Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy Tinh Ký

Tác giả: Cecily

____________

Tôi không hẳn là một người dũng cảm.

Tôi sợ hãi rất nhiều thứ như những con bọ bò vào phòng tôi ngày hè, deadline luận văn tốt nghiệp gần ngay trước mắt, tương lai không thấy lối ra, sự yêu thích không có lý do của người khác hay việc mất tất cả mọi thứ có được.

Lúc mới ra mắt, chúng tôi đều tỏ ra thận trọng, tất cả chủ đề của MC1 chỉ dám nói một cách cứng nhắc, không linh hoạt; tôi nhìn câu hỏi "Bạn đã làm những chuyện dũng cảm nào" trên màn hình, suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra được lịch sử cuộc đời tôi có gì liên quan đến cái từ này.

Nhưng em thì khác, tựa như mãi mãi là bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Lúc nhận được Wechat cầu cứu của tôi sẽ qua giúp tôi diệt gián nhanh nhất có thể; thay vì trách móc tôi sẽ nói với tôi một câu đồng hành; ngã thêm một lần cũng sẽ thêm một lần phủi cát rồi đứng dậy.

Tôi có ý định dùng "Nghé mới sinh không sợ hổ" là lí do cho sự dũng cảm này, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, khi tôi bằng tuổi em, còn lâu mới có nhiều dũng khí như vậy.

Năm ấy gia nhập nhóm, tôi vẫn còn đắm chìm trong mùa hạ sau khi kì thi đại học kết thúc, toàn bộ suy nghĩ đều là những niềm vui của cả phần đời còn lại, mà đối với em, có vẻ như còn chưa trải qua những phiền não của kỳ thi tuyển sinh trung học.

Nhưng điều này không ngăn được đứa nhóc mà lúc đầu tôi cho là tăng động đưa tay về phía tôi lúc ấy có chút cẩn trọng, dè dặt.

"Xin chào, em là Phí Thấm Nguyên."

Tôi và em cho đến bây giờ hoàn toàn là hai người khác biệt.

Khi đó tôi còn là thẳng nam ban tự nhiên được toàn đội công nhận, không nhận ra sự ưu ái thiếu rõ ràng của các bạn nữ, lời đáp lại phỏng chừng cũng không thể khiến các nàng vừa ý. Vì vậy mà Phí Thấm Nguyên theo lí mà nói trở thành người bạn thân thiết của tôi lúc đó, đứa nhóc non nớt thiếu kinh nghiệm sẽ không để tâm đến những chuyện vô nghĩa đó, lại khao khát muốn nói cho cả thế giới biết mình đã được thêm vào danh sách yêu thích của chị ấy.

Em sẽ rửa những ảnh chụp chung của chúng tôi rồi bỏ vào ốp điện thoại trong suốt, mặc kệ cho những bức ảnh đó giống hắc lịch sử hơn là vật trang trí.

"Em bỏ nó vào đó làm gì thế?"

Nửa câu sau không hỏi đến là: Đây không phải là điều mà chỉ các cặp đôi mới làm hay sao?

Như đã nhắc đến từ trước, tôi khi đó là thẳng nam có chút quá đáng, cho nên cũng không có để những chuyện nhỏ nhặt khó hiểu kia vào trong lòng. Áo ngủ đôi mua cùng nhau hay trung tâm mua sắm cùng đi dạo qua từ lâu đã trở thành bức tranh khảm trong tâm trí tôi; nhắc tới đầu xuân năm 2016, kí ức rõ ràng nhất về em, là một đêm nọ của tháng 3.

Nhóm B chia thành hai đường xuống nam lên bắc, tuy đã biết trước từ lâu, nhưng buổi tối trước khi bọn họ đi, Phí Thấm Nguyên vẫn ở phòng tôi dùng hết một bịch khăn giấy.

Tôi có thể hiểu được lí do em đau lòng như vậy. Hầu như tất cả những người bạn thân nhất của em đều đã thu dọn đồ đạc của họ xong vào đêm hôm đó, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao em không thể ngừng khóc. Sau này nghĩ lại, cũng yên tâm khi đứa trẻ này chưa từng trải qua việc phân ban tự nhiên - xã hội cũng như chưa biết đến quá trình học sinh chuyển đi ở cấp ba.

Tôi giúp em vuốt lại những sợi tóc vì em vùi đầu vào gối mà vương trên trán, nhẹ giọng nói những lời không tính là an ủi, em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ lóe lên tia sáng trong veo.

"Đừng nghĩ nữa, những chuyện này, sau này sẽ gặp rất nhiều."

"Vậy chị thì sao?"

Tôi biết rõ câu trả lời chuẩn mực là cười nói câu "Sẽ không đâu.", nhưng trong trí nhớ của bản thân, tôi chỉ nâng bàn tay lên, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt ở khóe mắt em, dùng "Đương nhiên" để trả lời.

Ba năm sau, tôi cuối cùng cũng hiểu được, hai chữ có vẻ không quan trọng này lại là một lời tiên tri, báo ứng chính xác.

Tôi và em khi đó có rất nhiều lời tiên tri, vô tình vẽ ra cả dải ngân hà.

"Chúng ta giống như hai đường thẳng song song gần nhau, nhưng một khi đã giao nhau rồi sẽ càng lúc càng xa."

"Mở khung thoại rồi gõ chữ vào, lại phát hiện chị đã không còn thích em nữa rồi."

Tôi nhìn chằm chằm màn hình nghe em nói luyên thuyên về thư của bản thân, biểu cảm của tôi trong video thật sinh động, ánh mắt ấm áp; giây tiếp theo mạng bị ngắt quãng, màn hình đen đột ngột phản chiếu khuôn mặt vô cảm của tôi.

Trước khi tôi đánh mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng, màn hình lại được lấp đầy bởi hình ảnh; tôi nhìn thấy bản thân ôm em vào lòng, nhìn thấy từng câu từng chữ của mình gửi đến fan, nghe thấy chính mình nói: "Mình tưởng rằng mình không thể đi tiếp được nữa."

Những phẩm chất cơ bản của một thần tượng ưu tú là tự để lộ những vết sẹo của chính bản thân.

Có rất nhiều điều tôi không muốn đề cập tới dù chỉ một âm tiết, chẳng hạn như tổng tuyển lần thứ ba, trong bài hát kia tôi chạy lên phía trước sớm hơn hẳn mọi người, hay như Weibo để tôi trút giận lại bị lôi ra trước công chúng.

Lại ví dụ như, tôi thường xuyên bị mọi người lấy ra châm chọc như là một thần tượng không đủ tư cách.

Gần ba ngày trước, tôi trong lúc vô tình lướt vòng bạn bè nhìn thấy một bài đăng, chỉ có một vài từ, không có hình ảnh.

"Người ta khác với những gì bạn nghĩ, là phỏng đoán của bạn sụp đổ, không phải của người khác sụp đổ."

Sau chuyện mà dù một giây tôi cũng không muốn nghĩ lại, rất nhiều người ở buổi bắt tay đã giảng đạo lí với tôi; ác ý ở ngay trước mắt, tôi chỉ biết cúi đầu chờ mấy chục giây dài đằng đẵng này kết thúc.

Tôi trở nên lo lắng; đồng đội đến tìm tôi ăn cơm, tôi dùng đủ loại lí do lớn nhỏ từ chối; hoạt động tập thể tránh được liền tránh, giống như người vô hình.

Tôi nghĩ, trong mắt tất cả mọi người, cho dù đó là hình tượng của tôi hay là suy đoán mà bọn họ đặt lên người tôi, có lẽ đều đã sụp đổ thành một mớ hỗn độn rồi.

Chỉ có Phí Thấm Nguyên là ngoại lệ.

Em giống như không nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trong sắc mặt tôi, không nghe thấy trong lời nói có ý nghĩa gì khác, cùng Tống Vũ San tự giễu là hai người giả ngây giả dại, lúc cảm xúc của tôi suy sụp đã làm tôi vui lên.

Trong ấn tượng, em lúc nào cũng cười với tôi, dáng vẻ cong cong khóe miệng đặc biệt xinh đẹp, dễ dàng làm tiêu biến những cảm xúc tiêu cực đang bám lấy tôi.

Tôi từng nói em là nhóc con lớn lên trong tình yêu thương, về sau tôi mới nhận ra rằng, lúc đối mặt với em, người luôn bị kìm kẹp trong tình yêu là tôi.

Có khoảng thời gian em quấn lấy tôi mà hỏi một câu rất cũ xưa, rằng: "Khương Sam Khương Sam, chị cảm thấy em như thế nào?"

Tôi bên ban tự nhiên nên ngữ văn rất kém, nghĩ rất lâu xem nên so sánh với cái gì, cuối cùng cũng chỉ có hình ảnh bình thường như Mặt trời mà thôi.

Tôi nói cho em nghe câu trả lời này, em mím môi suy nghĩ một hồi rồi mở điện thoại ra bấm một chút, cũng không biết là đang làm gì, một lúc lâu sau khuôn mặt mang theo sự hài lòng lắc màn hình trước mặt tôi.

"Vậy chị chính là sao Thủy rồi."

Câu hỏi trong khung tìm kiếm là hành tinh nào gần Mặt trời nhất, kiến thức thiên văn của tôi cũng tạm ổn, không cần hỏi máy tìm kiếm cũng có thể biết đáp án là sao Thủy.

Bạn xem, em ấy thật sự biết cách làm tôi vui lên.

Tôi từng nói, em chơi với ai cũng rất tốt, chơi với tôi cũng không khác gì nhiều, khiến tôi khó tránh khỏi hoài nghi vị trí bản thân trong lòng em ấy.

Em che miệng cười, trong mắt là những tinh quang nhỏ vụn di chuyển, nô đùa với tôi mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào, thanh âm lên cao: "Thì ra tình cảm của chị đối với em biến chất rồi."

Tôi không nhìn sang hướng khác, giữa những tiếng cười nơi khán đài, tùy tiện nói em nghĩ nhiều rồi.

Trên sân khấu này, trái tim chân thành cho dù ở trên khán đài hay dưới hậu trường đều lộ ra vẻ tẻ nhạt, mười mấy chữ liền đủ để đánh thức người trong cuộc.

Trong cuộc sống riêng tư, mối quan hệ của chúng tôi không thoải mái như biểu hiện bên ngoài, trừ công việc ra tôi còn rất nhiều thứ phiền toái cần giải quyết, ví dụ như việc học hay chuyện đối đãi người khác ở đại học.

Em thường xuyên đến phòng tôi, mang theo túi to túi nhỏ những món ăn vặt cùng những lời tán gẫu chưa dứt, rồi lại ngồi bên cạnh xem tôi bận rộn việc riêng của bản thân, không đòi hỏi bắt tôi phải chơi cùng; ngay cả khi không có mười câu dễ thương, em cũng chỉ thỉnh thoảng gọi tên tôi, lúc tôi trả lời lại nói không có gì.

Có điều nếu như tôi lúc ấy đang chơi điện thoại hay không làm gì cả, vậy thì tình thế hoàn toàn trở thành dạng khác rồi. Em có lẽ sẽ đột nhiên nằm úp sấp trên người tôi, hoặc là giật lấy điện thoại tôi để thu hút sự chú ý.

Tôi cười em trẻ con, em phồng mặt lên phản bác, chị thì có gì tốt hơn?

Chúng tôi luôn trêu đùa nhau, tranh hơn thua cái này cái kia, rốt cuộc thì loại chủ đề nhàm chán ai mới là heo em một câu tôi một câu làm không biết mệt, tôi nói mặt em tròn em nhất định phải đáp lại một câu chân tôi ngắn mới kết thúc được.

Kiểu đùa vui này thân mật và quen thuộc, em ở bên tôi cả ngày không ngừng gọi Khương Sam Khương Sam, tôi hầu như quên mất bản thân lớn tuổi hơn em rất nhiều, cũng quên đi tôi và em khi xưa từng là người của hai thế giới.

Thật giảo hoạt a, Phí Thấm Nguyên.

Mùa hè năm 2017, ngày hè đã muốn đi xa, mùa thu ngắn ngủi của Thượng Hải trở mình trong chớp mắt, mùa đông của Thượng Hải hoàn toàn không phù hợp với thuật ngữ "trời đông tuyết phủ", chúng tôi đi chơi vào tháng 12 cũng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

Sau khi kết thúc công diễn theo thường lệ sẽ về trung tâm mở livestream; sau khi mọi thứ kết thúc, tôi tẩy trang và lên giường nằm, nhìn bản thân và em trong áo len đôi cùng kiểu nhưng khác màu, ngẩng đầu trông thấy quần áo phơi trong phòng cũng có vài món của em, em vẫn luôn than phiền với tôi cây lược hay cây kéo mà đột nhiên không tìm thấy thì chỉ có thể đã bị ném trên bàn của tôi.

Sự tình không đúng lắm.

"Khương Sam."

Có thể là tôi cử động quá nhiều khi nằm trên giường, Phí Thấm Nguyên vốn đã ngủ say lại mở mắt ra, ánh mắt mang theo sự mơ màng lúc mới vừa tỉnh dậy.

"Tẩy trang rồi ngủ."

Em lên tiếng, từ từ ngồi dậy khỏi giường, ôm chặt eo tôi không chịu buông tay, làm nũng muốn tôi giúp em tháo kính áp tròng, đứa nhỏ này đặc biệt giỏi được voi đòi tiên, tháo xong kính áp tròng rồi lại lầm bầm muốn tôi giúp em tháo trang sức.

Rửa mặt xong em xỏ dép chạy về giường, hài lòng nằm xuống, trong tay vẫn còn ôm gấu bông mà khi nãy livestream xin tôi nhưng không được.

Giường đơn bị em chiếm hơn nửa, tôi nghĩ trong lòng cái người này ngủ cũng khó coi quá đi, tay chân nhẹ nhàng nằm nghiêng về khoảng trống mà em chừa cho tôi.

Tôi không phải là đang nuông chiều em, tôi là đang buông thả chính bản thân mình.

Nói là tự an ủi cũng được, dối mình dối người cũng không sao, tôi khi ấy ngây ngô cho rằng mình có thể kiểm soát được ranh giới của mối quan hệ này. Tôi hơn em sáu tuổi, là Thiên Bình luôn tự cho mình phân rõ được mất thiệt hơn, hiểu quy tắc, hiểu đạo lý; tôi, không có thích em.

Ý nghĩ buồn cười này trong đêm tuyết kia vì một nụ hôn của em mà tan thành nhiều mảnh, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Trong nháy mắt kia toàn bộ não tôi đều ngừng lại, nhưng trong giây tiếp theo lại thêm bình tĩnh mà điên cuồng hoạt động. Em không cho tôi cơ hội để suy nghĩ nên làm gì.

Trốn chạy luôn là thượng sách.

Khi cánh cửa ký túc xá khép lại vội vã, tôi như bị trút hết sức lực, nhưng khi gặp lại em vẫn phải duy trì mọi thứ như cũ.

Sợi dây đỏ giữa cổ tay lặng lẽ đứt, chỉ là không phải cuối ngày hạ, mà là khi mùa đông lạnh run.

Đến cuối cùng vẫn là lỗi của tôi. Những chi tiết vụn vặt không còn gì để nói, chỉ là tôi thường nghĩ, bởi vì sự thất vọng và tủi thân khi ấy, mà khiến tôi và em trở thành bộ dạng như ngày hôm nay, rốt cuộc có đáng hay không.

Thời gian đáng sợ làm sao, mười mấy ngày liền khiến chuyện nhỏ có thể giải quyết bằng một nồi lẩu kéo dài thành sự khó xử cho đến ngày nay.

Chúng tôi trong lòng đã rõ nhưng không nói ra, ai cũng muốn im lặng không nhắc tới; giấy nhàu nát được trải thẳng ra, nhưng vết tích dù nỗ lực đến đâu cũng không cách nào xóa bỏ được.

Kể từ thời khắc đó mới thật sự là Mặt trời và sao Thủy.

Đại hội thể thao lần thứ nhất, tôi hầu như không có hạng mục nào, ngồi ở khu vực chờ một buổi chiều. Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm màu cam của đồng phục trên người, bên tai nghe bài hát thuộc về đội mình nhưng lại chẳng có chút quen thuộc nào.

Đồng đội của tôi đều đã đứng lên, đi đến khoảng trống trên sân cùng nhau nhảy ca khúc mới biểu diễn vài hôm trước, chỉ có tôi vì bận việc học mà không biết gì về bài hát đó, thật sự hoàn toàn giống như một người vô hình.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi nhìn thấy có người đi ngược lại với mọi người mà hướng về phía tôi, em khom người cười với tôi, đưa tay kéo tôi vào hàng ngũ mà tôi còn lạ lẫm, khuôn mặt từng chút một sinh động như lần gặp đầu tiên. 

Vĩnh viễn đều là em đưa tay về phía tôi trước.

Em đứng lên ngoảnh đầu lại ra vẻ đe dọa tôi, tôi chỉ cười, trong lòng hoang mang cho rằng thế giới thật sự có giấc mộng đẹp gương vỡ lại lành.

Một tuần sau, tiệc sinh nhật của em diễn ra bình thường, tôi đứng trên sân khấu, hồi ức quẩn quanh trong đầu loạn thành một mớ hỗn độn, mở miệng thế nhưng lại không thể nói ra một âm tiết, đồng thời tôi nghe thấy một tiếng "Được rồi" này của bản thân so với khóc còn khó nghe hơn.

Không được khóc.

Tôi cảnh báo bản thân như thế, nhưng chưa kịp chờ đến khi xuống sân khấu liền bị hạ gục, lúc vào sau hậu trường nhìn thấy em được nhiều người vây kín xung quanh, nghe được em cất cao giọng nói cảm ơn.

Sau đó chúng tôi cùng nhau nhảy Nụ Hôn Chocolate, tôi cũng qua unit của em chơi vài lần; bài Huy Hiệu Hoàng Gia mà cả đội cùng nhau nhảy kia, tôi và em xuất hiện chung với nhau, tay trong tay nháy mắt đã hát xong câu đó.

"Muốn biết thứ gì có thể thật sự sở hữu; may mắn thay, tôi có bạn tốt có thể cùng nhau điên cuồng."

Tại sao hết lần này đến lần khác đều là một câu quá đỗi trào phúng như này, tôi sớm đã buông tay em, trong bài hát dài bốn phút đó, không còn nhìn về phía em dù chỉ một cái liếc mắt qua.

Vài ngày nữa là sinh nhật tôi, bạn cùng phòng và đồng đội trước kia đã tổ chức tiệc sinh nhật lúc 0 giờ cho tôi, tôi không có việc gì đành lướt điện thoại, đột nhiên nhớ tới ba năm trước có bạn nhỏ len lén treo bóng bay khắp phòng tôi.

Người mang theo bánh ngọt xuất hiện lúc 0 giờ cũng đã thay đổi rồi.

Tôi nhìn thông báo tin nhắn Wechat, cái tên Phí Thấm Nguyên cứ thế đập vào mắt tôi. Thật đúng giờ, em gửi tôi một đoạn tin nhắn rất dài, tôi thế nhưng lại chẳng có ý định đọc nó.

Bọn họ hỏi tôi là ai gửi tin nhắn, sau khi biết được liền tinh nghịch hỏi tôi có vui hay không.

Vui khỉ mốc ấy.

"Sau này mỗi lần sinh nhật chị em đều sẽ ở bên."

Gạt người.

Tôi đáng ra không nên xem lời nói nửa đùa nửa thật đó như lời thề non hẹn biển.

Đợi đến công diễn sinh nhật bị lùi lại vào tháng 12, em đứng trên sân khấu, hoàn toàn không chút lo lắng như tôi, bình thản nói một lời chúc sinh nhật có thể phù hợp cho bất kỳ ai khác.

Tôi và em suýt chút nữa đã chia vào cùng một đội trong trò chơi lúc MC3, tôi nhìn thấy nét mặt em lúng túng như muốn chạy xuống dưới hậu trường, không biết tại sao lại nhớ tới buổi công diễn sinh nhật gần đây nhất của mình, em tùy ý để tôi vào đội của em.

Tôi cùng với đồng đội khác đứng xung quanh xem em từng chút từng chút một cắn thanh pocky kia, thoạt nhìn đều không có ai cười đùa vui vẻ hơn tôi.

Không có gì hay để lưu tâm cả.

Mắt thấy năm mới sắp đến gần, kỳ nghỉ hơn mười ngày gần ngay trước mắt; 2019 vừa mới bắt đầu, chúng tôi đã lâu không gặp, tâm tình không tệ.

Lúc bị cue đến cp tôi lặng lẽ siết chặt tay, cố gắng làm ra vẻ bản thân không để ý gì.

Cho đến khi em kéo lấy tôi, có chút sốt ruột mà nói rằng, "Phải yêu thương lẫn nhau đúng không."

Tôi đã không nhớ rõ bản thân bao lâu rồi chưa cùng em ấy ở khoảng cách gần như thế, hô hấp không thông đồng thời nhịp tim lại đột nhiên đập nhanh hơn; sau khi tách ra vẫn chưa thể trở lại bình thường được, bản thân có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt nóng kinh ngạc.

Đồng đội trêu chọc tôi có gì mà thẹn thùng chứ, tôi che mặt muốn trừng em ấy, nhưng ý cười trên mặt cũng không khiến người khác cảm thấy tức giận khi nhìn vào.

Tôi chưa từng nghĩ tới sân khấu công diễn cũng có thể trở thành nơi thăm dò tuyệt vời.

Chủ đề đầu tiên sau năm mới là trò chơi chúng tôi từng chơi ở đội cũ, tôi và em ấy không còn là vị trí đầu cuối của đội nữa, mà là người trước người sau.

Sự ăn ý năm đó dường như chỉ có tác dụng khi ấy; tôi nghe thấy em dùng âm thanh có chút đắc ý hỏi đáp án có phải là cà phê hầu gái không, không chút suy nghĩ liền đẩy bả vai em, rồi lại vội vàng kéo cánh tay em về.

Hai chúng tôi ngồi xếp bằng trên sân khấu, em hướng tôi cười tít cả mắt, tôi chợt nhớ tới quy định trừ tiền mấy ngày hôm trước, vừa định kéo em đứng dậy, lại có chút ích kỷ không muốn nói ra.

Trừ thì trừ thôi, ai quan tâm chứ.

Tống Vũ San ở phía trước cười tôi là người bướng bỉnh, bản thân tôi cũng đồng ý.

Tôi không nói được ấn tượng ban đầu về em, thế nhưng lại mong chờ từ em chút gì đó về mình. Em có lẽ nhìn ra sự lo lắng của tôi, hỏi tôi xem có thể miễn cho nhau không.

Nhưng chị muốn nghe em nói về chị.

Tiếng cười của khán giả và đồng đội như muốn lật tung nóc nhà hát, tôi ghé ngay sát bên tai em, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi.

Em kéo cổ tay tôi cùng nhau chạy xuống hậu trường. Có những chuyện, vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn.

Tôi ích kỷ không quan tâm đến những ồn ào của người khác, nhưng khi tôi phát hiện em để ý những chuyện đó, tôi cũng khó tránh khỏi bắt đầu quan tâm đến.

Vì vậy tôi cùng bạn bè lên MC4, vì vậy đến cuối cùng vẫn không có dũng cảm đọc lá thư ban đầu vốn định viết cho em.

Đợi đến khi người cuối cùng đọc xong món quà mừng tuổi viết tặng em, màn hình bắt đầu phát lại hành trình khó khăn mấy năm nay của em, hình bóng em năm mười bốn tuổi trong trí nhớ dần dần trùng khớp với hình ảnh trên màn hình kia, tôi chợt giật mình nhận ra em gần như đã trưởng thành, trở thành dáng vẻ người lớn như mọi người mong đợi lúc đầu.

Em thật sự lớn nhanh quá rồi đi. Thế nên tôi thiếu chút nữa đã quên mất, cho dù là em của hiện tại, cũng vẫn kém 2 tuổi so với tôi lúc vừa ra mắt.

Tôi xua tan ý nghĩ muốn đưa thư tận tay em.

Sao Thủy quay xung quanh Mặt trời vốn không nên lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Tôi không nên đến gần em.

Suy nghĩ này lại đạt đến đỉnh điểm trong đại hội thể thao, tôi ngồi sau em một hàng ghế, toàn bộ buổi chiều cũng không cùng em nói chuyện cho dù một câu.

Tôi thật ra không có hứng thú với hoạt động kiểu đại hội thể thao như thế này, chỉ có chờ đến khi cuộc thi bắn cung bắt đầu, tôi mới ngồi ở vị trí phía trước trên thảm.

Cho dù là mười vòng hay sáu vòng, nét mặt của em đều không có gì khác nhau, nhìn không ra vui mừng hay thất vọng, trái ngược là tôi một lòng bất an, không ngừng tính toán điểm số của em, rồi lại so sánh với người khác.

Không ngoa khi nói biểu hiện ở vòng cuối cùng của em rất hoàn hảo, tôi đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi về chỗ nghỉ ngơi.

Dừng ở đây là được rồi.

Người chúc mừng hay an ủi em đều rất nhiều, cũng không cần quan tâm có tôi hay không.

Lúc kết thúc cánh tay tôi và em có chạm nhau, tôi trong nháy mắt như bị quỷ ám, muốn kéo em ôm vào lòng, nhưng ngay tức khắc liền tỉnh táo, thân người lệch một chút đi về hướng khác.

Duy trì như hiện tại là được rồi. Không có kỳ vọng sẽ không có mất mát.

Lúc ngoại vụ đi cùng xe với nhau, tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi cuối cùng vẫn là thất bại trong việc tự khuyên nhủ bản thân.

Tôi nắm chặt lấy tay em, nghe thấy em giống như lúc trước mà trêu đùa tôi bằng bài hát kia, lời nói như muốn gài bẫy, lại không chịu đứng thẳng lên mà dựa vào người tôi.

"Tóc mái em xấu không?"

Tôi nhớ ngày hè khi trước cùng ngồi livestream với nhau, em cũng hỏi một câu như vậy.

Tôi nâng tay sờ tóc mái em, nhẹ giọng nói, "Không xấu."

Tôi nhìn môi em lúc đóng lúc mở, tựa hồ vẫn đang hỏi gì đó, nhưng tôi đã chẳng còn tâm tư nào nghe nữa rồi. Trong lúc thuận miệng trả lời, tôi đột nhiên nhớ tới bài thơ kia tôi chép cho em, một câu rất đỗi vụn vặt.

Thật ra, tôi và người đứng rất gần nhau.

Giống như trời và biển.

Đường thẳng song song xa gần trong gang tấc nhưng lại chẳng cách nào trùng nhau, cuối cùng một ngày nào đó cũng sẽ gặp nhau lần nữa.

---FIN---

Nửa còn lại của "Thiên Chân Hữu Tà", cảm ơn đã xem.

///

Chắc toi đổi tên hai cái chap này thành Song Phương Thầm Mến quá :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com