Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Chân Hữu Tà

Tác giả: Cecily

_________________

Tôi và chị ấy từng nắm tay nhau đi qua rất nhều nơi.

Chẳng hạn như cùng đi dạo qua những con phố lớn ngõ nhỏ, những lần ngoại vụ vội vàng, hay đoạn đường chung ngắn ngủi nơi đất khách quê người đẹp đẽ.

Tất nhiên, thường đi nhất vẫn là từ trung tâm đến nhà hát, bắt đầu từ lúc ngày xuân rực rỡ, trải qua mùa hạ dài nóng như thiêu như đốt, qua sắc thu nhẹ nhàng khoan khái, cuối cùng dừng lại trong mùa đông tuyết rơi nhiều đến lạ. Bước chân rơi trên nền tuyết cạn lưu lại những dấu chân, không cần đợi đến mùa xuân năm sau đã tan chảy cùng với nước tuyết thành một khối hỗn độn, dấu vết khi trước cũng không nhìn thấy nữa.

Tôi từng nửa đùa nửa thật nói với chị ấy: "Khương Sam, sáu bảy năm nữa, rồi chúng ta cũng phải đi đến cuối đường thôi."

Chị ấy nghe một lời hai ý vụng về lại rõ ràng này của tôi, rũ mắt cười, dáng vẻ tươi cười xinh đẹp này lại kèm theo thứ tôi chán ghét nhất, giống như cách mà người lớn biểu lộ đối với trẻ nhỏ không biết gì.

Tôi chán ghét bị xem là đứa trẻ con.

Thời điểm mới tới cái nơi quỷ quái này, tôi mười bốn tuổi, vừa thoát khỏi dàn học sinh được hai năm.

Hầu như mỗi người tôi gặp được đều lớn tuổi hơn tôi, khoảng cách có khi là 2-3 tháng, cũng có lúc xấp xỉ mười năm. Nhưng mà điều này không có nghĩa là tôi được xem như trẻ nhỏ mà nhận được sự che chở hay yêu thương, dù sao thì bỏ đi những từ ngữ mang theo sắc thái tình cảm như "đồng đội" hay "tiền bối-hậu bối", cái từ "đồng nghiệp" này lại càng có thể hình dung bản chất quan hệ của chúng tôi.

Bạn sẽ nảy sinh loại suy nghĩ "Em ấy nhỏ hơn mình nên mình muốn chăm sóc em ấy" với đồng nghiệp sao? Đặt tay lên ngực tự hỏi, tôi sẽ không.

Cùng một đội lại càng không có người xem tôi như trẻ con, suy cho cùng thì mọi người đều là lao động vị thành niên hợp pháp, làm gì chú ý nhiều như vậy.

Vì vậy Khương Sam đương nhiên đã trở thành người đặc biệt nhất giữa bọn họ, chị hiển nhiên giành lấy vai "chị gái". Trước mặt chị ấy tôi chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không được xem là người dễ mến, phòng thì lười dọn dẹp, ba bữa luôn phụ thuộc vào đồ ăn bên ngoài, nhìn thấy bình luận không tốt tâm tình liền mưa nắng thất thường, tay mở lon xong sẽ bị đau nhức khó chịu, không phải là ACE thế hệ tiếp theo với thái độ tích cực, càng không phải cô gái kỳ lạ tay không bổ hết dưa cũng chỉ cười ngây ngô.

Tôi nghĩ có thể bởi vì tuổi của Khương Sam quả thật lớn hơn so với mặt bằng chung của đội chúng tôi, nếu như tôi là chị ấy, lúc vào công ty sống chết cũng phải sửa tuổi ít nhất 2 năm - không nghi ngờ gì khuôn mặt lừa người của chị ấy có thể giúp chị thực hiện được kỳ tích này.

Dù sao lúc vừa gặp được chị ấy, tôi còn cho rằng chị lớn hơn mình ba tuổi là cao lắm rồi.

Thời gian đầu quan hệ của chúng tôi cũng không tính là đặc biệt thân thiết, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn gọi chị là "Khương Sam bảo bối", sáng tối ở Weibo nhắc nhở chị đừng quên công diễn sinh nhật của tôi, hẹn chị cùng ra ngoài ăn hay tản bộ.

Nhưng khoảng cách sáu tuổi không phải chuyện đáng vui vẻ gì. Lúc chị ngắm rái cá tiểu bảo bối, tôi vẫn còn bập bẹ tập nói; khi chị vất vả cho bài thi đại học ở trường, tôi vẫn chưa cảm nhận được áp lực bài vở; nếu như không phải trở thành thần tượng cùng một năm, quỹ đạo của cuộc đời chúng tôi sẽ không bao giờ trùng nhau dù chỉ một chút.

Ngoại trừ công việc và một phần của công việc là cuộc sống, chúng tôi không có tiếng nói chung.

Tôi đã từng nhìn qua bài tập của chị ấy, bản vẽ cơ khí quái quỷ gì đó, những dòng kẻ trông như đều đặn khiến tâm trí tôi rối bời; tôi cũng hoang mang rất lâu rồi, môn học khó nhằn như này, Khương Sam làm sao lại có thể vượt qua những kì thi lớn nhỏ như vậy.

May mắn thay, Khương Sam không làm bài tập trước mặt tôi, thực tế thì, ngay cả sau khi mối quan hệ giữa chúng tôi tốt hơn, tôi cũng hiếm khi hiểu được cuộc đời và quá khứ của chị khi chị rũ bỏ đi thân phận thần tượng; những khi tán gẫu đều là chúng tôi cùng nhau nói đông nói tây, nhưng khi thật sự nói sâu vào giới hạn, chỉ có tôi một mực nói ra bí mật của bản thân.

Mùa hè năm ngoái, tôi và chị cùng nhau làm tổ trên giường đơn của chị, đầu tôi gối lên bụng chị, cầm điện thoại lướt Xiaohongshu; chị ấy ầm ĩ muốn mua balo mới, nhìn tới nhìn lui lại chú ý tới máy mát xa.

"Gần đây vai chị không thoải mái sao?"

"Không phải." - Chị lướt mắt nhìn sơ đồ sản phẩm và thông số liên quan - "Chị muốn mua tặng mẹ một cái."

Trong ấn tượng của tôi, Khương Sam luôn mua quà cho mẹ; là chiếc khăn choàng cổ dài tình cờ thấy khi dạo phố, là món đồ lưu niệm đặc biệt chú ý đến khi đi ngoại vụ đường xa, là quà biếu được lựa chọn kỹ càng những ngày gần tết; nói số lượng ngang với 24 tấm gương hiếu thảo đương thời cũng không có gì sai.

Nhưng mà.

"Sao chị trước giờ chỉ mua đồ tặng mẹ thôi? Em mà là ba chị nhất định sẽ buồn lắm."

Nét mặt của chị ấy không chút thay đổi, thậm chí tầm mắt không rời màn hình dù chỉ vài cm, bình thản nói, khéo léo tránh câu hỏi của tôi.

"Em không phải cũng không mua tặng ba sao."

"Đâu có giống nhau. Em cũng chưa từng mua quà cho mẹ hay anh trai."

Tôi cau mày, ghét bỏ chị ấy đánh tráo khái niệm: "Với lại mỗi lần trở về, họ mới nên là người tặng quà cho em chứ!"

Tôi nghĩ giọng nói tôi khi ấy phải đến một mức độ nào đó, nếu không, Khương Sam tuyệt đối không chịu dời mắt nhìn đến tôi.

Chị nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, rồi lại cười, dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải nhéo má tôi, phản ứng nhẹ nhàng hoàn toàn phù hợp với hình tượng tình đầu có chút giả dối của chị ấy.

"Phí Thấm Nguyên."

"Gọi em làm gì?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu nói, khá hợp với em."

"Ừm?"

"Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương."

Khi chị nói những lời này, nét mặt hồn nhiên vô hại, ánh mắt chân thành lại sạch sẽ, ai nhìn cũng phải đắm chìm vào đôi mắt đẹp của chị.

Chị trước giờ chính là nàng tiên cá, là hải yêu dựa vào tiếng hát; nàng chỉ cần hư tình giả ý cười một chút là được rồi.

"Yo yo yo, giọng điệu chua xót vậy là sao, hâm mộ em à?"

"Đúng vậy a, hâm mộ tiểu Phí của chúng ta."

Tôi trở mình ngồi dậy, tiến đến trước mặt chị ấy làm bộ cười đùa cợt nhả.

"Nhưng mà đứa trẻ lớn lên trong tình thương yêu chị đó."

Đứa trẻ kỳ lạ trưởng thành trong tình yêu.

Chắc là vì "trưởng thành trong tình thương", tôi mới ngày qua ngày thấp tha thấp thỏm, sợ trước sợ sau, mỗi miếng cơm ăn đều cẩn thận từng li từng tí, nhìn thấy những lời bình luận buồn nôn liền làm như không thấy, chịu đựng sự đụng chạm thân thể tôi luôn ghét mà vẫn phải mỉm cười chào đón.

Mẹ kiếp.

Trong thâm tâm, tôi thừa nhận năng lực trước giờ không tốt.

Bất kể là tôi khi mới ra mắt, khóc không ra gì trên sân khấu Quốc dân mỹ thiếu nữ đến nói cũng không rành mạch, hay là tôi của hiện tại, trừ chuyện động trời ra thì đều có thể đối diện với một biểu tình tích cực tỏa nắng.

Ở mức độ nào đó, những người ghét tôi nói rất đúng, tôi quả thật quá ngây thơ lại rất dễ xúc động.

Đây có lẽ là nguyên nhân trực tiếp khiến tôi có thể đến gần Khương Sam. Sau vết thương mà cả đời này chị không muốn nhắc tới nhưng lại phải phơi bày trước mặt mọi người, vận mệnh ban đầu đi lệch hướng, các đường thẳng song song rốt cuộc cũng có xu hướng hội tụ.

Đoạn thời gian đó chị đặc biệt không quan tâm đến người khác. Đồng đội tìm chị nói chuyện, chị qua loa ừm à lấy lệ, khi cả nhóm mua đồ ăn chung cũng là một câu có việc đi trước.

Có lẽ Khương Sam cố tình để ý tôi, dù sao tôi khi đó quyết tâm theo sát ở sau chị, cho dù chị phản ứng lãnh đạm, tôi cũng cố lấy dũng khí giả ngây giả dại bằng mọi cách.

Lý do làm vậy thật ra có chút khó mở lời, chị có lẽ cũng không biết tôi khi ấy chỉ là giận dỗi. Đương nhiên, tôi không phải chỉ có dỗi với chị ấy. Ai ai cũng biết, câu "Cố lên, đồng hành cùng chị" đem lại cho tôi ít nhiều hoài nghi, tôi chỉ là muốn chứng minh với mấy người đó tấm chân tình của tôi, rằng tình thân giữa tôi và Khương Sam trong sạch hơn nhiều so với những ý nghĩ xấu kia.

Tôi muốn dùng sự thật hung hăng tát cho họ một cái, để họ biết rằng sai lầm vẫn có thể sửa chữa, gần mực thì đen không phải lúc nào cũng đúng, và suy nghĩ của người lớn cũng không phức tạp và khó hiểu như vậy.

Kết quả là khi Khương Sam lấy lại được quyết tâm đối diện thì tôi lại đến một ngã ba tâm lí tiêu cực nhất.

Những ngày tháng ấy, tôi kiệt sức và bất lực, tôi rất muốn biết, phải làm sao mới không khiến người khác thất vọng, như thế nào mới khiến người khác yêu thích.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải vấn đề bản thân không cách nào giải quyết, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên tôi gặp phải một vấn đề mà dù gia đình có giúp đỡ tôi cũng không thể giải quyết được.

Trưởng thành đối với tôi mà nói là một quá trình thuận buồm xuôi gió; thời thơ ấu, trái dâu tây trên bàn mà tôi không với tới được, anh trai sẽ giúp tôi lấy, lớn hơn một chút muốn học bắn cung, ba sẽ giúp tôi tìm huấn luyện viên tiếng tăm.

Cho dù là ý nghĩ điên cuồng muốn gia nhập SNH, gia đình cũng sẽ không nói hai lời mà ủng hộ.

Tôi cho tới nay sống quá nhất quán. Cho nên sau lần đầu tiên thoát khỏi sự kiểm soát của chính mình, tôi đã chọn cách trốn tránh.

Tôi nói với Khương Sam bản thân muốn ra ngoài giải khuây.

Khoảng thời gian đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc bình thường, tôi ra ngoài sẽ chụp một ít phong cảnh, cùng chị nói vài câu về trải nghiệm hôm đó.

Dần dần, tin tức tôi muốn rời nhóm lại lan ra, tôi nhìn vào lời nhắc trong thanh thông báo, Khương Sam vừa mới nhấn thích cái Weibo kia, trong lòng hiểu được chị ấy đã biết rồi.

Thanh thông báo hiện lên càng nhiều số, những ID quen thuộc hoặc không quen thuộc đều xuất hiện trong danh sách like trên Weibo đó.

Tôi quyết định quay trở lại.

Chị dùng cách riêng của mình để giải quyết những nghi ngờ lâu nay của tôi trong suốt thời gian đó; ngày về nước, chị lặng lẽ đến sân bay đón tôi, khắp người đều có ánh dương, khiến người ta cảm thấy như rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

Trong nháy mắt, có lẽ tôi đã bắt đầu thích chị.

Tôi và chị, trong những ngày u ám đó, rốt cuộc ai mới là người kéo người kia lên, tự mình nói ra cũng không tốt lắm.

Sau khi trở về, Thượng Hải chậm rãi bước vào mùa hạ.

Thời gian tôi ở bên Khương Sam càng ngày càng nhiều, có đôi khi rõ ràng là phòng của bản thân rất tốt, giây tiếp theo lại tâm huyết dâng trào chạy sang 208, cười đùa hí hửng nằm trên giường của Khương Sam trong ánh mắt ngạc nhiên của chị, đầu gối lên đùi chị bắt đầu chơi điện thoại.

Lại có đôi khi, tôi vừa tắm rửa xong, đầu vẫn còn đội mũ tắm, chạm vào cảm thấy lạnh lẽo nhớp nháp đến bản thân còn muốn ghét bỏ.

Nhưng Khương Sam thì không. Chị tùy ý để tôi đội cái mũ tắm ướt nằm lên chân trần của chị, thỉnh thoảng còn giúp tôi vén vài sợi tóc rơi.

Chị vĩnh viễn cũng không biết mùa hè đó đối với tôi trân quý như thế nào.

Tôi là người có tính chiếm hữu rất lớn, muốn có được càng nhiều lời khen và sự dịu dàng vô tận.

Khi đó, Khương Sam hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều bên cạnh tôi, sẽ vì tôi chơi vui với người khác mà ghen, một câu nặng lời cũng sẽ không nói với tôi, thi thoảng ầm ĩ giả vờ đánh tôi chỉ là nhẹ nhàng đặt tay lên người tôi, tôi làm chị nhột cũng chỉ che miệng nhẹ giọng khó chịu.

Tôi thỉnh thoảng sẽ tặng quà cho chị; những chiếc áo len khác màu hay chiếc túi nhỏ tương tự như của con búp bê trên đầu giường của tôi - ẩn giấu trong đó là tất cả những suy nghĩ rõ ràng của tôi.

"Em mua cho chị những thứ này làm gì?"

"Bởi vì thích chị đó."

Tôi tận tâm dùng giọng nói đầy sến súa, nửa thật nửa giả nói ra lời chân tình, chị chỉ cười, không chút lực đẩy vai tôi một cái.

"Chị đây cũng thích em."

Thời điểm như này, tôi sẽ chỉ cười lớn ra vẻ muốn hôn chị, đôi lần làm được liền nghe chị nói: "Phí Thấm Nguyên em làm sao đấy", nhiều lần sau, chị chỉ nghiêng đầu một chút khi tôi đến gần, linh hoạt né tránh, trên mặt vẫn là dáng vẻ tươi cười ôn nhu, trong mắt mang theo hơi nước ướt át.

Tôi khi đó không hiểu tại sao chị lại né tránh, sau lại dùng ánh mắt kia nhìn tôi; thời khắc đó, tại giây tiếp theo, ánh mắt của tôi và chị giao nhau.

Chỉ một giây nữa thôi, tôi sẽ bị nhìn thấu.

Tôi lại bắt đầu nhàm chán thăm dò.

Tôi không còn dành toàn bộ thời gian cho chị nữa, thỉnh thoảng chị ấy tìm tôi ra ngoài, tôi chỉ có thể nói xin lỗi vì đã hứa hẹn với ai đó từ rất lâu rồi.

Chị ấy sẽ ghen sao? Tôi không biết, bởi vì mỗi lần chị chỉ "Ừm" một tiếng, rồi nói "Đồ ăn đặt sẵn đợi em về cùng ăn."

Trong nháy mắt đã tới quốc khánh, tôi về nhà vào ngày 3, sau trung thu liền vội vã về trung tâm.

Đến phòng của Khương Sam, tôi mới phát hiện thân thể của chị ấy hình như không ổn, trán nóng rõ rệt hơn bình thường.

"Hôm qua chị uống thuốc rồi, em đừng lo."

"Chị từ hôm qua đã sốt rồi?"

"Ừm."

Tôi khó mà tưởng tượng được Khương Sam đêm đó tâm tình như thế nào; một mình nơi đất khách trải qua trung thu, người thân bạn bè đều không ở bên cạnh, cái gọi là đêm đoàn viên, chỉ có cảm giác không thoải mái bầu bạn với chị.

"Chị để hộp thuốc ở đâu?"

"Ngăn kéo đối diện giường, ừ, ô cuối cùng."

Bước đến ngăn kéo, tôi mới phát hiện rằng có hai chiếc bánh trung thu ở trên cùng, một cái chưa được mở, cái kia được Khương Sam ăn một nửa.

Bánh được mở ra là bánh trung thu vân mây mà Khương Sam thích, còn lại là vị kim sa.

Khương Sam trước giờ không thích kim sa, bánh trung thu chị ăn trước giờ đều là nhân mặn, vân mây hoặc thịt, kiên quyết coi đồ ngọt là tà giáo.

Thích ngọt là tôi, hơn nữa còn coi bánh trung thu kim sa là bạch nguyệt quang trong lòng.

Trong phút chốc, lòng tôi chẳng khác gì bọt biển, bị Khương Sam nắm trong tay, không chút gắng sức để lại dấu vết trên mặt, dễ như trở bàn tay nhào nặn thành hình.

"Sao lại không nói cho em."

Chị "Ừm" một tiếng giải bày nghi hoặc, tôi mang nước cùng thuốc đến trước mặt chị, đưa thuốc đến bên miệng chị.

"Hôm qua sốt rồi sao lại không cho em biết."

Chị ấy nuốt xuống viên thuốc, uống một ngụm nước lớn, má phồng lên, cũng không hề trả lời tôi, chỉ nhìn chằm chằm tôi, giây tiếp theo tôi liền phản ứng lại; nói tôi biết thì sao chứ, ngoại trừ nói vài câu không thực tế trên Wechat, còn có thể khiến tôi ở bên ngoài lo lắng một chốc, chẳng hợp lý gì cả.

Cả ngày hôm đó tôi đều ở bên cạnh chị, nhìn chị khôi phục lại chút sức lực, kiên cường chống tay dậy để tập duyệt cho công diễn sinh nhật ngày hôm sau.

"Chị nhảy có phải không có chút sức lực nào đúng không?"

"Không có." - Tôi cười với chị - "Rất đẹp."

Tôi lại bắt đầu đi theo bên cạnh Khương Sam mỗi ngày rồi.

Tôi cảm giác được tôi dường như gần thêm con người thật của chị một chút, chị thi thoảng sẽ để lộ cảm xúc nóng nảy, gặp phải người không thân thiện sẽ dần lạnh lùng, khi bị nhắm đến ở trường sẽ phun vài câu chửi mắng.

Tôi trước mặt chị càng ngày càng không kiêng nể gì, bản tính bướng bỉnh của trẻ nhỏ không thể kiềm chế được, thường xuyên cầm đồ chơi côn trùng dọa chị, hoặc là lời lẽ cách ngày lại càng bướng.

Đêm nọ, tôi lại lười biếng khi chị dạy tôi nhảy, ngồi trên mặt đất, kéo quần chị lên đầu gối mà ầm ĩ mệt lắm a, em không nhảy nữa đâu.

"Phí Thấm Nguyên."

Nét mặt không kiên nhẫn của chị tôi chưa từng gặp qua.

"Đừng giỡn nữa."

Tôi nhìn đôi giày mua cùng nhau hôm trước trên chân chị, đột nhiên không biết nên nói gì cho tốt, một cảm giác mất mát không thể diễn tả được dâng lên.

"Chị dữ với em làm gì?"

Chị ấy sửng sốt, rồi nhìn tôi, vẻ mặt từ từ trở nên dịu dàng như tôi thường thấy, cong cong khóe miệng.

"Chị đâu có?"

"Chị vừa mới."

Chị xoa tóc trên đỉnh đầu tôi, kéo tôi từ sàn nhà dậy, tiếp tục dạy tôi nhảy.

Trên đường trở về, tôi nắm lấy ngón út của chị, chị vẫn cứ cúi đầu nhìn mặt đất, trầm mặc một hồi lại hỏi một câu.

"Em cảm thấy chị là người như thế nào?"

"Như heo vậy."

Mắt thấy chị vừa ra vẻ đánh tôi, tôi liền thay đổi thành một điệu bộ nghiêm túc.

"Là người đặc biệt ấm áp."

"Ấm áp?"

"Ừm." - Tôi dùng sức nắm lấy những ngón tay của chị ấy - "Hết sức chăm sóc em, lại rất bao dung em, đối với người bên cạnh hoặc là cuộc sống đều rất khoan dung, giống như kiểu rất khó tức giận."

Tôi cảm nhận được chị ấy dừng chân một chút, sau đó cố gắng nắm lấy tay tôi.

Chờ tôi hiểu được câu hỏi không đầu không đuôi này của Khương Sam để làm gì thì đã quá muộn rồi. Trong mối quan hệ của chúng tôi sau này, Khương Sam vẫn là dần dần biến thành muối trên đường, một đi không trở lại, mặc dù sau khi chuyện kia qua đi vẫn sẽ nhẹ nhàng an ủi tôi khi tôi nổi cơn tam bành, nhưng mà...

Không phải như thế này.

Không thể nói tim tôi không có cảm giác trống rỗng được, tôi từ trước đến nay đều nói qua rồi, tôi muốn nhiều lời khen hơn, cả sự dịu dàng vô tận. Trước giờ tôi vẫn luôn thích kiểu chị gái ấm áp.

Tôi đã từng cho rằng chị cũng như vậy, cho đến sau này một lần lại một lần mất lòng tin, tôi rốt cục cũng hiểu được, Khương Sam trước giờ không phải là người nhất mực dịu dàng.

Ý nghĩ tiếp theo khiến tôi bất lực hơn là, rõ ràng sau chuyện này, tôi vẫn còn rất thích chị ấy.

Sau thời gian này, tuyết rơi dày ở Thượng Hải, tại công diễn hôm nào đó của đội chúng tôi, trên đường tan làm, chúng tôi quấn áo lông, tay trong tay đến Lawson.

"Đẹp ghê."

Khi con người ta nhìn thấy những thứ họ thực sự thích, rất hiếm khi miêu tả hay khen ngợi, tôi cũng không ngoại lệ, nghẹn lời cả nửa ngày cuối cùng chỉ nói được câu xinh đẹp mà thôi.

"Đúng vậy, nhưng mà đáng tiếc, lại quá ngắn ngủi."

"Ừm, thành ngữ kia nói như thế nào nhỉ, phù dung sớm nở tối tàn, đúng không."

Nói xong câu đó hai người chúng tôi đều trầm mặc đi xuống, tôi nghĩ ngay lúc đó, tôi và chị ấy hẳn đã tâm ý tương thông nghĩ về Team XII. Chúng tôi khi nãy vừa biểu diễn ở nhà hát đã là những buổi công diễn cuối cùng rồi.

Tôi muốn nói gì đó làm dịu bầu không khí, cuối cùng chỉ có thể hít một hơi lạnh, rồi giả vờ thoải mái ngồi xổm xuống nắm lấy tuyết.

"Khương Sam, chúng ta chơi ném tuyết đi!'

Tôi ném quả cầu tuyết về phía người chị kia, không khống chế tốt lực ném, trực tiếp lọt vào cổ áo lông của chị ấy.

Chị cười toe toét vì phấn khích, trên mặt khó có vẻ tức giận, lại vo lấy một nắm tuyết, nặn rồi hướng về phía tôi mà ném qua, tuy rằng cách một lớp áo lông không đau, tôi vẫn biết, chị ấy giận rồi.

Tôi chạy đến bên cạnh chị, ôm cả người chị ấy vào trong lòng, bên tai nghe tiếng chị ầm ĩ: "Phí Thấm Nguyên em hôm nay chết chắc rồi!"

Tôi đan cánh tay thật chặt, híp mắt cười, nói: "Em sai rồi em sai rồi, trở về muốn giết muốn chém đều nghe Khương Sam của chúng ta hết."

Chị "Hứ" một tiếng, "Như nhau cả thôi." rồi vỗ vai tôi, "Dịch ra chút, vẫn phải bước đi mà."

Tôi nghe liền buông tay, rồi bị chị ấy giữ lại, đi hết đoạn đường còn lại.

Sự thật chứng minh người phương Bắc không nhất định phải chịu rét tốt hơn người phương Nam, đêm đó trở về rồi, tôi ngoại trừ ngón tay lạnh lẽo như thường ra, Khương Sam ngược lại bởi vì trận tuyết này mà lạnh không chịu được, mở điều hòa rồi vẫn không chịu cởi áo khoác.

"Lạnh chết chị mất." - Chị ấy nhíu mày thành hình bát tự - "Chị cảm thấy môi chị đang run lên."

"Thật sao?"

"Thật."

Chị đưa mặt lại gần tôi, lầm bầm: "Không tin em tự xem đi."

Ánh mắt tôi rơi trên đôi môi xinh đẹp của chị, còn đâu quan tâm nó có run hay không.

Tôi nhắm mắt, ngửa đầu tiến lại gần,  vừa vặn môi chạm môi, tôi không có dự định tiến tới động tác tiếp theo.

Chị lần này không còn né tránh.

Điều còn thiếu là sự hồi đáp, tôi cảm giác được môi của tôi cũng bắt đầu rét run, mở mắt ra tôi phát hiện Khương Sam đang dùng mí mắt dưới nhìn tôi, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc, biểu hiện yên tĩnh giống như một đầm nước lặng.

Tôi đã chạy trốn.

Cả quá trình chị thậm chí còn không cử động một chút nào, giống như con rối đẹp đẽ và tinh tế nhất trên thế giới bị rút dây.

Vài ngày sau gặp nhau, chị cười chào hỏi với tôi - giống như chuyện đêm hôm đó đều là tôi tưởng tượng ra - chạy đến bên tôi vừa tán gẫu với tôi, tự nhiên mà vậy, tâm không khúc mắc.

"B50 còn mấy ngày nữa? 10 ngày đúng không?"

"Ừm."

Tôi dừng lại, giả vờ nói một cách thản nhiên.

"Nếu bố trí lại kí túc xá lần nữa, nếu như, em nói là nếu như, phần lớn mọi người của XII vẫn ở cùng nhau, chị sẽ muốn ở cùng với ai."

"Tưởng Thư Đình đi."

Khương Sam dùng một câu vô cùng đơn giản này hắt tôi một thau nước lạnh từ đầu đến chân.

Chị ấy vẫn nhớ.

Chị ấy dùng 4 chữ này cho tôi câu trả lời.

Chị nói xong giống như nhớ tới gì đó, nhìn tôi hỏi: "Unit công diễn tết âm lịch có muốn diễn cùng nhau không, coi như bù đắp cho B50 hợp tác thất bại."

"Được thôi."

"Vậy <Lòng Tự Tôn Của Sói> đi."

"Không muốn." - Tôi nghe thấy ngữ điệu của mình có chút lo lắng - "Em muốn nhảy <Yêu Chưa Dứt>."

Chị sửng sốt một chút, rồi gật đầu.

Một cảm giác bất lực to lớn trào dâng như nước biển. Tôi nhớ rất rõ, lần hợp tác trước, chọn <Dạ Điệp>, chị ấy nói không muốn vũ điệu quá khó, nhất là theo hướng gợi cảm.

Chị ấy sao lại đồng ý tôi, tôi yêu cầu gì chị cũng gật đầu nói được.

Tại sao chỉ có chuyện kia là không được.

Tôi mấy ngày nay đều trốn tránh chị, tìm được cơ hội nói chuyện cùng Tôn Nhuế, Từ Y Nhân ở cạnh nhau.

Tôi kéo tiền bối Tôn Nhuế lại giúp tôi tập nhảy, dường như ở trong một phòng khác tập nhảy có thể giúp chúng tôi thoát khỏi sự bối rối khi ở cùng nhau.

Đợi tới khi tôi nhìn thấy tin nhắn Wechat của chị ấy thì đã một giờ trôi qua, lúc chạy tới phòng tập khác phát hiện chị ấy vẫn còn ở đó, tôi cứ ngỡ đã tắt thở vì leo cầu thang, vừa mở cửa muốn giải thích liền bị nói một trận thông suốt.

Chị vẫn luôn rất sợ hãi sẽ phạm lỗi ở những sân khấu đặc biệt khó, sợ bị người khác nói không nỗ lực, lười biếng, chỉ dựa vào mặt, sợ hãi bị người khác nói không có tiến bộ, không chân thành.

Những điều này tôi đều biết.

Nhưng trong nháy mắt, tất cả những nỗi buồn giống như bị phóng đại gấp mười gấp trăm lần, tôi đã không còn nhớ chị nói những gì, chỉ nhớ đêm đó kết thúc với câu nói của tôi - "Chị nói xong hết chưa."

Chị ngây ngẩn cả người, im lặng một lúc lâu rồi quay người ra khỏi phòng tập, không có lấy một lần quay đầu lại.

Tôi ngồi thụp xuống, cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu đau buốt.

Tôi nhớ một buổi tối rất lâu trước đây, Khương Sam đặt cằm lên vai tôi, vừa khóc vừa ngập ngừng nói về nỗi buồn và sự bất lực kéo dài của chị ấy.

"Bọn họ luôn muốn chị trở thành người mà họ mong ngóng."

"Chị trước đây chưa từng nói qua chị là kiểu người như thế."

"Tại sao sau khi phát hiện chị không giống như tưởng tượng của họ, lại quay ngược chỉ trích chị chứ."

Tay tôi buông xuống nơi thắt lưng chị, hoàn toàn không dám cử động, vài lần muốn đặt tay lên lưng, cuối cùng vẫn không có dũng khí, để nước mắt của chị trượt dài trên gò má, từ từ thấm vào áo tôi.

Tôi khi ấy an ủi chị, bây giờ trở thành người khiến chị thất vọng.

Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện với Khương Sam là khi nào rồi.

Tuy rằng chúng tôi không hoàn toàn xa lạ đến mức cả đời không qua lại với nhau; thực ra quan hệ của chúng tôi có thể cho là ôn hòa, đôi khi gặp mặt vẫn là cười hỏi thăm, chị phát hiện quần áo tôi nhăn cũng sẽ giúp tôi vuốt phẳng, lúc hợp tác cũng có thể ôn hòa nhã nhặn mà ngồi cùng nhau bàn bạc làm sao để tốt hơn.

Nhưng chúng tôi hiếm khi gặp riêng nhau, giống như đã hoàn toàn trở thành hai người thuộc hai vòng quan hệ khác biệt; trong cơn mê, tôi còn nghĩ rằng, xuân, hạ, thu, đông cùng nhau bước đi kia, tất cả đều là giấc mộng lớn của tôi mà thôi.

Đôi khi tôi sẽ nhìn thấy công diễn hoặc là livestream trước đây, nhìn thấy hình ảnh tôi và chị vui đùa bên nhau ầm ĩ một chỗ, trong mắt đều là yêu thích đơn thuần, những thăng trầm, nỗi buồn mưa gió sau này đều chưa từng có, tôi vẫn ở thế giới song song phía sau màn ảnh làm một người thiếu niên không biết mùi vị của ưu sầu.

Cho tới hiện tại, không ai sẽ nhìn ra được rằng hai chúng tôi đã từng để lại bao nhiêu ngã rẽ trong cuộc đời nhau.

Một tháng sau sự việc kia, những giấc mơ về Khương Sam luôn lặp lại. Có lúc mơ rằng chúng tôi không hề lục đục, vẫn như cũ hihi haha cùng nhau; có lúc mơ đi mơ lại căn phòng tập nhảy cái đêm mà chị quay người rời khỏi; có khi lại mơ thấy chúng tôi ở nơi xa lạ gặp thoáng qua nhau lại dường như không quen biết.

Mãi đến khi tối nọ, mơ thấy Khương Sam nở nụ cười trong sáng như lúc mới vừa quen biết; chị mở hai tay, ôm tôi vào lòng, giọng nói nhỏ nhẹ bên tai.

"Phí Thấm Nguyên, chúng ta làm hòa đi."

Trong mơ, chị nắm tay tôi, đi qua Lawson chúng tôi đã vô số lần tới, đi qua nhà hát mà tới nay chúng tôi vẫn ở đó biểu diễn, dạo qua công viên Cửa sổ Thế giới mà chúng tôi từng đến; những nơi đó mang theo quá khứ, từng cái từng cái trôi qua, chờ đến khi tôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi con đường kéo dài đến phương xa vô tận, nhận thấy trời đất thay đổi đồng thời cũng phát hiện bên cạnh không còn hình bóng của Khương Sam nữa.

Giây tiếp theo tỉnh lại, tôi liền trông thấy vẻ mặt lo lắng của bạn cùng phòng, trên người phủ một lớp mồ hôi, lồng ngực truyền đến một cảm giác lạ, không nói rõ được đó là buồn bã mất mát hay nhẹ nhõm.

"Gặp ác mộng à?"

Tôi trong lúc nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu, Từ Y Nhân lấy tay sờ sờ tai tôi, nói: "Không cần sợ."

Lúc trước tôi trải qua ác mộng hoặc là khi mộng du bị dọa sợ, Khương Sam cũng sẽ như vậy, vừa vuốt tai tôi, vừa thấp giọng dỗ tôi, nói mấy kiểu này không cần phải sợ nữa.

"Chị sao cũng sờ tai để đối phó ác mộng vậy."

"Người khác cũng làm vậy sao?"

Tôi choáng váng một chút, đột nhiên lại nhớ tới Khương Sam đã từng đứng trên sân khấu vừa cười vừa hỏi tôi: "Người khác là ai? Chị là người khác của em sao?", lại nghĩ tới khoảnh khắc chị ấy thở hổn hển kêu la: "Chị là người ngoài có đúng không? Phí Thấm Nguyên? Chị là người ngoài đúng không?"

"Ừ, người khác cũng sẽ vậy."

Tôi sẽ không mơ thấy chị ấy nữa.

Công diễn đặc biệt không lâu về trước, chúng tôi bởi vì vị trí đứng mà phải cùng nhau đi ra. Tôi và chị trao đổi nên làm như thế nào, khoảng khắc đan cánh tay nghe rõ tiếng cảm thán ở dưới đài, lại nhớ tới công diễn quốc khánh năm ngoái, tôi cùng chị ở trên đường, cũng là tay kéo tay như vậy, đối diện với máy ảnh của fan, trên tấm phim lưu lại hai gương mặt cười quá mức ngốc nghếch.

Tôi không tập trung mà lơ đãng chơi với búp bê, nghe lời bài hát suy tính thời gian, còn chưa đứng dậy liền thấy người bên cạnh đã hướng tới vị trí chị phải tới; cũng giống như đêm kia, không hề chờ đợi, không ngoảnh đầu lại, cứ như vậy mà bỏ lại tôi và chúng tôi của mùa hạ đó ở phía sau.

Tôi nhìn bóng lưng của chị ấy, nhớ đến kết quả trắc nghiệm tôi làm trên máy khi thấy buồn chán cách đây vài ngày, từng câu từng chữ hiện lên rõ rệt trong đầu.

Một đời này của tôi và chị ấy.

"Là chưa va chạm nhiều, thoáng qua như mây, không thể đi đến con đường cuối cùng."

----END----

Oneshot này là lời tự thuật của Phí Thấm Nguyên đan xen rất nhiều mảnh kí ức giữa hai người, đôi lúc các bạn sẽ cảm thấy mạch truyện đột nhiên có cảm giác bị ngắt quãng hoặc có chút không liên quan; mình cũng đã đọc lại nhiều lần để chỉnh cho nó mạch lạc hơn chút, nên tương lai chắc các bạn vẫn sẽ thấy mấy cái thông báo hiện lúc mình sửa =))))

Tiện thể thì cũng sửa và bổ sung vài chỗ vì mình hiểu nhầm nghĩa :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com