Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: " Tình yêu vĩnh cửu" p2

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở Tam Á quay phim đến chiều ngày thứ 3 thì Thiên Tỉ đến, do có một số việc nên cậu phải đến muộn hơn so với dự kiến.

Vừa xuống sân bay, cậu và Liễu YY đã cấp tốc đến địa điểm quay. Lúc Thiên Tỉ đến, Hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang quay những cảnh cuối cùng trong ngày, đó là cảnh hai nhân vật chính lúc thiếu niên trao nhau bứt tranh tình yêu vĩnh cửu trên bãi biển.

Ánh hoàng hôn dịu nhẹ ấm áp như bao bọc lấy bọn họ, trên bờ biển rộng lớn không một bóng người, chỉ có hai người bọn họ đứng đó, im lăng không nói gì, chỉ nhìn nhau, nhưng ánh mắt bộc lộ rõ hết mọi cảm xúc: đau lòng, quyến luyến trước lúc chia tay; cảm xúc khó tả trong lòng muốn nói mà không thể nói và còn cả niềm tin sau này sẽ gặp lại.

Tất cả, đều được diễn rất chân thật.

Thiên Tỉ thông qua màn hình trước mặt đạo diễn Trần có thể thấy được tất cả, bất chợt có một chút ghen tỵ " Thì ra hai người bọn họ vốn dĩ đẹp đôi như vậy".

- " Cắt, Làm tốt lắm" Tiếng đạo diễn Trần bỗng nhiên vang lên kéo Thiên Tỉ về với thực tại, dẹp bỏ những cảm xúc phức tạp trong lòng, lấy lại vẻ điềm tĩnh tiến lại bên cạnh đạo diễn Trần:

- " Đạo diễn Trần vất vả rồi"

Lúc này đạo diễn Trần mới chú ý đến sự xuất hiện của Thiên Tỉ, đưa chiếc loa cầm tay cho trợ lý, vui vẻ hướng Thiên Tỉ cười thỏa mái:

- " Xin lỗi, do tập trung công việc quá, giám đốc cậu đến lâu chưa"

- " Cũng mới đến thôi, mọi việc ổn cả chứ" Thiên Tỉ lịch sự bắt lấy tay Đao diễn Trần.

Đạo diễn Trần hài lòng gật đầu: " Rất tốt, hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không hổ danh là Thiên Vương, rất ít khi sảy ra sai sót, nên tiến độ quay được đẩy lên rất nhanh, chỉ còn một số cảnh nữa, trong hôm nay sẽ xong. Ngày mai sẽ quay những cảnh bổ sung nữa là hoàn thành."

- " Vậy thì tốt rồi" Thiên Tỉ nói thêm vài lời khách sáo với đạo diễn Trần rồi đi đến chỗ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, Hai người bọn họ đang đứng cách đó không xa nhìn cậu.

- " Hai người giờ đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều rồi" Thiên Tỉ thỏa mái mỉm cười, lâu lắm rồi mới đứng chung với nhau yên bình như vậy. " Thật nhớ khoảng thời gian trước kia" Thiên Tỉ cảm thán.

- " Đúng vậy, chúng ta không biết đã cùng quay ở Tam Á bao nhiêu lần" Vương Tuấn Khải bắt đầu hồi tưởng " Thật hoài niệm a"

Thiên Tỉ nhìn gương mặt giả sầu của Vương Tuấn Khải liền bật cười, vờ vung tay đấm vào ngực anh một cái:

- " Bớt diễn đi".

- " Nào có a" Vương Tuấn Khải ôm ngực né tránh.

- " Hừ, hai người con nít sao" Vương Nguyên đen mặt lạnh giọng. Dám bỏ anh qua một bên mà khanh khanh ta ta, đúng là ngứa mắt.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền ôm bụng cười lớn.

Đến khi hai người nhịn cười được, mặt Vương Nguyên có thể so sánh với đít nồi rồi.

- " Khụ, Em đến lâu chưa" Vương Tuấn Khải trở lại dáng vẻ nghiêm nghị bình thường, bình tĩnh hỏi.

Thiên Tỉ trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đúng là thay đổi chỉ trong một nốt nhạc.

- " Em mới đến, vừa đúng lúc hai người trao nhau bứt tranh"

- " Vậy thấy bọn anh diễn thế nào" Trực tiếp bỏ qua Vương Nguyên, ánh mắt lấp lánh nhìn Thiên Tỉ.

Nhìn ánh mắt cầu khen ngợi kia, Thiên Tỉ cười thành tiếng: " Rất tốt, đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều"

- " Đương nhiên rồi, bọn Anh là ai chứ. Là 1 trong tứ Thiên vương mà. Hahaha" Tự đắc cười lớn " Em sau này có muốn quay lại showbiz thì cứ đến tìm anh" Vương Tuấn Khải vỗ ngực cam đoan.

Thiên Tỉ bị không khí vui vẻ hòa thuận này lây nhiễm, tính khí trẻ con năm xưa liền quay về: " Nếu được đại ca nâng đỡ thì còn gì bằng, nhưng mà không biết đại ca định tính phí em út này bao nhiêu đây"

- " Thấy thân báo đáp được không" Thiên Tỉ cười híp mắt.

- " Khụ Khụ khụ" Thiên Tỉ vừa nói hết câu, Vương Nguyên liền ho lên dữ dội.

Vương Tuấn Khải âm thầm che miệng cười hỏi : " Sao vậy, bị cảm rồi ?" Sau đó nhận lại được ánh mắt sắc lạnh của ai kia, mà ánh mắt kia lại như muốn nói : " Mau cút xéo đi, đừng cản đường".

Trái tim mong manh như thiếu nữ của đại ca từng chút tan vỡ.

- " A, bỗng nhiên đau bụng quá" Vương Tuấn Khải cúi gập người ôm bụng.

- " Đại ca, anh sao vậy" Vương Nguyên nhanh chóng nắm lấy cơ hội " Nếu đau thì mau về khách sạn nghỉ ngơi đi, Em nhắn đạo diễn cho. Mai lại quay tiếp" nói xong rất có lòng mà đẩy Vương Tuấn Khải đi nhanh.

Thiên Tỉ nhìn hai người kia diễn trò mà trợn tròn mắt, họ xem cậu là đồ ngốc à.

Nhưng dù biết họ diễn trò, Thiên Tỉ vẫn không lật tẩy. Nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải ở xa xa, trái tim lại đập lên liên hồi, hiện giờ đã đến lúc cậu với Vương Nguyên giải quyết mọi chuyện.

Đang suy nghỉ vẫn vơ mà không hề chú ý đến Vương Nguyên đã tiến lại gần mình..

Đến lúc bị nắm chặt tay kéo đi mới hoàn hồn lại.

Đi xa khỏi đoàn phim, Vương Nguyên mới chậm lại cước bộ, đi bên cạnh Thiên Tỉ, đôi tay vẫn nắm chặt không buông.

Thấy đã đủ xa không có ai làm phiền, Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ ngồi xuống tản đá gần đó. Cả hai đều im lặng, chỉ có ánh hoàng hôn huy hoàng bao trùm lấy cả hai.

Mãi một lúc sau, Vương Nguyên mới lên tiếng phá vỡ im lặng: " Em ba tháng qua vẫn tốt chứ?" giọng nói chứa đầy sự quan tâm.

- " Vẫn tốt, Kenvin đã đến gặp anh." Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

- " Đúng vậy, bọn anh đã nói rất nhiều" Vương Nguyên đưa tay nắm vai Thiên Tỉ xoay người cậu đối diện mình " Anh biết mình rất ích kỷ, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em, mặc kệ trong lòng em là ai, mặc kệ em có chấp nhận không, em phải là của anh. Thiên Thiên, cho anh cơ hội được không, một cơ hội cuối cùng, để bù đắp lại năm năm đã đánh mất của chúng ta, và bắt đầu một tương lai phía trước" Ánh mắt thâm tình như xoáy thẳng vào tim Thiên Tỉ.

- " Ngu ngốc" Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu " Tim em, vốn chưa bao giờ thay đổi"

Chỉ có như vậy, Vương Nguyên đã hạnh phúc vỡ òa.

- " Thiên Thiên, mãi yêu em"

Cũng không cần Thiên Tỉ đáp lời, môi đã nhẹ nhàng hạ xuống, trân trọng mà quý báo hôn lên đôi môi đẹp đẽ ngọn ngào kia.

Tựa như một lời hứa hẹn " Trọn đời"

Tình yêu đâu cần phải dữ dội nồng cháy, chỉ cần ấm áp nhẹ nhàng là đủ.

Với Thiên Tỉ, để có được giây phút này, cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng mà cậu không hề hối hận, vì nó đáng giá.

Tiểu kịch trường:

Đạo diễn trần ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó xoay sang Vương Tuấn Khải:

- " Vương Nguyên  đâu rồi ?"

Vương Tuấn Khải ngáp một cái thật dài: " Đau bụng, về khách sạn nghỉ ngơi rồi"

Đạo diễn Trần đáng thương nhìn Vương Tuấn  Khải : "Vậy còn cảnh quay."

Đúng lúc này, Liễu YY từ đâu chạy tới: " Cho hỏi có thấy Giám đốc...."

Vương Tuấn Khải ngáp một cái thứ 2: " Đau bụng, về khách sạn nghỉ ngơi rồi"

Đạo diễn trần + Liễu YY: "..." nói dối có thể thành tâm hơn được không a~~~ * nội tâm gào thét*

Cá: hahaha, không biết ngày mai có kịp ra chương cuối tặng ai kia không. Bí mật nhé: " Chương sau có H a~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com