Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa Nguyện (6)

Chương 6: Vết xe đổ

Phí Thấm Nguyên cũng không biết tại sao Khương Sam lại đột nhiên bắt đầu nói chuyện với em.

Hôm đó sau khi hạ sốt nhìn thấy tin nhắn Wechat của chị, nghĩ rằng có thể chỉ là sự thăm hỏi lịch sự giữa đồng đội với nhau, lúc cảm ơn cũng không nghĩ nhiều.

Ngày hôm sau lại nhận được tin nhắn của đối phương, cách ngày lại chia sẻ cuộc sống thường nhật, giống như là, chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

"Chị về trường rồi nha."

"Ông chú bên cạnh ngủ mà nước bọt thiếu chút nữa chảy trên người chị."

"Đói ghê, đi trễ quá, chưa kịp ăn gì cả."

"..."

Nội dung nói chuyện vẫn như mọi khi, là những chuyện nhỏ mà nữ sinh viên đại học thỉnh thoảng sẽ gặp phải. Chỉ là lần này, đối phương bỏ đi tên gọi và lời chúc ngủ ngon sớm.

"Em thì sao, đang làm gì?"

Người thiếu niên không rõ nỗi lòng, không có ranh giới, không hiểu được sự khác biệt giữa thích và yêu.

Nếu như năm ngoái Phí Thấm Nguyên được hỏi đang làm gì, sẽ nóng lòng đọc thuộc toàn bộ những câu tình thoại sến rện vừa học khi nãy gửi tặng Khương Sam.

Ví dụ như câu nói kia lúc radio live: "Sam Sam, em đang lắng nghe tiếng tim đập của chị mà nhớ chị đây."

Sau này Phí Thấm đã hiểu được, chỉ có sự yêu thích xuất phát từ bản năng mới không kiêng nể như vậy.

Yêu là như thế nào đây? Không ai nói em biết cả.

Nhưng sự thay đổi diễn ra âm thầm trong rất nhiều việc nhỏ nhặt, không có nguyên nhân, em cũng không nói rõ được tại sao.

Ví dụ như không còn gọi chị là Sam Sam, rồi lại không biết nên gọi là gì mới được.

Ví dụ như hiếm khi chơi trò gia đình của trẻ con nữa; lời hứa nói nhiều rồi sẽ trở nên hời hợt, em sợ không còn ai coi trọng nữa.

Phí Thấm Nguyên cũng vì vậy mà phát hiện rằng, Khương Sam đã lâu rồi không còn gọi em là Nguyên bảo.

2018. 6. 13

Cho dù tình trạng của bạn tốt hay xấu, công diễn đã lên lịch không chờ người, fan đã mua vé càng không đợi.

Công diễn đầu tiên sau đó là vào giữa tuần, Khương Sam vẫn còn đang ở trường.

Phí Thấm Nguyên đã lo lắng cả tuần, cuối cùng cũng chuẩn bị sẵn sàng đối diện với ống kính. Điện thoại rung trước khi lên sân khấu, hiện lên khung chat của Khương Sam.

"Đừng sợ, chị đang xem phát sóng trực tiếp đây."

Khoảnh khắc cúi đầu nhận lỗi kia, trong đầu Phí Thấm Nguyên đột nhiên hiện lên bài đăng của tài khoản phụ của Khương Sam.

Thần tượng hai mặt là gì? Mỗi một thần tượng đứng trên sân khấu, nhất định đều là muốn gửi năng lượng tích cực tới người hâm mộ.

Nhưng ở mặt khác của cuộc sống mà người hâm mộ không nhìn thấy được, đối diện với cuộc sống ảm đạm, vô vọng, vô nghĩa, năng lượng tiêu cực của bọn họ nên phát tiết ở đâu đây?

Thứ quấy nhiễu bản thân giờ phút này đây, có phải chính là nguồn gốc cho năng lượng tiêu cực của Khương Sam?

Em của ngày hôm nay, còn có cơ hội trở thành kiểu thần tượng mà bản thân hướng đến kia không?

Định hướng tương lai ra sao, em còn có thể cùng chị đối mặt không?

Nếu như chờ đợi bọn họ không phải là đáp án rõ ràng, cho dù là cảm nhận được tấm lòng của đối phương, trong thời điểm mà tất cả mọi thứ đều chưa biết, em vẫn còn dũng khí nói với Khương Sam những lời muốn nói không?

2018. 6. 16

Trong ngày tuần diễn Vũ Hán đó, Khương Sam nhận được thông báo vào đoàn làm phim lần đầu tiên trong đời.

Vai diễn của buổi thử vai là một cô gái thể thao năng động, Khương Sam - người vẫn luôn bị nói là trói gà không chặt - hết sức lo sợ, không biết bản thân với Haruko trong kịch bản có gì giống nhau.

Nhưng khi thật sự đối diện với ống kính, thử vai lại thuận lợi hơn so với tưởng tượng.

Dù sao, còn ai hiểu hơn nàng dáng vẻ một cô bé tràn đầy năng lượng là như nào đây?

Tiểu Phí 16 17 tuổi, dùng ánh sáng tưởng chừng như mãi mãi không vơi trong mắt chiếu sáng lên người nàng.

Nàng lén nhìn từ những khe hở của ngón tay, chỉ cần một cái liếc mắt, cũng đủ chiếu sáng cả cuộc sống vốn dĩ ảm đạm.

"Chị phải vào đoàn phim rồi."

"Lúc nào vậy"

"Tuần diễn kết thúc liền đi"

"Tốt rồi. Mừng cho chị"

"Không biết khi nào mới có thể trở về"

"Ừm"

Gì chứ! Chủ động cả nửa ngày cũng không có được lời đáp lại như ý muốn, Khương Sam tức giận bỏ điện thoại xuống, quyết định trước khi vào đoàn phim sẽ không gửi tin nhắn cho em nữa.

Đồ phải chuẩn bị thật nhiều, hành lý bỗng chốc không biết nên xếp từ đâu, nàng nghĩ ngợi, trong những người quen biết, trước kia từng vào đoàn phim cũng chỉ mỗi Phí Thấm Nguyên.

Khương Sam ngửa mặt lên trời thở dài, hờn dỗi mở baidu, bắt đầu tìm xem vào đoàn phim cần phải mang những đồ gì.

Cho đến một ngày trước khi xuất phát, Khương Sam vẫn còn đang ngây người nhìn khoảng trống đáng thương ngoại trừ quần áo để thay trong vali hành lý.

Tiếng đập cửa lúc này vang lên, nàng chân trần đứng dậy đi mở cửa, Phí Thấm Nguyên mang theo một bao lớn chứa đồ này nọ đứng trước cửa, cũng không thèm chào hỏi, cứ ngựa quen đường cũ mà chui vào trong.

Lần cuối ở một mình là hôm đưa cháo, người đối diện khi đó sốt đến ý chí mơ hồ, cũng không biết là còn nhớ không hay đã quên rồi.

Nói chung từ ngày hôm sau trở đi, hai người các nàng giống như tổ chức bí mật hoạt động ngầm dưới đất, tin nhắn gửi lúc có lúc không, trước mặt tất cả mọi người mà ăn ý không nói ra.

Ở trung tâm nóng quá rồi.

Khoảng trống bên cạnh bàn không lớn, hai người đứng trở nên chật hẹp, Khương Sam nhìn Phí Thấm Nguyên bỏ túi xuống tự bận rộn với nó, cảm thấy chỉ có bàn chân mới có một chút lạnh.

"Đây là chống nắng, đây là miếng dán lạnh giúp hạ nhiệt. Muffin có chút nặng, mang hai hộp chia cho lão sư ở đoàn phim là được."

"Còn có xịt khoáng, xịt khoáng không qua được kiểm tra an ninh, chờ chị tới đó rồi em ký gửi đến cho."

"Phí Thấm Nguyên."

Khương Sam cuối cùng cũng mở lời, ngắt ngang mấy lời dài dòng của người trước mắt.

"Ừ."

Phí Thấm Nguyên trả lời, giọng nói nhỏ đến mức hầu như không nghe được, vẫn nhìn chằm chằm vào tay không chịu quay đầu lại.

"Chị không biết bao giờ mới có thể về."

"Ừm."

"Em không có gì muốn nói với chị sao?"

Người trước mắt lúc này mới xoay người lại, yên lặng nhìn vào mắt nàng, ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác, Khương Sam bị nhìn chăm chú mà toàn thân nóng lên.

Phí Thấm Nguyên giây tiếp theo lại khom người xuống, nhặt lấy đôi dép bị nàng đá sang một bên.

"Mang vào, nhiễm lạnh giờ."

Nàng luống cuống tay chân vội vàng mang vào, lo sợ giây tiếp theo người kia lại đột nhiên ngồi xuống vì nàng.

Đôi dép có chút cũ, vẫn chưa có ý định thay, là đồ đôi mà mùa hè năm ngoái bọn họ đã mua cùng nhau.

"Khương Sam."

Trong nháy mắt bị gọi tên, Khương Sam cảm thấy cái phòng này hết cách ở lại được rồi. Tốt xấu gì cũng phải mở điều hòa, làm sao mà ngay cả bàn chân cũng cảm thấy nóng lên vậy.

"Chị có thể trở về sớm một chút được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com