chương 19
Sáng hôm sau,Trời còn chưa sáng hẳn, Lạc Viêm đã rời khỏi chỗ nằm dưới chân Trịnh Nhiên. Hắn rón rén xuống giường, bước ra khỏi phòng. Hắn vào bếp nấu ăn,Nấu xong, hắn đặt phần ăn lên bàn, chuẩn bị ly nước, khăn giấy, sắp gọn lại. Sau đó lên lầu, lấy quần áo mới, bàn chải, khăn mặt, mọi thứ cá nhân cần thiết cho Trịnh Nhiên đặt sẵn trong phòng tắm.
Xong xuôi, hắn quỳ xuống cạnh giường, tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn Trịnh Nhiên vẫn đang ngủ.
Một lúc sau, Trịnh Nhiên trở mình, đá mạnh chăn ra khỏi người. Chăn văng xuống, rơi trúng đầu Lạc Viêm.
Hắn chỉ cúi đầu thấp hơn, nhẹ nhàng cầm chăn lên, gấp lại gọn gàng, đặt sang bên.quỳ xuống trước mặt Trịnh Nhiên.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn một cái rồi đứng lên ngồi xuống lưng hắn.
Lạc Viêm bò chở Trịnh Nhiên đến phòng tắm cúi xuống để cậu ngồi xuống nghế rồi quỳ đánh răng rồi nhẹ nhàng đưa nước xúc miệng cho cậu sau khi Trịnh nhiên xúc miệng xong hắn lau miệng cho cậu rồi bò xuống để cậu ngồi trên lưng mình rồi chậm rãi bò ra bàn ăn
Đến nơi, hắn đứng dậy lau sạch tay mình, kiểm tra nhiệt độ đồ ăn, quỳ xuống bên cạnh:
“Mời ngài dùng bữa.”
Trịnh Nhiên tựa người ra sau, mở miệng.
Lạc Viêm đút từng muỗng cháo, trứng, trái cây theo đúng trình tự. Cậu ăn xong, hắn cẩn thận lau miệng cho cậu.
Đồ ăn còn lại trong đĩa, hắn cúi đầu, lần lượt ăn hết. Không bỏ sót bất kỳ phần nào. Hôm nay không đi công ty Ăn xong, Lạc Viêm quỳ xuống cạnh bàn ăn, cúi đầu như mọi lần.
“Xin phép ngài cho tôi được đưa ngài ra ghế sofa.”
Trịnh Nhiên đặt chân lên lưng hắn, ngồi thẳng.
Lạc Viêm bò chở cậu từ bàn ăn ra phòng khách. Đến sofa, hắn dừng lại, để cậu ngồi xuống. Trịnh Nhiên vừa ngồi vừa mở túi bánh snack đặt sẵn trên bàn, cầm điều khiển bật tivi, vừa ăn vừa xem như đã quen với thói quen đó.
Lạc Viêm không nán lại lâu. Hắn quay về bàn ăn, gom hết bát đũa đem vào bếp rửa sạch, lau bàn cho khô, xếp ghế ngay ngắn.
Lau xong, hắn cầm khăn, quỳ xuống sàn bắt đầu lau từ cửa bếp ra đến tận hành lang. Từng đoạn, hắn đều cúi đầu, di chuyển theo từng đường vân gạch.
Sau đó, hắn gom quần áo Trịnh Nhiên thay ra tối qua, ngâm nước, quỳ xuống giặt từng chiếc bằng tay. Giặt xong, hắn mang ra phơi cẩn thận, gấp đúng nếp.
Tất cả được làm trong im lặng.
Xong việc, Lạc Viêm trở lại phòng khách, quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, không nói gì.
Trịnh Nhiên đang xem tivi, chẳng thèm quay sang, chỉ đưa một chân lên, gác thẳng lên vai hắn.
Lạc Viêm giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, hai tay đặt trên đùi, đầu hơi cúi, mặc cho chân cậu đặt lên.
Trịnh Nhiên xem tivi nhiều cũng nhàm chán tùy ý đá đá Lạc Viêm đầu than vãn:
-nhàm chán quá a, ngươi để ta ở không như thế này cũng quá nhàm chán
Lạc Viêm lập tức dập đầu thỉnh tội:
-Xin lỗi chủ nhân ngài muốn làm gì hay ngài có muốn đi đâu chơi không
Trịnh Nhiên liền hỏi
- chơi ngươi được không
Lạc Viêm ngay lập tức dập đầu cung kính đáp:
-Ngài muốn chơi thế nào cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com