Chương 3: Gông xiềng
“Tên: Trần Quang Huy. Chủng: Nhân loại. Dị năng tiềm ẩn – bất định.”
“Tình trạng: Bất động. Không hợp tác. Không phản kháng.”
“Cần nghiên cứu phân tích năng lực.”
Lạnh, lạnh nhưng không đến từ nhiệt đô.
Mà là đến từ sự trống rỗng bên trong tâm hồn giống như đã mất đi một điều gì đó lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lưu Quang Huy từ từ mở mắt. Không biết mình đã ngủ bao lâu, hay đã bao nhiêu lần tỉnh lại nhưng lại lịm đi. Căn phòng màu trắng bạc vẫn ở đó. Trần nhà là kính trong suốt. Dưới lớp kính, những bóng người mặc áo choàng trắng lặng lẽ quan sát ghi chép, thao tác, như đang kiểm tra một sản phẩm thất bại.
Không ai hỏi tên cậu
Không ai hỏi " Em có cảm thấy khó chịu không? Có đau không? "
Kể từ cái hôm định mệnh đó, khi chiếc cọ vẽ bắt đầu chuyển động, dị năng của cậu trỗi dậy, đôi mắt cậu dần chuyển xám và sau đó mất đi cảm giác đau, tất cả cảm xúc quấn theo năng lực mà biến mất. Không phải là tê liệt hay thành thực vật mà như là bản thân mình đã không còn đó nữa.
Một khoảng im lặng dài đến chính cậu còn không biết đây có phải mình không nữa.
Ban đầu, bọn chúng cố tái hiện năng lực của Huy bằng cách kích thích cảm xúc, ký ức.
Chúng mở lại bản ghi cảnh chiến đấu trong khu Tây:
Huy – loạng choạng, máu rơi xuống từ ngực, chiếc cọ vẽ xoay tròn trong không trung, tạo ra hố đen và nuốt trọn con dị chủng. Gương mặt cậu khi ấy: dữ dội, sống động, đau đớn, nhưng vẫn còn niềm tin.
Chúng mở lại đoạn ấy hàng trăm lần.
Huy nhìn không chớp mắt.
"Cậu ấy...đã... từng sống."
"Giờ thì không phải nữa."
Không có chiếc cọ – vật dẫn năng lực. Cũng chẳng có cảm xúc – nhiên liệu của dị năng.
Không khác gì xác sống biết đi.
Năm đầu tiên khi bị bắt về:
Chúng chích xuất dịch tủy từ xương sống của cậu.
Huy không kêu, không rên la.
Chỉ quay sang nhìn chúng như thể đang nói: " Đã đủ chưa ?"
Năm thứ ba sau khi bị bắt về:
Chúng phẫu thuật mở hộp sọ của cậu khi cậu đang tỉnh táo.
Điện xung năng chiếu thẳng vào não.
Có một lần, một nhà nghiên cứu bật khóc.
“Tôi không thể nhìn cậu ta như thế này… Dù là quái vật cũng phải có nỗi đau.”
Nhưng Huy không khóc. Không run. Không thù hận.Không làm gì cả.
Chỉ đôi mắt vẫn dõi theo trần nhà, như thể nơi đó từng là bầu trời nơi ai đó từng gọi cậu là “người”.
Năm thứ sáu sau khi bị bắt về:
Cuối cùng chúng cũng sử dụng thí nghiệm mới: Máy chiến xuất năng lực ra khỏi linh hồn.
Một cỗ máy cao hơn 4m, bên trong đó chứa hàng chục tấm vi mô khuếch đại giản lực, bắt đầu kích hoạt.
Huy bị treo ngược, tay chân trói bằng khóa tĩnh lực, sống lưng cắm đầy cảm biến, mồm bị cắm ống dẫn.
Khi dao năng lượng khoan xuống đốt sống thứ tư—nơi giao thoa giữa linh hồn và trí nhớ—một dòng sáng đen từ từ được hút ra.
Imaginis Recode.
Dị năng tràn khỏi cơ thể Huy như dòng máu bị rút khỏi cơ thể. Màu của nó không phải trắng, cũng không đen—nó là bóng tối biết thở, nhiễu loạn như thể bị lỗi, giống như kết tinh của mọi giấc mơ, mọi huy vọng đã tan vỡ, biến mất.
Cả khu thí nghiệm như xảy ra rung trấn.
Một hệ thống quang tử cảnh báo năng lượng quá tải. Toàn bộ trạm phải tự động ngắt kết nối để tránh phát nổ. Nhưng đã quá muộn.
Cảm ứng quân sự ở vùng trung tâm đã nhận được tín hiệu lạ—và Trung, đại tướng chỉ huy lực lượng miền Đông, lập tức nhận lệnh điều tra.
“Nguồn năng lượng này… Nó không thuộc về bất kỳ dạng sống nào.”
“Nó từng là của một người… nhưng giờ không còn là thế nữa.”
Sau khi tách dị năng, Huy sụp xuống.
Cậu không ngất. Chỉ là cơ thể đã không còn động cơ để duy trì nhịp sống.
Chúng đặt cậu vào một buồng ngủ sâu, gắn nhãn “Mẫu thử: ZSPX-0001”.
Tình trạng: còn sống. Không phản ứng. Dị năng đã rút.
Một bóng trắng cuối cùng đứng nhìn Huy qua lớp kính.
“Thứ khiến cậu ta sống sót suốt 6 năm… không phải là ý chí.”
“Mà là vì… cậu ta chưa bao giờ thật sự được chết.”
Cậu nằm đó. Không mơ. Không còn bản thân.
Chỉ có một hơi thở nhè nhẹ, khe khẽ, như tiếng thở cuối cùng… của một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com