Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa Nguyện (3)

Chương 3: Đồng phạm

2018. 4. 15

"Tiểu Phí! Chúc em sinh nhật vui vẻ! Bây giờ em có thể ước 3 điều ước~"

"Điều ước thứ nhất, Dương Huệ Đình hôn em một cái."

Phí Thấm Nguyên cười trước, rồi chỉ chỉ vào mặt giả vờ yêu cầu một nụ hôn, nhưng một giây trước khi Miyo hôn lên lại nhanh nhẹn né đi.

"Điều ước thứ hai, muốn mọi người gọi thật to tên mình."

Gậy tiếp ứng dưới sân khấu hợp thành biển hồng, âm thanh cuồn cuộn, em ở chính giữa sân khấu hoạt bát lanh lợi, ánh mắt trong trẻo.

"Kế đến, mình muốn nói điều ước thứ ba."

Giống như đã lấy đủ can đảm, Phí Thấm Nguyên bình tĩnh nhìn hướng về phía dưới sân khấu, hô lên mục tiêu Tổng tuyển lần 5 của bản thân: "Năm nay, mình muốn có hạng!"

Âm nhạc tiếp tục, em và Miyo ra sức nhảy Song Sinh Hoa.

Bài hát ngừng rồi, Phí Thấm Nguyên cúi sâu xuống chào, lúc đứng dậy đồng đội cười nói đi ra từ trong hậu trường, phủ lên nhân vật chính ngày hôm nay một tấm áo choàng đỏ, lại đội lên vương miện sáng ngời.

Nhuế ca nhận lời mời tới cổ vũ, đặc biệt đi một vòng sân khấu, hướng ống kính và khán phòng, trên tay khoe ra tờ giấy cứng ghi hai chữ "Thái tử".

Không sai, em là thái tử của đường Gia Hưng, là hy vọng của thời đại tiếp theo. Hôm nay là sân nhà của em, người dưới sân khấu đều vì em mà tới, đều kỳ vọng vào em.

Phí Thấm Nguyên được mọi người vây quanh, trong chớp mắt có ảo giác như được bao bọc bởi tình yêu. Như thể điều duy nhất mà em phải làm, chính là suôn sẻ lớn lên.

Đáng tiếc là ảo giác tiêu tan quá nhanh.

Rửa mặt tẩy trang xong đã là rạng sáng, bạn cùng phòng mệt mỏi, trở về chưa bao lâu đã ngủ trước rồi.

Phí Thấm Nguyên lao vào chiếc giường lộn xộn, vất vả nằm xuống, trằn trọc mấy hồi, cuối cùng lại vươn tay từ trong chăn ra, cầm lấy điện thoại đặt sẵn ở bên cạnh.

Em trở người, chống khuỷu tay vào gối nâng nửa người dậy, rồi lại nín thở, mở mục lật bài riêng tư trong túi phòng.

"Thật sự là thần tượng hai mặt đi, bên ngoài bám lấy top hút máu, bên trong chẳng buồn ra vẻ ngây ngốc."

"Thái tử gia thật sự cao quý ghê, xem sau này có ai dám với tới không đây."

"Coi như mắt tôi mù, ỷ fan nhiều là có thể chà đạp lòng người sao, bạn bè là công cụ của hạng người cỏ rác như cô sao."

"..."

Buổi sinh nhật tối nay còn chưa kết thúc, túi phòng của nàng đã thất thủ.

Mấy người nhiều chuyện trước tiên đăng kí tài khoản phụ, rồi tùy theo mà tới, là những lời chửi rủa thành thói quen ùn ùn kéo đến.

May mà đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, tâm tình Phí Thấm Nguyên không quá tệ.

Nói chính xác thì, kể từ lúc công diễn sinh nhật được lên lịch, em đã có cảm giác bất an mãnh liệt.

Có thể là vì từ lúc vào nhóm đến nay, mỗi lần sinh nhật đều có chuyện không hay xảy ra.

Cũng có thể vì em đột nhiên phát hiện, bản thân bắt đầu sợ hãi buổi tiệc sinh nhật rồi.

Viết thư là chuyện có cảm giác nghi thức nhất.

Em lúc trước chờ mong cái ngày mỗi năm có một lần này, từ sớm đã sắp xếp trong sổ ghi chép những lời muốn nói nhưng ngại nói ra, dưới sự chứng kiến của mọi người, giả vờ thoái mái vô tư.

Nhưng tấm lòng chân thành của người thiếu niên quá trần trụi, những vất vả không muốn người khác biết kia, lời ước định chẳng được bao lâu đó, tất cả đều được ghi lại.

Những lời ví von từng tự cho rằng chuẩn xác, hiện tại đã biến thành lời tiên tri. Ví dụ như hai người bọn họ giống như hai đường thẳng song song, giao nhau rồi thì sẽ càng ngày càng xa.

Phí Thấm Nguyên ước gì bản thân chưa từng nói như vậy.

Toàn bộ quá trình đọc thư đều được phát sóng, có rất nhiều nhân tố không xác định. Không cẩn thận liền không khống chế được, giữa bạn bè cũng vậy.

Lúc tiểu Vũ vừa khóc vừa đọc thư, Phí Thấm Nguyên thật sự không biết nên làm gì bây giờ, may mà đồng đội giúp đỡ giải vây, không để tình huống trở nên quá khó xử.

11 giờ 59 đêm ngày 19 tháng 3, ngay trước thời khắc sinh nhật tới em đã bật chế độ máy bay, sớm đã lựa chọn ẩn mình nằm trên giường, lại không ngờ tới tiểu Vũ bấm đốt ngón tay chờ đúng thời điểm đợi trước cửa, chuẩn bị cho em một bất ngờ sinh nhật.

Phí Thấm Nguyên ban đêm giảm cân không ăn đồ này nọ, nói cảm ơn xong liền nặng nề thiếp đi, ngày hôm sau đến căn tin mới biết cái bánh ngọt bự như vậy, cũng biết được rằng bản thân đã phụ lòng người ta.

Lại bởi vì xấu hổ mà không tự giác đi giải thích, chỉ khi biết đối phương rất muốn lên công diễn, mới mời người ta đến công diễn sinh nhật của bản thân. Không ngờ tới trong thư gửi cho em lại nhắc đến chuyện này, nói đi nói lại vẫn không nhịn được mà buồn đến rơi nước mắt.

Những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày được nhắc đến, bị người ta tóm được rồi phóng đại lên. Người nói không cố ý, nhưng người nghe lại cố ý cho là đạn.

Một màn này, cùng lần nọ của hai tháng trước, rất giống nhau.

"Thái tử chính là thái tử, cũng đừng nói tuyển chọn gì nữa, trực tiếp đăng đỉnh đi, cảm giác được bạn bè vây quanh thích lắm đúng không? Khương Sam khóc rồi cô có biết không?"

Bàn tay đang lướt bỗng khựng lại, dừng tại mẩu bài này. Em lo lắng hoảng sợ sử dụng tài khoản weibo phụ, do dự chỉ một giây, rồi mở siêu thoại Sam Nguyên.

Bài đầu tiên ở trang đầu siêu thoại là đoạn cut MC1 của Khương Sam.

Lúc đó Phí Thấm Nguyên ở hậu trường, chỉ nghe phía trước yên ắng một hồi, đợi một lúc lâu sau, Khương Sam lên tiếng chào trước, ở phía dưới cũng call tốt, sau đó cũng không có sau đó nữa rồi.

Những lời em chờ đợi kia, vẫn như cũ không đợi được.

Hô hấp Phí Thấm Nguyên ngừng lại, chỉ nhấp vào video cũng đã dùng hết dũng khí của em.

Đằng sau filter màu hồng được thêm vào trên màn hình, khi ống kính tiến gần, em thấy nàng đang chịu xét xử, nhìn thấy nàng muốn nói rồi lại thôi, vành mắt ửng hồng, sau đó lại xoay người lẩn tránh đi, bước chân loạng choạng.

Em chỉ xem.

Ngày đó tại sao lại mở chế độ máy bay?

Phí Thấm Nguyên từ sớm đã học được cách hạ thấp sự kỳ vọng, không có kỳ vọng sẽ không có hụt hẫng, sẽ không có thất vọng.

Sau ngày hôm đó, từng có rất nhiều đêm mất ngủ, có những nỗi băn khoăn nghĩ không thông được cùng những lời muốn nói.

Em không muốn vẫn luôn nhớ nhung cái ngày sinh nhật tuổi 17 đó, giây tiếp theo không biết có thể chờ được dòng tin nhắn của Khương Sam hay không.

Ngủ một giấc dậy, điều đầu tiên là không để bản thân kỳ vọng.

Nhớ nhung thành nghiện, khi đã nhấp vào rất khó để thoát ra.

Phí Thấm Nguyên vuốt trở lại, xem hết tất cả những bài đăng từ hai tháng trước.

Có phải cp be rồi thật sự sẽ ship tốt hơn sao, nếu không thì từng cái video một tại sao lại nhảy ra, vỗ đầu giúp người trong cuộc hồi phục lại những hồi ức đã sớm mờ nhạt kia.

Quá khứ từng chút một đều hiện ra, từng bản án được ghi chép riêng lẻ, không ai chối bỏ được.

Chúng ta là đồng phạm, cần phải cùng nhau chịu xét xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com