Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

121+122+123+124+125

121

"Tiểu Dạ ngoan. Mẹ dạy con học viết chữ nhé?"

Bạch Dạ nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp, mở mắt ra nhìn thì thấy một người phụ nữ đang mặc đồ màu đỏ cực kỳ diễm lệ. Bộ quần áo trên người nàng cực kỳ giống với người phụ nữ mà cậu nhào vào lòng lúc nhỏ.

Người phụ nữ xoa đầu cậu: "Tiểu Dạ, con không nói câu nào, có phải không thích viết chữ không? Không thích viết chữ thì chúng ta đi thả diều nhé "

Bạch Dạ không có cách nào khống chế được cơ thể mình, giống hệt như giấc mộng trước.

"Mẹ." Cậu giữ chặt lấy ống tay áo của người phụ nữ đó: "Mẹ, Tiểu Dạ có cha không? Tiểu Dạ muốn cha, nhưng mọi người đều nói Tiểu Dạ không có cha."

"Ai nói Tiểu Dạ không có cha." Nụ cười của người phụ nữ đó cực kỳ dịu dàng, nàng chỉ lên không trung: "Cha Tiểu Dạ đang ở trên trời nhìn hai mẹ con chúng ta kia kìa."

Bạch Dạ nhìn lên bầu trời: "Cha ở trên trời sao? Tại sao cha lại ở trên trời, cha không cần mẹ và Tiểu Dạ nữa sao?"

Nụ cười của người phụ nữ hơi cứng lại: "Ta cũng không cách nào biết được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Hay là Tiểu Dạ tự mình đi hỏi cha đi."

Bạch Dạ khổ sở nói: "Nhưng con không lên trời được."

"Chúng ta có thể viết lời con muốn nói lên trên cánh diều, sau đó nhờ nó mang tới cho cha con. Con thấy có được không?"

Bạch Dạ vui vẻ nói: "Dạ."

"Vậy bây giờ con phải học viết chữ trước đã, biết viết chữ rồi mới có thể nhờ cánh diều gửi thư tới cha được." Người phụ nữ thành công lừa con mình tự nguyện luyện chữ.

Nhưng đứa trẻ còn chưa học được mấy chữ, đột nhiên có một ngày, trên bầu trời xuất hiện một người đàn ông vẻ ngoài đạo mạo anh tuấn, trang phục màu trắng bay bay giống thần tiên, khí chất không vương chút bụi trần, khiến mọi người ai cũng thấy không theo kịp.

Bạch Dạ phấn khích nói: "Cha. Mẹ ơi, cha trở lại rồi." Mẹ từng nói với cậu rằng cha ở trên bầu trời, người trước mắt bay từ trên đó xuống, chắc chắn chính là cha của cậu.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy người đàn ông đang bay từ trên trời xuống thì bất giác ngẩn người ra. Bà bước nhanh ra khỏi phòng, nhìn về phía người đàn ông đó.

Người đàn ông mặc đồ trắng nói với cậu: "Ta đến đón đứa trẻ đi."

Người phụ nữ sửng sốt: "Ngươi muốn mang Tiểu Dạ tách khỏi ta ư?"

Tiếp theo, nàng nghe thấy tiếng Bạch Dạ khóc lóc thảm thiết: "Mẹ —— Mẹ ——"

Người phụ nữ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thiên tướng bế Bạch Dạ bay lên trời. Nàng lo lắng kêu lớn: "Tiểu Dạ ——"

Người đàn ông mặc đồ màu trắng nhanh chóng dùng khóa tiên để trói người phụ nữ lại, sau đó đi theo thiên tướng kia về trời.

"Tiểu Dạ —— Tiểu Dạ ——" Người phụ nữ hoảng hốt kêu khóc.

Lần đầu tiên Bạch Dạ rời xa mẹ của mình, cậu vừa khóc vừa quấy. Nhưng khi nghe thấy người đàn ông mặc đồ trắng tự xưng là cha, cậu lập tức không khóc nữa, thậm chí còn vui vẻ đi cùng với hắn bay lên trời. Bởi vì cậu cho rằng chắc chắn cha sẽ đưa mẹ đến ở cùng, nhưng cứ chờ mãi chờ mãi vẫn không chờ được đến ngày đó.

Trí nhớ của trẻ con có giới hạn, hơn nữa người đàn ông mặc đồ trắng không cho cậu nhắc đến mẹ, cũng không cho cậu trở về hạ giới. Dần dần thời gian trôi qua, những ký ức của cậu đối với người mẹ ở nơi xa xôi kia dần trở nên mơ hồ. Cậu cũng không hề có cảm tình đối với người tự xưng là cha của cậu, bởi vì hắn không cho cậu gọi mình là cha. Khi cậu bị người khác giễu cợt và nhục mạ huyết thống bất chính, hắn cũng không đứng ra nói giúp cho cậu một câu. Địa vị của cậu ở trên đó thậm chí còn thấp hơn so với những tiểu tiên nhỏ bé.

Sau này người đàn ông mặc đồ trắng nghe theo ý kiến của người khác, đưa cậu đến núi Hỗn Thú để mặc cậu tự sinh tự diệt. Điều hắn không ngờ đến là bởi vì huyết mạch phức tạp của mình, cậu không chỉ kết bạn với tiên thú và ma thú, ngay cả mối quan hệ với yêu thú và quỷ thú cũng không tệ. Hơn nữa Công Cửu thường cho cậu uống máu và ăn rễ cây của nhân sâm, tu vi của cậu tăng lên cực kỳ nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn đã vượt qua tất cả những loài thú ở trên núi, trở thành bá chủ của nơi đây.

Bạch Liệt, Bạch Giám và Bạch Cạnh quen biết cậu ở núi Hỗn Thú, có điều bọn họ không thuộc loài thú nào mà là những tên tội phạm bỏ trốn khỏi Thiên Đình sau đó chạy đến đây. Có Bạch Dạ hỗ trợ, tất cả những loài thú đều thống nhất không được để lộ bất cứ tung tích nào của bọn họ đối với các thiên binh thiên tướng, họ thành công thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Đình.

Không ai ngờ rằng thoáng một cái mà bọn họ đã trốn trên núi Hỗn Thú hơn vạn năm, trở thành những anh em còn thân thiết hơn cả ruột thịt cùa Bạch Dạ.

Bạch Dạ mơ tới đây thì tỉnh dậy, ánh nắng chói chang khiến cậu lóa cả mắt. Những mảnh ký ức từ rất lâu về trước thi nhau vội vã chui vào đầu của cậu.

Cậu bất giác thốt lên mấy tiếng xuýt xoa.

Đột nhiên phải tiếp thu nhiều ký ức quá khứ như vậy, đầu óc của cậu có chút quá tải, những cơn đau nhói lên không dứt.

Tiếp theo, bên cạnh truyền đến tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ.

Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy thuỷ thần đang nhàm chán bay trên không trung nghịch nước. Cậu không khỏi bật cười, ngoắc ngoắc tay với nó: "Lại đây."

Thuỷ thần vui vẻ bay qua đó, bổ nhào vào lồng ngực Bạch Dạ: "Ba ba——"

Bạch Dạ vỗ nhẹ mông nó: "Chú mày là thuỷ thần, đúng không?"

Thuỷ thần không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ biết cười khanh khách.

"Đã nghe thấy câu lên voi xuống chó bao giờ chưa?" Bạch Dạ cười cười rồi vỗ cái mông nhỏ của nó: "Trước kia thì tỏ vẻ khinh thường, bây giờ thần lực yếu ớt rơi vào trong tay anh đây, để xem anh xử lý chú mày thế nào. Về sau anh đây chính là cha của chú mày, chú mày phải gọi anh một tiếng cha."

"Ba ba ——" Thuỷ thần vui vẻ vung vẩy tay chân: "Ba Ba ——"

Khóe mắt Bạch Dạ co giật: "Bỏ đi. Bây giờ chú mày còn nhỏ tuổi, chờ đến khi lớn thêm một chút nữa, anh đây dạy dỗ lại cách kính trọng người khác là được."

Cậu đặt đứa nhỏ sang một bên, tâm tình thoải mái cầm lấy một bộ quần áo mặc vào.

Hiện tại Bạch Dạ đã khôi phục phần lớn ký ức, vậy nên cậu không còn để ý nhiều đến chuyện sinh em bé nữa. Bởi vì hai nghìn năm trước, cậu đã sớm tính ra được mình sẽ có kiếp này, đã chuẩn bị sẵn tư tưởng từ trước nên không còn tức giận như tối qua nữa.

"Đi, cha đưa đi gặp bác cả cùng với ông nội." Bạch Dạ chải chuốt cẩn thận rồi tìm một tấm vải màu trắng bao bọc lấy cơ thể của thủy thần, sau đó kẹp nó vào nách rồi đi ra khỏi phòng.

Thời khắc bước chân ra khỏi cửa phòng, sắc mặt cậu đột nhiên sầm xuống, nhìn có vẻ cực kỳ tức giận.

Hạ Sâm vẫn luôn ở trong sân bảo vệ Bạch Dạ, thấy cậu ra ngoài thì theo bản năng muốn lại gần. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tối qua cậu nói không muốn nhìn thấy mặt của hắn nữa, chân hắn lại chững lại. Hắn nhanh chóng xoay người trốn vào một góc, không để cho Bạch Dạ nhìn thấy mình.

Bạch Dạ không nhìn thấy Hạ Sâm, trực tiếp đi tới sân của Bạch Liệt và Công Cửu.

Bạch Liệt nhìn thấy cậu thì nhướng mày: "Anh cứ nghĩ rằng ngày hôm qua chú tỉnh lại thì sẽ đến đây tìm chúng ta luôn chứ."

Bạch Dạ tự rót cho mình một chén trà: "Ngày hôm qua tức giận quá nên ngủ say lúc nào không biết, hôm nay mới tỉnh dậy."

Bạch Liệt hỏi: "Hắn kể hết mọi chuyện cho chú chưa?"

Bạch Dạ uống một ngụm trà: "Ừ."

Bạch Liệt nhìn chằm chằm vào mặt của cậu: "Hiện tại nhìn chú chẳng giống như đang tức giận gì cả, chẳng lẽ tha thứ cho hắn nhanh như vậy sao?"

"Tất nhiên là vẫn chưa tha thứ rồi, nhưng có tức giận nữa cũng vô dụng, dù gì cũng vẫn phải mang theo cái thai tiếp tục sống." Bạch Dạ buông chén trà rồi nói: "Nếu như thần tiên không trở về, sớm hay muộn mọi người cũng sẽ bị tiêu hao hết thần lực rồi biến mất, làm sao em có thể trơ mắt nhìn mọi người rời bỏ em được?"

Hiện tại cậu vẫn chưa muốn nói cho anh cả biết chuyện mình đã khôi phục lại ký ức. Cậu vẫn còn để ý chuyện Bạch Liệt học theo Hạ Sâm giấu giếm cậu.

Bạch Liệt: "......"

Bạch Dạ nhét đứa trẻ vào trong ngực Công Cửu: "Ông nội, đây là chắt của ông."

"Chắt sao?" Công Cửu không rõ ý của cậu: "Chắt là cái gì?"

Bạch Dạ giải thích cho hắn nghe: "Chính là con trai của con trai của con trai."

"Con trai của con trai của con trai?" Công Cửu vui vẻ đùa với đứa bé: "Con trai của con trai của con trai. Con trai của con trai của con trai......"

Đứa bé cười khanh khách.

Công Cửu ngẫm lại thấy không đúng: "Ta có con trai sao? Con trai ta là ai? Ngao Liệt à?"

Bạch Liệt: "......"

Bạch Dạ bật cười: "Vốn dĩ đã ngốc rồi, bây giờ mắc thêm bệnh mất trí nhớ lại còn trở nên ngốc nghếch hơn."

Bạch Liệt nheo mắt: "Tại sao chú lại biết vốn dĩ ông nội rất ngốc nghếch? Chú đã khôi phục ký ức rồi sao?"

Bạch Dạ không thừa nhận: "Anh đã quên lần trước em nằm mơ rồi sao? Trong giấc mộng đều là những chuyện liên quan đến ông nội, chính miệng anh nói rằng những điều đó không phải là mơ mà là những điều đã xảy ra trước đây mà?"

Bạch Liệt nhìn bộ dạng của cậu không giống như đã khôi phục lại ký ức nên không tiếp tục hỏi nữa.

Bạch Dạ chọc chọc mặt của đứa bé: "Đợi mấy ngày nữa Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá xuất thế, cha sẽ không phải vác cái bụng to đùng này nữa. Đến lúc đó đưa mấy đứa đi tìm anh hai."

Bạch Liệt nói: "Chẳng phải chú nói Hạ Sâm đã kể hết tất cả mọi chuyện cho chú sau? Tại sao hắn không kể Thập Điện, Diêm Vương, Mạnh Bà, phán quan đều ở trong bụng chú?"

Bạch Dạ khiếp sợ nói: "Không phải chỉ có bốn đứa trẻ thôi sao? Tại sao lại trở nên nhiều như thế?"

Chẳng trách bụng lại lớn như vậy.

"Anh cũng không biết tại sao lại nhiều như vậy cũng không biết như thế nào sẽ nhiều, nhưng có thể khẳng định một điều." Bạch Liệt hừ nói: "Khẳng định là Hạ Sâm không kể hết tất cả mọi chuyện cho chú. Người đàn ông như vậy không đáng tin."

Bạch Dạ: "......"

Theo những gì xảy ra ngày hôm qua, nói đúng ra thì Hạ Sâm chưa có cơ hội giải quyết rõ ràng với cậu.

Bạch Dạ đổi đề tài: "Nhân lúc rảnh rỗi, chúng ta ra ngoài mua cho đứa trẻ mấy bộ quần áo nhé."

Bạch Liệt nhìn đứa trẻ rồi hừ lạnh một tiếng: "Nó cũng chẳng phải con ruột của chú, đối xử tốt với nó như vậy để làm gì? Sau này cứ để nó trần trụi khoe mông gặp người ta, xem nó còn dám coi thường người khác nữa không."

Bạch Dạ không đồng ý với cách làm của hắn: "Việc này có khác gì làm nhục người khác đâu, về sau nó sẽ chỉ càng căm thù và coi khinh chúng ta hơn. Hà cớ gì phải tăng thêm cho mình một kẻ thù chứ. Em phải khiến cho nó tôn trọng mình, ngoan ngoãn làm một đứa con ngoan, nghe theo mệnh lệnh của em, gọi em một tiếng cha, kêu anh một tiếng bác cả."

"Chờ đến khi nó khôi phục ký ức, liệu có còn gọi chú là cha không?"

Bạch Dạ nhếch mép: "Khi nó khôi phục lại ký ức, nhớ tới những khi nó gọi em bằng cha. chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã muôn phần, tức đến nghiến răng nhưng lại không dám làm gì cả. Nói không chừng khi nhìn thấy em còn cung kính theo bản năng ý chứ."

Bạch Liệt nhìn biểu cảm của cậu: "Tại sao anh lại cảm thấy chú của bây giờ cực kỳ giống với lúc trước nhỉ? Chú thật sự chưa khôi phục ký ức sao?"

"Bọn em vốn dĩ là cùng một người, giống nhau cũng chẳng có gì kỳ lạ cả." Bạch Dạ đứng lên, ôm lấy đứa trẻ: "Anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Nếu như không đi thì em đi một mình."

"Đi." Bạch Liệt không yên tâm cậu đi một mình ra ngoài.

Công Cửu vui vẻ nói: "Ta cũng muốn ra ngoài chơi."

Bạch Dạ không có ý kiến gì.

Ba người ôm theo đứa trẻ rời khỏi Hạ Viên..

Người ở phía đối diện nghe thấy Hạ Viên có động tĩnh, vội vàng mở cửa chạy ra xem xét. Chỉ thấy Bạch Dạ với mấy anh em đi ra ngoài, lập tức chạy vào trong bẩm báo với Phượng Nhạc

Bạch Dạ không ra ngoài thì không sao, đến lúc mở cửa nhìn cảnh vật bên ngoài thì giật nảy mình. Thành Tây Thanh vốn dĩ xinh đẹp phồn hoa nay đã biến thành bình địa, nhiều nơi chỉ còn lại đống đổ nát, trên mặt đất có rất nhiều hố sâu, giống như vừa có chiến tranh xảy ra vậy. Mọi người đều đang tất bật tu sửa lại đường xá nhà cửa.

Có điều sau khi trải qua một trận mưa tầm tã, cả thành giống như được gột rửa và thay mới hoàn toàn, mái ngói, gạch đá đều trở nên mới cứng.


122

Mấy anh em Bạch Dạ chậm rãi đi trên đường, một bên nhìn mọi người bận rộn tu sửa lại nhà ở, một bên nhìn những căn nhà bị phá hỏng. Những công trình kiến trúc và cây đại thụ xung quanh đều đổ nát, chỉ có duy nhất căn nhà chính giữa vẫn hoàn hảo không tổn thất một mảnh ngói viên gạch, sừng sững một mình giữa đống đổ nát hoang tàn. Bọn họ nghe được những người xung quanh nói: "Những người tu chân đều nói rằng thần tiên đã biến mất, trên thế giới này không còn cái gọi là thần thánh nữa. Vậy thì sấm sét bão bùng hai ngày trước là như thế nào? Tôi thấy có khi tại vì chúng ta đã nhiều năm không tế bái thần tiên nên chúng thần tức giận, giáng thiên lôi xuống để trừng phạt chúng ta."

"Tôi cũng thấy như vậy. Ông xem, những căn nhà xung quanh đều bị thiên lôi phá hủy tan hoang,

chỉ có mỗi miếu kim thần là không hư hỏng gì cả, ngay cả miếu thổ địa nhỏ xây bên ngoài và những cây đại thụ quanh miếu cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhất định là thần tiên đang che chờ cho vị thần trong ngôi miếu."

Bạch Dạ và Bạch Liệt quay sang nhìn nhau, đến trước cổng miếu kim thần rồi đi vào trong. Tuy rằng nước mưa đã gột rửa thay mới hoàn toàn mái ngói, gạch vữa cùng với những xà nhà bằng gỗ nhưng vẫn không cách nào che giấu được vẻ rách nát ở đây. Nóc nhà vẫn còn vài lỗ thủng không ai tu bổ, lò hương đã gãy một chân, chỉ còn lại ba chân khác chống đỡ. Những chân hương còn cắm ở trên chứng tỏ ngôi miếu này từng có một thời rất huy hoàng, nhưng hiện tại chỉ còn khung cảnh vắng tanh, khiến cho người ta thấy thổn thức không nguôi.

Bạch Liệt tự giễu: "Không ngờ rằng có một ngày cụm từ "thói đời nguội lạnh" lại được dùng với các vị thần tiên. Nghĩ lại trước kia bọn họ cao ngạo như thế nào, lúc nào cũng có người tế bái dâng hương. Nhưng khi mọi người biết rằng thần tiên không còn ở đây nữa, không ai có thể phù hộ cho bọn họ, không còn ai dâng hương cúng bái nữa."

Thủy thân ở trong ngực Bạch Liệt đột nhiên chép miệng một cái, lớn tiếng khóc: "Oa ——"

Ngoài trời đổ mưa to, bọn họ vội vàng trốn vào trong miếu.

Đứa nhỏ cứ khóc mãi không ngừng, cực kỳ đau lòng. Công Cửu đứng cạnh cũng cảm thấy xót thương: "Con trai của con trai của con trai, tại sao bé con lại khóc vậy?"

Bạch Liệt hừ lạnh: "Đây cũng chẳng phải miếu của ngươi, ngươi khóc cái gì?"

Thuỷ thần biết Công Cửu thương nó, nó vươn cánh tay ngắn ngủi ra muốn ôm.

Công Cửu lập tức ôm lấy đứa trẻ

Bạch Dạ nhìn Công Cửu, nhỏ giọng nói với Bạch Liệt: "Trí nhớ của ông nội hình như tốt hơn so với trước kia rồi. Lúc trước nói cái gì ông nội chớp mắt một cái đã quên ngay, hiện tại lại có thể nhớ rõ tên của anh và em, nhớ rõ cách gọi Hạ Sâm và thuỷ thần."

Bạch Liệt gật đầu.

Bạch Dạ xoa đầu của thuỷ thần: "Đừng khóc. Sớm hay muộn cũng có một ngày tất cả những miếu thờ thần trên thế gian này đều được tu sửa, sau này chắc chắn sẽ có một đống người tới đây tế bái mấy đứa."

Trong nháy mắt, đứa bé ngừng khóc, đôi mắt ngập nước nhìn cậu: "Ba ba ——"

Cơn mưa bên ngoài cũng dừng lại.

Bạch Dạ vừa buồn cười vừa tức giận: "Nói chú mày nghe không hiểu lời chúng ta nói, chú mày lại giống như nắm rất rõ. Nhưng những khi cảm thấy chú mày nghe hiểu, chú mày lại chả hiểu cái gì cả."

Bạch Liệt hừ một tiếng: "Nhìn nó giống như đang giả vờ thì đúng hơn."

Bạch Dạ thấy nó không giống như đang giả vờ. Cậu cảm thấy thủy thần nghe được mọi người không tin vào sự tồn tại của thần linh, trong tiềm thức cảm thấy bi thương khổ sở. Nó khóc nức lên như những đứa trẻ con khác khi bị đói bụng, nhưng thật ra lại chẳng hiểu mình đang khóc vì cái gì: "Chúng ta đi mua quần áo trước đã. Mấy ngày trước khi tới Hạ Viên, em nhìn thấy phía kia có một cửa hàng bán quần áo rất lớn, hy vọng nó không bị sét đánh tan tác."

Cửa hàng bán quần áo cực kỳ may mắn thoát được cuộc tấn công của thiên lôi, nhưng bởi vì mọi người đều dồn hết sức lực vào việc tu sửa nhà cửa nên hiện tại nơi đây khá quạnh quẽ. Diện tích của cửa hàng cực kỳ lớn, quần áo có đủ mọi kiểu dáng phong phú, già trẻ gái trai đều có đủ. Cửa hàng không chỉ có những loại quần áo được cắt may riêng cho người tu chân mà còn có những món đồ mặc ở phàm giới. Một đứa trẻ con mặc quần áo của phàm giới là đơn giản và tiện lợi nhất, thích hợp cho trẻ con hoạt động chơi đùa.

Bạch Dạ vào cửa hàng quần áo rồi mua hết đồ của trẻ con ở phàm giới. Để phòng ngừa đứa trẻ đi vệ sinh lung tung, cậu còn mua cả bỉm em bé nữa.

Sau khi cậu mặc quần áo cho thuỷ thần, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở phòng tiếp khách uống trà chờ Bạch Liệt và Công Cửu đang thử quần áo trong phòng thay đồ.

Trong phòng chờ cực kỳ yên tĩnh, hai vị khách khác đang đợi người thân nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với nhau.

Bạch Dạ nhàm chán nhìn xung quanh phòng một vòng, sau đó bị tấm bản đồ giới Tu chân treo trên tường hấp dẫn.

Cậu đứng dậy đi đến trước tấm bản đồ rồi thấp giọng hỏi chân chạy việc đang phụ trách tiếp đón bọn họ: "Đây là bản đồ giới Tu chân sao?"

Người này làm việc ở giới Tu chân đã nhiều năm, vừa nhìn là biết Bạch Dạ không phải người bản địa. Hắn cười rồi chỉ vào địa điểm được đánh dấu là đại lục Đông trên bản đồ: "Đúng vậy, hiện tại chúng ta đang ở thành Tây Thanh thuộc đại lục Đông. Nơi này là địa bàn của người tu chân, đồng thời cũng là đại lục rộng lớn nhất trong số các đại lục ở đây. Diện tích lớn thứ hai sau đại lục Đông là đại lục Trung. Bởi vì đại lục Nam là nơi ở của yêu tu, đại lục Tây là địa bàn của ma tu, đại lục Bắc tập trung quỷ tu, vậy nên đại lục Trung bị kẹp ở giữa bốn đại lục còn lại có dân cư vô cùng phức tạp, không chỉ có người tu chân mà còn có cả yêu ma quỷ quái. Đó là vùng đất hỗn loạn nhất, không có ai chịu trách nhiệm cai quản trật tự ở đó, vậy nên những người không có thực lực đều không dám ở đại lục Trung."

Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào đại lục Tây trên bản đồ: "Từ đại lục Đông đến đại lục Tây khoảng bao xa?"

"Vài vạn dặm." Tên chạy việc hỏi Bạch Dạ: "Khách quý muốn tới đại lục Tây sao?"

"Đúng là đang có ý nghĩ này."

Tên chạy việc vội vàng nói: "Mong khách quý suy nghĩ cẩn thận. Nơi đó đều là ma tu, không cho phép người tu chân xuất hiện trên địa bàn của chúng. Ngài tìm đến nơi đó có khác gì tự tìm chỗ chết đâu."

"Ngươi chỉ cần nói cho ta biết đi đến đó như thế nào là được, dùng trận pháp dịch chuyển có thể trực tiếp tới đó không?"

"Không được. Có điều khách quý có thể đến đại lục Trung, sau đó dùng trận pháp tới đại lục Tây, nhưng canh gác ở cổng hai trận pháp này cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù ngài đến đại lục Trung cũng cần phải chứng minh được thân phận Ma tộc mới có thể qua cổng, nếu không chỉ đành tự mình bay qua. Từ đại lục Trung đến đại lục Tây dài khoảng vài ngàn dặm, trên đường có khả năng sẽ gặp được ma điểu quái, cũng có khả năng sẽ bị lính gác hoặc những ma tu khác đánh gục. Vậy nên rất nhiều người tu chân còn chưa kịp tới đại lục Tây đã mất mạng rồi."

Hiện tại tu vi của Bạch Dạ còn thấp, không thể đi ngay bây giờ được. Cậu hỏi tiếp: "Hiện tại tình hình ở đại lục Nam, đại lục Tây và đại lục Bắc như thế nào?"

"Tiểu nhân chỉ nghe nói quỷ tu, ma tu và yêu tu ở ba đại lục đó đã lập giao ước đồng minh, những chuyện khác thì không biết." Tên chạy việc chỉ là một người bình thường, hắn biết được những chuyện này đều là nghe lén từ những câu chuyện phiếm của người tu chân.

Người tu chân ngồi bên cạnh nói chuyện với bạn nghe được cuộc đối thoại của Bạch Dạ, nhịn không được chen mồm nói: "Nghe nói là bởi vì lão tổ của quỷ tu, ma tu và yêu tu sắp sửa giải trừ phong ấn, vậy nên vua của ba giống loài đó quyết định tạm dừng chiến kết liên minh."

Ánh mắt Bạch Dạ hơi dao động.

Tên chạy việc tò mò: "Lão tổ? Bao nhiêu tuổi nhỉ? Ta nhớ rõ ba vị vua của những lục địa đó đã sống cả vạn năm, lão tổ của bọn họ chẳng phải sẽ già lắm sao?"

"Nghe nói sống mấy vạn năm rồi. Ta nghe người ta nói thôi, tình hình cụ thể cũng không rõ lắm."

"Lão tổ sống mấy vạn năm? Hơn nữa lại còn có tận ba người....Nhiều như vậy......" Tên chạy việc cực kỳ lo lắng: "Nếu như đánh tới đây, người tu chân có thể chống cự được không?"

"Không phải ba người, chỉ có một lão tổ thôi. Còn về việc là lão tổ của loài nào thì không biết, chắc chắn hai loài còn lại sợ hãi nên mới đồng ý liên minh."

Tên chạy việc thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may là chỉ có một người."

Lúc này, Bạch Liệt và Công Cửu đi ra từ phòng thử đồ.

"Thần tử, con trai của con trai của con trai......" Công Cửu hưng phấn chạy đến trước mặt Bạch Dạ giống như một đứa trẻ: "Ta mặc bộ này đẹp không?"

Bạch Dạ gật đầu: "Cực kỳ đẹp."

Thuỷ thần nhỏ bé phấn khích đứng trên đùi Bạch Dạ dậm chân một cái.

Công Cửu lập tức nói với tên chạy việc phụ trách ở phòng thay đồ: "Ta lấy bộ này."

Bạch Dạ nói với tên chạy việc đó: "Lấy hết quần áo bọn họ vừa thử và những món đi kèm."

"Dạ vâng." Bán được càng nhiều đồ, tên chạy việc sẽ càng được nhiều hoa hồng. Nghe thấy Bạch Dạ nói muốn hết, hắn vui mừng hớn hở chạy tới giúp cậu gói đồ.

Bạch Liệt đi đến trước mặt Bạch Dạ rồi hỏi: "Vừa rồi anh nghe thấy mọi người nhắc đến lão tổ, là ai vậy?"

Bạch Dạ hất cằm về phía người tu chân đối diện: "Bọn họ nói đến lão tổ của quỷ tu, yêu tu và ma tu, em cũng không biết là ai."

Bạch Liệt nhìn về phía người tu chân đó.

Tên đó lắc đầu: "Ta cũng không biết hắn là ai, chỉ biết hắn đã bị phong ấn trên vạn năm, khi đó ta vẫn chưa ra đời, chắc chắn không thể biết rõ hắn là ai được."

Bạch Liệt ôm lấy đứa trẻ rồi hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"

Bạch Dạ nói: "Em muốn mua nguyên liệu tu luyện."

"Ừ." Ba người ôm đứa trẻ rời khỏi phòng trà.

"Tu sĩ, chúng ta đã gói gém quần áo và đồ đi kèm cẩn thận rồi." Ba gã chạy việc ôm một đống đồ đi về phía mấy anh em Bạch Dạ: "Mọi người đếm xem có nhầm không."

Bạch Dạ nhìn thấy trên mặt bọn họ có sát khí, lập tức nói: "Anh, cẩn thận."

Ba gã chạy việc nghe thấy thế thì biết đã bại lộ thân phận, nhanh chóng lấy pháp khí ra tấn công về phía bọn họ, nhưng không ngờ rằng thần lực của Bạch Liệt quá cao cường, giơ tay lên một cái liền hất văng toàn bộ bọn hắn ra ngoài, khiến người trong tiệm quần áo sợ hãi vội vã núp sang hai bên.

Sát thủ đang trốn trong bóng tối nhìn thấy Bạch Liệt dùng một chiêu mà có thể nhẹ nhàng giải quyết người của bọn hắn, không dám hành động liều lĩnh, lén lút rời khỏi cửa tiệm quần áo.

Bạch Liệt đạp một chân lên người gã sát thủ mà hắn vừa đánh bay: "Là ai phái các ngươi tới?"

Một gã trong số đó dùng hết sức lực để nói: "Chúng ta có chết cũng không nói ra."

Bạch Dạ nói: "Anh, không cần phải tra hỏi nữa, em biết là ai phái tới."

Bạch Liệt lần lượt dẫm lên người ba gã sát thủ, âm thầm dùng lực phá hủy nội tạng của bọn hắn, ba người chết ngay tại chỗ.

Bạch Dạ nói với chưởng quầy đang trốn dưới gầm bàn: "Tính tiền."

123

Phượng Nhạc phái sát thủ tới, đối với Bạch Dạ mà nói chỉ là một chuyện cỏn con bên lề, không gây cản trở cậu tiếp tục đi dạo phố.

Mấy người đi dạo đến tận buổi chiều mới trở về Hạ Viên, Bạch Liệt nhét thuỷ thần vào tay Bạch Dạ: "Ả tu sĩ tên Phượng Nhạc kia muốn giết chú vì một gã đàn ông, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt đẹp gì. Để anh đi giải quyết ả ta."

Bạch Dạ chưa kịp lên tiếng, hắn đã bay về phía nơi ở của Phượng Nhạc, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức chẳng ai bắt kịp bóng dáng của hắn.

Bạch Dạ đành phải ôm đứa bé, dẫn theo Công Cửu trở về Hạ Viên.

Quản gia nhìn thấy cậu trở về, vui vẻ nói: "Bạch chủ nhân, ngài đã trở lại rồi. Đệ tử của Hạ Trang ở đại sảnh chờ một lúc lâu rồi, nói là tìm ngài có việc."

"Đệ tử Hạ Trang tìm tôi?" Bạch Dạ có hơi bất ngờ, cậu nhướng mày nói: "Có nói là chuyện gì không?"

"Chưa nói."

Bạch Dạ đi tới cổng đại sảnh, nghe thấy tiếng cười sảng khoải phát ra từ bên trong: "Nếu sư đệ rảnh rỗi, sau này thường xuyên tới động phủ của ta ngồi chơi nhé."

"Vâng." Hạ Sâm nhìn thấy Bạch Dạ trở về, nhanh chóng đứng lên: "A Dạ, cậu về rồi."

Bạch Dạ nhìn thấy trong mắt hắn có ý lấy lòng, khóe miệng hơi nhếch lên một chút nhưng cũng không nói gì.

Hạ Sâm đuối lý, ho nhẹ một tiếng rồi giới thiệu với cậu: "Đây là sư huynh Hạ Phong của tôi, là thái tổ phụ phái huynh ấy tới tìm cậu."

Bạch Dạ nghe hắn nhắc tới đại thái thượng trưởng lão, lập tức đoán được ý đồ Hạ Phong đến đây.

Hạ Phong đứng lên, cười cười quan sát Bạch Dạ: "Sư đệ, vị này chính là bạn đời Bạch Dạ của đệ? Sư tổ nói không sai, đúng là tuấn tú lịch sự, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã luyện chế ra được những lá bùa tốt như vậy."

"Lá bùa tốt hả?" Bạch Dạ nghĩ đến những lá bùa nhăn nhúm của cậu, buồn cười nói: "Đại thái thượng trưởng lão nói như vậy sao? Còn tưởng rằng trong mắt của ngài ấy tôi không đáng giá một đồng chứ."

"Ai nói rằng trong mắt sư tổ ngươi không đáng giá một đồng chứ. Ngươi không biết rằng sư tổ coi trọng mình thế nào đâu. Ngày đó khi biết ngươi đến Hạ Trang, ngài ấy còn dặn dò riêng thủ hạ chuẩn bị lễ gặp mặt, hơn nữa gặp ai cũng khen ngợi ngươi lên tận trời cao." Hạ Phong vội vã nói tốt cho sư tổ: "Hiện tại trên dưới Hạ Trang đều biết chuyện ngươi luyện bùa chú rồi."

Bạch Dạ chưa định buông tha cho hắn: "Ngài ấy nghĩ đến chuyện tôi luyện ra được những lá bùa tốt nên mới khen tôi đúng không? Nếu như tôi không biết luyện chế bùa chúa, chắc chắn ngài ấy sẽ ép tôi tách khỏi A Sâm."

Hạ Phong ít nhiều cũng biết lúc ban đầu các thái thượng trưởng lão không thích Bạch Dạ, hắn mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Tiểu Dạ, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, sư tổ thật sự thích ngươi. Ngươi xem."

Hắn chỉ vào món quà trên bàn: "Những món quà này đều do đích thân sư tổ chuẩn bị, ngài ấy còn luyện chế riêng một bộ quần áo cho ngươi, không những có thể giảm bớt trọng lượng cái thai mà còn che khuất được bụng bầu, không để cho người khác nhìn ra ngươi mang thai."

Tính ra thì những món quà này đúng là rất hợp với Bạch Dạ, chứng tỏ rằng đại thái thượng trưởng lão cũng bỏ không ít tâm tư để chuẩn bị quà cho cậu. Cậu hài lòng nói: "Thái tổ phụ đúng là có tâm. Phiền sư huynh sau khi trở về cảm tạ thái tổ phụ giúp tôi."

Hạ Phong nhìn thấy cậu đã buông được khúc mắc trong lòng thì cười nói: "Ngày mai, ngài ấy mời ngươi và sư đệ đến đỉnh Cửu Thanh một chuyến. Đến lúc đó tự ngươi giáp mặt nói cảm ơn với ngài ấy là được. Hai người nhất định phải đến đấy nhé."

Dù cho Bạch Dạ không muốn đi nhưng cậu vẫn phải đến để cảm ơn phần quà của đại thái thượng trưởng lão: "Được, sáng mai chúng tôi sẽ qua đó."

"Ta còn phải trở về phục mệnh, không ở nơi này lâu được." Hạ Phong nói với Hạ Sâm: "Sư đệ, ngày mai gặp."

Hạ Sâm hắng giọng: "Ngày mai gặp."

Bạch Dạ chờ Hạ Phong rời đi, lập tức mở hộp quần áo ra, bên trong là một bộ trang phục bằng lụa trắng vừa trong suốt vừa nhẹ nhàng, chất liệu mỏng đến mức có thể nhìn xuyên từ bên này sang bên kia. Cậu lập tức ướm thử nó lên người, vòng eo lập tức trở nên bằng phẳng. Sau này đi ra ngoài không cần phải để ý đến ánh mắt của những người khác nữa.

Hạ Sâm nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy thì nghĩ thầm: Sớm biết rằng đối phương vui vẻ như vậy, hắn đã sớm luyện chế ra một bộ quần áo đặc biệt đề dỗ Bạch Dạ rồi.

Lúc này, Bạch Liệt xụ mặt đi vào: "Phượng Nhạc chạy rồi."

Bạch Dạ cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì lần trước cậu dùng chiếc chổi đen để đối phó với Phượng Nhạc, ả sợ đến mức mấy ngày không dám ra khỏi cửa. Có thể thấy được cô ả bề ngoài thì kiêu ngạo, nhưng bên trong là một con thỏ nhát chết, hơn nữa còn là một người vô cùng thận trọng.

"Sau khi anh đi vào căn nhà của cô ả, trong đó không có một người nào hết, đến người giúp việc cũng chạy mất tăm mất tích." Bạch Liệt cười lạnh: "Đúng là chạy trốn nhanh thật."

Hạ Sâm lãnh đạm nói: "Ả ta ám sát thất bại nên đi tìm viện binh rồi."

Người của hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi Phượng Nhạc, nhất cử nhất động của cô ả đều nằm dưới tầm mắt của hắn, ả ta muốn làm gì hắn đều biết.

Bạch Liệt nhíu mày: "Nếu như ngươi đã biết nàng ta muốn ám sát Bạch Dạ, lại còn đi tìm viện binh nữa, tại sao ngươi không bắt ả ta lại."

"Ta chỉ muốn xem xem ai là người đứng sau ả ta, tại sao lại cứ bám lấy ta bằng được đòi kết hôn dù ta đã từ chối năm lần bảy lượt. Nói tóm lại, ta có cảm thấy ả ta không đơn thuần là tiểu thư nhà họ Phượng."

Bạch Dạ đồng tình với Hạ Sâm: "Đúng vậy, giết Phượng Nhạc cũng vô dụng, người đứng đằng sau ả ta mới là chủ mưu, chỉ có bắt được người này mới diệt được hậu hoạ về sau."

Bạch Liệt thấy bọn họ cùng một phe với nhau, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp kéo Công Cửu rời đi.

Bạch Dạ cũng rời khỏi đại sảnh, đi về phía Dạ Sắc Viện.

Hạ Sâm vội vã đứng dậy, yên lặng đi theo Bạch Dạ, không nói câu nào.

Bạch Dạ không để ý đến hắn, không nhanh không chậm đi vào Dạ Sắc Viện. Khung cảnh trước mắt khiến cậu sửng sốt. Cả khoảng sân được phủ kín bằng linh thạch cực phẩm, ngay cả nóc nhà và vách tường cũng là linh thạch, tỏa ra thứ ánh sáng màu tím lấp lánh, chói lọi dưới ánh mặt trời, sáng đến mức người ta không mở mắt nhìn thẳng được

Những thứ này do Hạ Sâm làm sao?

Muốn dỗ cậu vui hay xin cậu tha thứ?

Hạ Sâm thật sự không rõ Bạch Dạ có thích linh thạch hay không, hắn lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu.

Bạch Dạ không để lộ cảm xúc, nhìn vào không rõ hỉ nộ ái ố thế nào. Cậu gỡ túi gió xuống, bỏ tất cả số linh thạch cực phẩm vào trong rồi nói: "Chẳng biết tên ngốc nào lại để nhiều linh thạch ở trong sân của tôi thế này, đúng là không dùng thì phí phạm."

Hạ Sâm biết Bạch Dạ cố ý nói như vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu.

Hắn cũng nhìn ra được đối phương đang tức giận, bằng không đã sớm vui vẻ đến mức khua tay múa chân rồi.

Bạch Dạ trở lại phòng rồi đóng cửa lại.

Bạch Dạ đóng cửa đuổi khách, Hạ Sâm đứng ngay đằng sau xoa xoa mũi thầm than, xem ra đến thời điểm này, có tiền cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Có điều hắn cũng hiểu được tâm lý của cậu. Nếu đổi lại là mình, có khi hắn sẽ cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với đối phương. Vậy nên hiện tại Bạch Dạ không thèm để ý tới hắn cũng coi là nhẹ nhàng rồi.

Hạ Sâm đi xuống dưới lầu, thấp giọng nói: "Ra đi."

Giáp vẫn luôn giấu mình trong bóng tối nhanh chóng nhảy ra: "Chủ nhân có gì dặn dò?"

Hạ Sâm nhíu mày: "Tặng linh thạch không hiệu quả."

"Hả?" Giáp bị ai đó trừng mắt nhìn một cái, hắn vội vã nói: "Chủ nhân, có phải vừa rồi ngài quên xin lỗi Bạch tiên sinh không?"

Chỉ tặng linh thạch nhưng không xin lỗi, ai sẽ tha thứ chứ?

Hạ Sâm: "......"

Là hắn sơ ý.

Chỉ để ý xem Bạch Dạ có vui vẻ hay không mà quên mất chưa xin lỗi.

Giáp nhắc nhở: "Chủ nhân, hiện tại vẫn kịp, ngài nhanh chóng đi xin lỗi Bạch tiên sinh đi. Chân thành một chút, thái độ phải thành thực. Nếu như cách này không hiệu quả thì dùng mỹ nam kế."

Hạ Sâm: "......"

Hắn cảm thấy tên thủ hạ này thật sự không đáng tin chút nào. Có điều đúng là hắn phải đi xin lỗi Bạch Dạ thật.

Hạ Sâm trở lại trước cửa phòng Bạch Dạ. Hắn không nghe thấy trong phòng có tiếng động gì, theo bản năng dùng thần thức xem xét bên trong, chỉ thấy đối phương đang ngồi thiền tu luyện, vậy nên hắn từ bỏ ý định gõ cửa, lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn.

Dù là trước đây hay là hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Dạ nghiêm túc tu luyện như vậy. Trước kia mỗi lần hắn gặp cậu, cậu không lười biếng nằm dài trên giường ngủ thì cũng đi chơi. Trước đây chưa từng nghe thấy cậu nói muốn bế quan để tăng tu vi. Nhưng do có sự trợ giúp của nhân sâm vuông, tu vi của cậu tăng cực kỳ nhanh giống như tốc độ tên lửa vậy, mới không gặp có vài ngày mà đã tăng thêm mấy trăm đến mấy nghìn năm tu vi. Cho dù là ai nhìn thấy cũng không kìm được có chút ghen tị. Chính vì vận may của Bạch Dạ tốt như vậy nên năm đó tu vi của Hạ Sâm mới thấp hơn cậu.

Cho dù Hạ Sâm là thần tử, có thể chất tu luyện siêu mạnh và năng lực lĩnh ngộ siêu cao nhưng vẫn không cách nào đuổi kịp cậu.

Hiện tại Bạch Dạ không chỉ nghiêm túc tu luyện mà còn bố trí trận pháp để đẩy nhanh tốc độ, có vẻ như cậu muốn tăng tu vi trong thời gian ngắn.

Hạ Sâm thật sự rất thắc mắc tại sao Bạch Dạ lại đột nhiên muốn tăng thêm tu vi, chẳng lẽ là tại hôm qua bị kích thích sao?

Cho dù là nguyên nhân gì thì cũng là chuyện tốt. Đối với Bạch Dạ, thần khí và những thần hồn trốn ở trong thật sự rất có ích.

Bạch Dạ tu luyện một buổi tối, cuối cùng cũng tăng lên tới Luyện Khí tầng bốn. Có thể tăng lên nhanh như vậy tất nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của trận pháp cùng với tu vi vốn có của cậu.

Nếu như lúc đầu cậu không mất gần hết thần lực khi đi xuyên qua thời, hiện tại chắc cũng không đến mức phải tu luyện từ đầu để lấy lại thần lực như thế này.

May mắn là chỉ cần cậu tu luyện tới kỳ Nguyên Anh, đến lúc đó sẽ có năng lực để kích thích thần hồn, có hy vọng khôi phục lại năm phần thần lực.

Lúc trước nhóm bạn của Hạ Quân dùng quả cầu thủy tinh để kiểm tra cho cậu, bên trong quả cầu hiện ra một con người, người đó chính là thần hồn của cậu chứ không phải là linh căn. Thần tiên không có linh căn, cho dù sau này người tu chân có thăng lên thành tiên thì linh căn cũng sẽ tan biến và bị thay thế bằng thần hồn. Thần hồn càng lớn mạnh thì thần lực càng cao, tuổi thọ có thể kéo dài với trời xanh.

Bạch Dạ nhìn về phía thuỷ thần đang nằm ngủ trên đùi của cậu, tức giận véo má nó: "Anh đây vất vả lắm mới nghiêm túc tu luyện được một lần, chú mày lại muốn chiếm lợi dễ như vậy, vụng trộm hút linh khí của anh đây."

Thuỷ thần ngủ cực kỳ ngon, còn chảy cả nước miếng nữa, nước miếng của nó giống như vòi nước hỏng, cứ chảy ra không ngớt. May cho nó toàn bộ đều là linh thủy, có thể giúp Bạch Dạ tăng tốc độ tu luyện, nếu không chắc chắn nó sẽ bị tét đít đến nở hoa.

Bạch Dạ lấy ngón tay quẹt thử nước miếng trên miệng nó, linh khí nồng hơn rất nhiều so với vừa nãy, có thể mang đi tặng người khác được.

Cậu nhìn về phía mấy cái bình hoa ở trên kệ, lập tức vươn tay ra cầm lấy để đựng nước miếng, tiếc là mới đầy có năm bình thì thủy thần đã tỉnh rồi.

Bạch Dạ nói giỡn: "Chỉ là nước miếng thôi mà linh khí đã nồng như vậy, chắc chắn nước tiểu còn nồng hơn nữa. Nếu như chú mày tỉnh rồi thì lại đây giải quyết luôn đi, tránh để lát nữa tiểu ra quần."

Cậu cởi quần của nó rồi bế lên xi tè.

Thằng bé ngơ ngác nhìn cậu.

Bạch Dạ nở nụ cười đen tối: "Mau tiểu đi nào."

"Phì ——" Thuỷ thần tức giận nhổ nước miếng về phía cậu, sau đó bay ra khỏi tay Bạch Dạ, đi tìm cụ nội của nó để chơi đùa.

"Thằng bé thối tha." Bạch Dạ chùi nước miếng trên mặt rồi đi ra khỏi phòng.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Hạ Sâm đang đứng trên ban công.

Hạ Sâm nhìn thấy cả người cậu ướt như chuột lột liền đi qua đó hong khô quần áo đầu tóc cho cậu.

Trước khi Bạch Dạ khôi phục lại ký ức, cậu cảm thấy hành động này của đối phương cực kỳ bình thường. Nhưng hiện tại tất cả ký ức xưa cũ đã quay trở lại, hành động này lại khiến cậu cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đối phương chính là thần tử, tại sao lại hạ thấp thân phận hầu hạ cậu như vậy, rốt cuộc hắn có ý đồ gì?

124


Hạ Sâm bị Bạch Dạ nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên. Nghĩ tới mục đích mình đến đây, hắn bất giác ho nhẹ một tiếng: "Rất xin lỗi."

Bạch Dạ nhướng mày.

"Là tôi không đúng khi đã lừa gạt cậu, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." Hạ Sâm nghĩ đến việc phải thể hiện thái độ thành khẩn một chút, hắn hơi cúi đầu: "Bạch Dạ, rất xin lỗi."

Bạch Dạ: "......"

Người trước mắt không hề giống với Hạ Sâm cậu từng quen trong quá khứ. Trước kia thần tử cực kỳ chán ghét cậu, ánh mắt mỗi lần nhìn thấy cậu đều mang theo sự chán ghét. Không ai ngờ được một người như vậy lại hạ thấp thân phận của mình, tự nguyện nhận sai với cậu.

Trong trí nhớ vụn vặt chắp vá của cậu có phải thiếu mất thứ gì đó quan trọng không?

Hạ Sâm thấy Bạch Dạ vẫn không lên tiếng liền hỏi: "Cậu có thể nói câu gì đó không? Ít nhất cũng để tôi biết rằng cậu có tha thứ hay không chứ."

Bạch Dạ cười nhạo: "Anh không chỉ lừa tôi mà còn đào một cái hố cho tôi nhảy vào nữa, anh cảm thấy một câu xin lỗi có thể khiến tôi tha thứ cho tất cả tội lỗi của anh sao?"

"Không thể. Vậy cậu muốn tôi làm thế nào mới tha thứ cho tôi?"

Bạch Dạ đang định mở miệng nhắc đến vấn đề ly hôn, nhưng câu nói cứ tắc nghẹn ở cổ họng không cách nào thốt ra được, trong lòng cậu có cảm giác luyến tiếc không muốn ly hôn với hắn. Cậu thất thần nhìn Hạ Sâm.

Hạ Sâm nghi hoặc: "Sao vậy?"

Bạch Dạ nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, mất tự nhiên lảng tránh sang một bên: "Nếu như anh có thể làm việc gì đó khiến cho tôi vui vẻ, tôi sẽ xem xét đến chuyện tha thứ cho anh."

Hạ Sâm đồng ý không chút nghĩ ngợi: "Được."

Bạch Dạ hỏi: "Anh đồng ý nhanh như vậy, không sợ rằng trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ nhưng ngoài mặt lại giả vờ giả vịt sao?"

"Như vậy có nghĩa là cậu vẫn còn giận. Nếu như cậu thật sự vui vẻ, chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi."

Bạch Dạ: "......"

Người đàn ông này học được thói nói chuyện lươn lẹo ở đâu vậy?

"Chúng ta còn phải đi gặp thái tổ phụ nữa, có chuyện gì đợi sau khi trở về rồi nói sau." Hạ Sâm lấy kiếm ra, mang theo Bạch Dạ rời khỏi Hạ Viên. Sau khi tới đỉnh Cửu Thanh của Hạ Trang, bọn họ mới bước chân vào trong điện đã nghe thấy tiếng cười ha hả của đại thái thượng trưởng lão: "Vừa mới nhắc mà hai đứa đã tới đây rồi. A Sâm, Tiểu Dạ, mau tới đây."

Bạch Dạ và Hạ Sâm nhìn thấy hai người khác đang ngồi bên cạnh đại thái thượng trưởng lão, một thanh niên nhìn chỉ khoảng ba mươi tuổi đầu, nhưng không hề thấy sức trẻ bồng bột. Người nọ dáng ngồi đoan trang, khí thế trầm ổn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn hai người bọn họ với ánh mắt của kẻ bề trên.

Người còn lại là một thiếu nữ nhìn khoảng hai mươi tuổi, dung mạo cực kỳ tinh tế xinh đẹp. Nàng nhìn hai người bọn họ, lộ ra nụ cười dịu dàng dễ gần rồi nói: "Đúng là ghen tị với Dung Hạc chân nhân thật. Cháu chắt chút chít đều có đủ cả rồi, không giống như chúng ta, đến đứa con cũng không có."

Đại thái thượng trưởng lão cười vui vẻ: "Qua một thời gian nữa, lão phu sẽ lên chức cụ tổ đấy."

Vừa nói ông vừa nhìn về phía bụng của Bạch Dạ. Nếu như không sử dụng linh lực, dưới con mắt của một người bình thường, bụng của cậu nhìn rất bằng phẳng, nhưng nếu dùng thần thức để kiểm tra có thể nhìn ra ngay phần bụng nhô ra ngoài. Bộ quần áo mà ông tặng cho cậu giấu được ánh mắt của những tu sĩ thấp hơn kỳ Nguyên Anh. Nhìn biểu cảm của hai người kia là biết hôm nay Bạch Dạ mặc quần áo mà ông tặng cho.

Tiếc rằng nguồn nguyên liệu có hạn, nếu không chắc chắn ông sẽ tặng cậu một bộ còn tốt hơn nữa.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn đại thái thượng trưởng lão vui vẻ như vậy liền hừ một tiếng: "Nhiều con cháu như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, kể ra thì cũng chẳng có ai đủ năng lực xuất sắc vượt trội để kế thừa sự nghiệp của ông. Như vậy chẳng bằng không sinh thì hơn."

Đại thái thượng trưởng lão lườm hắn một cái, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "A Sâm nhà chúng ta ba mươi bảy tuổi đã đạt kỳ Dung Hợp. Thử đi khắp giới Tu chân xem có mấy người làm được như thế không?"

Người đàn ông trẻ tuổi thong dong uống một ngụm trà: "Bao giờ A Sâm nhà ông thắng cuộc tỷ thí giữa bốn đại lục được tổ chức trăm năm một lần thì kiêu ngạo cũng không muộn. Đến lúc đó nhân tài đông như kiến, Có thể bọn họ tu luyện không nhanh bằng A Sâm nhà ông, nhưng kinh nghiệm đối kháng và khả năng khắc chế đối thủ của bọn họ chắc chắn phong phú hơn. Những thứ đó chỉ dựa vào việc tu luyện nhanh làm sao mà theo kịp."

Đại thái thượng trưởng lão biết hắn nói có lý, mặc dù tức nhưng cũng không nói được gì.

Người phụ nữ đã sớm quen với việc bọn họ đấu khẩu với nhau, nàng cười nói: "Dung Hạc chân nhân. A Dục ghen tị với ngài vì có nhiều con cháu nên mới cố ý nói mấy lời tổn thương như vậy, ngài đừng để ý. Nói đi nói lại thì cháu chắt của ngài cũng không tham gia cuộc tỷ thí, ngài đừng tức giận vì mấy lời của hắn."

Người đàn ông hừ một tiếng: "Bởi vì ta nói đúng nên lão già đó mới tức như vậy chứ."

Đại thái thượng trưởng lão chẳng đọ được với cái miệng của hắn, ông quay sang giới thiệu: "Đây là cháu tám đời của ta, tên Hạ Sâm. Bên cạnh là bạn đời Bạch Dạ của nó. A Sâm, Tiểu Dạ, bọn họ là Không Khánh chân nhân và Uyển Đồng chân nhân ở phủ Bách Dương. Hai người họ cùng một thế hệ với ta, là trưởng bối của mấy đứa."

Hạ Sâm và Bạch Dạ chắp tay chào bọn họ: "Gặp qua hai vị tiền bối."

Bạch Dạ tò mò hỏi một câu: "Thái tổ phụ, cuộc tỷ thí trăm năm mới có một lần giữa bốn đại lục là như thế nào?"

Đại thái thượng trưởng lão giải thích: "Cứ mỗi một trăm năm trôi qua ở giới Tu chân, bốn đại lục sẽ kết hợp với đại lục Trung tổ chức đại hội tỷ thí. Đại hội sẽ diễn ra trong khoảng thời gian hai đến ba tháng, chúng ta sẽ chọn ra người mạnh nhất thông qua các trận đấu. Đến lúc đó, các môn phái sẽ cử ra đệ tử mạnh nhất tham gia cuộc tỷ thí, người chiến thắng sẽ có được những giải thưởng rất phong phú, môn phái cũng sẽ có thưởng. Vốn dĩ ta muốn cho A Sâm tham gia để giành thể diện cho Hạ Trang, nhưng nghĩ đến việc phần lớn thời gian nó đều ở phàm giới, không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, đến lúc đó lên võ đài chắc chắn sẽ bị thiệt. Còn về phần cháu có thể thử thi luyện bùa chú với người khác xem sao, ta thấy cháu luyện bùa có hiệu quả cực kỳ tốt. Có điều......"

Ông ho nhẹ một tiếng: "Vẻ bề ngoài mới đạt mức độ tạm chấp nhận được, nếu nỗ lực luyện tập thêm nói không chừng có thể cải thiện hơn rất nhiều."

Thật ra ông nói như vậy chứ không muốn cho Bạch Dạ đi tỷ thí. Suy cho cùng thì tu vi của tên nhóc này khá thấp, có khi đi đến đại lục Trung sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên ông cũng không yên tâm.

Bạch Dạ: "......"

Cho dù là luyện chế bùa chú hay là luyện đan dược, luyện pháp khí, vẻ bề ngoài của chúng thường không được đẹp đẽ cho lắm. Trước khi cậu đi xuyên qua thời không cũng xảy ra tình trạng như vậy. Có người nói là do tâm của cậu không vững, hơn nữa đầu óc còn đặt ở đâu đâu, không tập trung nên mới luyện chế không tốt.

Cậu chẳng thấy có vấn đề gì cả, bình thường hứng lên thì tập tành luyện bùa chú hoặc đan dược gì đó, miễn là hiệu quả không khác gì so với những người khác là được, việc gì phải tốn nhiều tâm tư để ý đến vẻ bề ngoài chứ.

Hạ Sâm hỏi Bạch Dạ: "Cậu có muốn tham gia không?"

"Không muốn. Có điều tôi muốn đến đó để hóng chuyện." Bạch Dạ hỏi đại thái thượng trưởng lão: "Khi nào cuộc tỷ thí bắt đầu?"

"Sau khi ăn tết."

"Khi đó cháu phải đi học rồi." Bạch Dạ bất giác nhìn về phía Hạ Sâm.

Làm gì có chuyện Hạ Sâm không biết trong cái đầu nhỏ của cậu đang nghĩ điều gì "Tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ không thời hạn."

Bạch Dạ hài lòng gật đầu. Nghe được câu này của hắn mà mát lòng mát dạ.

Không Khánh chân nhân nhìn về phía Bạch Dạ: "Dung Hạc. Khi ta tới Hạ Trang nhà ông, nghe các đệ tử thảo luận rằng bùa chú của Tiểu Dạ có hiệu quả rất thần kỳ, có thể lập tức chữa khỏi vết thương đã lâu ngày trên cơ thể của tu sĩ kỳ Dung Hợp? Việc này là thật hay giả?"

Đại thái thượng trưởng lão lại bày ra vẻ mặt đắc ý: "Nhưng như không phải sự thật, mọi người dám nói bậy sao?"

Bạch Dạ nhỏ giọng thì thầm bên tai Hạ Sâm: "Tôi cảm thấy thái tổ phụ nhà anh gọi chúng ta tới đây chỉ vì muốn khoe khoang với ông bạn mà thôi."

Hạ Sâm không thể đồng ý hơn.

Đại thái thượng trưởng lão là bậc cao nhân, tất nhiên ông có thể nghe được lời người khác thì thầm với nhau. Ông mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Không Khánh chân nhân bật cười: "Thằng nhóc này nói đúng lắm, đúng ý ta."

Uyển Đồng chân nhân không giấu nổi nụ cười. Đúng là từ trước đến nay chưa từng thấy tiểu bối nào dám vạch trần người bề trên như Bạch Dạ.

Bạch Dạ cười nói: "Cháu chỉ lo rằng thái tổ phụ khen chúng cháu lên trời cao, nhưng thực tế lại không được như lời ngài ấy nói, đến lúc đó chỉ khiến cho hai vị tiền bối thất vọng thôi."

Không Khánh chân nhân chỉ vào Bạch Dạ rồi nói: "Nhìn tiểu bối này khiêm tốn như thế nào, đâu có khoe khoang khắp nơi giống ông."

Đại thái thượng trưởng lão: "......"

Uyển Đồng chân nhân kéo hai người trở lại chủ đề chính: "Ta chỉ tò mò Tiểu Dạ luyện bùa chú gì mà có hiệu quả thần kỳ như vậy. Có thể giúp chúng ta luyện chế vài lá bùa mang về điều trị cho đệ tử trong môn phái không."

Đại thái thượng trưởng lão nhìn về phía Bạch Dạ, trong lòng thầm cầu nguyện cậu đừng đồng ý ngay lập tức với thỉnh cầu của Uyển Đồng chân nhân. Làm vậy ông sẽ mất hết mặt mũi mất.

"Tất nhiên là có thể." Khi bọn họ nhắc tới chuyện luyện bùa chú, Bạch Dạ sớm đã có tính toán của riêng mình: "Nhưng cháu có một yêu cầu, chỉ cần hai người hoàn thành xong yêu cầu của cháu, hai người muốn bao nhiêu lá bùa cũng được."

Đại thái thượng trưởng lão còn gấp gáp hơn so với hai người Uyển Đồng chân nhân và Không Khánh chân nhân, ông nói chen vào: "Yêu cầu gì"

Bạch Dạ hỏi: "Không biết thái tổ phụ còn nhớ rõ miếu Kim thần ở thành Tây Thanh không?"

Đại thái thượng trưởng lão sửng sốt: "Miếu Kim thần? Có miếu tên như vậy sao?"

Ánh mắt Hạ Sâm sầm xuống. Xem ra hiện tại người tu chân thật sự lãng quên thần tiên rồi.

Thị đồng lên tiếng: "Bẩm đại thái thượng trưởng lão, có miếu Kim thần thật, là một ngôi miếu được xây dựng cách đây hơn hai ngàn năm. Lúc mới bắt đầu thì cực kỳ náo nhiệt đông đúc sau này lại trở nên quạnh quẽ."

"Xây dựng hơn hai ngàn năm trước ......" Đại thái thượng trưởng lão xấu hổ: "Chẳng trách ta không có chút ấn tượng nào với nó. Hơn hai ngàn năm trước, ta đang bế quan tu luyện, sau khi ra bên ngoài thì nghe nói chúng thần đã biến mất, không còn ai tin vào thần phật nữa. Sau đó cũng không có người nào nhắc đến ngôi miếu thần này trước mặt ta nên chuyện chìm vào quên lãng. Tiểu Dạ, cháu nhắc đến việc này làm gì?"

Bạch Dạ nói rõ từng câu từng chữ: "Cháu muốn Hạ Trang trùng tu miếu Kim thần, hơn nữa chỉ cần Hạ Trang có đệ tử nào nhàn rỗi, mỗi ngày đều phải đến miếu thắp một nén hương. Bọn họ cũng cần phải thành tâm thành kính nữa."

Ba vị trưởng bối sửng sốt. Yêu cầu này thật sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

Hạ Sâm nhướng mày, hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng sau khi Bạch Dạ gặp được Bạch Liệt, nghe Bạch Liệt kể đủ thứ không tốt về thần tiên, cậu sẽ không còn hứng thú gì với bọn họ nữa. Không ngờ rằng cậu vẫn bỏ công sức suy nghĩ cho bọn họ.

Bạch Dạ nhìn về phía Không Khánh chân nhân: "Hai người cũng vậy, sau khi trở về phải tu sửa hết những ngôi miếu thờ thần xung quanh phủ Bách Dương. Hàng ngày, mỗi đệ tử đều phải dâng hương một lần, mọi người có làm được không?"

Không Khánh chân nhân và Uyển Đồng chân nhân quay sang nhìn nhau

Bạch Dạ lại nói thêm một câu: "Nếu như đồng ý rồi thì nhất định phải làm được, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy nên mọi người suy nghĩ kỹ vào."

Uyển Đồng chân nhân tò mò: "Tiểu Dạ, tại sao ngươi lại nhắc đến yêu cầu này? Yêu cầu này chẳng mang lại chút lợi lộc gì cho ngươi cả? Đáng lẽ ra ngươi nên đòi chúng ta những vật phẩm quý hiếm để làm lợi cho mình chứ."

Bạch Dạ nói: "Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Cháu cũng chẳng thiếu gì của ngon vật lạ."

Cậu sinh ra mấy vạn năm trước, lại còn ở trên Tiên giới một thời gian, có thứ đồ quý hiếm nào chưa từng gặp chứ? Hơn nữa làm gì có món đồ nào ở giới Tu chân hiếm có bằng những thứ trong tay cậu bây giờ.

Đại thái thượng trưởng lão ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta đồng ý với cháu. Bây giờ ta sẽ bảo người đi tu sửa lại ngôi miếu thần. Nếu như không có sự cố ngoài ý muốn phát sinh, trong hai ba ngày là có thể hoàn thành công việc."

Bạch Dạ nói: "Chờ ngôi miếu được tu sửa hoàn chỉnh, cháu sẽ đưa bùa cho mọi người."

125

Trong ba ngày tu sửa ngọn miếu, Bạch Dạ và Hạ Sâm trở lại Hạ Viên. Không Khánh chân nhân và Uyển Đồng chân nhân ở lại trên đỉnh Cửu Phong thêm vài ngày vì muốn tận mắt quan sát hiệu quả bùa chú của Bạch Dạ, tiện thể ôn lại chuyện cũ với đại thái thượng trưởng lão.

Sau khi trở lại Hạ Viên, mỗi ngày Bạch Dạ đều chăm chỉ luyện bùa chú, ngoài khoảng thời gian đó ra thì đến miếu Kim thần để theo dõi tình hình, đồng thời gài thần khí Thu Phủ vào tay bức tượng Kim Thần trong miếu.

Tốc độ tu sửa của đệ tử Hạ Trang cực kỳ nhanh. Ngày đầu tiên bọn họ triệu tập nhân công, sau đó mua sắm nguyên vật liệu để tu sửa ngọn miếu, ngày hôm sau đã bắt tay vào làm việc. Bởi vì số lượng người đông đảo, hơn nữa bọn họ là người tu chân, mức độ lao động bình thường sẽ không khiến họ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí những người được phái đi tu sửa còn có thể làm việc không ăn không nghỉ. Vậy nên tới buổi trưa ngày thứ ba, toàn bộ công việc đã được hoàn thành xuất sắc.

Tới buổi sáng ngày thứ tư, Bạch Dạ, Hạ Sâm, Hạ Phong và hơn hai trăm đệ tử Hạ Trang tiến hành lễ tế thần, không ít người ở thành Tây Thanh đều nô nức kéo nhau tới xem.

"Mấy ngày nay đệ tử Hạ Trang tu sửa lại miếu thần, lại còn tổ chức tế bái nữa. Không lẽ thần tiên thật sự sắp quay trở lại sau?"

"Chắc chắn là như thế rồi, bằng không tại sao đệ tử Hạ Trang lại bỏ ra nhiều công sức để tu sửa ngôi miếu này như vậy."

"Kim thần là thần gì? Thần Tài sao?"

"Kim thần chính là vị thần thu hoạch mùa màng. Ngài ấy có thể giúp chúng ta được mùa, lương thực, thảo dược chất đầy kho."

"Thực sự linh nghiệm như vậy sao?"

"Chưa từng bái thần phật nên cũng chẳng biết có linh nghiệm hay không."

Bạch Dạ nghe thấy âm thanh ồn ào của những người vây quanh xem, cậu cắm nén nhang vào lư hương, sau đó xoay người nói với người dân xung quanh: "Nếu như trong nhà mọi người có trồng trọt cây gì đó, có thể tới đây vái lạy xem sao. Biết đâu được vận may lại rơi xuống đầu, mùa đông mà mùa màng vẫn bội thu. Đúng rồi, nhất định phải thành tâm, không thành tâm sẽ không linh nghiệm đâu."

"Thật hay giả vậy?" Phần lớn mọi người đều tỏ vẻ không tin, bởi vì họ chưa từng thấy thần tiên bao giờ, không biết thần tiên có bản lĩnh lớn như thế nào, cũng không dám chắc thần phật có thể phù hộ cho dân chúng.

"Để ta thử xem. Nếu như Kim thần có thể giúp linh thảo ngoài ruộng nhà ta cải tử hoàn sinh. Mỗi ngày ta sẽ tới đây bái lạy, thậm chí còn quét miếu và lau tượng nữa. Ta nói được thì làm được." Một người phụ nữ cao lớn đẩy đám đông ra rồi đi xuyên qua đệ tử Hạ Trang, cầm lấy nén nhang từ tay một người, sau đó đốt lửa thành tâm thành ý cầu khấn: "Tín nữ Mã Ánh Lan dựa vào việc trồng linh thảo mà nuôi sống cả một gia đình. Vốn dĩ lúc ban đầu có thể nuôi sống mấy miệng ăn trong nhà, nhưng mùa màng ngày càng thất bát, thu hoạch năm nay ít hơn năm trước, chúng con sắp không sống nổi nữa rồi. Nếu như sang năm vụ mùa không khả quan hơn, cả nhà chúng con sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống mất. Tín nữ khẩn cầu Kim thần đại nhân hiển linh, phù hộ cho linh thảo nhà chúng con được mùa. Con xin cảm tạ Kim thần đại nhân trước."

Nàng ta thành tâm thành ý vái ba lạy với bức tượng thần đặt ở giữa, sau đó cắm nén nhang vào lư hương.

Tiếp theo, Bạch Dạ và Hạ Sâm nhìn thấy chiếc rìu trong tay tượng thần bắn ra tia sáng màu vàng hướng về phía Mã Ánh Lan, chứng tỏ rằng nàng ta thật sự thành tâm tế bái Kim thần.

Những nông dân khác thấy có người dẫn đầu vái lạy thì cũng nhao nhao làm theo. Còn về việc có thành tâm hay không chỉ có thần linh mới biết.

Hạ Phong và Hạ Sâm đứng ở trong góc nhìn đám người náo nhiệt: "Ta nghe nói chỉ cần Hạ Trang tu sửa lại miếu Kim thần, tất cả người trong môn phái tới đây tế bái, Tiểu Dạ sẽ luyện chế bùa khỏe mạnh cho mọi người, đúng không?"

Hạ Sâm vừa nghe liền biết Hạ Phong đang ám chỉ Bạch Dạ nên tuân thủ lời hứa, giao bùa chú cho họ.

"Đúng vậy." Bạch Dạ nhìn thấy trong miếu chỉ có hai trăm đệ tử Hạ Trang liền cười nói: "Hiện tại chỉ có hai trăm đệ tử đến tế bái, anh cảm thấy Hạ Trang hoàn thành được yêu cầu của tôi chưa?"

Hạ Phong hiểu ý: "Giờ ta sẽ đi thông báo cho mọi người tới đây."

Hạ Sâm chờ Hạ Phong rời đi mới nói: "Tôi đánh cược rằng chưa chắc tất cả mọi người đã tới đây."

Bạch Dạ nói: "Tôi cũng đánh cược rằng chắc chắn có người không tới."

Hạ Sâm nhìn về phía cậu: "Hai người chúng ta đều cược giống nhau, làm sao mà phân thắng thua được?"

Bạch Dạ nhếch môi: "Vậy thì cứ tính những người không tới đây thua đi."

Sau khi Hạ Phong trở về thông báo, một bộ phận những người ở Hạ Trang lại tới đây. Nhưng họ đều là những người có tu vi thấp hoặc không có thân phận địa vị, những người có tu vi cao hoặc thuộc cấp bậc cao hơn đều không tới. Người thì tự cao tự đại không tin vào thần linh, người thì cho rằng không tới cũng chẳng bị trừng phạt gì. Hơn nữa bùa khỏe mạnh của Bạch Dạ cũng chẳng có mấy tác dụng với những người có tu vi cao, bọn họ cần gì phải lãng phí thời gian đến ngôi miếu tồi tàn này chứ.

Tuy rằng đại thái thượng trưởng lão đã ra lệnh, thậm chí còn sai người nhanh chóng tới đây, nhưng vẫn có một bộ phận rất nhỏ những người không nghe theo mệnh lệnh của ông. Thật ra ngay chính đại thái thượng trưởng lão cũng không đi dâng hương, bởi vì ông không ý thức được rằng người đứng ở đỉnh cao như mình cũng coi là một phần trong số những người mà Bạch Dạ nhắc tới.

Cho đến ngày hôm sau, ông mới biết được rằng việc không hoàn thành lời hứa nghiêm trọng như thế nào.

Lúc ấy, đại thái thượng trưởng lão đang nói chuyện phiếm với hai người Không Khánh chân nhân và Dược Đồng chân nhân ở đại điện, vừa chờ Bạch Dạ qua đây. Bọn họ cứ chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng người nào tới.

Đại thái thượng trưởng lão nghĩ thầm, Bạch Dạ sẽ không vì vài người vắng mặt không đi dâng hương mà huỷ bỏ giao ước với ông đấy chứ?

Như vậy có cứng nhắc quá không?

Đại thái thượng trưởng lão chờ khoảng một nén hương vẫn chẳng thấy Bạch Dạ tới. Ông nói với thị đồng: "Ngươi đi tìm A Phong, bảo hắn đi thúc giục Bạch Dạ nhanh qua đây. Để mấy trưởng bối chúng ta chờ hai đứa chúng nó không phải phép chút nào."

"Vâng." Thị đồng vừa mới bước được một chân ra ngoài thì một đệ tử đã vội vã chạy vào trong: "Không xong rồi. Không xong rồi. Sư tổ, hỏng bét rồi."

Đại thái thượng trưởng lão bỗng chốc sầm mặt xuống: "Không thấy bổn tọa đang có khách quan trọng sao? Tại sao ngươi lại không biết quy củ, làm ồn ào ở đây thế. Đúng là thất lễ. Nếu như quấy nhiễu tới khách quý của bổn tọa, bổn tọa sẽ tìm ngươi hỏi chuyện."

Uyển Đồng chân nhân nói: "Ta thấy dường như hắn thật sự có chuyện gì đó quan trọng muốn bẩm báo, sao không nghe xem hắn nói chuyện gì đã."

Đại thái thượng trưởng lão nghiêm giọng với tên đệ tử đó: "Ngươi nói có chuyện gì không xong rồi?"

Phịch một tiếng, đệ tử quỳ xuống đất: "Sư tổ, linh điền xảy ra vấn đề rồi."

Đại thái thượng trưởng lão lại hỏi: "Linh điền ở nơi nào?"

"Linh..Linh điền ở đỉnh Cửu Thanh."

Đại thái thượng trưởng lão nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì? Có người trộm linh thảo của bổn tọa sao?"

"Không, không phải."

Đại thái thượng trưởng lão cả giận nói: "Ngươi không thể kể rõ ràng một lần sao?"

Đệ tử khóc lóc nói: "Linh thảo tại linh điền khô héo hết rồi, có cả linh thảo biến dị mà sư tổ yêu nhất nữa."

"Cái gì!??" Đại thái thượng trưởng lão đứng phắt lên, khó tin nhìn đệ tử: "Ngươi nói linh thảo biến dị mà bổn tọa yêu nhất làm sao cơ?"

Không Khánh chân nhân nhìn thấy tên đệ tử bị dọa đến mức cả người run rẩy, nói không lên lời, hắn liền có ý tốt mở miệng thay cho người ta: "Linh thảo biến dị của ông khô đét rồi."

Ngay lập tức, cả người đại thái thượng trưởng lão loạng choạng đứng không vững. Linh thảo biến dị mà ông trồng hơn một ngàn hàng năm, sắp đến thời điểm thu hoạch khô héo hết rồi.

Không Khánh chân nhân vội vàng đỡ lấy ông: "Ông có ổn không?"

Đồng Uyển chân nhân nói: "Hay là chúng ta qua đó xem một chút, có khi đệ tử của ông nhìn nhầm thôi."

Giây tiếp theo, đại thái thượng trưởng lão biến mất trong đại điện.

Không Khánh chân nhân và Đồng Uyển chân nhân vội vàng đuổi theo.

Bọn họ đi vào linh điền sau núi, nhìn thấy tất cả số linh thảo ở đó đều khô héo, bao gồm cả linh thảo biến dị.

"Các ngươi chăm sóc linh thảo như thế nào thế này? Sao lại khô héo hết cả rồi?" Đại thái thượng trưởng lão phát ra uy lực trong vô thức, chứng tỏ rằng ông thật sự đang rất tức giận.

Nếu như linh thảo bị trộm, ông còn có thể truy đuổi rồi lấy lại về. Nhưng hiện tại khô héo hết cả rồi, công sức xương máu mấy năm nay đổ hết xuống sông xuống bể.

Phịch một tiếng, đám đệ tử phụ trách trồng linh thảo hai chân mềm nhũn, nhao nhao quỳ xuống đất run cầm cập. Ngay cả Không Khánh chân nhân cũng cảm nhận được uy lực khủng bố của bạn mình.

Đồng Uyển chân nhân nhanh chóng lên tiếng: "Dung Hạc. Nếu như ông còn tiếp tục phát ra uy lực, bọn họ sẽ chết hết đấy. Như vậy làm sao điều tra rõ được ngọn ngành mọi việc."

Đại thái thượng trưởng lão nghe vậy, chậm rãi thu lại uy lực rồi tức giận nói: "Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này?"

Một nữ đệ tử sợ hãi trả lời: "Chúng con cũng không biết sao lại thế này. Một giây trước vẫn tươi tốt, vậy mà giây sau đã khô héo hết cả rồi."

Những đệ tử khác khóc lóc nói: "Đúng như lời sư tỷ nói, linh thảo đột nhiên khô héo hết, nhanh đến mức chúng con chưa kịp phản ứng thì đã ra nông nỗi này rồi."

Không Khánh chân nhân nhíu mày: "Liệu có người lén lút hạ thuốc trong vườn không?"

Đại thái thượng trưởng lão nói: "Ta vừa mới dùng thần thức kiểm tra qua, linh điền không có vấn đề gì hết, linh thảo cũng không tồn tại chất độc ở trong. Đúng là giống như chết tự nhiên thật."

Không Khánh chân nhân cảm thấy kỳ quái: "Nếu như không có ai hạ độc, vậy thì tại sao đang yên đang lành lại chết hết?"

Đây cũng là lần đầu tiên đại thái thượng trưởng lão gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy.

Đồng Uyển chân nhân cũng cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Nàng cẩn thận suy nghĩ: "Kim thần chính là thần mùa màng đúng không?"

Không Khánh chân nhân tức giận nói: "Đã là lúc nào rồi mà còn nói mấy chuyện vô dụng này?"

Đồng Uyển chân nhân tiếp tục nói: "Dung Hạc. Ngày hôm qua ông có đến ngôi miếu đó để dâng hương không?"

Đại thái thượng trưởng lão hạ giọng xuống: "Không đi."

Không Khánh chân nhân rất nhanh đã hiểu ý của Đồng Uyển chân nhân: "Ý của nàng là tại Dung Hạc không tới dâng hương nên Kim thần tức giận, sau đó khiến cho linh thảo của ông ta khô héo hết?"

Đồng Uyển chân nhân gật đầu: "Lúc ấy Tiểu Dạ từng nói nếu không thực hiện được yêu cầu của hắn, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng."

"Hoang đường." Không Khánh chân nhân không tin việc này.

"Đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi. Dung Hạc có thể phái thủ hạ đi điều tra xem trong số những người không tới dâng hương ngày hôm đó, có ai xảy ra tình trạng giống thế này không."

Đại thái thượng trưởng lão nhớ tới cơn mưa rào dữ dội mấy hôm trước. Có khi ông thật sự chọc giận đến thần tiên rồi.

Ông vội vã phái người đi hỏi thử xem những thái thượng trưởng lão khác đang thế nào, bởi vì bọn họ cũng không đi dâng hương giống ông.

Đệ tử đi cũng nhanh mà về cũng nhanh: "Sư tổ, bốn vị thái thượng trưởng lão khác cũng xảy ra tình trạng giống như chúng ta, tất cả cây cối đều khô héo hết."

Đại thái thượng trưởng lão: "......"

Ông vẫn đang thầm cầu nguyện trong lòng mọi chuyện là do Bạch Dạ và Hạ âm thầm giở trò quỷ trong bóng tối. Nhưng cho dù bản lĩnh của Hạ Sâm lớn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể gây chuyện tại linh điền của các thái thượng trưởng lão mà không để lại chút dấu vết nào được.

Đại thái thượng trưởng lão lại phái người đi hỏi thăm tình hình những đệ tử đã dâng hương hôm đó.

Đúng là có người buồn thì phải có người vui. Khi đại thái thượng trưởng lão đang bận rộn điều tra mọi chuyện thì ở ngoại thành Tây Thanh, Mã Ánh Lan cùng với người nhà đang phấn khích nhìn linh thảo trên ruộng của bọn họ.

Chất đất nhà bọn họ không tốt, bình thường trồng cây rất khó sống, có sống được cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng trong nhà chẳng có tiền để đổi lấy một mảnh đất khác tốt hơn.

Bọn họ chỉ đành chấp nhận số phận sống lay lắt qua ngày. Nhưng không ngờ rằng cả ruộng cây sắp chết héo của bọn họ lại tươi tốt trong mùa đông, thậm chí còn xảy ra quá trình biến dị.

Bọn họ sắp phát tài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com