chương 2
Xe dừng trước cổng biệt thự. Lạc Viêm xuống xe, đóng cửa lại rồi đi vòng ra phía sau. Hắn quỳ xuống mở cửa xe, cúi đầu, giọng trầm thấp, rõ ràng:
"Xin phép ngài cho tôi được đưa ngài vào nhà."
Trịnh Nhiên sững người, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ, thậm chí nghi ngờ bản thân vừa nghe nhầm. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn kỹ người đàn ông đang quỳ trước mặt mình:
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Lạc Viêm không thay đổi biểu cảm, vẫn cúi đầu, lặp lại từng chữ:
"Xin phép ngài cho tôi được đưa ngài vào nhà."
Trịnh Nhiên im lặng vài giây, môi khẽ nhếch. Cậu đưa chân đặt lên lưng Lạc Viêm, thản nhiên ngồi xuống.
Lạc Viêm bắt đầu bò. Bước chậm rãi, đều đặn trên lối lát đá sạch sẽ, qua sân, vào cửa chính rồi thẳng đến phòng khách.
Đến trước sofa, hắn dừng lại, cúi người để Trịnh Nhiên thuận tiện bước xuống. Cậu ngồi vào ghế, tựa người vào lưng ghế, một chân thẳng tắp gác lên bàn trà.
Lạc Viêm lập tức quỳ xuống, tháo giày cậu ra, lấy khăn lau sạch từng ngón chân, cổ chân, rồi đeo dép trong nhà vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com