chương 3
Lạc Viêm lấy điện thoại đặt đồ ăn từ nhà hàng gần đó, sau đó quay lại trước sofa, quỳ xuống, giọng đều đặn:
"Xin phép ngài cho tôi được đưa ngài ra bàn ăn."
Trịnh Nhiên nhìn hắn, vẫn chưa hết kinh ngạc với cách đối đãi kỳ lạ này. Một lúc sau, cậu đặt chân lên lưng hắn rồi ngồi xuống.
Lạc Viêm bò từ phòng khách đến bàn ăn. Đến nơi, hắn dừng lại, để Trịnh Nhiên bước xuống ghế, ngồi vào vị trí chính giữa.
Hắn đứng dậy, lấy khăn lau sạch hai bàn tay, kiểm tra lại đồ ăn vừa được giao đến. Hắn mở hộp, bày món lên bàn, sắp xếp dao nĩa chỉnh tề, rồi quỳ xuống bên cạnh.
"Xin mời ngài dùng bữa."
Trịnh Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, rồi hờ hững mở miệng.
Lạc Viêm dùng thìa gắp từng miếng thức ăn đút cho cậu. Cử động của hắn không nhanh không chậm, tay giữ ổn định, ánh mắt không rời khỏi nét mặt Trịnh Nhiên.
Cậu ăn từng miếng, không nói gì. Ăn xong, Lạc Viêm lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, lau kỹ từng góc môi.
Phần còn thừa lại trong hộp, Lạc Viêm. Hắn gắp từng miếng cậu bỏ lại, đưa vào miệng mình, ăn hết. Không phát ra tiếng động nào, cũng không nhìn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com