Cá: Lời đầu tiên tôi xin cảm chân thành ơn cô Na Xiaholic đã cho tôi sử dụng lời dịch của bài hát " Bởi vì gặp được bạn" để dùng trong chương này. yêu cô rất nhiều.
lời thứ 2, đây là phiên ngoại duy nhất của Truyện, dành riêng cho Kenvin và những ai yêu thích anh. nên mọi người Cmt nhé.
yêu mọi người.
Thiên Tỉ sẽ không bao giờ biết rằng, thật ra cậu và Kenvin gặp nhau không phải vào ngày Kenvin đánh nhau còn cậu bị liên lụy vào như cậu vẫn nhớ ( ai quên xem lại chương 9).
Cả hai đã gặp nhau từ trước đó, chỉ có điều, lúc đó cậu không biết mà thôi.
Kenvin còn nhớ rất rõ, ngày đó là ngày nhà trường tổ chức văn nghệ để chào đón tân sinh viên. Vốn dĩ Anh cũng chẳng muốn đến những buổi lễ vô bổ này, nhưng mà bị bạn bè lôi kéo mãi, cuối cùng cũng phải lết xác đi.
Đến nơi thì buổi diễn cũng đã bắt đầu từ lúc nào. Trên sân khấu lúc này hai MC người tung kẻ hứng đến nhuần nhuyễn. Kenvin chỉ liếc mắt một cái, liền tìm một chỗ xa sân khấu mà đứng nhìn.
- " Năm nay trường chúng ta chào đón thật nhiều tân sinh viên a~~~" Giọng MC nữ trong trẻo vang lên.
- " Trong đó số lượng Du học sinh cũng rất nhiều đó" Giọng MC nam trầm ấm tiếp tục.
MC nữ:- " Thật sao, Tớ rất tò mò đấy, không biết có nhân tài nào không đây"
MC nam: - " Nhân tài sao? Có đấy?"
- " Vậy chúng ta cùng chào đón một sinh viên đến từ Trung Quốc xa xôi, với một bài hát đặc biệt đến từ quê hương cậu ấy" Cả hai MC cùng đồng thanh nói lớn.
Kenvin chán nản lôi điện thoại ra nghịch, có giới thiệu một tiết mục thôi mà cũng dài dòng làm tốn hết thời gian đúng là nhàm chán.
- " Xin chào, tôi là Jackson Yi, rất vui được mang đến cho mọi người ca khúc " Bởi vì gặp được bạn" "Giọng nói ấm áp đến bất ngờ thu hút sự chú ý của Kenvin.
Trên sấn khấu, thiếu niên cao gầy đẹp đẽ, khoát trên người bộ vest màu trắng tinh khôi, hệt như chàng hoàng tử bước ra từ trong tiểu thuyết.
茫茫人海中遇见你
mángmáng rén hǎizhōng yùjiàn nǐ
giữa mênh mông biển người, tôi lại gặp gỡ bạn
.
如同阳光照进心底
rútóng yángguāng zhào jìn xīndǐ
tựa như ánh dương len lỏi vào sâu trong tim
.
最美的时光有你相依
zuìměi de shíguāng yǒu nǐ xiāngyī
khoảng thời gian tươi đẹp nhất là khi có bạn cạnh bên
.
我心情无法言喻
wǒ xīnqíng wúfǎ yányù
tự trong thâm tâm tôi chẳng thể nào diễn tả hết được
—–
从未想过会遇见你
cóng wèi xiǎngguò huì yùjiàn nǐ
chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi gặp được bạn
.
让我惊喜让我痴迷
ràng wǒ jīngxǐ ràng wǒ chīmí
khiến tôi kinh ngạc, khiến tôi cuồng si
.
你是我人生重要意义
nǐ shì wǒ rénshēng zhòngyào yìyì
bạn là người có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong trái tim tôi
.
我怎能把你忘记
wǒ zěn néng bǎ nǐ wàngjì
tôi sẽ chẳng bao giờ có thể lãng quên bạn được đâu
—–
因为遇见你 一切就注定
yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn
.
与你一起牵手往前进
yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
.
每天值得回忆
měitiān zhídé huíyì
mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quý
Khi Thiếu niên bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào, cả ngàn sinh viên như ngừng thở mà lắng nghe, chỉ có giọng hát ấm áp kia là vang vọng.
Lần đầu tiên Kenvin biết được rằng, thì ra trên đời này thật sự có loại người sinh ra đã định sẵn đứng trên sân khấu, làm trung tâm của vũ trụ.
Nhưng không hiểu sao, mặc dù hát rất hay, rất thổn thức, nhưng sao nghe lại buồn như vậy. Như chứa đựng ngàn tâm sự không nói nên lời.
Rõ ràng là một thiếu niên năng động tại sao có thể hát ra cảm xúc tổn thương như vậy.
因为遇见你 我学会珍惜
yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī
bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng
.
就算面对再多暴风雨打击
jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí
dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa
.
我会坚定走下去
wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù
thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước
—–
若某天我将失去你
ruò mǒu tiān wǒ jiāng shīqù nǐ
nếu lỡ như một ngày nào đó tôi lạc mất bạn
.
世界灰暗不再绚丽
shìjiè huī'àn bù zài xuànlì
thì thế giới này sẽ trở nên u tối, chẳng còn tươi sáng nữa
.
是否还有人愿意倾听
shìfǒu hái yǒurén yuànyì qīngtīng
liệu chăng còn có ai sẽ nguyện lòng lắng nghe
.
我心中的小秘密
wǒ xīnzhōng de xiǎo mìmì
những bí mật nho nhỏ trong lòng tôi nữa?
—–
因为遇见你 一切就注定
yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn
.
与你一起牵手往前进
yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
.
每天值得回忆
měitiān zhídé huíyì
mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quý
—–
因为遇见你 我学会珍惜
yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī
bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng
.
就算面对再多暴风雨打击
jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí
dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa
.
我会坚定走下去
wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù
thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước
—–
可能泪水慢慢会模糊 我的眼睛
kěnéng lèishuǐ màn man huì móhú wǒ de yǎnjīng
có thể dòng lệ sẽ làm ướt nhòe đôi mắt tôi
.
可能雨水渐渐会淋湿 我的头发
kěnéng yǔshuǐ jiànjiàn huì lín shī wǒ de tóufǎ
cũng có thể nước mưa sẽ làm mái tóc tôi ướt đẫm
.
季节一天一天 不停更迭 时间不会停
jìjié yītiān yītiān bù tíng gēngdié shíjiān bù huì tíng
bốn mùa sẽ từng ngày từng ngày trôi đi, không ngừng xoay chuyển theo dòng thời gian
.
我会记住你那 明亮的眼睛
wǒ huì jì zhù nǐ nà míngliàng de yǎnjīng
tôi sẽ khắc ghi đôi mắt sáng ngời của bạn vào sâu trong tâm khảm
—–
因为遇见你 一切就注定
yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn
.
与你一起牵手往前进
yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
.
每天值得回忆
měitiān zhídé huíyì
mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quý
—–
因为遇见你 我学会珍惜
yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī
bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng
.
就算面对再多暴风雨打击
jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí
dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa
.
我会坚定走下去
wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù
thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước
—–
自从遇见你 一切就注定
zìcóng yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
từ khi gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn
(Sáng tác: Vương Nguyên. Dịch lời việt: Na Xiaholic)
Đến khi bài hát chấm dứt, tràng pháo tay vang dội liền vang lên. Kenvin không tự chủ được cũng vỗ tay hưởng ứng.
Nhưng lúc đó, Kenvin không thể biết được rằng, nhờ có cuộc gặp gỡ định mệnh này, khiến anh lần đầu biết yêu, cũng lần đầu biết buồn.
Năm năm, khoảng thời gian không phải là dài, Nhưng là quá đủ để bạn yêu một người nào đó sâu đậm.
Kenvin không phải là lần đầu tiên gặp đã yêu Thiên Tỉ, lúc đó thật ra chỉ là hứng thú và tò mò là nhiều. Vì vậy mới đi tìm hiểu cậu, từ đó phát hiện ra rất nhiều điều cuốn hút từ thiếu niên phương đông đó. Đến nổi yêu lúc nào cũng chẳng hay.
Có lẽ đối với Thiên Tỉ, năm năm ở Anh quốc là năm năm cô đơn buồn tủi, Nhưng đối với Kenvin mà nói, năm năm này lại là năm năm hạnh phúc nhất đối với anh.
Hạnh phúc vì đã gặp được cậu, gặp được Yi của anh.
Nhưng mà, chỉ có năm năm, và không hề có thêm một cái năm năm nào khác.
Thiên Tỉ về nước.
Trong một tháng Thiên Tỉ về nước đó, Kenvin đã làm ra một chuyện trọng đại.
Đó là come out với gia đình.
Thiên Tỉ sẽ không bao giờ biết được rằng, trong một tháng đó, Kenvin đã trải qua những chuyện gì. Thậm chí là suýt chết trong bệnh viện, Thiên Tỉ mãi mãi cũng không thể nào biết được.
Cuối cùng, lần come out đó, Kenvin thắng. có điều, chỉ là chiến thắng với gia đình mà thôi.
Kenvin đến Trung Quốc, khó khăn lắm mới có thể gặp lại được Thiên Tỉ, nhưng chính lần đầu tiên gặp lại đó, anh cũng gặp được người kia, người mà vẫn luôn ngự trị trong tim Thiên Tỉ.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nguyên, anh đã biết, cả hai người bọn họ đều có dây dưa không rõ, mà anh lại cố tình mặc kệ chuyện đó, chỉ cố gắn theo đuổi tình yêu của đời mình.
Và dần dần anh cũng nhận ra, Yi của anh thay đổi, Ánh mắt đôi khi lơ đãng không thể chú tâm vào việc gì. Thậm chí nhiều lúc anh nhìn cậu thật lâu, cậu cũng không hề hay biết. Ánh mắt man mác buồn hệt như lần đầu gặp gỡ.
Nhưng anh lại không thể giúp được gì, vì anh không bước vào được thế giới đó.
Mọi chuyện lại một lần nữa thay đổi, khi mà Thiên Tỉ gần như chạy trốn đến tìm anh, muốn cùng anh đi Tam Á du lịch. Anh biết là có chuyện, nhưng một lần nữa lại chẳng thể nói nên lời.
Đến Tam Á, tâm trạng Thiên Tỉ đã tốt hơn một chút, Anh lại không muốn chần chừ, đã nói lên tiếng lòng chất chứa suốt năm năm. Cũng chuẩn bị tâm trạng thật tốt khi bị từ chối. Nhưng may mắn đã mỉm cười với anh.
Giây phút Thiên Tỉ đáp ứng cho anh một cơ hội, hạnh phúc như vỡ òa.
Năm năm, cuối cùng cũng có hồi đáp.
Đáng tiếc, một lần nữa niềm vui lại không kéo dài được lâu.
Trở về lại Bắc Kinh, mọi chuyện cũng chấm dứt.
Đôi khi Kenvin thầm nghĩ, nếu lần đó anh trở về khách sạn mà không âm thầm theo Thiên Tỉ về nhà của cậu thì mọi chuyện có khác không.
Hay dù có theo Thiên Tỉ về nhà cũng không vì lo lắng mà theo Thiên Tỉ đến bệnh viện rồi nghe những lời cậu nói với Vương Nguyên thì mọi chuyện có khác?
Hay nếu có nghe đi chăng nữa, cũng xem như không nghe không thấy, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?
Đáng tiếc, cuộc đời này không có nhiều tình huống giả định như vậy. Từ giây phút Thiên Tỉ hôn lên tay Vương Nguyên và nói muốn bắt đầu lại. Anh đã hoàn toàn thua triệt để.
Không, phải nói là thua ngay cả khi chưa bắt đầu.
Vì vậy Anh buông tay, Tuy không phải là loại người cao thượng, nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Nhưng anh không bao giờ muốn Yi của anh phải khó xử. Bởi vậy, mới gọi về Anh quốc xa xôi mà nhờ mẹ đến cùng mình diễn một vở kịch.
Vở kịch rất thành công, anh nghĩ vậy?
Nhưng anh không ngờ rằng Thiên Tỉ lại hiểu anh đến như vậy.
Lúc cậu nói ra lời cảm ơn, Kenvin hiểu cậu đã biết tất cả,cũng vì thế nên mới khóc nhiều như vây. rõ ràng cả hai đều hiểu nhau đến như vậy, nhưng tại sao lại không có kết cục tốt đẹp cơ chứ.
Nhưng mà dù có như thế nào, anh cũng không hề hối hận.
Ngày trở về Anh quốc, anh có đến bệnh viện gặp Vương Nguyên, Nếu mọi chuyện đã bắt đầu thì cũng nên có người kết thúc.
Và anh sẽ là người làm việc đó.
Vì Yi của anh.
***
À còn một chuyện quên kể.
Kenvin nói chuyện với Vương Nguyên xong, tâm trạng cũng trở nên thỏa mái hơn rất nhiều, có lẽ đã thật sự buông tay được.
Hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười tự tin rời khỏi bệnh viện. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, có một giọng nói non nớt vang lên:
- " Ca ca, tóc anh thật lạ nha" một cậu nhóc có đôi mắt to tròn ngước nhìn anh, nghiêng đầu tò mò.
- " Vì anh không phải là người Trung Quốc a" Kenvin ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc.
- " Vậy anh là người nước nào" Cậu nhóc lại tiếp tục tò mò.
- " Nước Anh" Kenvin trìu mến đáp.
- " Nơi đó đẹp không ạ" Giọng nói non nớt bắt đầu phấn khởi.
- " Rất đẹp đó, Mỗi nơi có một nét đẹp riêng"
- " Em cũng rất muốn đi đến Anh" Cậu nhóc bỗng nhiên hạ giọng rầu rĩ " Nhưng mà em không đi được, Anh trai nói em bị bệnh, phải ở trong bệnh viện mới mau khỏe lại được"
Kenvin còn đang định an ủi cậu nhóc vài câu, nhưng một giọng nói đã cắt ngang lời anh.
- " Tiểu Kiệt, em đâu rồi" Giọng nói trong trẻo ấm áp.
- " Là anh trai em" Đôi mắt to sáng rỡ lên, vội quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Một người con trai cao gầy từ từ tiến lại, mái tóc của cậu ta rất dài, dài tới tận eo lận, nhưng lại không hề có một chút nữ tính nào, gương mặt anh tuấn nam tính nhờ mái tóc dài còn tăng lên nét mị hoặc khó nói thành lời.
Kenvin không bao giờ ngờ tới, chỉ một cuộc gặp gỡ vô tình trên hành lang bệnh viện, lại khiến anh nhớ mãi không quên, đương nhiên, lúc đó anh cũng không phải yêu người nam nhân tóc dài này. Mà chỉ là ấn tượng khó phai, đến nổi sau này khi gặp lại, chỉ nhìn qua một lần, anh liền nhận ra nam nhân năm nào.
Và lúc đó, anh cũng không biết rằng, nam nhân này, chính là người anh yêu đến hết cuộc đời còn lại. Nhưng mà chuyện này cũng còn vài năm nữa mới diễn ra.
Duyên phận đúng là kỳ lạ, khi có một cánh cửa khác khép lại, đồng thời lại có một cánh cửa khác mở ra.
Mà quên nói, nam nhân đó, tên là Doãn Kha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com