Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:Bỏ đi

Tinh ...............

* Khải khải nay em có việc nên về nhà muộn chút ha .  - Nguyên nhắn đến .

* Được , em đi đường cẩn thận .  - Khải nhắn lại.

______________________________________________

Cốc ...... Cốc ...... Cốc .....................

- Chủ tịch , Tạ tiểu thư muốn gặp ngài. - Thư kí bước vào nói.

- Không gặp . ( không thèm nhìn , càng không quan tâm vì đang nhớ vợ )

- Vâng . Vậy tôi xin phép.

Thư kí định đi ra ngoài chuyển lời thì Tạ Hoa đã xông vào.

- Anh Khải , em có chuyện quan trọng muốn nói với anh .

- Không nghe. ( Kiệm lời) 

- Là về Vương Nguyên ạ. ( ả vẫn cố nói)

- Thôi được . Thư kí , cô ra ngoài đi . Tạ tiểu thư , tôi cho cô 5 phút. Nói . (giọng lạnh )

Ả đi đến bàn làm việc của khải và đưa những bức hình mình đã chụp lén được .

- Anh xem đi . 

Khải cầm ảnh xem  vì khi liếc qua thấy có nguyên.

_____________________________________________________

- Đây là ai ? ( người đầy sát khí )

- Em cũng không biết . Nhưng 2 người có  vẻ rất thân . Em nghĩ ......... cậu ta đang bắt cá hai tay đó. Anh mau chia ............... 

- ĐỦ RỒI . Cô về đi . Còn nữa , tôi mà nghe thấy bất cứ điều gì không hay về Nguyên nhi thì tôi sẽ tính tất cả lên đầu cô và cả cái gia đình cô nữa. Nhớ kĩ . Giờ thì cút đi  , trướng mắt tôi . ( giọng băng lãnh , cảnh cáo )

- Anh .............. ( vẫn còn muốn nói thêm để khải chia tay với nguyên )

- Thư kí , gọi bảo vệ. (dứt khoát)

- Được , em đi . ( tức giận bỏ ra ngoài )

- Thư kí , điều  tra cho tôi người trong ảnh. 

- Vâng , tôi xin phép.

______________________ Dưới đại sảnh _________________________

- Vương Nguyên tôi còn xem cậu sống tốt được bao lâu . ( Tạ hoa căm giận nói )

_____________________________________________________________

Một nơi thì tụ tập đầy sát khí làm người ta khiếp sợ , không dám lại gần . 

Còn một nơi thì ..........

- Long ca ......... nhanh nhanh .......... chơi trò này đi .

- ...................... chơi trò này nữa ..............................

- chúng ta chơi ...........................................................

- được được , từ từ thôi . em không biết mệt sao ? ( uể oải , mệt mỏi nói )

-Không mệt , anh mau nhanh lên . ...........

Chẳng là sau khi lên xe đi , chưa muốn về nhà nên nguyên đề nghị đi công viên chơi . Chính vì thế nên giờ mới có cảnh này.

__________________ 1 lúc lâu sau đó __________________________

- Phù , mệt quá . ( quá mệt mỏi vì lao động quá nhiều )

- Bây giờ em mới biết mệt hả ? ( Nhìn nguyên với một ánh mắt đầy bất lực )

- Hì hì . 

- Đi ăn với anh không ? ( Nhiệt tình mời )

- Anh bao ?

- Đương nhiên , chẳng nhẽ để tiểu mĩ nhân đây . 

- Vậy được , đi thôi.

2 người đến quán  ăn .

Thật là một mảnh màu hồng phơi phới .

 ____________________________________________________

Trong lúc chờ đồ ăn lên thì 2 người nói chuyện phiến .

- Nói đi anh về đây làm gì  ? ( nguyên tò mò hỏi )

- Còn không phải là tạo bất ngờ cho em . 

- Em không tin. Bình thường còn lâu anh mới xuất đầu lộ diện như vầy . 

- Quả nhiên chỉ có tiểu Nguyên hiểu anh. Thật ra  anh là về đây làm ăn , lần này là vụ làm ăn lớn giữa những tập đoàn lớn , còn có liên quan đến các quốc gia  nên anh mới đích thân đi , tiện thể thăm em luôn .

- ừm , thế còn tin hơn 1 chút . 

- em nỡ lòng nào , huhuhu . (T T)

- Mà em đang ở đâu vậy ? Anh đến ở cùng em được không ?

- Không được đâu . giờ em đang ở cùng ông xã . Anh muốn đến đấy làm bóng đèn hả ?

- Đương nhiên là  kh.......... OMG !!! Tui vừa nghe thấy cái gì vậy trời ? ÔNG XÃ ? ? ? Roy máu lạnh của chúng ta mà cũng đã có mảnh tình vắt vai vậy sao ? Ôi cái thế giới này điên đảo cả rồi . Xin ai đến cứu lấy tâm hồn bé bỏng của tuôi với . ( giọng bà tám nổi lên , lấy hai tay chắp vào nhau cầu nguyện )

- Thôi , bớt xàm đi . Có cần phản ứng thái quá như vậy không ?  

- Cần . Tôi từng cá cược là Roy sẽ  độc thân bao lâu mà  .

- Đi CHẾT ĐI  !!! ( mặt đen xì nói )

Đúng lúc Nguyên định động thủ thì thức ăn được bê lên và cứu vớt được cho Long ca chúng ta một mạng người trông thấy .

- Hì hì , thui ăn đi kẻo nguội . ( nhanh chóng láng sang chuyện khác , chân trước chân sau lấy lòng ) 

- Lần này anh gặp may đấy . Hứ .

_________________ Sau khi ăn xong ____________________________

- Thui muộn rồi , em về nha . 

- Cần anh đưa về không ?

- Không cần đâu , anh về cẩn thận.

- Ừm , vậy bye em ha . Gặp lại sau.

- Bye.

___________________________________________________________

Trên đường đi nguyên không hiểu sao cứ cảm thấy tim nhói đau nhưng nghĩ mãi cũng không biết vì chuyện gì.

_____________________ Về đến nhà _________________________

- Khải Khải , anh về chưa ? em về rùi nè !

- Anh về rồi . 

- Dạ

Cậu định chui vào lòng Khải ngồi nhưng bị anh ngăn lại.

- Được rồi . Ngồi xuống đây anh có việc muốn hỏi em .

- Sao vậy ạ ?

Khải đưa tấm hình cho Nguyên . 

- Việc này là sao ??? ( giọng lạnh )

- Dạ ???

Nguyên cầm tấm hình lên xem.

- Cái .... Cái này .....

- Tôi hỏi em , người trong hình là ai ? Có quan hệ gì với em ?

- Người này em không nói được . Nhưng bọn em không phải loại quan hệ như anh nghĩ đâu . 

- Vậy thì tại sao không thể nói ? Em sợ cái gì ?

- Xin lỗi nhưng em không thể nói được .

khải nghe thấy thế thì càng tức.

- Được , không nói thì thôi. Vậy tôi hỏi em , em có coi tôi là chồng không ? Tại sao lại muốn che dấu . ( anh như muốn hét lên )

- Em đã nói rồi , người này em không thể nói được .

- Được , vậy em cứ như vậy đi. Giờ tôi có việc phải đi . Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại 1 số việc .

- KHẢI ..............

Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã đi .

Cậu tủi thân , gục mặt xuống mà khóc .

khải trong xe lúc này vô cùng tức giận . Anh sợ còn ở lại thêm một giây phút nào nữa sẽ không kiềm chế nổi mà nói nặng với người mình yêu  . Đập mạnh vào vô lăng xe : 

- " CHẾT TIỆT "

rồi phóng xe đến công ti .

Nguyên tối đó không ăn uống gì . ngồi thẫn thờ ở phòng khách chờ khải nhưng anh không về , gọi điện thoại thì không nghe , nhắn tin cũng không trả lời , lại không biết là anh đi đâu . Cậu cứ ngồi như thế cho đến sáng hôm sau . 

Sáng hôm sau đến trường thì thấy bảng tin nhà trường dán đầy hình cậu và người đàn ông đó ( Long ) nên cậu đã phải nhận những ánh mắt không mấy thiện cảm , thậm chí là khinh bỉ . Cộng thêm với việc Khải không đến trường đã làm tin đồn vang xa , vấn đề ngày càng không kiểm soát được . 

liên tiếp mấy ngày như vậy , cậu chịu đủ rồi.

Cậu nhắn một tin cuối cùng cho khải chỉ vọn vẹn hai chữ  " TẠM BIỆT " .

Và từ đó , cậu đổi số , giấu mọi thông tin về mình , không một lời từ biệt với ai kể cả gia đình . 

Vương Nguyên đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này.

 --------------------------------Còn tiếp----------------------------------- 

~ Lần đầu viết ngược mọi người đọc tạm ha  . ~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com