở nhà thôi

- Trần Phi!

- Có chuyện gì vậy em ?

- Anh đẩy xe ra cho em chạy đi mua bánh đi chứ em đói lắm rồi

-Thôi ăn đỡ mì gói đi em chứ lỡ em mà bị trầy xước miếng nào là chắc Nam Chúc cạo đầu anh quá

Bình thường thì cũng có vô tri và đôi lúc hơi báo thật nhưng Trần Phi vẫn rất còn tỉnh táo và vẫn biết được nếu lần này mình hợp tác cũng Cửu Thời mà lỡ bị đổ bể thì cũng biết số phận mình như nào

- 500 tệ?

- Chìa khóa xe nè em , để anh đẩy xe cho

Quay từ 8 giờ sáng cho tới gần 7 giờ tối thì cuối cùng Nam Chúc cũng đã quay xong . Biết chắc bây giờ em bồ ở nhà đang giận mình lắm nên cũng ghé mua một ly trà đào và một bịch đồ ăn nhẹ để về nhà còn có cái mà dỗ em bồ

- Ủa sao nay anh về sớm vậy ?

- Khùng hả Thiên Lý ? Quay từ 8 giờ sáng tới giờ mà còn sớm là sao ?

Thiên Lý vừa thấy anh về đã lật đật đứng dậy hỏi anh một câu khó hiểu . Anh quay tính ra cũng gần 11 tiếng chứ cũng đâu có ít ỏi gì đâu mà bảo sớm là sao

- Vậy thôi em ăn gì đó đi, mọi người có chừa cơm cho em á

Nhất Tạ từ trong bếp cầm ly nước đi ra mà kéo Nam Chúc vào trong bếp nhưng với anh bây giờ ăn hay không không quan trọng

Quan trọng là phải đi dỗ bé Lăng Lăng trước đã

-Thôi để anh mang đồ ăn vào dỗ Cửu Thời trước đã chứ giờ chắc ẻm đang giận anh lắm

-Cửu Thời ngủ rồi chứ giận cái gì không biết nữa,anh vào ăn đi rồi tính

Anh vừa đi được vài bước là Thiên Lý đã khoác vai anh kéo anh quay trở lại chỗ của Nhất Tạ

Sao anh thấy nó cứ hơi cấn cấn ta

Cửu Thời đâu ?

Trần Phi đâu ?

Bình thường chỗ nào đông vui mà không có Trần Phi tham gia . Vả lại Cửu  Thời cũng đột nhiên biến mất như vậy làm anh cũng có chút lo lắng

Chẳng lẽ mọi người bắt cóc Cửu Thời của anh đem giấu rồi ?

Đẩy Thiên Lý sang một bên rồi nhanh chóng bước về phòng mình thì không thấy em trong đó nên anh cũng nhanh chóng chạy sang phòng em

- Hức hức ... anh anh ... làm nhẹ thôi anh Phi, đau em

- Anh làm nhẹ hơi mức rồi

- Hức hức ... đau em mà, chảy máu ra nữa kìa ... hức

*Rầm *

- Hai người làm ôi em sao thế Cửu Thời?

Nghe được hai ba câu đã làm anh sôi máu cả lên nên anh tông cửa bước vào hỏi cho ra lẽ ai dè lại thấy Cửu Thời ngồi trên giường tay chân chảy máu trầy xước tùm lum

Tay với chân bị trầy xước tróc hết cả một mảng da lớn, máu vẫn còn chảy ra đỏ cả một chỗ ngay đầu gối và khuỷu tay

Trần Phi ngồi bệt xuống sàn, một tay cầm miếng bông gòn còn một tay cầm chai oxy già, bông băng thuốc đỏ gì cũng nằm tùm lum dưới đất

- Hức hức Nam Chúc ơi

Thấy anh bồ về là Cửu Thời khóc như mưa như bão nhào lại ôm anh nhưng chân em bị trầy như này lại còn đang sức oxy già nên vừa quay sang là em cảm thấy rát lên mà khóc ầm lên

- Rồi rồi anh đây . Sao mà bị té dữ vậy ?

Để đồ ăn nhẹ và ly nước mình đưa cho em lên bàn rồi anh đi lại ngồi cạnh ôm em vào lòng mà an ủi em để cho Trần Phi sát trùng cho em

- Em bị té xe

- Ai đẩy xe cho em mà té ?

Rõ ràng là anh đâu cho đầy xe xuống cho em đâu vả lại anh đâu có để xe ở nhà đâu thì em lấy xe đâu mà đi được nhỉ

- Anh Phi đẩy xe xuống cho em ạ

Cửu Thời ơi là Cửu Thời! Em nói vậy là chết anh rồi ! Em nói vậy thế nào tí nữa Nam Chúc cũng đem anh đi làm gỏi cho mà coi

- Ai cho cậu đẩy xe cho Cửu Thời thế ?

- Do Cửu Thời năn nỉ dữ quá ấy với lại nó còn cho tôi 5 xị nữa nên tôi mới làm chứ bộ

Quay sang nhìn em bồ thì thấy Cửu Thời tay chân trầy trụa, nước mắt nước mũi tùm lum như này Nam Chúc cũng không nỡ là

-Thôi thì bỏ qua cho ẻm một lần đi !

-Cậu ra ngoài đi Trần Phi,tôi sát trùng cho Cửu Thời cho

Vừa được Nam Chúc cho đi là Trần Phi liền bật tốc biến vọt ra ngoài ngay . Coi như là y ăn ở có đức nên qua được kiếp nạn này và y thề sẽ không bao giờ đẩy xe xuống cho Cửu Thời nữa đâu

Đã đẩy xe xuống dùm rồi, té cũng gọi y ra chở về, chịu khó ngồi sát trùng dùm cho luôn mà tới lúc có chuyện là khai mình ra . Ăn 500 tệ của em khó qua Cửu Thời ơi !Y nuốt không trôi !

- Nhẹ thôi Nam Chúc, đau em

- Em cũng biết đau nữa hả ? Biết đau mà sao không nghe lời ?

Tuy mỏ hỗn trách móc vậy thôi nhưng Nam Chúc vẫn nhẹ tay lại nhưng bản chất của oxy già là như vậy nên anh cũng chả biết như nào cho em bé đỡ đau . Đến khi vết thương không còn sủi bọt thì anh mới sức thuốc đỏ vô cho em thì lúc ấy mới đỡ đau,Cửu Thời cũng đã nín dần dần rồi

- Em chỉ muốn biết chạy xe để sau này không cần làm phiền đến Nam Chúc thôi mà

- Em đâu cần biết chạy xe làm gì, anh nguyện làm xe ôm miễn phí cho em suốt đời mà

- Mai mốt không có anh là không có được tự ý chạy xe như vậy nghe không ?

- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com