chương 7
Lạc Viêm vào bếp, nấu bữa trưa. Canh nóng, rau xào, thịt rim. Mọi thứ được sắp cẩn thận lên khay, mang ra bàn.
Hắn quay lại sofa, quỳ xuống trước mặt Trịnh Nhiên.
“Xin mời ngài dùng bữa.”
Trịnh Nhiên đứng dậy, đặt chân lên lưng hắn rồi ngồi xuống. Lạc Viêm bò chở cậu đến bàn ăn, dừng lại đúng vị trí.
Hắn đứng dậy, lau sạch tay mình, quỳ xuống bên cạnh, đút từng muỗng cơm cho Trịnh Nhiên.
Cậu ăn xong, hắn cầm khăn lau miệng cho cậu, rồi ăn phần thừa lại trong đĩa.
Hắn dọn bát đũa, lau bàn, rửa sạch chén nồi, phơi khăn. Xong việc, hắn trở lại, quỳ xuống:
“Xin phép ngài cho tôi được đưa ngài vào nghỉ.”
Trịnh Nhiên ngồi lên lưng hắn.
Lạc Viêm bò chở cậu về phòng ngủ, dừng lại bên giường. Cậu ngồi xuống, nằm nghiêng quay mặt vào trong, nhắm mắt.
Lạc Viêm quỳ xuống cạnh giường, mở laptop đặt trên gối, tiếp tục công việc.
Tay hắn gõ đều trên bàn phím, mắt nhìn màn hình, dáng người bất động.
Chỉ cần được phục vụ ngài thế này mỗi ngày, tôi không cần thêm gì khác. Ở gần ngài, làm việc bên ngài, nhìn ngài bình yên… đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com