AeYato
Warning: R15
___________________
- Dám cho tôi leo cây, cậu cũng có gan phết nha.
- Khoan đã... Gia chủ đại nhân...
Aether đang vướng vào một tình cảnh vô cùng khó xử.
- Không phải gia chủ, là Ayato.
Chẳng là cuối tháng trước cậu và Gia chủ đại nhân Kamisato Ayato có hẹn gặp mặt để trao đổi về tình hình của Đảo Ritou. Thực chất, thảo luận việc công chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự là cùng nhau đi dạo phố để qua mắt thiên hạ. Ừ thì nói cho hoa mĩ vậy thôi chứ chung quy lại thì ý tứ vị gia chủ kia là "hẹn hò" chứ có khỉ gì đâu. Quan trọng là vì vài lý do "khó nói" nên hôm ấy cậu chàng không những cho gia chủ nhà người ta leo cây cả buổi, mà hơn một tháng nay còn không thèm đặt chân đến Lãnh địa Kamisato lấy nửa bước chứ đừng nói đến gặp mặt. Nhưng làm gì có chuyện trốn dễ thế. Ayato thừa biết là Aether cố ý tìm cách tránh mặt mình nhưng vẫn mặc kệ. Kiểu gì đồ ăn cũng tự dâng tới thôi và đúng thật vậy.
- À thì... Tôi xin lỗi! Là hôm đó tôi ngủ quên mất. Paimon kéo tôi đi làm ủy thác cả ngày nên người có hơi mệt chút...
- Hửm? Chứ không phải vì "chăm sóc" cho quản gia nhà tôi tới thâu đêm suốt sáng nên mới mệt à? Cậu đã nhọc công như vậy, tôi còn chưa có cơ hội nói cảm ơn nha. Ấy chết! Hình như tôi lỡ lời mất rồi.
Kamisato Ayato cười tít mắt, từng câu từng chữ như rót mật vào tai. Aether chân tay bủn rủn, miệng mấp máy cố nặn ra chữ nhưng không phát ra được tiếng nào. Cậu chàng rén rồi.
"Thôi xong."
Aether ngoài mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đã kêu gào thảm thiết. Đã để người ta leo cây thì thôi đi, đằng này lại còn cố ý tránh mặt, chưa kể người đấy là Kamisato Ayato gia chủ đương nhiệm của Gia tộc Kamisato, lại còn là đại nhân của Hiệp Hội Yashiro, thủ lĩnh Shuumatsuban, kể sương sương nhiêu đó thôi cũng đủ thấy ghê gớm cỡ nào rồi. Cái gì có thể chứ riêng việc làm hắn ta phật lòng thì mày chỉ có nước nhảy từ đỉnh Yougou xuống mà chuộc tội thôi! Chỉ sợ không biết có sống sót nổi qua hôm nay để mà gặp em gái không nữa.
- A ha ha ha ha, đúng là gia chủ cái gì cũng biết!
- Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi còn biết cả tháng nay cậu chỉ lảng vảng quanh Thành Inazuma không có lấy nửa bước chân đến Lãnh địa Kamisato cơ. Thế nào? Đi cùng với cậu thám tử của Hiệp Hội Tenryou có vui hơn là đi với tôi không?
Nghe đến đây Aether im bặt. Không phải vì cậu không muốn nói mà là còn gì để nói nữa đâu. Ayato từ đầu đến cuối đều nói trúng phóc. Đúng quá cãi không lại!
- Sao vậy? Hay tôi đoán sai? Để tôi nhớ xem hình như còn có Bang chủ Bang Arataki, Đại tướng Quân kháng chiến Sangonomiya, rồi cả Ronin Samurai đang được bàn tán sôi nổi nữa thì phải...
"Rồi tới luôn."
Aether mỉm cười một nụ cười thanh thản nhất có thể. Tay chắp lại trăn trối vài lời xin lỗi với em gái rằng anh không thể gặp em được nữa. Một mặt đưa ánh mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào vị gia chủ trước mặt.
- Có chơi có chịu! Muốn chém muốn giết tùy anh xử trí.
Kamisato Ayato có chút kinh ngạc trước vẻ mặt cương nghị của Aether, không hề biết cậu chàng chỉ đang gồng ra oai còn nội tâm vốn đã khóc hết nước mắt từ lúc nào. Vị gia chủ liền cảm thấy chuyện này bắt đầu có phần thú vị.
- Vậy...
Nhìn thấy đối phương tiến đến gần. Aether nhắm chặt mắt chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo. Tai cậu nghe thấy tiếng sột soạt. Phía dưới không hiểu sao lại có cảm giác kì lạ. Hơn nữa trên tay lại được đặt vào thứ gì đó rắn rắn giống sợi dây. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó sai sai.
Đập vào mắt Aether là gia chủ đại nhân đang đeo vòng cổ chó. Dây xích nằm gọn ghẽ trong tay cậu. Mà quần áo cùng giáp ban đầu bọc kín người mới có vài giây đã nằm gọn một đống bên cạnh từ lúc nào.
- Đêm nay nhờ cậu "chăm sóc" tôi nhé. Nhà Lữ Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com