Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khương Học Tỷ Vì Sao Lại Như Thế

Tác giả: Cecily

_____________________

1. 

Thượng Hải vào cuối hạ nóng khó hiểu, ra ngoài năm phút đồng hồ đã là cực hình. Mấy người dắt chó đi chưa được 100 mét đã thấy không ổn, vội vàng ôm chó yêu vào lòng mà chạy về nhà, tránh để đệm thịt nóng chín đến mức rắc thì là lên liền có thể ra dĩa.

Đại học là tháp ngà chốn đào nguyên, sự ngăn cách giữa nơi này với thế giới không chỉ thể hiện ở việc sinh viên không đủ sức chống chọi với áp lực thực tế, mà nhiệt độ cao cũng bị ngăn chặn ngoài cổng trường. Các lớp học vẫn tiếp tục như bình thường, các hoạt động vẫn như thường lệ, vẫn cứ yêu, vẫn buôn chuyện.

Chuyện Khương Sam, hoa khôi của trường - đồng thời là đội trưởng đội cổ vũ, tương tư đội trưởng đội bắn cung đã xuất hiện trên diễn đàn trường H được một tháng, mức độ thảo luận cũng dai dẳng như nhiệt độ tháng mười, các bạn sinh viên ăn no rồi không có chuyện làm, không đi tám chuyện chẳng lẽ lại hẹn nhau lên lớp học bài?

Nói về chuyện xúc động lòng người, ngòi bút ở trên mặt giấy tạo âm thanh soàn soạt, nhìn bộ dáng như muốn làm rách cả giấy. Hồng Bội Vân mở chai nước rồi uống một ngụm lớn tránh khô họng, ngoảnh đầu lại một tay chụp lấy bả vai Phí Thấm Nguyên.

"Là thật đúng không!"

Phí Thấm Nguyên còn đang bận học online, hoàn toàn không để tâm đến, không hiểu chuyện gì cả: "Hỏi tớ làm gì!"

"Cậu không phải bên bắn cung sao, không kể nội tình không là anh em." Hồng Bội Vân vừa nói vừa nháy mắt, "Lúc luyện tập dù sao vẫn có thể gặp Khương học tỷ đúng chứ?"

"Cảm tạ cậu lắm nhưng mà lúc luyện tập, người không liên quan đều phải rời đi."

Phí Thấm Nguyên trợn trắng mắt lên, mặc kệ người kia, nháy chuột tiếp tục vật lộn với chương trình học trực tuyến. Video dài cả tiếng đồng hồ, nội dung lại nhàm chán và tẻ nhạt.

Bên này giáo viên đang giảng bài, bên cạnh âm thanh của Hồng Bội Vân cũng không ngừng, hòa vào nhau còn ồn hơn căng tin giờ cao điểm, Phí Thấm Nguyên bấm đốt ngón tay tính toán, hôm nay mọi việc không thuận, đi ngủ là thích hợp nhất.

Lời gửi đến Hồng Bội Vân là tức giận, mà giận dỗi thì không có tính toán, thật giả lẫn lộn cũng là chuyện thường. Lời thật lòng, là khi luyện tập bắn cung phải chú ý không để phân tâm, tránh để người khác làm phiền cho dù là hoạt náo viên hay hiệu trưởng, tránh càng xa càng tốt. Nhưng nói "luyện tập" không có nghĩa là tính cả sau lúc luyện tập; còi huýt một tiếng giải tán, còn ai quan tâm đến sân của bạn có người đợi hay không.

Cậu ấy tham gia đội bắn cung không lâu thì gặp Khương Sam. Học tỷ hoa khôi của trường cách bản thân năm bước chân, vạt áo sơ mi phủ qua quần, dép xỏ ngón kêu loạt xoạt, trong tay cầm bánh cá hầm, khắp người có vị khói lửa nhân gian.

Mắt một mí được lòng các tiểu thuyết gia nhất, lông mày dài và thon, trong trẻo lại có chút lạnh lùng, đôi mắt buông nhẹ thanh thuần yếu ớt vô tội, không hề có điểm nào hung hãn.

Không ít người trong đội bắn cung đều quen biết với chị ấy, cười với nàng chào hỏi; ma xui quỷ khiến, Phí Thấm Nguyên cũng gọi một tiếng: "Chào học tỷ."

Phí Thấm Nguyên không biết tại sao Khương Sam khi ấy lại hướng về phía cậu cười đẹp như thế, cũng không biết tin đồn người kia đơn phương đội trưởng từ lúc ấy bắt đầu nảy sinh. Sau hôm ấy, Khương Sam sau mỗi lần luyện tập đều xuất hiện đúng giờ. Đội bắn cung ngoại trừ Phí Thấm Nguyên ra thì như chùa của mấy vị hòa thượng; ngoài đội trưởng ra, những anh trai khác đều là nhìn tạm được, chẳng trách mấy chuyện kia cứ dính tới trên người ảnh.

Nhưng thực sự thích đội trưởng sao? Mỗi lần Khương Sam hình như đều chỉ đứng bên sân tùy tiện đi hai vòng, cũng không cùng người kia nói chuyện một tiếng, giống như chỉ là thói quen tản bộ tới đây sau khi ăn xong. Bài đăng kia Phí Thấm Nguyên cũng có xem qua, trong đó viết Khương Sam học tỷ thành kiểu si mê điên cuồng, mức độ nhiệt tình có thể so với nhiệt độ cực nóng của mặt đất trong tiết trời hè oi bức, khác xa so với những gì bản thân nhìn thấy.

Mình từ lúc nào lại bắt đầu nghĩ về mấy chuyện bát nháo này rồi? Phí Thấm Nguyên đột nhiên lắc đầu, lông mày nhăn lại, nghiêng đầu nhìn về hướng bên cạnh nhưng Hồng Bội Vân vẫn cứ lải nhải, vẻ mặt lo lắng kinh khủng.

Tính buôn dưa lê chắc cũng không lây đi.

2.

Bài viết về Khương hoa khôi đơn phương thầm mến đội trưởng đội bắn cung leo top mấy chục hạng, cũng mong chờ một lần "Ngày thứ tư" (1)

Video mới tải lên ngắn chỉ có mười giây, điểm ảnh có thể so như tranh ghép, âm thanh lại rõ ràng, một câu "Anh cuối cùng có đồng ý hay không" gọn gàng nhanh chóng, không tới nửa điểm dây dưa lê thê.

Lúc nghỉ giải lao, Phí Thấm Nguyên hiếm khi đọc diễn đàn của trường lần này lại xem hết video; nhân vật chính trong đó đột nhiên đứng trước mặt bản thân, bản thân có tật giật mình mà nhảy dựng lên, tắt màn hình một tiếng.

"Chuyện là" - vẻ mặt đội trưởng giống như có người lấy dao kề cổ anh ta vậy - "Phí Thấm Nguyên, gửi cho tôi một bản thời khóa biểu của em."

"Hả?"

"Hội thao mùa thu sắp bắt đầu rồi, phải tăng cường huấn luyện, xem thời khóa biểu của mọi người như nào để thống kê thời gian rảnh rỗi."

"Oh." Phí Thấm Nguyên bày tỏ hiểu ý rồi, mở Wechat rồi gửi thời khóa biểu qua, sau đó lại thấy đội trưởng hình như thở dài một hơi, bước đi nhẹ nhàng hơn so với lúc đến.

Bình thường khi giải tán nhìn thấy Khương Sam đi xung quanh lề sân, biểu cảm các thành viên của đội bắn cung càng hào hứng hơn, duy chỉ riêng đội trưởng nhìn như đang gặp quỷ, bước nhanh đến khu nghỉ ngơi, mang cặp rồi bước chân đi giống như muốn trốn ôn thần.

Phí Thấm Nguyên biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua Khương Sam, lại sợ hãi phát hiện người kia nhìn mình cười một cái.

Bị quăng gáo nước lạnh vậy mà vẫn còn cười được, không phải là yêu quá hóa rồ đấy chứ? Phí Thấm Nguyên tự nhận mình thanh niên năm tốt, thấy mưa trôi ổ kiến còn buồn nửa ngày, huống chi cái cảnh tỏ tình mà bị từ chối lại phải gượng cười? Cậu lúc trước từng chào hỏi Khương Sam vài lần, cũng coi như có quen biết, nghĩ không biết có nên nói với người kia điều gì không, ai ngờ học tỷ cười dịu dàng đi tới, nhét một bịch sữa bò vào tay bản thân.

"Thấy mấy đứa luyện tập cực khổ quá" - âm cuối của Khương Sam mềm mại dịu êm - "Cái này có thể hạ nhiệt."

"Cảm... cảm ơn học tỷ."

Cảnh tượng chưa đến một phút, lại vừa hay, chạm mặt Hồng Bội Vân. Đợi Khương Sam đi xa, cậu ta thúc khuỷu tay Phí Thấm Nguyên, cười đùa bỡn cợt.

"Khương học tỷ thật ra lại rất để tâm đến đội trưởng mấy người."

"Gì cơ?"

"Không phải sao" Hồng Bội Vân chĩa tay chọt vào bịch sữa kia "Quan tâm đến cả cậu luôn kìa."

"Đừng phán bừa."

Phí Thấm Nguyên xé một góc ở bịch, sữa bò linh hoạt chạy vào miệng, nhiệt độ không nóng không lạnh. Chỉ là không muốn Hồng Bội Vân nói năng lung tung, chứ không phải quà tặng làm mờ mắt.

Tiết buổi sáng ngày hôm sau là kinh tế học vi mô, Phí Thấm Nguyên ngậm bánh mì ngồi vào chỗ, nhắm mắt lại ngủ bù. Giáo viên đúng giờ vào lớp, âm thanh giày cao gót vang vọng. Phí Thấm Nguyên miễn cưỡng mở mắt ra, vô tình nhìn sang bên cạnh một cái, thiếu chút nữa là trượt khỏi ghế.

"Học..."

Lời nói ra một nửa liền bị ký hiệu xuỵt từ tay người kia cắt ngang, Khương Sam nháy mắt phải, viết xuống tờ giấy ba chữ.

"Tới dự thính"

Phí Thấm Nguyên nhìn cuốn ghi chú kẻ caro trên bàn, cây bút bi nằm giữa hai trang, chỉ viết một dòng tiêu đề. Một câu gọn gàng ngăn nắp, không thể nói là ưa nhìn nhưng mà vẫn chấp nhận được.

Khương học tỷ thật sự cần mẫn, mới tiết buổi sáng đã hăng hái như thế. Phí Thấm Nguyên ngáp một cái, lấy bàn tay xoa hai mắt, chợt trong đầu lóe lên một tia chớp, lúc này mới nhớ ra có gì đó không đúng. Bên phải là Khương Sam biểu tình nghiêm túc, ghi chép không thiếu một từ, lọt vào mắt Phí Thấm Nguyên lại cứ kì lạ kiểu gì đó.

Chị ấy không phải sinh viên khoa hóa sao?

3.

Hội thao mùa thu tổ chức trước lập đông (2) ba ngày, cũng xem như cái đuôi nhỏ bước khỏi mùa thu.

Phí Thấm Nguyên đương nhiên không căng thẳng gì cả. Cậu mặc dù chẳng phải dân chuyên nghiệp, là nghiệp dư cố chấp tính toán, nhưng cũng là tuyển thủ nữ duy nhất trong đội bắn cung. Trừ khi nhắm nhầm vào bia của người khác, nếu không khó có khả năng thua.

Mang trên mình sơ mi ngắn tay màu xanh lam của đội, chất liệu rất tệ, kín gió, cảm giác như trang phục điển hình của Thiên triều. Phí Thấm Nguyên cởi áo khoác ngoài, vẫn là lạnh run cả người, lòng thầm mắng áo quần gì mà phong cách hay độ ấm đều không có, ai đặt thì bị đánh là vừa.

Mắt thấy sắp tới thời gian điểm danh, Phí Thấm Nguyên cởi áo khoác rồi xếp hàng, cả người nổi da gà, không ngừng dậm chân, vai lại có một bàn tay đặt lên.

"Vừa gặp mặt đội trưởng của mấy đứa, cậu ấy đang tìm em, nói em làm rơi bao bảo vệ tay ở khu vực nghỉ ngơi."

Lúc nói mấy câu này, Khương Sam biểu tình không mặn không nhạt, trong tay đúng thật là cầm đồ bảo hộ của cậu.

"Ah?" - Phí Thấm Nguyên mới nhớ ra - "Làm phiền học tỷ rồi."

Cậu chìa tay tới, người kia tựa hồ cũng không có ý muốn đưa đồ bảo hộ cho cậu: "Tự đeo thì bất tiện, chị giúp em."

"Dạ? Không..."

Cự tuyệt không có hiệu quả, bàn tay của Khương Sam đã ở trên cổ tay của Phí Thấm Nguyên, ánh mắt chạm đến khuỷu tay của cậu, vết bầm còn có máu, nhìn mà đau lòng.

"Bị làm sao vậy?"

Lông mày Khương Sam chau lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, đầu ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh, nhẹ nhàng lướt qua, Phí Thấm Nguyên cắn chặt răng, vẫn không tránh khỏi thở hổn hển.

"Chuyện là, có thể mấy ngày nay lúc luyện tập em không để ý tư thế nhiều lắm, thật ra cũng không sao."

Khương Sam giúp cậu cột băng bảo vệ thật tốt, trong thời gian chờ đợi liên tục hai ba lần điều chỉnh vị trí và siết chặt lại, chờ khi cái cuối cùng mang vào rồi, người phụ trách điểm danh đã muốn lên tiếng hối thúc. Phí Thấm Nguyên điền thông tin xong, xác định lượt bắn, quay người lại phát hiện Khương Sam cũng đã đi theo đến nơi thi đấu.

"Học tỷ muốn nhìn em thi đấu sao?"

Khương Sam sửng sốt khi nghe câu hỏi, sau đó mỉm cười.

"Đúng vậy a."

Trên thế gian gái đẹp chia làm hai loại, loại một là biết rõ mị lực của bản thân, giỏi dựa vào khuôn mặt của bản thân mà hưởng thụ hoa hồng; loại thứ hai là đẹp mà không biết mình đẹp, chính là nhắc đến vị tuyển thủ họ Phí hôm nay đây. Động tác kéo cung liền mạch lưu loát, thân người cao thẳng như biến thành cây bạch dương trước kí túc xá, sắc mặt lãnh đạm, vẻ mặt chuyên chú. Cổ tay run lên, tên rời cung, dừng lại ngay chính giữa tâm vàng của bia. Đôi lúc xuất sắc đột ngột cũng chỉ được tới vòng 7 điểm, nét mặt lạnh lùng, lừa được biết bao nhiêu học tỷ đến xem thi đấu phải ghé tai nhau thì thầm bạn nữ này A (3) ghê.

Phí Thấm Nguyên thật ra cũng có nghe thấy, trong lòng cuộn trào từng đợt sóng lớn ví như sông Hoàng Phố mùa lũ, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh như băng. Bắn cung coi trọng quản lí biểu cảm, cho dù nghe nói vợ sinh rồi đều phải bình tĩnh mà thực hiện đến cùng.

Kết quả cuộc thi như cũ không có gì hồi hộp, Phí Thấm Nguyên trong lòng chỉ lo tính toán hạng một tổng cộng là bao, bỏ xa hạng thứ hai hơn mười vòng.

Kết thúc trận đấu, đồng đội đều vây lại chúc mừng, Phí Thấm Nguyên cười trả lời từng người một, đột nhiên nhớ tới chưa nhìn thấy Khương Sam.

Không phải nói muốn xem mình thi đấu sao?

Kỳ thực bản thân cũng không thể nói rõ tại sao lại vướng mắc chuyện này trong lòng. Phí Thấm Nguyên mở nắp chai nước khoáng, uống chưa tới hai ngụm đã quẳng nó sang một bên, cúi đầu nghịch điện thoại.

Bên cạnh có người ngồi xuống, Phí Thấm Nguyên nghiêng đầu nhìn, Khương Sam đang vặn mở ống thuốc mỡ trong tay, đặt túi nhựa lên đùi, bên trong thấp thoáng nhìn thấy những hộp giấy lớn nhỏ khác nhau.

"Đưa tay."

Thuốc mỡ từng chút từng chút một được dàn đều, tầm mắt Phí Thấm Nguyên dừng trên tay Khương Sam đang giúp bản thân bôi thuốc, ngón tay người kia xinh đẹp thon dài, đường nét cũng rõ ràng. Thuốc mỡ mang theo cảm giác mát lạnh thấm vào da, ngay cả vùng da xung quanh vết bầm cũng trở nên hồng nhạt.

"Nhớ mỗi ngày thoa ba lần."

4.

Phí Thấm Nguyên tự nhận không dính dáng đến mấy chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột, không nghĩ đến cũng có ngày bị cuốn vào giữa ruộng dưa. Diễn đàn của trường vừa có bài mới, tin tức đội trưởng đội bắn cung thầm mến cậu lan truyền nhanh chóng. Chuyện này hay, học muội thành tình địch, đơn phương thầm mến trở thành tình tay ba, mấy đứa hóng chuyện lại không lo không có gì để nói.

Mấy chuyện này là làm sao đấy?

Phí Thấm Nguyên nhìn đi nhìn lại bài đăng hết nửa ngày, kinh ngạc vì bản thân lại đột nhiên trở thành nhân vật chính trong chuyện này.

Vậy mà mình cái gì cũng không biết?

Buổi tối, tất cả các lớp bắt buộc phải đến hội trường lớn nghe giảng, giảng viên ở trên kéo dài thời gian, sinh viên ở dưới đảo mắt khinh người. Đúng lúc tin nhắn Wechat của Hồng Bội Vân gửi đến, là link bài viết mà buổi chiều Phí Thấm Nguyên nhìn thấy.

[ Muốn hỏi bên đương sự một chút cái này là thật sao? ]

[ Hồng Bội Vân cậu bị điên à ]

[ Ei cậu mau nói cho mình biết rốt cuộc có phải thật hay không ]

[ Chặn đây ]

Phí Thấm Nguyên mặc kệ cậu ta, tránh tin nhắn làm phiền, để cậu ta tùy ý điên cuồng làm loạn. Quét Weibo truy cập Taobao, cuộc sống có rất nhiều điều thú vị, cần gì phải lãng phí nghe buổi tọa đàm tẻ nhạt hay cùng nữ nhân nói chuyện phiếm tận trời chứ.

Kết thúc cũng đã chín giờ, trăng treo ngay đỉnh đầu, sáng không thua gì ánh đèn đường. Hội trường không gần kí túc xá, tính bằng bước chân cũng phải nửa giờ, vừa định hỏi bạn học bên cạnh có muốn cùng về hay không, một chiếc xe đạp đột ngột dừng lại trước mặt.

"Phí Thấm Nguyên?"

"Vừa khéo" Khương Sam chống chân phải xuống đất, chân trái vẫn còn đặt trên bàn đạp, "Em muốn về kí túc xá sao?"

"Ừm. Vừa mới nghe tọa đàm xong"

"Đúng lúc chị cũng phải về" Khương Sam nghiêng đầu, "Quá trễ rồi. Đi bộ về kí túc xá thì không hay lắm, em về cùng không?"

Bạn học đứng cách đó không xa vừa nhìn thấy mặt Khương Sam, thiếu chút nữa hoảng sợ ngã xuống. Đây là cái thể loại gì vậy? Tình địch gặp nhau, bình thường không phải nên tức giận đỏ mắt sao?

Phí Thấm Nguyên nghe chị ấy nói vậy, nghĩ vừa hay có thể giải quyết chuyện bản thân không muốn đi về một mình, hoàn toàn không biết "nũng nịu quấn quýt" bốn chữ này viết ra làm sao, cứ tự nhiên mà ngồi lên yên sau của Khương Sam.

Trăng lưỡi liềm nghiêng nghiêng như câu cả bầu trời, vừa vặn là ban đêm. Trong trường học không phân biệt ban ngày hay ban đêm, giữa tuần hay cuối tuần, trên đường luôn có người nhàn hạ tản bộ. Khương Sam mặc dù đạp xe không nhanh, nhưng cũng phải nhìn đường, tránh đụng vào người khác.

Lúc chạy qua gờ giảm tốc không tránh khỏi việc xóc nảy, Phí Thấm Nguyên vô thức nắm lấy áo của người phía trước, Khương Sam hôm nay mặc một chiếc áo khoác denim màu xanh nhạt, nắm trong tay cảm giác hơi thô ráp, nhưng cũng rất thoải mái.

Người phía trước đột nhiên thấp giọng nói gì đó, mơ hồ, Phí Thấm Nguyên không nghe rõ.

"Gì cơ?"

"Chị nói, ôm như vậy cũng được."

Lúc nghe rõ câu này, gió đồng thời dịu dàng thổi bên tai Phí Thấm Nguyên, cạ một mảng hồng.

Bàn tay giữ áo người kia của cậu khẽ động, trong lúc do dự, tay Khương Sam đã phủ tới, kéo tay phải của cậu về phía trước.

Phí Thấm Nguyên ôm thắt lưng Khương Sam, cơ thể cũng khó tránh khỏi mà nghiêng về trước một chút, khuôn mặt nhanh chóng áp lên lưng chị ấy, một câu nói lăn lộn trong cổ họng nhiều lần, cuối cùng vẫn là không thể nói ra.

Đêm nay ánh trăng thật đẹp, học tỷ tại sao lại như vậy nhỉ?

5.

Thời gian dần bước vào tháng mười hai, bữa tiệc năm mới cũng nằm trong lịch trình, người mới ở đội hậu cần của Hội học sinh đều bị kéo đi làm cu-li, Phí Thấm Nguyên cũng là một trong số đó. Các đàn anh đàn chị chạy tới quầy hàng, nói hoa mĩ là huấn luyện người mới, thật ra là tới lười biếng, ngồi tại bàn trốn việc đánh mạt chược.

Thứ tự tiết mục, ánh đèn sân khấu, đạo cụ, phông màn, đều là những chuyện hao tâm tổn sức. Có tiết mục đặc biệt phức tạp, ví dụ như tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân gian mà Khương Sam tham gia, xem như là điểm nổi bật, một sai sót cũng không dám có.

Phí Thấm Nguyên phụ trách chuẩn bị trang phục biểu diễn, chạy trước chạy sau bận đến hộc máu.

"Khương học tỷ, trang phục của chị" - Phí Thấm Nguyên đưa quần áo biểu diễn của Khương Sam qua - "Hôm nay thử nếu không phù hợp thì để em đem về sửa."

Trang phục hòa tấu nhạc cụ dân gian thì Hán phục là thích hợp nhất, váy chuẩn bị cho Khương Sam là loại Tề Hung Nhu (4), trừ khi chênh lệch số đo quá lớn, nếu không rất khó có chuyện không vừa người.

"Phí Thấm Nguyên."

"Ừm?"

"Em biết thắt nơ cho kiểu này không?" Khương Sam dừng một chút, "Hình như chị thắt không đúng lắm."

Nút thắt của Tề Hung Nhu không quá mức rắc rối, nhưng hiểu biết của Phí Thấm Nguyên về Hán phục vốn không quá nhiều, Baidu cũng không giúp gì được, đành phải đi tìm một video nào đó xem học theo.

Video được quay ngắn gọn dễ hiểu, phù hợp với nhiều người, nếu như không phải thắt vòng nơ trước ngực, Phí Thấm Nguyên cảm thấy bản thân hẳn là đã có thể dễ dàng giúp đỡ việc này.

Vòng nơ ở vị trí không tiện, người loay hoay với vòng nơ lại càng lúng túng, Phí Thấm Nguyên một tay chọn vòng, dè dặt kết nơ. Theo lý thuyết mà nói thì đều là con gái với nhau, bạn có gì tôi có đó, không nên ngại ngùng nhiều như vậy mới phải chứ? Vẻ mặt Phí Thấm Nguyên căng thẳng hết lần này đến lần khác, lo lắng bất ổn. Trong mắt toàn là vùng da phía dưới xương quai xanh một chút của Khương Sam, trắng như tuyết lóa mắt người nhìn, tầm mắt không dám dừng lại. Phí Thấm Nguyên cúi đầu càng lúc càng thấp, chuyên tâm đấu trí so tài với cái vòng nơ. Tiếc là tay tàn phế thành bệnh, chịu không nổi chuyện này, ngón tay không cẩn thận lướt qua da thịt, Phí Thấm Nguyên mới biết nhiệt độ cơ thể cũng có thể thiêu cháy người.

"Học tỷ chị kéo cái nút này lên là được rồi."

Thật vất vả mới thắt nơ xong, Phí Thấm Nguyên thở dài một hơi, lập tức lùi về sau một bước.

"Học tỷ chị cảm thấy vừa người không?"

Khương Sam gật đầu, bước sang một bên lấy cây đàn ra rồi ôm nó vào trong lòng: "Nhìn cũng không đến nỗi kỳ quái ha?"

"Rất hợp." - Phí Thấm Nguyên chau mày suy nghĩ nửa ngày - "Cái này là gì vậy? Tì bà sao?"

"Không phải, Trung nguyễn (5)." Khương Sam chọn vài dây, "Có muốn nghe trước một chút bài biễu diễn không?"

"Học tỷ muốn đàn cho em ngay bây giờ luôn sao?"

Khương Sam hé môi cười một chút, nâng tay gảy nhẹ lên dây đàn. Trung nguyễn có nhiều thứ phải chú ý, điều khiển phức tạp, búng, gảy, quạt đều chỉ là những kiến thức cơ bản. Người khán giả duy nhất vinh dự được xem, đợi tới gần khi kết thúc bài hát mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Tiếng nhạc nghe có vẻ rất quen tai, giai điệu đơn giản nhẹ nhàng, là bài đồng dao lúc còn nhỏ được dạy hát. Mấy năm trước cũng được lồng ghép vào bài hát kết thúc của một chương trình tống nghệ nào đó đang hot, ai nghe không ra là kẻ ngốc.

"Ngôi Sao Nhỏ (6) ?" Phí Thấm Nguyên do dự nói ra tên bài hát, "Ca khúc biểu diễn là bài này sao?"

"Đương nhiên không phải, chẳng qua chị chỉ biết đàn mỗi bài này thôi."

"Vậy..."

"Lúc biểu diễn là giả đàn" - vẻ mặt dĩ nhiên của một trong những người biễu diễn hòa tấu - "Đàn thật làm sao có âm thanh tốt như vậy được, đương nhiên là phát thẳng nhạc gốc rồi."

Khương Sam hướng cậu nháy mắt vài cái, trong mắt đều là ý cười giảo hoạt, âm thanh thanh thoát hơn cả bài đồng dao vừa chơi khi nãy.

"Học muội phải giúp chị giữ bí mật đấy."

6.

Buổi tiệc Năm mới kết thúc rất tốt đẹp, phần hòa tấu âm nhạc dân gian cuối cùng đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ và khen ngợi. Chẳng trách người ta nói sinh viên ngày nay thật lừa người, bị biểu tình nghiêm túc của mọi người trên sân khấu dọa cho sững sờ, không nghĩ rằng một hai người kia đều là tuyển thủ giả đàn ưu tú.

Một tháng sau chuỗi ngày bận rộn, cuối cùng cũng có thể rảnh rỗi. Người quen hẹn nhau liên hoan, nhiều người trong đội bắn cung cũng bận rộn lên kế hoạch cho bữa tiệc, tự nhiên mà tập hợp thành một làn sóng. Quán lẩu là điểm dừng chân số một không thể bỏ qua, thời sinh viên náo nhiệt, mỗi người đều có một cỗ máy chuyển động không ngừng, rượu đủ cơm no rồi thì có thể tính chuyện chơi? Xung quanh nồi lẩu vẫn đang sôi ùng ục, tranh thủ thời gian bắt đầu chơi Lời thật lòng - Đại mạo hiểm (7), không phụ lòng bầu không khí tốt đẹp mà tiệc liên hoan mang đến.

Mí mắt trái của Phí Thấm Nguyên không ngừng giật, theo bản năng nhìn về phía tay phải chỗ Khương Sam ngồi, bên cạnh Khương Sam là đội trưởng; có một số chuyện không biết bản thân đã sai ở chỗ nào, đêm nay cứ nhất định phải ngồi kế hai người là trung tâm của bữa tiệc cơ.

Kéo búa bao - cách tốt nhất để phân định thắng thua, mà Lời thật lòng hay Đại mạo hiểm đều gắn liền với nhau, ai rời đi cũng đừng nghĩ có thể đi thẳng được.

Có lẽ gần đây Thiên Bình đang trong thời kỳ sao Thủy nghịch hành, vận khí kém, không phụ sự mong đợi của mọi người, Khương Sam lên thớt đầu tiên, trở thành người chịu phạt.

"Lời thật lòng."

Mấy ông thẳng nam của đội bắn cung ghé tai nhau thì thầm, cuối cùng hỏi một câu không hề tốt lành gì: "Trong những người đang ngồi ở đây, có thích ai không?"

Khương Sam không phải người không dám nói, trả lời một chữ "Có", thừa nhận thẳng thắn dứt khoát.

Tiếng huýt sáo cùng tiếng cười xấu xa hòa lẫn vào nhau, có người gan lớn hỏi: "Là đội trưởng sao", Khương Sam không bị lừa, cười nói đó là một câu hỏi khác nữa rồi.

Cái kiểu trò chơi đoán ý như này, không có người thắng mãi, cũng không có kẻ thua hoài. Chờ đến khi Khương Sam bị phạt lần nữa, đã là mấy vòng sau rồi.

Loại rượu uống lúc ăn cơm tới giờ mới phát huy tác dụng, Khương Sam mặt nhuốm màu rượu, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.

"Lời thật lòng."

"Không được, cậu mới nãy đã chọn lời thật lòng rồi, lần này nhất định phải là đại mạo hiểm." - một đám người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đương nhiên cũng không chịu buông tha cho chị ấy, "Hôn người bên cạnh cậu."

Câu hỏi vội vàng đặt ra, không rõ ràng là bên trái hay bên phải. Người ra đề hối hận chưa tới một giây, nhìn thấy bên cạnh Khương Sam có một người khác là Phí Thấm Nguyên, đột nhiên vỗ đùi, ổn rồi.

Bên trái là người thầm mến, bên phải là tình địch, chọn như thế nào không phải rõ ràng rồi sao? Ta giúp như vậy quá tuyệt vời cho Khương Sam rồi.

Âm thanh đùa giỡn càng ngày càng vang, Phí Thấm Nguyên nhìn Khương Sam đứng lên, trong lòng không nói rõ được là loại cảm thụ gì. Cậu một chút cũng không muốn xem hình ảnh Khương Sam tiếp xúc gần với đội trưởng.

Đầu quay đi chưa được ba giây đã bị ngoại lực ép quay lại, đôi mắt Khương Sam tràn đầy hơi nước, lộ ra vẻ ôn nhu lại đa tình. Thời khắc bị kéo đứng dậy vẫn đang mơ hồ, "Hôn một cái" vốn là trừng phạt lại biến thành hôn môi dài đằng đẵng, Phí Thấm Nguyên từ trước đến giờ chưa thử qua rượu, hai chân như nhũn ra, từ trong miệng đối phương lần đầu tiên cảm nhận được hương vị lúa mạch sau khi lên men.

Cả căn phòng trầm mặc kì lạ trong hương lẩu, Phí Thấm Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc mờ mịt, hỗn độn như keo sữa, lại đột nhiên nhớ lại câu hỏi mà bản thân không cách nào thốt ra được khi ngồi sau xe đạp của Khương Sam.

Mình hình như biết đáp án rồi.

7.

Khương hoa khôi thu phục được tuyển thủ bắn cung nhân khí - bạn học Phí, thành công thay thế bài thi cuối kỳ, trở thành điều được bàn luận nhiều nhất trong tuần thi.

Phí Thấm Nguyên hoàn thành môn thi cuối cùng, Khương Sam người đã kết khóa hai ngày trước đợi ở cổng từ sớm, khăn choàng cổ cùng trà sữa đều chia cho cậu một nửa, nắm lấy tay Phí Thấm Nguyên rồi bỏ vào túi, nhẹ giọng hỏi cậu tay làm sao lại lạnh như vậy.

Trên đường trở về kí túc xá cũng có thể nghe được có người thầm nhắc tên của hai người, Phí Thấm Nguyên cau mày tự hỏi bài viết về cậu và Khương Sam leo top cao như thế nào vậy, lại nghĩ tới một chuyện khác: "Cho nên khi đó đội trưởng của chúng ta làm thế nào lại đồng ý giúp chị theo đuổi em vậy?"

"Chuyện này à" Khương Sam cười không nói nên lời, "Anh ấy là anh trai chị."

"Cũng giỏi ha."

Phí Thấm Nguyên nhịn cười dùng cánh tay xoay Khương Sam lại, "Hóa ra ngay từ ban đầu mục đích đã không trong sáng, bộ dạng xấu xa đợi em vào bẫy."

"Nhưng em không phải cũng cắn câu rồi sao?"

Lời nói mang theo ý cười trêu ghẹo khiến cho người ta phải đỏ mặt, Phí Thấm Nguyên cố sức nhéo tay Khương Sam, âm thanh bị gió thổi nhẹ bay.

"Còn không phải bởi vì người tung cần câu là chị sao."

—Fin—

Văn mừng 520, ăn mừng vui vẻ.

///

Chú thích:

(1) Nếu như ở Hàn, Dispatch là cái tên luôn "rình rập" người nổi tiếng trong những cuộc hẹn hò bí mật, những mối quan hệ ngoài luồng không muốn ai biết đến, thì ở Trung Quốc, ta có Phong Hành Studio. Ngoài biệt tài "đeo bám", nhóm phóng viên dưới quyền của Trác Vỹ còn nổi tiếng với quy luật bất thành văn "Hẹn gặp mọi người vào thứ 4": Tất cả những tin tức quan trọng và chấn động nhất đều được tiết lộ vào ngày này. Bởi vậy cứ đến ngày thứ 4 hàng tuần, người hâm mộ lại hồi hộp chờ đón xem nghệ sĩ nào sẽ được Phong Hành "để mắt đến".

(2) 1. lập đông (tiết bắt đầu mùa đông vào khoảng tháng mười âm lịch)

2. lập đông (ngày 7, 8 tháng 11)

(3) A là chỉ xuất sắc, kiểu grade A student ấy, kiểu khen Nguyên có tài với xinh

Còn một cách hiểu khác là kiểu Alpha, Beta ABO ấy =)) thì A là gì chắc các bạn cũng hiểu

(4) Tề Hung Nhu là một kiểu Hán phục thời Đường, tra google xem hình là biết, loại này ai có xem phim cổ trang sẽ thấy quen thuộc.

(5) Đàn nguyễn (chữ Hán: 阮; bính âm: ruǎn): loại đàn có thân hình tròn, lớn và là tổ tiên của đàn nguyệt. Nó gồm có 3 loại:

Đại nguyễn (nguyễn cỡ lớn 大阮), trung nguyễn (nguyễn cỡ vừa 中阮) và tiểu nguyễn (小阮).

(6) Không biết có phải bịa không nhưng nếu có thật thì tìm 小星星 để nghe thì sẽ ra khoảng ba bài này:

- Twnikle Twinkle Little Star (bản Trung để là 小星星)

- 汪蘇瀧 - 小星星 (Bài này chắc sẽ có người nghe rồi, giai điệu khá quen thuộc)

- 張震嶽 A-Yue【小星星】

(7) Lời thật lòng - Đại mạo hiểm aka Truth or Dare =)) xinloi vì dịch màu mè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com