chương 14
Trời ngả sang chiều, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu nhẹ lên giường. Trịnh Nhiên trở mình, giơ chân đá mạnh tấm chăn phủ xuống sàn, đập thẳng vào đầu Lạc Viêm đang quỳ làm việc cạnh giường.
Hắn không né, không ngẩng đầu, chỉ đưa tay nhẹ đỡ lấy, cẩn thận gấp lại.
Lạc Viêm đặt chăn lên mép giường, lấy khăn đã chuẩn bị từ trước, vắt qua một lần nước ấm, rồi lau mặt cho Trịnh Nhiên. Động tác nhẹ, không một tiếng động.
Trịnh Nhiên ngồi dậy, vươn vai lười biếng. Lạc Viêm quỳ xuống:
- Xin phép ngài cho phép tôi đưa ngài ra ngoài
Cậu liền nhấc chân ngồi lên lưng hắn để hắn bò chở mình ra sofa.
Lạc Viêm chậm rãi bò, đưa chủ nhân ra ngoài phòng nghỉ,đến sofa trong phòng làm việc.
Hắn cẩn thận đặt chủ nhân ngồi xuống, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi quỳ xuống bên cạnh tiếp tục công việc
Trịnh Nhiên ngồi dựa lưng vào sofa chơi game một chân cậu gác thẳng lên vai hắn đang ngồi làm việc.
Không khí yên tĩnh đến mức nghệ rõ tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím khe khẽ
Buổi tối, thành phố lên đèn, ánh sáng rực rỡ trải dài khắp con phố
Trịnh Nhiên chơi game nhiều có chút nhàm chán tùy ý nhìn ra bên ngoài, nhìn biển người hối hả qua lại
Lạc Viêm thấy vậy lập tức bò tới, quỳ gối dập đầu, giọng nói đầy tôn kính:
- xin ngài cho phép tôi đưa ngài ra ngoài dạo phố
Trịnh Nhiên đạp lên đầu hắn ý bảo đồng ý,hắn liền đưa lưng để cậu ngồi lên rồi bò chở cậu rời khỏi tòa nhà cao tầng hòa vào biển người tấp nập dưới phố
Từng bước, từng bước hắn bò thật chậm để Trịnh Nhiên có thể thoải mái ngắm cảnh về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com