chương 12
Trạm y tế doanh trại - 3 phút sau.
Căn phòng y tế tĩnh lặng, chỉ có âm thanh từ máy monitor đều đặn vang lên từng nhịp " Tít ", như tiếng trái tim Huy cố níu lại điều gì đó mơ hồ giữa ranh giới sống - chết.
Huy vẫn chưa tỉnh lại. Cơ thể vẫn yếu, tĩnh lực vẫn thấp, nhưng ít nhất… cậu còn thở.
Tại phòng chỉ huy khu Tây - một giờ trước.
Quân bước vào phòng báo cáo với một vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi, nhưng vẫn nghiêm túc như thường lệ. Trên bàn, hồ sơ báo cáo được sắp ngay ngắn.
Viên chỉ huy chính gật đầu sau khi đọc qua.
- “ Cậu có biết việc sử dụng Reality Rend mà không có sự cho phép của cấp trên nguy hiểm như thế nào không ? ”
- “Tôi biết.” - Quân đáp, giọng bình thản nhưng mang nét khản đặc. - " Tôi không còn lựa chọn nào khác nữa thưa ngài. "
- “ Nếu ở đấy có dân thường thì sao? - Viên chỉ huy nhấn mạnh, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Quân.
Một khoảng lặng kéo dài.
Quân không né tránh. Anh đứng thẳng, sống lưng như đã quen gánh lấy cả hậu quả trên vai.
“ Tôi đã phát động truy quét không gian và đã xác nhận không có ai ở đó. Nếu có, tôi đã không sử dụng. ”
Viên chỉ huy ngả người ra sau, tay chống lên thái dương.
“ Đó là điều tôi mong... nhưng lệnh là lệnh, Quân. Năng lực của cậu rất dễ lan ra xung quanh. Cậu đã phá vỡ rào bảo vệ không gian của thành phố, xé toạc vùng không gian - nếu trong lúc thực hiện nếu cậu thiếu đi chút giản lực thì liệu cậu nghĩ cái không gian đó có phát nổ không ? ”
Quân hít vào một hơi, gằn giọng:
“ Tôi biết rõ hơn ai hết cái giá của việc dùng nó. Nhưng nếu hôm đó tôi không dùng, cậu ấy sẽ chết. ”
Một thoáng giật nhẹ nơi chân mày viên chỉ huy.
“ Cậu gọi bệnh nhân đó là gì ? ”
Quân siết chặt tay, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên phong thái bình tĩnh:
“ Là Trần Quang Huy. Là người đã sử dụng toàn bộ thân thể, năng lực, tất cả mọi thứ cậu có để cứu lấy cả thành phố Beta thưa ngài. "
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ huy nhìn anh hồi lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nơi có thể thấy vạt tuyết trắng phủ ngoài doanh trại.
“ Tôi sẽ không báo cáo chuyện này với bộ chỉ huy. Nhưng Quân... đây là lần duy nhất tôi nhắm mắt cho qua. ”
Ông quay đầu lại, giọng chùng xuống:
" Bởi vì tôi biết...Cậu ấy đã gánh chịu nhiều như thế nào. "
Quân im lặng một giây, rồi cúi đầu thật sâu:
“ Cảm ơn ngài. ”
Viên chỉ huy gật nhẹ, vẫy tay ra hiệu cho anh rời đi. Khi Quân bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng, cũng là lúc viên chỉ huy thở dài, tay đặt lên bản đồ địa chấn năng lượng. Ở đó, vùng không gian mà Quân đã xé rách vẫn chưa hoàn toàn liền lại…
Ông khẽ thở dài - " Năng lực của cậu ta bắt đầu có vẻ phức lực của cậu ta bùng nổ rồi. "
Trạm y tế doanh trại – hiện tại.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa khẽ bật mở, Quân đóng cánh cửa lại. Trong tay anh là hộp đựng cháo dinh dưỡng và một bình nước ấm, đôi mắt toát ra vẻ mệt mỏi.
Anh lặng lẽ bước đến, kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống bên giường. Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Huy. Nhìn người con trai vẫn còn nằm đó, hơi thở mong manh, anh siết nhẹ bàn tay gầy guộc ấy rồi khẽ nói:
“ Tỉnh lại đi… Đừng dọa anh như thế nữa.
Anh còn chưa làm được gì cho em mà… Huy, tỉnh lại đi… "
Quân vẫn ngồi đó nhìn Huy, ngoài trời tuyết phủ giăng kín mặt đất, bầu trời tuyết cứ rơi mãi không ngừng, toát lên vẻ lạnh lẽo. Nơi Huy nằm lại toát ra vẻ ấm áp đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com