Hứa Nguyện (4)
Chương 4: Râu
[ Phòng tập ]
Phí Thấm Nguyên hôm nay không tới luyện tập.
Phía trước xuất hiện vài vị trí trống. Bài hát 16 người không thể so với unit, lúc tập luyện rất lộn xộn, tất cả mọi người đều dùng hết sức di chuyển vào đội hình, đứng cũng không nghiêm chỉnh.
Khương Sam ngơ ngác nhìn vào gương, không cẩn thận nhảy sai vị trí, va phải Từ Y Nhân ở bên cạnh.
Chờ đến khi hết nhạc hai người mới dừng lại, Từ Y Nhân xoa xoa cánh tay, nhẹ nhàng chọc vào trán nàng: "Hai lần rồi nha, chị hôm nay làm sao vậy, hồn vía trên mây cả thế."
Trương Di đi đến góc phòng ôm vài chai nước, đưa mỗi người một chai, rồi tới kéo hai người ngồi xuống.
"Tiểu Phí đâu? Tiểu Phí làm sao lại không tới vậy?" - Trương Di vừa vặn nắp chai nước vừa hỏi.
"Còn phải nói nữa sao, vẫn đang nằm trong phòng kia kìa." - Từ Y Nhân nản lòng, tay cũng rũ xuống, tiện thể thay đổi tư thế ngồi.
"Em nghe bảo gia đình gọi điện thoại nói em ấy về nhưng em ấy không chịu, hôm qua sốt cả một đêm, không chịu ăn uống gì cả."
Khương Sam cau mày chỉ một giây, lại nhớ tới bản thân hai ngày trước có gửi tin nhắn, nhưng đối phương đến bây giờ vẫn chưa trả lời lại.
Có lẽ là thật sự không cần mình quan tâm đi.
Nhưng mà Phí Thấm Nguyên, em cần gì phải hành hạ bản thân như thế.
[ Kí túc xá ]
Phí Thấm Nguyên hai ngày trước tản bộ cùng bạn bè, lúc bị nhận ra, vẫn còn hướng ống kính cười.
Khi ở trong phòng bị những tin nhắn ác ý chôn vùi em mới biết, cái người đó che giấu thân phận fan của bản thân.
Hóa ra cái gọi là bạn bè hợp ý nhau, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là một màn bịp bợm đã tính trước.
Khi một con bướm đập cánh, sóng to gió lớn cuộn trào nơi bờ bên kia đại dương.
Tài khoản thông báo tổng tuyển vừa bắt đầu, em lại vĩnh viễn bị đóng đinh cùng sự sỉ vả. Cái ngày xảy ra chuyện, tiếp ứng hội trả lại một triệu vốn đã góp, nói em lớn lên trong hoàn cảnh thuận lợi, cũng nên nếm chút vị đắng.
Làm sai phải chịu phạt, Phí Thấm Nguyên thừa nhận. Nhưng những chuyện em chưa từng làm, tại sao cứ phải cưỡng ép gán cho em vậy?
Tin nhắn và lật bài trong túi phòng dơ bẩn chưa từng thấy, bẩn hơn cả mức người 17 tuổi như em có thể tưởng tượng đến.
"Tay của ả soft butch kia dùng tốt chứ? Bị ** sướng lắm đúng không."
Em muốn giải thích cho bản thân, nhưng sau khi gửi đi cả một đoạn giải thích dài ngoằng, em lại hứng chịu làn sóng càng điên cuồng hơn. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, quản lí tìm đến muốn em đóng mic, không cho phép em tự tiện phát ngôn.
Dường như chỉ trong một đêm, chuyện này đã như đinh đóng cột.
Phí Thấm Nguyên từ Hàng Châu trở về liền nhốt bản thân trong kí túc xá, điện thoại cũng ném sang một bên, trùm chăn qua đầu ngủ.
Từ Y Nhân mỗi ngày đi ra đi vào, mang theo cơm cho em, em cố gắng ngồi dậy, thế nhưng một miếng đều ăn không vào.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cũng không biết bên ngoài phòng đã mấy ngày trôi qua. Đầu óc hỗn loạn, cuối cùng không ngờ bị sốt.
[ Phòng tập ]
Ở bên này, Từ Y Nhân giống như đột nhiên nghĩ ra gì đó, vỗ vai Trương Di một cái: "Em biết rồi, lần trước không phải chị có đặt cháo cho Sam bảo sao?"
Vẻ mặt chờ mong lại nhìn về phía Khương Sam: "Ăn ngon không? Mùi vị như thế nào?"
Khương Sam nhờ một tiếng gọi này mà hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn thẳng với đôi mắt to, chỉ biết gật đầu.
"Vậy dễ rồi." - Từ Y Nhân ngay lập tức chuyển sang Trương Di - "Lật Tử, nhanh tìm xem là cháo của tiệm nào đi."
"Ah... Chị tìm không thấy rồi." - Trương Di tỏ vẻ khó xử.
"Sao lại vậy được? Chị mở Meituan ra, lật tìm trong phần lịch sử là có rồi." - Từ Y Nhân nói rồi lại muốn cầm điện thoại tới.
"Aiya không phải, nghe chị nói đã..."
Trương Di thật vất vả bảo vệ điện thoại của mình, lại do dự nhìn Khương Sam một cái: "Cháo kia là tiểu Phí tự đặt ấy, trong lịch sử của chị không có đâu."
"Lúc chị qua xem Sam bảo thì tình cờ gặp tiểu Phí ở cửa, em ấy nhờ chị giúp mang vào, còn muốn chị nói là do chị đặt cho..."
Trương Di càng nói càng chột dạ, cũng không biết bản thân chột dạ cái gì, bối rối đưa mắt ra hiệu với Từ Y Nhân.
Từ Y Nhân thấy thế liền thêm vào: "Chị nói thử xem, tiểu Phí sao lại tự làm khó mình, lại còn ngại ngùng không muốn lên nữa..."
"Để mình đặt cho."
Khương Sam đột nhiên mở lời, cắt ngang hai người đồng đội bên xướng bên họa kia.
"Ah?" - Hai người nhìn về phía nàng.
Khương Sam chống lên sàn nhà phía sau, tiếp đó đứng dậy, con ngươi được bao phủ bởi lông mi dài cùng mí mắt, nhìn không rõ thần sắc.
"Mình nói, mình vẫn còn nhớ là của tiệm nào, để mình đặt cho."
[ Ký túc xá ]
Lòng bàn tay cảm nhận được độ ấm của hộp đồ ăn trên tay, hơi nặng, bên trong chắc là cháo thịt bò cà chua.
Khương Sam đứng trước cửa phòng 349, dường như biết được tại sao ngày hôm đó Phí Thấm Nguyên lại không dám vào.
Nàng chờ tới buổi tập tiếp theo, hỏi mượn Từ Y Nhân chìa khóa, cẩn thận như thể món ăn đặt đến là trân báu, lại giống nhau bị kẹt ở bước cuối cùng.
Cuối cùng lấy hết dũng khí mở cửa ra, cả phòng chẳng có cửa sổ, ban ngày cũng mờ mờ tối.
Đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, từng khăn trải giường cùng vỏ gối thân quen, mùi hương quen thuộc, không khác gì nhiều so với mấy tháng trước.
Người trên giường dùng chăn bọc bản thân thành một con nhộng.
Khương Sam buông đồ xuống đặt ở trên bàn, lòng bàn tay nắm chặt chìa khóa, không để nó phát ra âm thanh.
Rõ ràng là tới gọi em dậy, chờ tới khi thật sự đến rồi, lại không nỡ đánh thức.
Nàng tiến từng bước tới đầu giường, nâng một bên tay lên, cẩn thận vỗ nhẹ người bên dưới lớp chăn.
Giống như râu của ốc sên, dè dặt chìa ra, truyền tín hiệu từ con này đến con kia.
Phí Thấm Nguyên sốt đến mê man, lờ mờ cảm nhận được một tia sáng yếu ớt.
Là đèn ngủ đầu giường, chắc là Từ Y Nhân trở về rồi. Em trong lúc đầu óc mờ mịt tùy tiện lấy tay thăm dò bên phải, muốn tắt đèn đi.
"Ca, đừng nhúc nhích." Khương Sam vô thức lên tiếng. (*)
Phí Thấm Nguyên theo bản năng muốn trả lời, lúc này mới cảm giác có gì đó không đúng, mạnh mẽ trở mình muốn ngồi dậy, lại bị Khương Sam đè xuống.
Nàng vươn tay đo nhiệt độ trên trán em. May nhờ có bát cháo nóng khi nãy, mới có thể tạm thời không kích động đến người bệnh.
Tay của Khương Sam bình thường lạnh lẽo, Phí Thấm Nguyên trước kia luôn thích ủ ấm tay nàng, vừa phàn nàn tại sao ủ vậy vẫn không ấm, vừa cười hì hì sáp gần lại.
Mùa đông Phí Thấm Nguyên rất siêng năng tới phòng 328, nói hoa mỹ là làm ấm giường cho nàng, kỳ thực là ở trong chăn chọc nàng nhột.
"Chọc Khương Sam nhột là chuyện có ý nghĩa nhất thế gian này."
Bọn họ còn cùng nhau đi qua đêm tuyết, nắm tay nhau, trao đổi nhiệt độ cơ thể chớp nhoáng trong tiếng cửa đóng.
Hình ảnh lúc đó quá đẹp rồi, thế nên sau này mỗi lần đi ngang qua đoạn đường kia, đều nhớ tới lần tuyết đầu mùa ngày ấy.
Người trước mắt sốt đến ý thức mờ mịt, vành mắt vẫn còn đôi chút nước mắt chưa khô, lại không nghĩ tới giống như một con thú nhỏ bé yếu ớt, khiến người ta mủi lòng thương xót.
Nhiệt độ cơ thể chắc là lan truyền được đi, nhiệt độ tăng lên dọc theo bàn tay chưa buông, nhuộm đỏ cả bên tai của Khương Sam.
Thời gian dừng lại lúc này thì tốt rồi.
Phí Thấm Nguyên đột nhiên thì thào gì đó, mập mờ không rõ trong miệng, trong khi bàn tay em xoa tay nàng.
"Làm sao cơ?" - Khương Sam vội vàng cúi thân người xuống, ghé tai gần vào bên môi của nhóc con, cố gắng nghe xem em đang ấp úng gì.
"Em không có."
Bé con bắt đầu ngọ nguậy, giương nanh múa vuốt, mười ngón tay tạo thành nắm đấm.
Khương Sam đầu tiên là sửng sốt, chợt hiểu ra em đang nói gì, nhưng không biết vì sao, vừa đau lòng lại vui mừng, dở khóc dở cười, đành phải đắp chăn lại, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Chị biết mà."
------------
(*) Cái chữ 哥哥 này toi nên edit thành như nào đây =)))
Cưa cưa? Ca ca? Anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com